2
1 tháng trôi qua kể từ ngày đó, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat ngoài mặt vẫn bình thường với nhau nhưng nếu nói cả hai đã hoàn toàn quên đi thì chính là giả dối. Thậm chí tạp niệm khi nghĩ về nhau cũng gia tăng nhiều hơn. Mấy lần ngồi cạnh nhau, mấy lần vô tình chạm tay vào nhau, cộng thêm cả việc phải tiếp xúc thân mật để chụp hình cũng khiến cả hai ngượng ngùng khi đối mặt. Orm Kornnaphat tự trách mình, vì một lần lầm lỗi mà khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc, vốn định đã muốn đường đường chính chính bày tỏ tình cảm với chị ấy, vậy mà... Hoàn toàn hết hi vọng thật rồi.
Kết thúc lịch trình bận rộn, tưởng đâu sẽ về nhà mà đánh một giấc ngon lành. Nhưng không! Hiện tại bây giờ dàn diễn viên TSOU đang quẩy tung nốc ở nhà của LingLing Kwong, những chai rượu đã uống cạn nằm lăn lóc, chăn mền vươn vãi khắp nơi, tất cả mọi người đều đã say hết rồi.
- Bây giờ sao đây P'Nene ?
- Nong Orm em mang nhỏ Ling về phòng đi, dạo này sức khỏe nó không tốt hay bệnh lặt vặt em đem nó về phòng đi. Còn mấy bà kia, để chị vào lấy chăn ra đây rồi đắp cho mấy bả. Chị mày cũng say rồi, không còn sức vác từng người về phòng đâu.
- Sao lại là em?
- Em vừa trắng vừa cao lại thơm. Em cao hơn chị, em có thể khống chế con nhỏ kia khi nó làm loạn. Tóm lại là, em, Orm Kornnaphat mang LingLing Kwong vào phòng đi.
Đứa nhỏ thở dài, trong lòng em hiện giờ là người thương đã say đến bất tri bất giác.
Orm Kornnaphat khó khăn đưa LingLing Kwong vào phòng, khỏi phải nói Orm Kornnaphat đã vất vã như thế nào, rõ là em cao hơn LingLing Kwong nhưng người em yếu xìu mà huhu.
Orm Kornnaphat thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đỏ hồng, dù gì em cũng có men trong người. Người trong lòng đã an ổn ngủ trên giường, thiết nghĩ em cũng không còn lí do nào để lưu lại thêm nữa.
Orm Kornnaphat đứng đó hồi lâu, tâm muốn di chuyển nhưng đôi chân không nghe lời. Trong mắt em hiện giờ là hình ảnh xinh đẹp của người thương được nhân thêm vạn lần.
Orm Kornnaphat nuốt nước bọt, em muốn LingLing Kwong, một lần nữa.
Em muốn hôn LingLing Kwong. Em muốn chạm vào cơ thể chị. Em muốn được nếm thử mùi vị đặc biệt của chị ấy.
Tay chân Orm Kornnaphat run rẩy, em muốn chạm vào nhưng không dám. Váy ngắn của LingLing Kwong vô tình đã bị vén lên tận đùi, làn da non trắng nõn nơi đó làm lí trí ít ỏi còn sót lại của em bay đi mất.
Orm Kornnaphat cúi người kê sát tai mình vào mũi miệng LingLing Kwong, lắng nghe nhịp thở của chị ấy. Mùi rượu nồng nàn tràn ra từ môi mỏng vô tình len vào cánh mũi em. Tim Orm Kornnaphat lỗi nhịp.
Em đưa mắt nhìn xuống hai lần môi mỏng, trông chúng có vẻ mềm mại và ấm ướt. Ai đời có như em không, đã làm bước lớn mật nhất nhưng vẫn chưa hôn người ta bao giờ. Môi Orm Kornnaphat chạm nhẹ vào môi chị, cảm nhận từng vị ngọt ngào đang lan tỏa. Em mút môi trên, dùng lưỡi quét vào vành môi trong, môi dưới ngay sau đó cũng bị em mút nhẹ nhàng. Môi LingLing Kwong rất ngọt, vị ngọt thanh khác hẳn với mấy viên kẹo em ăn lúc nhỏ, nhưng cũng đủ làm em mê đắm.
