Bảo Hộ
Sentinel và Guide vốn cũng là con người nhưng lại là người được thiên nhiên ưu ái, có năng lực vượt bậc so với những người thường khác. Nếu so tỉ lệ dân số trên thế giới này thì gộp chung cả Sentinel và Guide cũng chỉ chiếm một phần tư tổng thể dân số. Nhưng lại là bộ phận chiếm nhiều quyền lực vào tiền tài nhất trên thế giới.
Sentinel có giác quan vượt trội so với ngươi thường, thể chất cũng mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, thường sẽ được nhập ngũ vào quân đội, hoặc là người đứng trên người khác.
Nhưng cũng vì giác quan quá nhạy bén nên Sentinel cũng dễ mất khống chế khi sử dụng năng lực của mình, nếu không được trấn an kịp thời thì tinh thần lực sẽ bạo phát, dẫn đến mất lý trí, trở thành cỗ máy giết chóc. Những lúc như thế thì Guide chính là liều thuốc tốt nhất cho Sentinel. Guide có thể tạo ra chất dẫn đường là một loại thay đổi của tinh thần lực, giúp trấn an Sentinel, giúp họ bình tĩnh lại.
Vì tác dụng một chiều như vậy, nên mọi người đối với Guide đều có hai luồng tư tưởng. Một phần thì muốn Guide trở thành phụ phẩm của Sentinel, mỗi Guide khi tới tuổi trưởng thành đều được phân phát cho Sentinel phù hợp. Một phần khác thì lại cho là Guide cũng chỉ là một dạng bác sĩ đặc biệt mà thôi, họ chỉ là hỗ trợ và giúp đỡ cho Sentinel chứ không gần quan hệ ràng buộc nào khác.
----------
Tawan nhảy lên không, tay giơ sau lưng chụp lấy khẩu súng giắc trên thắt lưng, họng súng của cô lướt tới đâu thì những người phía đối diện đều gục xuống. Cho tới khi đáp xuống đất, Tawan lại nương theo quán tính lăn thêm một vòng, cũng kịp né tránh cú đánh của một con rắn trong suốt.
Tawan vừa đứng lên, thì từ sau lưng cô cũng có một con sói nhảy ra chụp lấy con rắn đó. Hai con vật trong suốt đó lập tức vào trạng thái chiến đấu. Trong khi đó thì một tên đàn ông cũng lướt rất nhanh tới chỗ Tawan, nếu cô không kịp nghiêng người qua bên thì đã lãnh trọn cú đấm của hắn rồi.
Tay trái Tawan giơ lên, đột nhiên tên đàn ông kia cũng lập tức bị hất ngược ra sau, hắn còn chưa kịp làm gì thì dường như đã bị một sức ép vô hình đè nằm xuống đất. Con rắn kia cũng dường như không còn sức chiến đấu, chỉ có thể nằm yên một chỗ, con sói thấy vậy cũng không thèm đuổi cùng giết tận, chỉ thong thả đi về bên cạnh Tawan.
Cho tới khi hơi thở của hắn càng lúc càng chậm thì sức ép vô hình đó mới biến mất.
- Toàn bộ không đạt. Trở về huấn luyện tiếp đi.
Tawan hét lớn. Con sói quay đầu nhìn Tawan rồi dần biến mất.
- Vâng, đại uý.
Những người kia lập tức đứng thẳng dậy, giơ tay chào theo kiểu quân đội rồi theo hàng ngũ mà rời đi. Con Đúng lúc này thì có một người con gái từ từ đi tới sau lưng của Tawan.
- Đại uý Tawan.
- Điện hạ Ira.
Tawan vừa nghe tiếng của Ira đã lập tức quay lại nhìn cô, tay giơ lên chào theo kiểu quân đội.
- Em dự định tới Gondwance một chuyến.
- Thời gian này đang là thời gian nguy hiểm nhất, mấy vị điện hạ khác cũng bắt đầu hành động rồi, người còn muốn ra ngoài?
- Dù sao, phải vào hang cọp mới bắt được cọp con mà.
- Vương thượng đồng ý sao?
- Tất nhiên, hai anh trai của em đều đang nhìn chằm chằm ngai vàng. Muốn để bọn họ để lộ sơ hở thì cũng phải có mồi nhử.
