Chương 1 🔞

Một cảm giác lo lắng mơ hồ từ đâu chợt len lỏi vào huyết quản của nàng, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để làm tăng nhịp đập của trái tim. Liệu có phải nàng đang đối mặt với khả năng thực tế rằng người mà nàng sắp gặp có thể là một kẻ kỳ lạ, khác biệt đến mức không thể lường trước được?

Và thật ra, tất cả đều là lỗi của nàng. Ai lại đi đăng một tin trên Craigslist - một nơi đầy rẫy những điều quái gở và không thể đoán trước? Nhưng, nếu nói cho nàngng bằng, nàng đã từng thấy những thứ còn kỳ dị hơn xuất hiện trên trang web đó rồi.

Tuy nhiên, Orm Kornnaphat vẫn bước tiếp, bất chấp những nghi ngờ đang lởn vởn trong lòng. Nàng không còn lựa chọn nào khác, bởi nếu không, có lẽ nàng sẽ phát điên mất. Thực lòng, Orm sợ rằng mình sẽ đánh mất lý trí nếu người mà nàng gặp không phải là người mà nàng đã tưởng tượng. Nàng cần người đó, đúng như những gì người ấy đã tự giới thiệu, cần đến mức tuyệt vọng. Thậm chí, người ấy không nhất thiết phải giống hệt như trong bức ảnh - mặc dù bức ảnh đó quả thật đẹp đến mức choáng ngợp. Nếu giống, thì tuyệt vời, nhưng nếu không, cũng chẳng sao, vì theo kế hoạch, nàng chẳng cần phải mở mắt quá nhiều khi ở gần người ấy.

Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi bước qua đường, dừng lại trước cửa quán ăn nhỏ. Ánh mắt nàng lướt qua lớp kính cửa sổ, phản chiếu hình ảnh chính mình:

Quần jeans bó xanh ôm sát, làm tôn lên đôi chân dài miên man và những đường cong tự nhiên-thật hoàn hảo.

Áo thun đỏ cắt cổ vừa vặn, khéo léo khoe vẻ quyến rũ nơi ngực, mà không hề phản cảm-tuyệt vời.

Áo khoác da với tay áo xắn lên, tạo nên vẻ cá tính mà vẫn đầy gợi cảm-tốt lắm.

Nàng mỉm cười nhẹ, gật đầu với chính mình như một lời động viên, rồi chỉnh lại dáng vẻ và bước vào quán ăn với sự tự tin ngầm, dù trong lòng vẫn đầy sự hoài nghi. Đây là một nơi nhỏ nhắn dễ thương mà Orm chưa từng nghe tên, càng chưa từng đặt chân tới, chỉ biết đến nhờ cô gợi ý. Chọn nơi này khiến nàng cảm thấy an tâm - một quán ăn vào ban ngày là mảnh đất trung lập hoàn hảo. Chắc chắn sẽ không có gì quá kinh khủng xảy ra ở đây. Và nếu có, ít nhất sẽ có nhiều người chứng kiến.

Orm Kornnaphat nhận ra mình đang tưởng tượng ra đủ viễn cảnh tồi tệ, nhưng cũng không có gì khó hiểu. Xét đến mục đích cuộc gặp này, lo lắng là điều khó tránh.

Đứng ở lối vào, nàng lướt mắt qua không gian quán ăn, tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc. Cô đã từng nói rằng đúng giờ là đến muộn đối với cô, nên việc nàng đến trễ vài phút chắc chắn chẳng tạo ấn tượng tốt đẹp gì. Nhưng lúc này, nàng không quan tâm lắm. Cái nàng lo lắng hơn cả là liệu mình có thể rời đi một cách an toàn hay không khi mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng.

Kế hoạch của Orm đã được tính toán kỹ càng: đến muộn một chút, quan sát xung quanh để xem cô có mặt hay không. Nếu không thấy ai giống với người trong bức ảnh cô đã gửi, nàng sẽ rời đi ngay lập tức, không để lại chút dấu vết nào.

Và rồi, nàng thấy cô. Ở góc quán, nơi chiếc bàn duy nhất không gần cửa sổ, cô đang cúi đầu đọc sách. Nàng dừng lại, không thể bước tiếp. Orm Kornnaphat có thể thề với Chúa rằng nàng đã phải há hốc miệng. Cô không chỉ khác xa so với người phụ nữ tuyệt đẹp trong bức ảnh - cô còn đẹp hơn rất nhiều. Thậm chí, phải thừa nhận một cách phũ phàng, cô khiến nàng không thể nào rời mắt.

Từ khoảng cách này, Orm chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng của cô, với chiếc cúc trên cùng khẽ mở và tay áo xắn gọn, để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn. Tuy nhiên, chỉ với những chi tiết đơn giản ấy, trí tưởng tượng của nàng đã bắt đầu bay xa, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cơn lo lắng ban đầu của nàng đột ngột tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác phấn khích lạ lùng, cùng với những rung động khó hiểu trong lòng. Orm Kornnaphat thở dài, hiểu rằng điều này chỉ ra được hai sự thật không thể chối cãi. Thứ nhất, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối nàng cảm nhận được sự cuốn hút mãnh liệt như thế. Thứ hai, cuộc gặp này chắc chắn sẽ không chỉ là một lần duy nhất, như nàng đã từng hy vọng.

Orm Kornnaphat và Copter đã thảo luận kỹ lưỡng về tình huống này, và anh ấy đã đồng ý. Nàng tự nhủ rằng tình hình này sẽ không kéo dài quá một hoặc hai tháng. Hít một hơi thật sâu, Orm tiến lại gần bàn ở góc quán, cố gắng giữ bình tĩnh. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt màu nâu rực rỡ của cô khiến nàng hơi sững sờ. Orm biết nàng cần một khoảnh khắc để lấy lại sự điềm tĩnh, trước khi bắt đầu câu chuyện mà nàng biết sẽ thay đổi rất nhiều điều.

"Chị là Lingling Kwong?" Cuối cùng, Orm cũng lên tiếng, giọng hơi nghẹn lại ở cuối câu.

"Đúng vậy. Còn em là Orm Kornnaphat?" Cô chỉ nhẹ gật đầu, không vội ngồi xuống cho đến khi cô ra hiệu mời nàng ngồi vào chiếc ghế trống đối diện. Nàng đặt túi xách lên bàn, từ từ cởi chiếc áo khoác và ngồi vào ghế, ánh mắt lại tìm đến Lingling, lần này không còn tránh né.