Âm thanh gợi tình từng hồi vang lên, LingLing Kwong không thở được, em lợi dụng cơ hội đó mà tách ra tầng bảo vệ, cuối cùng em cũng đã có thể cảm nhận được đầy đủ nó rồi. Lưỡi Orm Kornnaphat rụt rè làm loạn, em muốn một nụ hôn mãnh liệt hơn nhưng lại không dám, em sợ làm chị thức giấc.
Trong cơn mê loạn, người phía dưới vòng tay lên ôm lấy cổ em, môi người đó ra sức chuyển động hòa vào cơn mê tình ái mà em bày ra, lưỡi
LingLing Kwong chủ động quấn lấy chiếc lưỡi nhiệt tình nhưng còn đầy sự rụt rè kia.
Tâm Orm Kornnaphat trở nên căng thẳng, em vội nhìn xuống người nằm dưới mình, mi mắt chị ấy vẫn còn nhắm chặt không có dấu hiệu gì như là đã thức giấc, em nghĩ đó có lẽ do bản năng mà thôi.
Thấy vậy, cũng đã thư thái hơn phần nào.
Tay em lần mò xuống phía dưới, rụt rè chạm lên nụ hoa trước ngực, LingLing Kwong không mặc nội y, thật dễ cho em hành sự. Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn người phía dưới càng ngày càng nhiệt tình, những âm thanh gợi tình mà chị ấy phát ra giữa nụ hôn làm em cảm thấy bứt rứt. Đối với ai chị cũng sẽ như vậy sao? Em không muốn. Em muốn nụ hôn, cơ thể và tiếng rên rỉ này thuộc về duy nhất một mình em. Chị ấy nhiệt tình như vậy, em nhất định phải trừng phạt.
Orm Kornnaphat dùng lòng bàn tay mình chà sát lấy bộ ngực căng tròn, LingLing Kwong nhạy cảm chẳng mấy chốc đầu ngực đã cứng rắn. Orm Kornnaphat thở ra một hơi, hài lòng với thành quả của mình, em quyết định buông tha cho đôi môi của LingLing Kwong, âm thanh khi cả hai dứt khỏi nụ hôn cũng làm cho người khác nóng mặt.
LingLing Kwong mất đi sự âu yếm, lần nữa bị hơi men trong người đánh gục, 10 giây sau đó đành chép miệng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có vẻ Orm Kornnaphat không quan tâm tới điều đó, thứ em quan tâm bây giờ chính là hai nụ hoa đã hiện lên rõ rệt sau làn áo trắng mỏng.
Hình như LingLing Kwong động tình rồi. Miệng lưỡi Orm Kornnaphat khô khốc, em không kịp để lí trí phân vân đã ghé mặt vào giữa khe ngực, hít hà từng mùi hương quyến rũ. Tay phải của em ôm lấy một bên ngực, bên còn lại em để bờ má phúng phính của mình tiếp xúc với nơi đó. Đỉnh ngực nhô cao cứng rắn chà sát vào bờ má mịn màng của em. Orm Kornnaphat hé môi, nhẹ nhàng ngậm nụ hoa còn cách một lớp áo vào miệng.
- Ưm...
LingLing Kwong bị kích thích rên lên một tiếng mất hồn. Orm Kornnaphat bị âm thanh này dọa đên sợ hãi, lỡ như chị ấy tỉnh dậy, lỡ như chị ấy bắt gặp em đang làm chuyện xằng bậy như thế này, có khi nào sẽ đánh em một trận tệ hơn nữa sẽ không thèm nhìn đến mặt em nữa. Chuyện hôm trước có lớn mật đến đâu cũng đều là cả hai tự nguyện, bây giờ thì khác, em không xin phép cũng không được sự đồng ý của LingLing Kwong, như thế này chẳng khác gì quấy rối tình dục.