Tawan nghe vậy thì hơi nhíu mày. Cô thở dài nhìn Ira, cô không muốn để cô ấy dấn thân vào nguy hiểm như vậy, nhưng cuộc chiến vương quyền này, mọi thứ đều không thể theo mong muốn của cô được.
- Có chị đi cùng mà chị còn lo gì nữa.
- Đi cùng thì vẫn lo thôi.
- Dù sao em cũng là một Sentinel, còn có một Guide như chị bên cạnh thì còn cần gì lo nữa. Yên tâm đi, đại uý. Một khi rời cung, em chắc chắn sẽ luôn ở trong tầm mắt của chị.
- Chuyện lần này ở Gondwance chắc chắn có vấn đề, không thể có nhiều chuyện trùng hợp tới vậy được.
Gondwance trước nay luôn an bình đột nhiên gặp phải trùng tộc đột kích, nếu không lãnh binh đi giải quyết chỉ sợ sẽ ảnh hưởng những vùng lân cận. Nhưng mấy ngày nay lại là thời gian tâm trạng của điện hạ Ira không ổn định nhất. Là một Sentinel, tầm ba tháng sẽ có một vài ngày tinh thần lực không ổn định, rất dễ bạo phát, gây hại cho bản thân và người xung quanh, lúc đó chắc chắn phải phụ thuộc rất nhiều vào Guide. Đó là thời gian tốt nhất nếu có người xấu nào muốn nhân cơ hội lợi dụng Guide để làm hại hay ảnh hưởng tới Sentinel.
Ira chỉ cười mà không nói tiếp nữa. Vì cũng không có gì đáng để nói tiếp. Mọi chuyện quá rõ ràng, vấn đề là người đứng sau tất cả chuyện này là ai, là đại công tước hay là hầu tước, hoặc là cả hai.
Ira là trưởng công chúa của Galawa, một Sentinel, người thừa kế thứ ba theo luật của quốc gia, trước cô còn có hai người có cơ hội để trở thành vương thượng của Galawa, đó là hai người anh họ của cô, đại công tước và hầu tước.
Điện hạ Ira được vương thượng cho phép tham chính từ rất sớm, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, điện hạ đã có những chính sách rất hay, giải quyết được nhiều vấn đề của quốc gia, càng lớn lại càng được lòng dân trong thiên hạ. Chưa kể Vương thượng vẫn còn rất khoẻ mạnh, vì vậy thế cục ở Galawa vốn không có gì phức tạp.
Nhưng trong một lần đi tuần bên ngoài, Vương thượng vô tình bị đánh lén, khiến cho tinh thần lực bị tiêu hao rất nhiều, đến cả tinh thần thể cũng không gượng dậy nổi, từ đó về sau, vương thượng luôn bị đau đầu. Cho dù hiện tại, tinh thần lực của ngài đang được chữa trị rất tốt, nhưng để trở về như trước thì gần như là không thể.
Từ đó về sau, đại công tước và hầu tước dựa vào bản thân có tước vị, cũng bắt đều chia phe kéo cánh, hình thành ba thế lực đối lập trong triều đình. Một phe theo đại công tước, một phe theo hầu tước, phe còn lại là những người trung thành với vương thượng.
Triều đình bắt đầu phân tranh, thế cục chính trị bắt đầu thay đổi. Nguy hiểm càng lúc càng nhiều, Tawan lại càng lo lắng cho Ira.
Tawan là một Guide, nhưng không phải như những Guide khác chỉ là vật đính kèm theo Sentinel. Tawan dù là một Guide lại mang quân hàm đại uý, là thống lĩnh đội vệ binh hoàng gia, và người bảo vệ trực tiếp của điện hạ Ira.
----------
Nói về hai người này thì càng ly kì hơn.
Tawan là một trường hợp phân hoá rất muộn.
Bình thường thì tới năm mười tám tuổi người ta đã phân hoá thành Sentinel hoặc Guide, còn nếu không phân hoá, tức là người thường. Khi có một người phân hoá thành Sentinel sẽ được đưa vào tháp để đào tạo và khống chế khả năng của mình, còn nếu phân hoá thành Guide cũng sẽ được đưa vào học viện để học cách khống chế chất dẫn đường.