"Vậy thì..." Cô khẽ ho một tiếng, hành động có phần vụng về, nhưng lại chẳng che giấu nổi chút lo lắng mà Orm dễ dàng cảm nhận được. "Về quảng cáo của em..."

"Vâng, chị có thắc mắc gì không?" Orm Kornnaphat đáp lại, giọng bình tĩnh nhưng trong lòng có chút mong chờ.

Cô im lặng một lúc, ánh mắt như đăm chiêu, trước khi lên tiếng: "Tôi chỉ thắc mắc... tại sao?"

(Hãy tạm dừng và quay lại quá khứ một chút nhé.)

Orm Kornnaphat đã hẹn hò với Copter được khoảng năm tháng, và nàng khá hạnh phúc với mối quan hệ này. Được rồi, không, đó không hoàn toàn là sự thật, đó chỉ là những gì nàng tự nói với bản thân, nhưng thực ra không đúng. Nàng hài lòng. Copter là người tử tế, tốt bụng với nàng và rõ ràng là rất yêu nàng. Và mặc dù Orm không chắc lắm về việc bản thân có thực sự yêu say đắm hay không, nhưng chắc chắn có một phần trong nàng yêu anh ấy.

Điều giúp mối quan hệ giữa Orm và Copter duy trì được sự cân bằng là sự sẵn lòng của anh trong việc đáp ứng những khao khát mãnh liệt của nàng-một người luôn sống trọn vẹn với năng lượng tình dục mạnh mẽ. Với Orm Kornnaphat, lý tưởng nhất là mỗi ngày, nàng có thể tận hưởng một khoảnh khắc thăng hoa ít nhất một lần, nếu không muốn nói là nhiều hơn.

Tuy nhiên, thực tế lại không chiều lòng nàng. Copter không chỉ có nhu cầu thấp hơn mà lịch làm việc của anh cũng không cho phép sự linh hoạt mà Orm khao khát. Anh thường làm việc đến tận bảy, thậm chí tám giờ tối, trước khi trở về nhà, dùng bữa tối, rửa bát đĩa, rồi tắm rửa để kết thúc ngày dài bằng một cuốn sách trước khi đi ngủ.

Orm Kornnaphat, trong suy nghĩ đầy thực tế của mình, luôn thấy còn rất nhiều khoảng thời gian trống để tận dụng. Rửa chén? Việc đó hoàn toàn có thể để lại đến sáng hôm sau, nếu đổi lại là một khoảnh khắc say đắm. Hay những phút trong phòng tắm? Tại sao không cùng nhau tắm, vừa tiết kiệm nước vừa thêm chút gia vị? Ngay cả lúc anh đang đọc sách trên giường, Orm cũng nghĩ rằng nàng hoàn toàn có thể khiến cuốn sách ấy bị quên lãng để nhường chỗ cho nàng.

Dù vậy, tần suất ít ỏi của họ cũng đủ để nàng cảm thấy tạm hài lòng, bởi lẽ Copter là người đàn ông tử tế, chu đáo và luôn cố gắng làm nàng vui. Orm trân trọng điều đó, và trong một thời gian dài, nàng tự nhủ mình đã mãn nguyện.

Nhưng rồi, cảm giác đó dần phai nhạt. Năm tuần trước khi Orm ngồi đối diện Lingling Kwong tại một quán ăn nhỏ xinh xắn ở trung tâm thành phố, nàng và Copter đã có một đêm nồng nhiệt hiếm hoi. Đêm ấy, gần như mọi thứ đều hoàn hảo, và Orm Kornnaphat bước vào cuộc vui với hy vọng rằng đây sẽ là dịp để kỷ niệm bằng ít nhất ba hiệp đầy đam mê.

Khoảnh khắc đó, đối với Orm Kornnaphat, không chỉ là sự thỏa mãn thể xác mà còn là lời nhắc nhở rằng nàng khao khát nhiều hơn từ mối quan hệ của mình-một sự kết nối mãnh liệt, không chỉ về cảm xúc mà còn cả về thể xác.

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Copter thoáng từ chối, viện cớ rằng anh mệt mỏi và cần dậy sớm vào sáng hôm sau. Nhưng Orm, với sự kiên nhẫn và mưu mẹo đặc trưng của mình - mà nàng tự gọi là "tuyệt chiêu Orm Kornnaphat" - đã nhanh chóng thay đổi ý định của anh. Chỉ cần một cái nghiêng đầu đầy ý nhị, cộng thêm việc đưa tay vuốt nhẹ sau gáy, và thế là anh hoàn toàn khuất phục.

Họ bước vào phòng ngủ, nơi mà lớp vải dần bị gỡ bỏ, để lại cơ thể trần trụi của cả hai hiện ra dưới ánh đèn dịu nhẹ. Đã gần một tuần kể từ lần cuối cùng họ thân mật, và đối với Orm, khoảng thời gian đó đủ dài để khiến nàng gần như phát điên vì khao khát bị kìm nén. Sự mong đợi của nàng càng được thổi bùng lên khi Copter, sau khi nàng nằm xuống giường, không nói một lời mà cúi xuống chiều chuộng nàng một cách tự nguyện. Điều này khiến nàng ngạc nhiên, vì thường thì nàng phải gợi ý hoặc yêu cầu - và sự chủ động lần này là một thay đổi đáng khích lệ.

Tuy nhiên, niềm vui đó không kéo dài. Ngay lập tức, Orm Kornnnaphat nhận ra điều gì đó không ổn. Chuyển động của anh thiếu sự tinh tế, như thể anh đang cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ hơn là tận hưởng khoảnh khắc thân mật giữa họ. Anh lúng túng, phân tâm, và rõ ràng là kiệt sức. Nhận thấy điều đó, Orm nhẹ nhàng kéo anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi có chuyện gì xảy ra.

Copter cúi đầu, vẻ ngượng ngùng hiện rõ khi anh thú nhận. Anh không chỉ mệt mà còn "không cảm nhận được gì" - không chỉ tối nay mà trong gần một tuần qua. Lời nói của anh như một lời giải thích đầy đau đớn, và bằng chứng rõ ràng nhất là cơ thể anh không thể đáp lại dù anh cố gắng thế nào.

Orm lặng lẽ thở dài, cảm giác thất vọng thoáng qua nhưng nhanh chóng bị lòng trắc ẩn thay thế. Nàng hiểu áp lực mà anh đang phải đối mặt. Công việc của anh đang trong giai đoạn căng thẳng, và anh đã làm việc cật lực với mục tiêu đạt được một vị trí thăng chức quan trọng. Không phải anh không muốn, mà cơ thể anh đã gục ngã trước khi trái tim anh kịp lên tiếng.