Trong đầu Orm Kornnaphat đầy ắp những suy nghĩ, giữa lúc đấu tranh tư tưởng không biết có nên tiếp tục hay không thì cảm nhận được bàn tay ai kia đã ôm lấy đầu em, mấy ngón tay lả lướt của LingLing Kwong luồng vào mái tóc mềm mại của em, bắt em phải phục vụ tận tình hơn, đồng nghĩa cắt đứt đi tia phân vân trong suy nghĩ của
em.
Orm Kornnaphat nhận được sự đồng tình, gấp gáp mở toang chiếc áo mỏng mà LingLing Kwong đang mặc. Em nín thở, cơ thể quyến rũ chết người của chị ấy cuối cùng cũng ở trước mắt em. Nước da LingLing Kwong trắng hồng, hai hạt đậu hồng trước ngực nổi lên cao ngất. Em đưa tay sờ nhẹ vào, LingLing Kwong bứt rứt rên rỉ mất hồn. Môi lưỡi Orm Kornnaphat khô khốc, việc nuốt nước bọt cũng không thể làm tình hình này khá hơn.
Em biết, để giải cơn khát này, chỉ có cơ thể nóng bỏng của người trước mặt mới giúp em được thôi.
Khuôn ngực LingLing Kwong được bao bọc ấm áp, cô không biết thứ ẩm ướt đang quấy phá vùng nhạy cảm của mình là gì, cô cũng chẳng biết cảm giác tê dại mất hồn kia nguyên nhân là do đâu. Cô chỉ biết tất cả mọi cảm giác bây giờ của cô đều tập trung ở vùng trước ngực, khi thì nhồn nhột ấm áp, có lúc rùng mình vì bị cắn lấy.
Vừa khó chịu vừa sung sướng khiến cô không thể làm gì ngoài việc ôm lấy người đó, như thể đang cổ vũ cho hành động của người nọ.
Nụ hoa của LingLing Kwong bị mút đến tê liệt, hơi thở của cô cũng ngày một gấp gáp hơn, phía dưới của nàng cũng khó chịu lắm rồi. LingLing Kwong bứt rứt, phần thân trên thoải mái vô cùng, trái ngược với thân dưới lạnh lẽo và trống rồng. LingLing Kwong cũng muốn được cưng chiều, ở nơi đó.
Orm Kornnaphat mãi mê với hai hạt vật tròn trịa trước ngực mà quên đi người dưới thân mình đã khó chịu lắm rồi, bằng chứng là vùng kín của chị ấy cứ cọ lên đùi em suốt thôi. Orm Kornnaphat dứt khỏi ngực LingLing Kwong, hai mắt em đỏ ngầu nhìn gương mặt động tình của chị. Em thở dốc rồi đặt nhẹ lên đôi môi hé mở của chị một nụ hôn nhẹ, Orm Kornnaphat hôn lên môi chị thật sâu, không còn vẻ rụt rè như lúc nảy nữa, có lẽ mỹ vị tuyệt vời trên cơ thể trắng ngần kia làm em thêm quyết tâm cho hành động của mình.
Bàn tay lần mò xuống phía dưới, môi lưỡi như cũ vẫn quấn quít lấy nhau. Orm Kornnaphat nghĩ, bây giờ mà chị ấy có tỉnh dậy, em cũng không thể nào dừng lại được nữa rồi. Tay Orm Kornnaphat lạnh ngắt, vùng da non mềm của LingLing Kwong bị sờ soạng không một kẽ hở, cô nhạy cảm, nơi đó cũng ướt thêm vài phần. LingLing Kwong cảm thấy vùng kín của mình như đang bị thiêu đốt, cô khó chịu cựa quậy, cố dịch chuyển hông mình hướng bàn tay đang vuốt ve đùi non mà đi tới, môi cũng vì thế mà tách khỏi Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat cau mày cố gắng lần nữa bắt lại môi lưỡi LingLing Kwong, bàn tay cũng nuông chiều mà đạt lên vị trí chị ấy muốn.