Năm Tawan mười tám tuổi, cô không phân hoá, vì vậy cũng không được đào tạo theo lối mòn của Guide. Nhà Tawan không thuộc loại khá giả nên từ nhỏ cô đã phải làm đủ thứ việc, còn lăn lộn với đám lưu manh đường phố để kiếm sống qua ngày.
Cứ tưởng cuộc sống của cô cứ như vậy mà trôi qua thì năm Tawan hai mười bốn tuổi, trong một buổi tối mưa to tầm tã. Đúng lúc vừa kết thúc công việc làm thêm của mình trong tiệm ăn nhanh, Tawan thở dài, cầm theo cây dù của mình, từ từ đi về nhà. Nhưng giữa đường thì Tawan đột nhiên cảm giác cơ thể mình rất khó chịu, cả người nóng đến mức như muốn tan chảy. Mặc dù không hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng Tawan biết, nếu cứ ở ngoài đường lớn như thế này thì rất nguy hiểm, đã có vài người quay đầu tìm kiếm, nhìn về phía cô. cho dù chưa từng trải qua, nhưng lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm, Tawan cũng hiểu được một chút, có vẻ như cô sắp phân hoá thành Guide.
Và có lẽ định mệnh đã sắp đặt sẵn, hôm đó, Tawan đã rẽ vào một con hẻm nhỏ, tối tăm và vắng vẻ để tránh đi một đám sentinel đang điên cuồng ngoài kia.
Tawan cũng không thể ngờ là bản thân mình hai mươi bốn tuổi rồi mới bắt đầu phân hoá. Nhưng chuyện trước mắt không phải là tìm hiểu nguyên do mà là làm sao để qua được hôm nay.
Đúng lúc này thì một tiếng hét chợt vang lên. Tawan cũng giật mình, còn cảm nhận được một sức ép đáng sợ đang khuếch tán ra xung quanh. Có một snetinel cũng đang phân hoá ở gần đây.
- Chết tiệt.
Hôm nay là cái ngày gì mà một sentinel lại lang thang ngoài đường rồi phân hoá đúng lúc này vậy.
Phải biết là khi một sentinel phân hoá, nếu không có một môi trường ổn đình, không có âm thanh trắng hỗ trợ thì cũng phải có tấm chắn, nếu không thì sentinel vừa phân hoá sẽ bị tinh thần lực bộc phát dẫn tới mất khống chế. Vì vậy, một khi có người bị nghi ngờ sẽ phân hoá thành sentinel thường sẽ phải ở trong tháp trắng. Một nơi bị âm thanh trắng bao bọc, mới có thể bình yên mà phân hoá.
Mà tình huống hiện tại, Tawan cảm thấy còn bết bát hơn nhiều, khi cô sắp phân hoá thành guide. Một guide và sentinel vừa phân hoá còn ở gần nhau như vậy, không có chuyện mới là lạ đó.
Nhưng Tawan lại không thể không đi tới chỗ sentinel đó. Không phải cô có lòng thương người hay gì, mà là do, nếu như sentinel bộc phát tinh thần lực thì bản thân cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, không chết cũng bị thương, mà cô thì lại không muốn vậy.
Tới khi Tawan bắt đầu thử thả tinh thần thể của mình mình, tình thần thể rất nhạy cảm với tinh thần lực, bản thân Tawan dù là một guide nhưng không thể thấy được tinh thần lực, nhưng tình thần thể thì thấy được. Nó sẽ dẫn cô tới chỗ sentinel kia.
Một con sói con chợt xuất hiện trước mặt Tawan, cô hơi nhíu mày, dù đã rất cố gắng như hình dạng của tinh thần thể mới sinh ra cũng chỉ có thể như vậy. Sói con lần theo tinh thần lực, dẫn Tawan đi tới chỗ sentinel đang phân hoá.
Đó là một cô bé, chắc chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, còn đang mặc đồng phục của trường học Celestino. Đó là một ngôi trường dành cho vương thất của Galawa. Cô bé này không phải hoàng thân quốc thích cũng là quý tộc.
Tawan đứng từ xe nhìn cô bé, lại không dám bước tiếp. Sói con thấy chủ thể dừng lại thì cũng đứng yên lại.