Với sự dịu dàng thường thấy, Orm hôn nhẹ lên má anh, giúp anh nằm xuống và trấn an rằng anh nên nghỉ ngơi. "Ngủ đi" nàng nói, giọng như một lời ru. "Em sẽ tắm trước."

Tất nhiên, Orm Kornnaphat là một con người biết điều. Và một con người biết điều sẽ không bao giờ tự giải quyết ngay cạnh bạn trai đang say ngủ. Không, Orm chọn cách bước vào phòng tắm - nơi nàng có thể tự chăm sóc bản thân một cách riêng tư, trong khi Copter nghỉ ngơi ở phòng khác, không bị quấy rầy bởi những điều mà anh không thể làm trọn vẹn vào lúc này.

Nàng đã mong rằng Copter sẽ "hồi phục" một khi công việc bớt căng thẳng hơn, điều này thực sự xảy ra sau khoảng một tuần. Nhưng ngay cả khi đã ngủ đủ giấc và giảm bớt áp lực công việc, Copter vẫn không có cảm giác, vẫn không thể "cương" lên được. Thế nên Orm chờ đợi. Tất nhiên, nàng đã chủ động khởi xướng vượt qua mức độ hôn hít nóng bỏng vào nhiều - rất nhiều - lần, nhưng kết quả vẫn chẳng đi đến đâu.

Sau ba tuần, Orm Kornnaphat cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực. Việc chuyển từ tần suất ba lần một tuần xuống con số không chẳng khác gì một cú sốc đột ngột - một kiểu "cai nghiện" mà nàng chưa từng nghĩ mình phải đối mặt. Ý tưởng chia tay với Copter để trở lại với thế giới hẹn hò nghiêm túc đã lóe lên trong đầu nàng, nhưng ngay lập tức, nàng gạt bỏ. Làm vậy chẳng công bằng với anh chút nào, và quan trọng hơn, đó không phải là kiểu người nàng muốn trở thành. Nàng thực sự thích Copter, thích khoảng thời gian cả hai ở bên nhau. Với Copter, mọi thứ đều tốt đẹp - trừ một điều duy nhất: tình dục.

Vậy nên, thay vì phá vỡ mối quan hệ, Orm quyết định rằng điều nàng cần là một giải pháp khác, một người có thể lấp đầy khoảng trống đó. Không ràng buộc, không cảm xúc - chỉ đơn giản là tình dục.

Dĩ nhiên, việc này không hề dễ dàng để nói với Copter. Là đàn ông, anh coi điều đó như một sự xúc phạm cá nhân, như thể nàng đang phủ nhận giá trị của anh trong mối quan hệ này. Nhưng Orm Kornnaphat đã cẩn thận giải thích rằng chuyện này không mang tính cá nhân. Trong suốt một tuần, Copter hoàn toàn không muốn nghĩ về ý tưởng đó. Anh né tránh, lảng tránh, nhưng Orm vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng nhắc đến nó mỗi ngày.

Cuối cùng, Copter nhượng bộ, nhưng đặt ra một điều kiện rõ ràng: người mà nàng chọn không được là ai đó mà họ quen biết. Đó phải là một người hoàn toàn xa lạ, tách biệt khỏi cuộc sống của họ.

Orm Kornnaphat không hề do dự khi đồng ý với điều kiện này, khiến Copter ngạc nhiên. Có lẽ, trong thâm tâm, anh đã hy vọng rằng ý tưởng về việc thân mật với một người lạ hoàn toàn sẽ khiến nàng từ bỏ. Nhưng thực tế không phải vậy. Trước khi gặp Copter, Orm đã quen với việc chia sẻ những đêm ngắn ngủi cùng những người xa lạ - miễn là họ an toàn, không phải kẻ bệnh hoạn và không có bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Phải mất thêm bốn ngày để Copter thực sự chấp nhận ý tưởng này. Cuối cùng, anh đồng ý để Orm đăng một tin quảng cáo trên Craigslist.

Vì lý do nào đó, Orm không thể giải thích nổi tại sao mình lại chọn Craigslist. Nàng chỉ biết rằng từ duy nhất hiện lên trong tâm trí lúc đó là "tuyệt vọng."

Chỉ một ngày sau khi đăng quảng cáo, Orm Kornnaphat đã nhận được hàng loạt phản hồi - đủ để chọn một người khác nhau cho mỗi đêm trong suốt ba tuần tiếp theo. Tuy nhiên, quá trình chọn lọc không hề dễ dàng. Hơn một nửa số ứng viên bị loại ngay từ vòng đầu tiên, phần lớn vì lý do rất rõ ràng: ảnh của họ xuất hiện trên nhiều trang web khác nhau với những cái tên hoàn toàn khác. Orm không hứng thú với việc mạo hiểm để rơi vào tình huống đối mặt với một gã đàn ông sống trong tầng hầm nhà mẹ, nghiện World of Warcraft và chỉ ăn McDonald's.

Những ứng viên còn lại được nàng đưa ra thảo luận với Copter. Dẫu rằng ý tưởng này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng anh muốn được biết về người mà bạn gái mình sẽ chọn. Tuy nhiên, khi nhìn vào năm ứng viên cuối cùng - tất cả đều đẹp trai hơn mức anh cảm thấy thoải mái - Copter kiên quyết lắc đầu, từ chối tiếp tục thảo luận. "Anh không muốn biết" anh nói thẳng, lý giải rằng điều này khiến anh cảm thấy bị động chạm, dù lý trí hiểu rõ nó không mang tính cá nhân.

Orm Kornnaphat đành phải tự mình quyết định. Thực tế, nàng đã chọn được người ngay từ lần đầu nhìn thấy bức ảnh của họ, nhưng vẫn giữ thái độ công bằng để xem xét tất cả các ứng viên. Sau khi lựa chọn xong, nàng thông báo ngắn gọn với Copter rằng mình đã tìm được người phù hợp và sẽ kể anh nghe sau khi cuộc gặp gỡ diễn ra.