- Hm~
LingLing Kwong vì sự đụng chạm này mà rên nhẹ, cơ thể cô trở nên căng cứng. Orm Kornnaphat vừa hôn chị vừa vuốt ve vùng kín ướt đẫm, cảm giác trơn trượt hệt như lần đó vậy. Em lần tay vào trong lớp quần nhỏ, cảm nhận sự nóng bỏng trực tiếp mà LingLing Kwong mang lại, ngón tay cưng nựng vuốt ve hạt đậu hồng, mấy ngón tay còn lại cũng không chịu an phận, trêu chọc xung quanh lối vào.
LingLing Kwong chịu kích thích đến run rẩy, tất cả cảm giác đều được di dời xuống phía dưới. Cô không thở được, môi lưỡi cô buông lơi, cố hé miệng để tìm kiếm một chút dưỡng khí. Orm Kornnaphat cũng từ từ buông môi LingLing Kwong ra, có vẻ như việc được nuông chiều đã làm cho chị ấy không còn chuyên tâm trong việc hôn môi nữa rồi. Em nhìn người dưới thân mình vì động tình mà gương mặt ửng hồng, trán chị ấy còn lấm tấm vài gọt mồ hôi, riêng đôi mắt thì vẫn nhíu chặt, khỏi phải nói LingLing Kwong đang chịu kích thích đến mức nào. Và bộ dạng của chị ấy bây giờ làm em có cảm giác vô cùng thỏa mãn, chính em là người mang đến cho LingLing Kwong những cảm giác này, nói xem đó có phải là thành tựu lớn hay không.
Áo váy LingLing Kwong xốc lên, những nơi cần che đậy đều đã bị phơi bày và bây giờ đang hiện diện trong tầm mắt nóng bỏng của Sói con mới lớn. Tay Orm Kornnaphat vẫn nhiệt tình làm loạn, LingLing Kwong vẫn cứ như vậy mà thở dốc từng hồi.
Orm Kornnaphat nằm im chiêm ngưỡng, cảm nhận vùng nóng bóng dưới tay mình, LingLing Kwong khó chịu đến ứa nước mắt.
Orm Kornnaphat ngồi nhỏm dậy, từ từ di dời xuống phía dưới, em trực tiếp cởi bỏ những gì còn sót lại trên người chị, cả chiếc quần lót đã ướt đẫm từ lúc nào rồi. Em cắn môi, khó thở nhìn nơi riêng tư vừa hé lộ, miệng lưỡi Orm Kornnaphat trở nên khô khốc.
LingLing Kwong rất ướt.
Em liếm môi, lần nữa nhìn lên gương mặt quyến rũ động tình của chị, sau đó không nói không rằng nhanh chóng cúi mặt vào vùng nóng bỏng đó như thể đang sợ tia lí trí cuối cùng nổi dậy.
Mùi hương thoang thoảng của LingLing Kwong ập vào cánh mũi, Orm Kornnaphat liếm môi từ từ để mũi mình chạm nhẹ vào nơi đó.
- Hmmmm~
LingLing Kwong bức bối, thứ hơi thở nóng rực từng hồi phả vào vùng kín, loại kích thích nhẹ nhành này làm cô khó chịu hơn bao giờ hết.
LingLing Kwong cắn môi, cô muốn.
Orm Kornnaphat hé môi hôn nhẹ nhành lên cánh hoa hé mở, hương vị tuyệt vời của người thương tràn ngập ở mũi và miệng em.
Người LingLing Kwong co giật, cảm giác nhồn nhột cùng nóng bỏng khiến nàng chịu kích thích mãnh liệt. Không phải lạnh lẽo như bàn tay ban nảy, thay vào đó là sự uyển chuyển nhẹ nhàng của vật mềm mại hơn.
Lưỡi Orm Kornnaphat lả lướt, tách ra hạt đậu hồng rồi mút mạnh. LingLing Kwong cau mày, cô dùng tay ôm lấy đầu em, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn cố vũ em cưng chiều mình hơn nữa.