Cô thừa nhận, khi nhận ra thân phận đặc thù của cô bé này, cô không muốn có một chút liên quan gì tới họ. Vương thất là thế giới rất xa lạ với Tawan, và cô cũng không muốn bị ảnh hưởng bởi nó, cuộc sống của cô đủ mệt mỏi rồi.
Nhưng khi nhìn thấy cô bé chật vật với những thay đổi trên người mình, Tawan lại không thể nhắm mắt làm ngơ. Cô thở dài, cố gắng không chế bản năng của mình, từ từ bước lại, cũng thả ra chất dẫn đường, để nó bao bọc lấy cô bé kia. Tawan cũng chỉ mới phân hoá thành Guide, cô tập trung toàn bộ tinh thần lực của mình ở chỗ cô bé, vừa dùng tinh thần lực vây quanh xoa dịu, vừa cố gắng tạo một tấm chắn bảo vệ cả hai người.
Sentinel kia vừa nhìn thấy Tawan, dường như cũng biết người này có thể giúp mình được, vì vậy lập tức nhảy bổ lên người cô. Cô bé ôm chặt Tawan, đầu vùi vào hõm cổ cô, từng hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến cô có hơi bối rối.
Sau lưng cô bé, một con cún nhỏ cũng nhảy bổ lên người của sói con. Hai tinh thần thể như nghe theo lệnh của chủ nhân, cũng quấn nhau như sam.
Hiện tại, cả hai đều ướt như chuột lột, cây dù mà ban nãy cô cầm cũng không còn tác dụng gì nữa. Tawan cũng ném nó qua một bên, để rảnh tay giữ lấy cô bé, không để cô bé rơi xuống. Cô cố gắng dùng tinh thần lực bao quanh, xoa dịu từng chút một.
Cả hai cứ giữ nguyên tư thế ôm koala như vậy khá lâu. Đột nhiên, cún con bắt đầu gầm gừ nhìn về phía đầu hẻm. Tawan cũng nhíu mày nhìn thẳng ra đầu hẻm tối tăm, cô định buông sentinel đang đu trên người mình xuống thì chợt thấy lực tay trên cổ mình ghì lại càng chặt. Cô biết cô bé này không có ý định để cô đi.
- Hình như có người tới.
- Bọn họ rất mạnh. Nhưng em có thể đánh hết bọn họ, chị đừng đi.
Cô bé lẩm nhẩm trong miệng.
- Có thể bọn họ là tới tìm em.
- Em không cần người khác. Em cần chị.
Không thể nói được với cái người đang mất khống chế, Tawan chỉ có thể tiếp tục đứng đó, ôm lấy cô bé trong lòng mình. Cho tới khi có rất nhiều tiếng bước chân vang lên, Tawan biết bản thân đã bị bao vây. Cô nhìn xuống sentinel vẫn đang ôm chặt lấy mình.
Cún con lúc này như được lệnh, lập tức bổ nhào tới mấy người vừa đi tới. Mấy người này đều mặc quân phục màu đen, lập tức tách ra mấy người xử lý cún con, còn những người khác vẫn tiếp tục đi tới đây.
Sentinel đang đu trên người Tawan bắt đầu gầm gừ khó chịu, cô bé hơi phất tay, Tawan có thể thấy được tinh thần lực bàng bạc xuất hiện, có khi thì mỏng manh như sợi vải, có khi lại cứng rắn như thanh kiếm tấn công đám người đó. Bọn họ thì dường như vẫn cả nể cô bé trong lòng cô, không hề có ý định tấn công lại, chỉ đơn giản là né tránh, càng lúc càng tiến tới gần hai người.
Tawan vẫn đứng im không làm gì, chỉ dùng tinh thần lực của mình tạo tấm chắn, đồng thời phân một phần để xoa dịu khó chịu của sentinel mà thôi chứ không định đối đầu với bọn họ.
Nhưng rõ ràng cô cảm giác được, cô bé trong lòng mình đang rất kích động, cũng rất phấn khích. Cô bé đang đợi đám người đó tiến gần đây. Có vẻ như là tinh thần lực của hai người rất hợp nhau nên Tawan có thể cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc của người này.