Và thế là, Lingling Kwong xuất hiện trong một quán ăn nhỏ xinh xắn giữa lòng thành phố. Trong câu chuyện mà Orm kể lại về lý do dẫn đến cuộc gặp gỡ này, nàng khéo léo lướt qua vấn đề thực tế là nàng và Copter không còn gần gũi nhau vì anh đang gặp khó khăn. Nàng thật sự không hiểu tại sao anh lại không thể "cương" được nữa và điều đó khiến nàng cảm thấy bối rối lẫn tổn thương. Dù Copter không hề cố ý, nàng vẫn thấy mình bị tác động - bởi vì, hãy thực tế, nàng là một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, cuốn hút, và nàng biết mình có khả năng quyến rũ người khác. Việc không thể khiến ai đó hứng thú khi nàng muốn họ như vậy? Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Lingling Kwong, ngược lại, thể hiện sự đồng cảm và hiểu biết đáng ngạc nhiên. Cô không hề tỏ ra khó chịu hay lúng túng trước việc Orm Kornnaphat có bạn trai nhưng vẫn đăng quảng cáo tìm kiếm một mối quan hệ không ràng buộc. Thay vào đó, Lingling bình thản chấp nhận mọi thứ, như thể điều này là hoàn toàn tự nhiên. Có lẽ, đó chính là điều khiến Orm bị Lingling cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên - sự tự tin điềm nhiên và cảm giác thoải mái mà cô ấy mang lại, như thể mọi việc đều đúng với trật tự vốn có của nó.

"Tôi sẽ không khiến điều này trở nên ngượng ngùng" Orm lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Tôi là người tự tin, và vì thế, tôi cũng tự tin về bản thân mình, về đời sống giường chiếu của mình. Nói thật nhé, tôi rất thích làm tình. Rất, rất thích. Nhưng như tôi đã nói: tôi đã không quan hệ trong một thời gian dài. Mặc dù việc thiếu thốn tình dục không phải là lý do đủ để chia tay ai đó, nhưng tôi vẫn cần điều đó."

"Được rồi."

"Vậy, tôi có thể hỏi tại sao chị lại phản hồi quảng cáo này không?"

Lingling Kwong, nhấp một ngụm nước từ ly trước mặt, động tác có chút bối rối. Ánh mắt cô trượt về phía một điểm nào đó phía trên vai Orm, rõ ràng cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt. Điều này thể hiện một sự thiếu tự tin so với sự thoải mái mà Orm Kornnaphat đang toát ra. Nhưng điều đó không làm Orm bận tâm.

Nếu cô thực sự muốn điều này, họ có thể cùng nhau tìm cách khiến cô cảm thấy thư giãn và tận hưởng cuộc trò chuyện. Orm không phải kiểu người ích kỷ hay quá tự cao, đây không chỉ là về nàng, mà còn về cả hai người. Nếu cần thêm một vài ngày để Lingling Kwong cảm thấy thoải mái hơn trong tình huống này, Orm sẵn sàng chờ đợi.

"Tôi đã từng có một mối quan hệ nghiêm túc kéo dài bốn năm" Lingling Kwong bắt đầu, giọng cô thoáng chút trầm tư. "Nhưng nó đã kết thúc không tốt cách đây hai năm, và tôi không muốn quay lại việc hẹn hò. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng có những... nhu cầu thể xác nhất định cần được đáp ứng, và tôi không phải kiểu người đi tìm người lạ trong các quán bar."

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Lingling không có ý định tìm bạn trai hay bạn gái, càng không muốn biến mối quan hệ này thành chuyện tình cảm. Đó là một điểm chung giúp nàng thoải mái hơn. Orm đang định lên tiếng thì ánh mắt Lingling bất ngờ nâng lên, chạm thẳng vào mắt nàng.

Khoảnh khắc đó, Orm như bị cuốn vào một cơn lốc mãnh liệt, ánh nhìn của cô như một tia sáng xuyên thấu mọi lớp phòng vệ nàng dựng lên.

"Thêm nữa..." Giọng Lingling Kwong trầm hơn, đầy chất lôi cuốn, và ánh mắt cô lóe lên một sự phấn khích khiến Orm cảm nhận được tận xương tủy. "Em chính là kiểu người tôi thích."

Một nụ cười mờ nhạt nhưng đầy ý nhị lướt qua môi cô, đủ nhỏ để gần như vô hình, nhưng Orm không bỏ lỡ. Lingling Kwong chậm rãi đưa tay xuống dưới bàn, đặt lên đùi nàng. Các ngón tay cô khẽ miết lấy da thịt, từng chuyển động đều mang một sức hút mê hoặc. Cô nghiêng người về phía trước, sát hơn một chút, và Orm không thể không để mình bị cuốn vào từng động thái của cô.

"Tự tin. Quyến rũ. Tôi cá là em rất quyền lực và... đòi hỏi cao" Lingling dừng lại, tạo một khoảng lặng vừa đủ dài để hiệu ứng trở nên hoàn hảo. "Phải không, Orm?"

Âm thanh tên nàng vang lên từ đôi môi cô giống như một mật ngọt khiến Orm Kornnaphat rùng mình. Đôi mắt nàng khép lại, cảm nhận từng từ len lỏi qua mọi tế bào cơ thể, đánh thức từng cơn khao khát âm ỉ suốt những ngày chờ đợi.

Orm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận sự ẩm ướt đang lan tỏa giữa hai chân mình. Nàng gần như rên lên tại chỗ, một phản ứng không thể che giấu trước màn dạo đầu bằng lời nói tinh tế và sắc sảo của Lingling Kwong.

Hoặc có lẽ, Orm đơn giản chỉ là quá thiếu thốn, quá sẵn sàng để được chạm vào một lần nữa. Dù là lý do nào, khoảnh khắc này vẫn hoàn hảo đến mức khiến nàng muốn đắm chìm mãi mãi.

"Có phải không, Orm?" Lingling hỏi lại, giọng trầm ấm hơn, khi thấy nàng vẫn chưa trả lời. Orm hít sâu, đôi mắt nàng gặp thẳng ánh nhìn của Lingling Kwong, đôi mắt màu nâu ấy như chứa đựng sự tự tin và quyền lực kỳ lạ.

"Phải."

Lingling Kwong nở một nụ cười nhẹ, nhưng không giấu được sự thích thú. "Tốt. Tôi thích điều đó. Nhưng đừng nhầm lẫn, tôi cũng vậy."

Lời khẳng định từ cô khiến Orm Kornnaphat cần một nhịp để bình tĩnh lại, giữ vững sự tự chủ và lấy lại vị thế trong cuộc đối thoại này. Nàng mỉm cười, nụ cười nhếch mép quen thuộc, đầy vẻ thách thức. "Trò chơi bắt đầu rồi đấy."