Hai chân LingLing Kwong giang rộng, Orm Kornnaphat cúi đầu ở giữa, môi lưỡi quấn phá vùng nhạy cảm nhất của con gái nhà người ta.
Em thỏa mãn rên rỉ, nuốt trọn lấy hương vị của người thương, nếp gấp ướt đẫm được em yêu chiều vuốt ve, đầu lưỡi hư hỏng cố ý xoáy nơi lối vào.
LingLing Kwong rên rỉ không ngừng, cô nâng hông, nhiệt tình dâng hiến cho kẻ hư hỏng.
Orm Kornnaphat thôi không trêu đùa nữa, đầu lưỡi từ từ tiến vào trong, cảm nhận sự co thắt của thành vách chặt chẽ.
- Ahh ... Orm ...
Orm Kornnaphat sợ mất hồn, chị ấy... không phải đã tỉnh dậy rồi chứ? Sao lại gọi tên em? Tiếp theo sẽ phản kháng hay chấp thuận? Đã gọi tên em thì là chấp thuận đúng không nhỉ? Mặc kệ, giờ phút này thì dù chị ấy có phản kháng em cũng không thể dừng lại nữa rồi. Orm Kornnaphat nghĩ vậy, lưỡi cũng trực tiếp đi sâu vào, ngọ nguậy quấy rối như khám phá hang động kì bí. Ngón cái vuốt ve hạt đậu cương cứng để phục vụ LingLing Kwong nhiều hơn.
Nơi đó của LingLing Kwong chính thức tê liệt, quá nhiều kích thích khiến cô sung sướng đến phát điên. Cô không biết là mơ hay thực, cô chỉ thấy mái tóc đen dài của Orm Kornnaphat mà thôi.
Khoái cảm của LingLing Kwong tăng vọt khi
Orm Kornnaphat hết luồn lưỡi lại mút mạnh vào nơi đó của cô. Có cái gì đó dần dần mãnh liệt trong có thể, cô bứt rứt ôm lấy đầu em, cái gì đến thì cũng đã đến.
Orm Kornnaphat say mê với vật phẩm của mình, hương vị của thứ nước tuyệt vời làm em mê đắm, và cả sự co thắt của hang động thân bí nữa, tất cả những thứ này làm em biết mình đã rơi vào vũng lây không lối thoát rồi. Orm Kornnaphat cảm nhận được bụng dưới của LingLing Kwong co thắt, cùng với tiếng rên rỉ gấp gáp của chị, cuối cùng dòng nước tuông trào mạnh mẽ. Em cười nhẹ, đưa chị đến thiên đàng rồi.
LingLing Kwong sau cơn cực khoái liền buông lơi thân mình, cô phó mặc tất cả, phó mặc đôi môi ướt át đang hôn lấy môi mình, phó mặc luôn chiếc khăn ướt mà ai kia cố ý lau chỗ đó cho cô. Cô rất mệt, cả thân dưới vừa thoải mái vừa tê dại, bất kì đụng chạm nhỏ nào cũng làm cô kích thích không yên.
Orm Kornnaphat sau khi lau sạch ướt át trên cơ thể LingLing Kwong, lần nữa thở dài nhìn người thương đã an ổn ngon giấc. Em mím môi, cơ hội không đến hai lần, không biết đến bao giờ mới lại được thân mật với chị ấy. Nghĩ vậy, lại không tự chủ được mà hôn nhẹ vào trán chị.
- Ngủ ngon nhé.
—————————————————
- Làm sao vậy? Trông mày có vẻ mệt mỏi. Say rượu ngủ không ngon giấc à?
- Gặp mộng xuân.
- Ăn nói kiểu gì vậy bà nội ? Quá trời người ở đây luôn nè.
LingLing Kwong không thèm trả lời, hé mắt nhìn đứa em gái nhỏ nhất của dàn diễn viên TSOU người mà được các chị luôn yêu thương, người đó đang cúi gầm đầu tự hối lỗi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top