Ngay lúc mà những binh lính kia gần chạm tới được Tawan thì cô bé lập tức nhảy xuống khỏi người Tawan, một tay vung quyền, chân cũng liên tiếp tấn công bọn họ, chỉ có một tay còn lại vẫn ráng níu lấy bả vai cô.
Khi mà hai bên vẫn còn đang chiến đấu hăng say thì có một người khác đi tới.
- Ira.
Cô bé nghe tiếng người này cũng không còn đánh nhau nữa mà chỉ đứng im đó nhìn, tay vẫn níu lấy Tawan.
- Chúng ta về cung thôi.
Người đó nhìn cô bé mỉm cười, rồi quay đầu nhìn Tawan.
- Cũng có thể đưa cô ấy về cung với con.
Tawan biết người này, ông là người đứng đầu đất nước, vương thượng Cid.
Đó là lần gặp đầu tiên cũng mở ra một bước ngoặt cho Tawan sau này.
----------
Ira cùng với Tawan lãnh binh tới Gondwance thì trời cũng đã không còn sớm, chỉ kịp điểm binh sau đó để toàn bộ quân đoàn nghỉ ngơi một đêm. Nhưng riêng Ira và Tawan thì lại tiếp tục mở họp với tướng quân Eugenia Fedorov.
Cho tới khi mặt trăng lên cao, Ira mới sơ bộ nắm được tình hình chiến sự ở Gondwance, và đưa ra được phương pháp tác chiến tốt nhất.
Sau khi tiễn tướng quân Eugenia rời đi, Ira mới cùng Tawan trở về phòng ngủ của mình. Nhưng trước khi Tawan xoay người thì cô đã lập tức bổ nhào vào cô ấy.
- Em đã nói là phải luôn trong tầm mắt của chị, mà giờ chị còn muốn rời khỏi em à?
- Điện hạ?
- Còn gọi em là điện hạ? Gọi Ira.
- Ở đây không phải trong cung đâu.
- Thì sao, trong phòng này cũng chỉ có mình em thôi. Nguyên cả ngày nay đều chỉ gọi em là điện hạ, còn lạnh lùng xa cách em như vậy. Đến Uni cũng nhớ Charsiu rồi, mà chị còn như vậy.
Ira chỉ về phía hai tinh thần thể đang lăn lộn ở một góc trong phòng. Đó là một con sói và một con chó nhỏ.
Đúng vậy, từ khi vào phòng thì Ira thả lỏng đến mức thả tinh thần thể của mình ra, cũng dẫn dụ Tawan thả tinh thần thể ra rồi. Tinh thần thể có sự gắn kết thân mật nhất với chủ thể, vì vậy, khi Charsiu vừa xuất hiện đã bổ nhào tới bên Uni thì cũng đủ thấy Tawan cũng nhớ Ira tới mức nào.
- Chỉ được cái cứng miệng thôi.
Không thấy Tawan nói gì, Ira lại tiếp tục cằn nhằn.
- Chị cứ im lặng miết luôn đi.
- Em đang khó chịu à?
Nhận thấy sự xáo trộn bất thường trong thái độ của Ira, Tawan lập tức thả ra chất dẫn đường của mình, để xoa dịu vị điện hạ kia. Cô cũng lập tức bước theo Ira, đưa tay nắm lấy tay cô ấy.
Ira kéo Tawan vào phòng ngủ, cũng kéo cô ấy ngồi lên giường, cô thì ngã người nằm đó, lười biếng như một con mèo, khác hẳn vẻ nghiêm trang khi đang bàn chiến lược với tướng Eugenia ban nãy.
Tawan cũng để mặc Ira nắm tay mình, cô ngồi xuống bên cạnh cô ấy, dịu dàng hỏi.
- Sao rồi, em muốn tắm rửa trước hay giờ ngủ một giấc trước.
- Bây giờ cũng hơn mười một giờ rồi, em muốn ngủ một giấc, sáng mai tắm cũng không sao.
- Vậy được rồi, em ngủ đi.