Lingling ngả người ra ghế, thái độ thảnh thơi nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Orm. "Em còn câu hỏi nào khác không?"

Orm nghiêng đầu, một sự tự tin lặng lẽ toát ra khi nàng đáp lời, "Một thôi. Chị đã xét nghiệm chưa?"

"Tôi đã. Tôi sạch sẽ. Còn em?"

"Tương tự."

"Tốt." Lingling nhún vai, ánh mắt như dò xét phản ứng của Orm. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm gì, Orm lên tiếng, "Vậy còn một câu hỏi nữa. Hôm nay chị có bận gì không?"

Lingling Kwong nhướng mày, đôi môi cô thoáng một nụ cười bí hiểm. "Chỉ có một cuộc hẹn lúc năm giờ."

Orm không thể ngăn một nụ cười hài lòng khi thấy Lingling bắt đầu hiểu ý định của mình. Cô nhích người về phía trước, cơ thể như đã sẵn sàng để đón nhận điều sắp tới.

"Vậy thì chúng ta còn thời gian."

Chỉ với một câu nói đơn giản, không cần thêm lời giải thích, cả hai hiểu rõ chuyện gì sẽ diễn ra.

Không lâu sau, họ kết thúc trên chiếc giường của Lingling, nơi sự căng thẳng và khao khát được giải phóng thành một cơn bão mãnh liệt, cuốn phăng mọi ranh giới đã được đặt ra trước đó.

...

Trên chuyến tàu điện ngầm kéo dài mười lăm phút đầy ngượng ngập, Orm cảm nhận rõ không khí yên lặng bao trùm, nhưng đồng thời cũng nặng nề bởi những ánh mắt đầy ẩn ý mà cả hai trao nhau. Nàng nhận ra mình chưa nghĩ xa hơn việc chỉ tìm một người để chia sẻ khoảnh khắc thân mật. Thành thật mà nói, Orm Kornnaphat không mong đợi lần gặp đầu tiên này sẽ tiến xa đến mức khám phá cơ thể nhau. Nhưng dù bất ngờ, nàng không hề khó chịu. Đây chính xác là điều nàng khao khát bấy lâu.

Khi thang máy chầm chậm đưa họ lên tầng mười lăm, nơi căn hộ của Lingling Kwong tọa lạc, Orm không tránh khỏi cảm giác bất an. Nàng bắt đầu trách bản thân vì không chuẩn bị một kế hoạch chu đáo hơn cho những cuộc gặp gỡ thế này. Việc đến nhà một trong hai người có vẻ hơi vội vã và rủi ro, nhưng căn hộ của nàng thì chắc chắn không phải là lựa chọn, bởi Copter - bạn trai kiêm bạn cùng phòng - luôn hiện diện ở đó.

Ý nghĩ thuê một căn phòng khách sạn lướt qua đầu Orm, một ý tưởng có vẻ hợp lý hơn. Nhưng rồi, ngay khi Lingling kéo nàng vào căn hộ, đóng cánh cửa lại và nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán đẩy nàng dựa vào cánh cửa ấy, mọi suy nghĩ đều tan biến.

Ánh mắt Lingling Kwong sáng rực với một sự tự tin và khát khao không thể nhầm lẫn. Khoảnh khắc ấy, Orm cảm nhận rõ trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực, và cả không gian quanh họ như bị thu nhỏ lại. Cánh cửa khép lại mang theo cảm giác thân mật đến nghẹt thở, và Orm Kornnaphat nhận ra rằng tất cả những gì quan trọng bây giờ chỉ là hiện tại, là người đứng trước mặt nàng, và là những gì họ sắp thực hiện.

Lingling Kwong giữ chặt lấy Orm, đôi tay siết nhẹ hông nàng, giữ nàng gần gũi đến mức hơi thở của họ hòa quyện. Cơ thể họ áp sát, và khi Lingling cúi xuống, đôi môi nóng bỏng của cô tìm thấy cổ Orm, để lại những dấu ấn dịu dàng mà lại cháy bỏng. Một tiếng rên khẽ, không thể kiểm soát, thoát ra từ Orm Kornnaphat. Uhm, rõ ràng là đã quá lâu rồi.

Lingling di chuyển lên, đôi môi cô lướt qua để khẽ cắn vào xương hàm Orm, trước khi lùi lại, ánh mắt mơ màng quét qua đôi môi của Orm. Ánh nhìn ấy - sâu thẳm, đầy đam mê - như một ngọn lửa đốt cháy toàn bộ giác quan của Orm, khiến nàng run rẩy với khao khát. Điều đó lẽ ra phải là lời cảnh báo đầu tiên: Lingling Kwong không chỉ khiến nàng mất kiểm soát, mà còn phá vỡ sự phòng thủ cuối cùng của nàng.

"Khoan đã." Giọng Orm Kornnaphat khàn đặc, gần như là một tiếng thầm thì, nhưng lại chứa đựng sự kiên định hiếm hoi. Lingling dừng lại, đôi mắt sắc sảo ngước lên, đôi hàm gò lại một cách căng thẳng - một hình ảnh mà Orm cảm thấy gợi cảm đến khó tin. Thật không công bằng khi một người có thể sở hữu đường nét hoàn hảo đến mức như được điêu khắc bởi bàn tay của Chúa.

"Tôi có một quy tắc" Orm Kornnaphat nói tiếp, cố gắng giữ giọng mình vững vàng. Lingling Kwong khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng, một dấu hiệu im lặng rằng cô ấy đang lắng nghe. Và Orm, cảm nhận trọng lượng của ánh nhìn ấy, hít một hơi sâu, biết rằng nàng cần phải tiếp tục.

Orm hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trong khoảnh khắc này để ít nhất nghe có vẻ thuyết phục. Dù sao thì Lingling cũng chẳng có lý do để phản đối-cô đã đồng ý với tất cả các điều khoản của Orm ngay từ lúc trả lời quảng cáo đó. Nhưng Orm vẫn cần hơi thở đó.

"Không hôn" nàng nói, giọng cố gắng giữ bình tĩnh, dù vẫn còn chút run rẩy. "Ít nhất là không phải trên môi. Mọi nơi khác thì... ổn. Thực ra là hoàn hảo."

Lingling Kwong gật đầu, đôi mắt sắc bén không rời khỏi nàng. Orm nuốt một lần, rồi thêm một lần nữa, quai hàm hơi cử động như để nới lỏng sự căng thẳng trước khi nhếch môi, nở một nụ cười nham hiểm.

Cô nghiêng người lại gần, đôi môi lướt nhẹ trên cổ Orm, để lại những dấu vết nóng bỏng trên da, rồi dần dần di chuyển lên tai. Khi cô dừng lại đủ gần để thì thầm, giọng khàn khàn của nàng như một làn sóng mê hoặc:

"Tôi có thể đưa em vào phòng ngủ của tôi bây giờ không?"

Orm Kornnaphat không thể ngăn mình rên khẽ, một âm thanh mà chính nàng cũng không ngờ tới. Orm cố gắng nuốt xuống, thêm một lần nữa, trước khi tìm ra được một câu trả lời yếu ớt.

"Làm ơn."

Chỉ trong chớp mắt, cô vòng tay xuống, siết lấy mông nàng và nhấc bổng Orm lên một cách dễ dàng, khiến nàng không thể kìm được tiếng thốt kinh ngạc. Nhưng trước cả khi ý thức kịp nhận ra, cơ thể Orm Kornnaphat đã phản ứng nhanh hơn: nàng vòng chân quanh eo cô, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời, như thể cả hai đã từng trải qua khoảnh khắc này hàng ngàn lần. Cô giữ chặt lấy Orm, đôi tay mạnh mẽ siết lấy nàng một cách chắc chắn, không chút dao động.

Orm Kornnaphat bật ra một tiếng cười khẽ, pha lẫn kinh ngạc và thích thú:

"Cái quái gì thế...?"

Nàng...không, chẳng ai...từng nhấc bổng nàng như thế này. Thật ra, đây là lần đầu tiên Orm trải nghiệm cảm giác ấy, và ngay trong khoảnh khắc này, nàng nghĩ rằng đây chắc hẳn là điều nóng bỏng nhất từng xảy ra với mình. Tất nhiên, vài giờ sau, khi đang lang thang trên đường về nhà, lý trí sẽ mách bảo nàng rằng không phải vậy. Nhưng lúc này, lý trí chẳng còn tiếng nói nào cả.

Nàng không rõ bằng cách nào Lingling Kwong đã bế nàng qua hành lang và đưa nàng vào phòng ngủ. Điều duy nhất nàng nhớ là khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ soi rọi hình bóng cô đang rời khỏi nàng.

Thoáng chốc, Orm chỉ biết ngắm nhìn, ánh mắt dán chặt vào Lingling. Nhưng ngay khi nàng thấy bàn tay cô vươn tới hàng cúc áo sơ mi của mình, như thể để tự cởi ra, cơ thể nàng lập tức hành động.

"Không" Orm Kornnaphat gần như bật dậy, quỳ trên giường với động tác gấp gáp. Tay nàng vươn ra nắm lấy gấu áo Lingling Kwong, kéo cô lại gần hơn, ánh mắt nàng rực lên một cách quyết liệt.

"Để tôi làm."

Lingling Kwong buông xuôi hai tay mà không có một lời phàn nàn, đôi mắt sắc sảo theo dõi từng động tác của Orm. Khi Orm Kornnaphat đưa tay lên chiếc cúc áo trên cùng, nàng từ từ tháo từng chiếc, đôi môi khẽ mím lại trong tập trung. Tốc độ chậm rãi của nàng có lẽ là một hình thức tra tấn đối với cô, nhưng cách nàng chăm chú nhìn vào từng centimet da mới lộ ra lại khiến mọi thứ trở nên ngọt ngào, như thể nàng đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật sống động.

Thực sự, Orm Kornnaphat hoàn toàn bị mê hoặc. Từ những đường cong mềm mại trên bầu ngực Lingling, được nâng đỡ bởi một chiếc áo ngực đen đơn giản, đến cơ bụng săn chắc hoàn hảo bên dưới. Mỗi đường nét trên cơ thể Lingling dường như được chạm khắc với sự tỉ mỉ tuyệt đối, và Orm không thể không cảm thấy một cơn sóng ham muốn mãnh liệt dâng lên trong mình.

Khi Orm kéo vạt áo sơ mi Lingling ra khỏi quần, nhét sâu ở phần thắt lưng, mọi thứ như lao đi nhanh chóng.

Chiếc áo sơ mi của Orm cũng bị Lingling Kwong lột ra trong tích tắc, gần như vứt bừa xuống sàn nhà phía sau, rồi đến lượt nàng giật mạnh dây thắt lưng của Lingling, tháo nó ra khỏi vòng đai một cách thành thạo. Động tác kéo Lingling lại gần hơn của Orm Kornnaphat là một sự kết hợp giữa nhu cầu và đam mê, đủ để nàng có thể cúi xuống, lướt lưỡi qua những đường kẻ giữa các cơ bụng của Lingling Kwong, trong khi vẫn tiếp tục xử lý cúc quần của nàng ấy.

Lingling Kwong thở dốc, âm thanh trầm thấp khiến cơ thể Orm Kornnaphat rạo rực hơn bao giờ hết. Đôi tay của Lingling luồn vào tóc nàng, siết nhẹ như để khích lệ, nhưng rồi bất ngờ dừng lại. Dường như một ý nghĩ nào đó thoáng qua tâm trí Lingling, và cô ấy rút tay ra, hơi lùi lại, như thể muốn nhắc nhở cả hai về điều gì đó quan trọng hơn khoảnh khắc này.

Orm không hề phản đối, thậm chí chẳng nghĩ đến việc làm thế. Nàng chỉ cúi xuống, kéo chiếc quần dài của Lingling Kwong xuống khỏi đôi chân dài đáng kinh ngạc-đôi chân mà nàng có thể ngắm cả ngày mà không thấy chán. Lingling bước ra khỏi chúng một cách dễ dàng, rồi nhẹ nhàng đá chúng sang một bên, đôi mắt không rời khỏi Orm Kornnaphat lấy một giây.

Tiếp theo, cô đặt tay lên vai Orm và nhẹ nhàng đẩy, như một mệnh lệnh không cần lời. Orm hiểu ngay, điều chỉnh để nằm lại trên giường, cảm nhận cơ thể mình được dẫn dắt bởi Lingling Kwong. Cô đứng đó một lúc, đôi mắt chậm rãi lướt từ đầu đến chân Orm Kornnaphat, như thể đang vẽ một bản đồ chi tiết trong tâm trí. Rồi cô trèo lên giường, đầu gối đặt hai bên hông Orm, tay tìm đến mép chiếc quần lót ren trắng gần như trong suốt của nàng.