Ira thả lỏng bản thân, để mình bị chất dẫn đường của Tawan bao bọc, cảm giác dễ chịu khiến tinh thần của cô thả lỏng rất nhiều cũng dần dần ngủ mất. Tawan mỉm cười nhìn Ira, cô vẫn để chất dẫn đường của mình bao phủ lấy Ira, còn bản thân thì tới chiếc giường còn lại trong phòng. Suốt quãng đường đi từ kinh đô tới Gondwance, tâm trạng Tawan luôn căng như dây đàn, hiện tại coi như cũng an toàn, cô có thể nghỉ ngơi một chút.
Lúc trước, Tawan và Ira cũng không ở chung phòng thế này, một Sentinel và một Guide thường sẽ dễ xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt. Hơn nữa, Ira còn là Trưởng công chúa, tất nhiên là nên để ý lễ tiết hơn. Nhưng từ lúc mà Ira bị ám sát khi xuất tuần ngoài cung tới nay, Ira và Tawan đã bắt đầu ở chung phòng. Tuy nhiên, mặc kệ bên ngoài có những lời đồn khó nghe tới mức nào, quan hệ của họ thật sự lại rất trong sạch. Tawan và Ira gần như không có liên kết nào, đến cả tinh thần thể cũng tuân theo ý nguyện của chủ thể nên không hề liên kết với nhau. Nhưng tinh thần thể của họ thân thuộc với nhau là điều không thể bàn cãi.
Cũng chính vì điều này mà Ira điện hạ luôn đau đầu. Tawan luôn khiến cô cảm giác lúc thì cả hai rất gần gũi hiểu nhau, nhưng có khi lại xa cách như cách cả một đại dương. Tawan luôn rất quan tâm cô nhưng mỗi khi Ira muốn tiến thêm một bước thì cô ấy lại lùi lại, luôn dựng lên một bức tường giữa cả hai. Ira cứ phải luôn dò xét, muốn tiến lên lại không dám tiến.
Trận chiến ở Gondwance vẫn luôn diễn ra theo đúng dự tính của Ira. Trùng tộc giống như chỉ là bị lợi dụng để tạo một cuộc bạo loạn ấy. Ira cũng không ham chiến, chỉ đánh đuổi bọn chúng trở về vùng đất của chúng, chứ không định mở rộng quy mô, đánh vào trùng tộc.
Chiến sự có vẻ không có gì ngoài ý muốn. Vậy mục đích dẫn dụ cô tới đây là để làm gì?
Tawan luôn theo sát Ira, cho nên những thay đổi nhỏ của cô ấy, cô đều chú ý đến. Đột nhiên thấy Ira trầm tư, Tawan cũng lo lắng hỏi.
- Ira, em sao vậy?
- Em đang lo lắng mục đích của việc dụ em rời cung là gì. Chiến sự tới bây giờ đều ổn. Chúng ta chỉ cần thủ vững biên giới như vậy là được rồi.
- Gần đây, tinh thần lực của em không ổn định.
Tawan suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, ánh mắt thì nhìn về phía Uni đang rất vui vẻ đánh nhau với đám trùng tộc bên dưới, bên cạnh vẫn luôn có Charsiu đi cùng. Hai con vật đều đang đánh nhau rất hăng say. Nhưng không khó để nhìn ra Uni hiếu chiến hơn thường ngày rất nhiều. Tinh thần thể luôn biểu hiện rất rõ trạng thái của chủ thể. Nhìn Uni hiện tại, rõ ràng là tinh thần lực của Ira đang xao động mãnh liệt.
Tinh thần lực không ổn định rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe và phán đoán, đôi khi có thể bộc phát, trở thành cỗ máy chỉ biết giết chóc.
- Uni cũng càng lúc càng hiếu chiến.
- Đúng vậy. Bệnh kinh niên rồi.
- Do thiếu liên kết với Guide đúng không?
Ira không trả lời Tawan vì thật ra cũng không cần trả lời, đây là chuyện mà hai người không muốn đề cập tới nhất. Tawan tránh né ánh mắt của Ira, nhìn xem tình hình chiến trận.
- Điện hạ, sau khi về kinh đô, người không định nghĩ tới chuyện kết hôn sao?
Vừa nghe Tawan xưng hô xa cách như vậy, Ira nhíu mày, lại thêm câu hỏi, càng đổ thêm dầu vào cơn giận đang bùng cháy trong lòng cô.