Chiếc quần lót trượt khỏi chân Orm Kornnaphat một cách dễ dàng, và Lingling không mất chút thời gian nào để ném nó xuống sàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào giữa hai chân Orm. Một ánh nhìn khiến Orm Kornnaphat cảm thấy như bị thiêu cháy-cái cách Lingling Kwong liếm môi và nuốt khan chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng trong không khí. Rồi Lingling ngước mắt lên, và ánh nhìn ấy-đậm đặc ham muốn, nhưng cũng tràn đầy sự tìm kiếm sự đồng ý-khiến Orm Kornnaphat phải hít một hơi thật sâu. Gương mặt của Lingling, ửng đỏ, đôi môi hé mở và hơi nghiêng đầu, như thể đang cố đọc thấu từng suy nghĩ của nàng, chỉ khiến mọi thứ trở nên khó cưỡng lại hơn.

Đôi mắt Lingling Kwong như thầm hỏi, và Orm, chẳng thể nào nói thành lời, chỉ gật đầu, hơi thở nghẹn lại trong chờ đợi. Lingling mỉm cười, một nụ cười nhếch mép quen thuộc, trước khi hạ người xuống, nằm giữa hai chân Orm, nơi mà đôi chân nàng đã mở rộng từ lúc nào không hay, như một lời mời không thể chối từ.

Lingling cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào bụng Orm, để lại những nụ hôn dọc theo đường cong mềm mại. Mỗi nụ hôn là một lời hứa ngầm, một gợi ý về điều sắp xảy ra. Orm Kornnaphat có thể cảm nhận được sự hưng phấn của mình, từng giọt như đang rỉ xuống, và việc phần hông của Lingling Kwong áp sát vào nàng chỉ làm mọi thứ thêm mãnh liệt. Orm cố gắng nâng hông lên, tìm kiếm một chút ma sát, nhưng Lingling chẳng để nàng di chuyển.

Cô ấy giữ chặt hông Orm bằng bàn tay mạnh mẽ, những ngón tay dài bấm nhẹ vào da thịt, ghim nàng xuống giường. Lingling Kwong vẫn im lặng, không nói lời nào, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến mọi thứ trở nên điên cuồng hơn.

Như thể đã chán ngấy việc dừng lại ở bụng Orm, Lingling Kwong thở khẽ, cúi thấp hơn và đặt môi quanh rốn của nàng. Cô không hề phí thời gian, lưỡi xoáy một vòng đầy tinh nghịch khiến Orm Kornnaphat không thể không bật ra một tiếng rên khẽ, bất lực. Kỹ năng của cô ấy quả thực rất điêu luyện, nhưng Orm Kornnaphat chỉ có thể nghĩ đến việc cô có thể-và nên-đưa lưỡi mình đến những nơi thú vị hơn. Dẫu vậy, mọi nỗ lực để lên tiếng của Orm chỉ trở thành những hơi thở đứt quãng, trong khi tay nàng siết chặt lấy tấm ga trải giường bên dưới.

May mắn thay, Lingling Kwong dường như cũng nhanh chóng mất hứng thú với rốn của Orm. Cô bắt đầu hôn dọc xuống, để lại những dấu vết nóng bỏng kéo dài đến nơi một thảm cỏ nhỏ dẫn lối tới trung tâm đang ướt át và khao khát của Orm. Khi cô ấy chạm đến nơi đó, Orm Kornnaphat hoàn toàn không còn giữ được bình tĩnh, cơ thể quằn quại không thể kiểm soát được nữa.

Lingling Kwong dịch chuyển cánh tay phải, luồn bên dưới chân trái của Orm, rồi nhấc nó qua vai mình với một sự thành thạo khiến Orm Kornnaphat gần như bối rối. Đồng thời, tay trái của cô đẩy nhẹ vào đùi phải Orm, khiến nàng không thể làm gì khác ngoài việc mở rộng đôi chân mình thêm nữa, tạo khoảng trống để Lingling Kwong nghiêng người vào.

Orm Kornnaphat gần như chắc rằng mình có thể cảm nhận được hơi thở của Lingling lướt qua âm vật, chỉ thế thôi mà đã đủ khiến nàng nghẹt thở trong một cảm giác run rẩy đầy mong đợi. Và rồi, không báo trước, Lingling đưa vùng thiếu nữ của nàng ngậm lấy, chiếc lưỡi mềm mại và ấm áp của cô lướt qua một cách thuần thục, và Orm Kornnaphat buột ra một tiếng rên lớn đến mức chắc chắn hàng xóm cũng phải nghe thấy.

Lingling Kwong mút lấy hạt đậu nhỏ, môi cô tạo cho nàng một cảm giác siết chặt tuyệt vời, nhưng bằng cách nào đó, cô ấy vẫn giữ cho lưỡi mình tránh xa. Orm gần như mất trí khi cảm nhận sự thiếu vắng ma sát đó, nghiến chặt môi để ngăn mình cầu xin. Nhưng cơ thể nàng phản bội ý chí, một tiếng rên khàn thoát ra khi Lingling Kwong ngừng lại, buộc nàng phải đối diện với một khoảng trống không thể chịu đựng nổi. Tiếng rên đó nghe như tiếng than vãn của một đứa trẻ bị từ chối món quà mà chúng khao khát.

Và rồi, điều tuyệt vời nhất xảy ra. Lingling Kwong thay đổi vị trí, nghiêng người một chút để tìm góc độ hoàn hảo, sau đó hạ lưỡi xuống nơi ẩm ướt nhất của Orm. Cô liếm một đường dài, từ dưới lên trên, đầu lưỡi khẽ lướt qua âm vật trước khi dừng lại. Lingling ngẩng đầu lên, đôi mắt khóa chặt vào Orm, và hình ảnh ấy như thiêu cháy mọi dây thần kinh của nàng.

Orm Kornnaphat không thể kiềm chế được phản ứng của mình. Nàng cong lưng lên khỏi giường, đầu ngửa ra sau, và thốt lên một tiếng "Aaaaaaaah" dài, vang vọng đầy mãn nguyện, như thể toàn bộ cơ thể nàng vừa được giải thoát khỏi một cơn đói khát kéo dài. Đó là khoảnh khắc nàng nhận ra mình đã nhìn thấy các vì sao, không chỉ trong đầu mà còn khắp căn phòng. Orm Kornnaphat tự thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ để bất kỳ khoảng thời gian dài nào trôi qua mà không có sự thân mật này nữa. Nàng thậm chí không hiểu nổi làm thế nào mình đã sống sót suốt năm tuần qua.