- Đại úy, chị thật sự muốn em kết hôn với người khác à?
- Điện hạ là tương lai của Galawa.
- Chị có tin em sẽ phá hủy toàn bộ cái tương lai mà chị đang nói không?
Ira lên tiếng với vẻ tức giận, đôi mắt dần nhạt màu hơn, trạng thái hoàn toàn không ổn. Tawan dường như cũng nhận ra tình trạng bất thường này, cô lập tức nắm lấy tay của Ira, chất dẫn đường cũng tỏa, bao bọc cô ấy lại.
Bình thường thì cách này vẫn rất tốt. Chất dẫn đường của Tawan luôn có thể trấn an Ira. Nhưng có vẻ hiện tại lại không có mấy tác dụng.
Dù Ira nhìn có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng nếu nhìn vào mắt cô ấy vẫn thấy đôi mắt vẫn là màu vàng hổ phách khá nhạt, đó là dấu hiệu tinh thần lực của Ira đang rất bất ổn. Tawan ở bên cạnh Ira lâu như vậy đương cũng hiểu được chuyện này, cô biết không nên ở đây lâu. Nếu để người khác phát hiện thì ảnh hưởng thanh danh của Ira chỉ là chuyện nhỏ, cô lo là sẽ có người mượn cớ để ép cô ấy từ bỏ quyền thừa kế.
Tawan lập tức kéo Ira chạy thẳng vào vòng vây đang đánh với trùng tộc. Lúc này để cô ấy phát tiết toàn bộ năng lượng dư thừa là tốt nhất, cho dù có nguy hiểm thì còn có Tawan bên cạnh bảo vệ. Ira càng đánh càng hăng. Đúng lúc này, một loạt tiếng súng đột ngột vang lên, Tawan nhanh chóng phất tay, tinh thần lực của cô ngưng tụ thành một tấm chắn bảo vệ quanh hai người. Ira cũng nhận ra tình hình không ổn, lập tức lùi lại, ở bên cạnh Tawan.
Tấm chắn vừa dựng lên, hàng loạt viên đạn đều bị cản lại và rơi xuống đất, nhưng một khi chúng chạm đất, cũng có thể gây ra một tiếng nổ nhỏ. Đối với người thường thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với một Sentinel như Ira, những âm thanh này vang lên liên tục khiến cô rất bực bội, cảm xúc bắt đầu không ổn định.
Ngay đúng lúc này, một viên đạn khác xẹt qua vai trái của Tawan. Nếu cô không phản ứng kịp thì có lẽ viên đạn này đã bắn trúng Ira rồi. Đám người này muốn ám sát Ira.
Tawan, đưa tay ra sau, dựa theo đường bắn và góc độ của viên đạn bay, cô rút khẩu súng ngắn luôn mang theo bên người, chĩa thẳng hướng ban nãy, bắn một phát. Mặc dù biết chắc viên đạn đó không bắn trúng được cái người đang cầm súng ngắm chĩa vào Ira, nhưng đủ để một chút tinh thần lực đang bám trên viên đạn giúp cho Tawan đánh giá tình hình xung quanh tốt hơn.
Tawan nắm chặt tay Ira, kéo cô ấy chạy ngược trở về thành, nơi này quá trống trãi, rất dễ trở thành bia ngắm của người khác. May là cả hai đều không phải người thường, chỉ bấy nhiêu đó cũng chưa thể lấy mạng được hai người, cả hai bình an trở về.
May mà những binh lính đều không cảm thấy gì khác lạ, chỉ biết điện hạ của họ nhảy vào trận chiến, giúp đỡ họ xử lý một đám lớn trùng tộc. Cuối cùng giành thắng lợi trở về.
Lúc này, Ira dường như đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô liếc nhìn Tawan rồi mới quay đầu đi thẳng về cung điện của mình. Tawan cũng không nói thêm gì mà luôn theo sát cô ấy, tinh thần thể của hai người cũng đã biến mất, để lại chiến trường cho những người khác xử lý những chuyện còn lại. Tướng quân Eugenia cũng không làm phiền hai người, ở lại chỉ huy quân lính.
Tawan cùng với Ira trở về cung điện, vừa bước vào phòng ngủ thì đã lập tức đẩy Tawan ra.