Nhưng Lingling Kwong không dừng lại ở đó. Lưỡi của cô ấy trở lại, lần này mạnh bạo hơn, đầy chủ ý, mút, liếm, và đôi khi là cắn nhẹ. Cô cẩn thận quan sát từng phản ứng của Orm, chú ý đến từng cử động nhỏ nhất: khi Orm Kornnaphat ưỡn hông lên, cô lặp lại hành động đó. Khi một tiếng rên rỉ thoát ra từ Orm, Lingling tìm cách tái tạo âm thanh ấy, mỗi lần một chút mãnh liệt hơn, một chút táo bạo hơn, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ của cả hai.

Lingling Kwong ghi nhớ mọi thứ Orm thích. Một số cô lập tức lặp lại, một số cô sẽ giữ lại như một bí mật để dành cho những lần sau. Kỹ năng và sự chú tâm của Lingling biến mọi thứ trở thành một bản giao hưởng hoàn hảo, nơi cơ thể của Orm là nhạc cụ và Lingling là nhạc trưởng tài ba.

Orm Kornnaphat, lúc này, không còn giữ được bất kỳ sự điềm tĩnh nào. Một tay nàng luồn vào tóc Lingling, vừa kéo vừa đẩy theo cách hỗn loạn và không định hướng. Tay còn lại bám chặt lấy ga trải giường, co lại, rồi lại duỗi ra. Đôi khi, nàng đưa tay lên che mắt, như thể muốn ngăn bản thân khỏi cảm giác quá mãnh liệt. Những lúc khác, nàng đặt tay lên ngực mình, bóp nhẹ, những cử động vô thức như muốn tự gia tăng khoái cảm.

Lingling Kwong không cần phải biết rõ cơ thể của Orm để nhận ra nàng sắp đạt đến đỉnh điểm. Với sự nhạy cảm tinh tế của mình, cô buông tay phải khỏi đùi của Orm, dùng bàn tay ấy xoa nhẹ lên vùng thiếu nữ, tạo áp lực hoàn hảo. Đồng thời, môi và lưỡi của Lingling bắt đầu một hành trình ngắn, từ âm vật xuống lối vào ướt át. Không còn bất kỳ sự trêu đùa nào nữa, chỉ cần ba đường liếm dứt khoát, cô đã đẩy lưỡi mình vào bên trong Orm Kornnaphat.

Ngay lập tức, cô cảm nhận được cơ thể Orm co thắt quanh lưỡi mình, một cảm giác thắt chặt mãnh liệt. Orm Kornnaphat gần như hét lên, một âm thanh đầy đam mê vang lên khắp căn phòng.

Đã năm tuần chết tiệt kể từ khi Orm cảm nhận được bất kỳ điều gì khác ngoài ngón tay của chính mình bên trong cơ thể, và nàng không thể không hét lên khi cuối cùng cảm giác này quay trở lại. "Cảm ơn rất nhiều, Chúa ơi" nàng thầm nghĩ.

Chỉ cần hai cú đẩy từ lưỡi Lingling Kwong, kết hợp với áp lực hoàn hảo từ ngón tay trên âm vật cũng đủ khiến Orm Kornnaphat bùng nổ. Toàn bộ cơ thể nàng cứng lại, như thể mọi cơ bắp ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Miệng nàng há ra, nhưng tiếng hét bị kẹt lại, biến thành một khoảng lặng đầy mãnh liệt. Khi cảm giác cực khoái tràn qua Orm vẫn cảm nhận được Lingling tiếp tục di chuyển chậm rãi bên trong, dẫn dắt nàng qua những dư âm ngọt ngào.

Phải mất khoảng ba phút trước khi dư chấn dịu xuống, nhưng đến lúc đó, hoa huyệt của Orm đã trở nên quá nhạy cảm để tiếp tục. Không chịu nổi thêm bất kỳ kích thích nào, nàng vươn tay túm lấy tóc Lingling Kwong, kéo cô ấy ra.

Lingling rời khỏi nơi ấy một cách miễn cưỡng, đặt đầu mình lên bụng của Orm để lấy lại hơi thở. Sự tiếp xúc ấm áp ấy khiến cả hai lặng im trong khoảnh khắc. Cơ thể Lingling Kwong khẽ chuyển động, có lẽ do chính sự kích thích của cô đang gây phiền phức, phần lớn được khơi gợi bởi tiếng rên rỉ và biểu cảm của Orm Kornnaphat.

Khi Orm lấy lại được hơi thở, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Lingling, những ngón tay lướt qua từng sợi tóc với sự trìu mến.

"Cảm ơn... rất nhiều" Orm thì thầm, giọng nàng khàn đặc, vẫn còn vương chút hơi thở hổn hển từ những gì vừa xảy ra.

Lingling Kwong bật ra một tiếng cười khẽ, âm thanh ấy rung lên trên bụng Orm, khiến nàng cũng mỉm cười.

"Không có gì" Lingling đáp, nhẹ nhàng và chân thành.

Sau đó, sự im lặng bao trùm, nhưng đó không phải là sự im lặng lúng túng. Đó là một khoảnh khắc yên bình, khi cả hai để cơ thể và tâm trí mình lắng đọng, cùng chia sẻ một không gian đầy thân mật và thỏa mãn.

Một lúc sau, Lingling Kwong ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lấp lánh, đôi môi nhếch lên như thể luôn thường trực, và dấu vết về sự kích thích của Orm vẫn còn vương trên cằm cô - Orm không thể không nghĩ rằng cô ấy thật quyến rũ. Đó lẽ ra là dấu hiệu cảnh báo thứ hai đối với cô.

"Biết gì không..." Lingling để câu nói treo lửng trong không gian, nụ cười của cô càng rộng hơn, đầy ẩn ý. "Em thật ồn ào." Không phải một câu hỏi, cũng chẳng phải lời buộc tội, mà là một nhận xét tinh nghịch, và từ nụ cười của cô ấy, rõ ràng là cô chẳng hề cảm thấy khó chịu.

Orm Kornnaphat lại cười, rút chân khỏi vai Lingling rồi kéo nàng lên cơ thể mình. Lingling không có thời gian để ổn định vì Orm lật người một cách dễ dàng. Và giờ đây Orm đang ngồi lên Lingling Kwong, áp nơi ẩm ướt vào sát cơ bụng của cô.

"Chị cá là tôi như vậy à?"

Và rồi cô đáp lại.


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top