- Chị đi đi.
- Ira.
- Giờ thì gọi tôi là Ira, ban nãy chị còn muốn tôi kết hôn với người khác mà.
Tawan im lặng. Cô cúi đầu không thể đối mặt với Ira.
- Chị lại im lặng. Tawan, chị có biết cảm giác em dành cho chị là gì không? Chị luôn hiện hữu trong tim em từ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Chúng ta đã cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện, không khi nào em ngừng yêu chị.
Ira đột nhiên bật khóc, khiến cho Tawan bắt đầu bối rối hơn. Cô cố gắng thả ra càng nhiều chất dẫn đường như muốn xoa dịu người kia. Nhưng dường như điều này càng khiến cô ấy mất kiểm soát.
Ira vừa cảm nhận được chất dẫn đường quen thuộc đang bao bọc cơ thể mình, cô chỉ càng căm giận. Lúc này cũng như vậy, chị ấy vẫn luôn không hiểu, cô cần chính chị ấy chứ không phải do bản năng Sentinel đối với một Guide.
- Tawan, chị có biết là em vốn không có ý định tranh giành vương vị đó? Nhưng một khi em không có quyền lực thì đến cả việc em kết hôn với ai cũng không do em quyết định. Vì muốn giữ chị lại bên cạnh, em đã làm tất cả mọi thứ. Cho dù chị không có tình cảm với em, em cũng sẽ giữ chị lại bên cạnh mình. Cho dù chị không hề yêu em, chưa từng yêu em.
Tawan chỉ nghe tới đó đã lập tức bước tới, giữ chặt Ira, dùng một nụ hôn để an ủi cô ấy. Tinh thần lực dường như được chủ nhân cho phép, bắt đầu quấn chặt lấy nhau. Ira rất bất ngờ với nụ hôn này, nhưng chỉ chớp mắt đã lập tức hoà theo Tawan.
Khi nụ hôn chấm dứt, Tawan nhìn thẳng vào mắt Ira, lên tiếng.
- Xin lỗi, Ira. Chị vốn không nghĩ là em đã phải chịu đựng nhiều như vậy? Chị vốn nghĩ em cần những người khác hỗ trợ cho em trên đường bước lên vương vị, vị trí bên cạnh em phải để cho người nào đó có thể giúp sức cho em. Chị không có gì cả.
Tawan hơi dừng lại một chút. Biết bao nhiêu điều vẫn luôn giấu kín trong lòng, hôm nay lại nói hết ra trong một lúc như vậy, trong lòng cô có hơi rối loạn.
- Nếu hiện tại, chị nói chị yêu em thì có quá trễ không?
Nghe tới câu nói này, nước mắt Ira lập tức rơi xuống, cô ôm chặt Tawan. Trông ngóng bao lâu, cuối cùng cô cũng có thể giữ chặt được người mà cô muốn có nhất. Hạnh phúc ngập tràn khiến cho tinh thần lực của cô cũng bùng nổ, gây ra một chút chấn động nhẹ xung quanh phòng ngủ của Ira. Nhưng cũng nhờ chấn động này mà tìm ra được mấy con chuột đang ẩn nấp xung quanh đây.
Tawan vừa nhìn thấy đã lập tức rút súng, kéo Ira lại phía sau mình. Hai phát súng liên tiếp vang lên, hai người ngã xuống. Ira cũng không rảnh rỗi, trong tay cô không có súng, nhưng khả năng của Sentinel vốn cũng không phải để trưng. Tinh thần lực của Ira vừa được tung ra cũng đã lập tức ép thêm mấy tên khác nằm ra đất, Uni cũng được thả ra, xử lý hết toàn bộ một đám lính kia. Ngoại trừ hai phát súng đầu tiên, dường như Tawan cũng không cần làm thêm gì cả.
- Xem ra, chuyện ở đây cũng xử lý xong rồi đó.
Ira nhìn thành quả của đêm nay, ôm lấy Tawan, mỉm cười thỏa mãn.
- Vậy thì cùng về kinh đô giải quyết cho gọn luôn chứ.
- Tất nhiên rồi. Nhưng trước hết em phải tính chuyện của tụi mình đã.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top