7
---
Orm chìm sâu vào trong giấc mơ, nơi cô và Lingling đứng cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận rõ hơi thở của người kia.
Từng cái chạm nhẹ giữa họ như xóa nhòa mọi thứ xung quanh, và trong khoảnh khắc đó, không điều gì có thể chia cắt hai người. Mọi thứ đều hoàn hảo, ấm áp và yên bình như thể cả thế giới chỉ còn lại cô và chị.
Nhưng đột nhiên, bóng đêm ùa đến. Cảnh vật xung quanh dần mờ nhạt và mất hút, chỉ còn lại một không gian trống rỗng lạnh lẽo.
Trong màn đêm đó, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Gương mặt anh ta vặn vẹo trong cơn giận dữ, từng bước tiến đến gần Orm. Đôi mắt anh ta cháy rực sự căm phẫn, và Orm nhận thấy anh ta đang hét lên, mắng chửi cô dữ dội.
Nhưng kỳ lạ thay, chẳng có âm thanh nào phát ra, chỉ là một cơn giận vô thanh đè nặng lên Orm, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Ngay sau đó, hình ảnh Lingling hiện ra trước mặt Orm, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Nàng tiên tri thức của cô trông đẹp lạ thường, nhưng nỗi đau ập đến ngay khi Orm nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Lingling, thứ mà chị trao cho một người đàn ông khác.
Orm đứng chết lặng, trái tim như thắt lại khi cô chứng kiến hai người trao nhau nụ hôn thắm thiết, hạnh phúc trọn vẹn mà cô không bao giờ có thể chạm tới.
Orm giật mình tỉnh giấc. Cơn ác mộng dường như vẫn bám chặt lấy cô, để lại sự đau đớn nhức nhối trong trái tim. Cô thở dốc, đôi tay run rẩy ôm lấy ngực như muốn xoa dịu cơn đau không tên đang len lỏi sâu bên trong.
Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương, tim đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nằm đó, ánh mắt đờ đẫn hướng lên trần nhà, cố gắng tìm lại chút bình yên đã vụt mất trong giấc mơ.
Những hình ảnh của Lingling trong bộ váy cưới cứ liên tục hiện lên trong đầu, từng nụ cười, từng cái chạm tay giữa Lingling và người đàn ông kia như một con dao nhọn đâm sâu vào lòng Orm.
Nỗi đau ấy không hề giảm đi mà càng lúc càng nặng nề hơn. Cô biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác mất mát, đau đớn lại quá chân thật, như thể Lingling đã thực sự thuộc về ai đó, không còn là người mà cô có thể mơ tưởng đến nữa.
“ Orm, dậy đi. Mặt trời chiếu xuống mông rồi!”
Giọng Freen vang lên, phá tan không gian im lặng cùng cánh cửa phòng bật mở mạnh mẽ. Orm giật mình, đôi mắt nhắm nghiền cố xua tan đi cơn buồn ngủ vẫn đọng lại.
Freen bước vào, đôi chân dừng lại khi chị ấy nhận ra Orm không nằm trên giường như mọi khi.
“ Sao em lại nằm ngủ dưới sàn vậy?”
Orm đưa mắt nhìn quanh, ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã rơi khỏi giường từ lúc nào mà không hề hay biết. Cô lồm cồm ngồi dậy, cả người đau nhức, đôi tay xoa xoa lên trán như muốn xua đi cơn choáng váng.
Freen ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt nhợt nhạt của Orm:
“ Em gặp ác mộng à?” Chị ấy hỏi, giọng trở nên lo lắng hơn.
Orm không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lên ôm lấy mặt, cảm giác trống rỗng và buồn bã bao trùm. Cơn mơ vừa qua vẫn còn quá thật, khiến cô không thể xua tan được nỗi sợ hãi cùng cảm giác mất mát.
Freen khẽ thở dài, nhận ra điều mình đoán là đúng. Chị ấy nhẹ nhàng nói:
“ Mau dậy rồi đi vệ sinh cá nhân đi. Chị đã làm bữa sáng mà em yêu thích ròi.” Nói rồi Freen nhanh chóng rời khỏi, để lại cô một mình trong không gian tĩnh lặng.
Orm ngồi đó, ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ, ánh nắng chói lóa làm cô chớp mắt liên tục. Nhưng dù là ánh sáng ban mai, nó cũng không thể xua tan được bóng tối trong lòng Orm.
Orm bước xuống lầu sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Rẽ vào nhà bếp nhìn thấy Freen đang đứng tựa vào thành bồn, tay cầm cốc cà phê nhâm nhi.
Orm ngồi xuống bàn, cảm giác như cả người không có chút sức lực nào, ngay cả khi trên bàn là món ăn yêu thích, cô cũng chẳng buồn động đũa. Freen nhận thấy sự bất thường, nhẹ nhàng nói:
“ Em không ăn à?”
Orm chỉ khẽ lắc đầu, không đáp lại. Freen đẩy một ly sữa nóng đến trước mặt Orm, giọng dịu dàng:
“ Này, ít nhất uống cái này rồi hẵng đi học. Không cần ăn nhiều đâu.”
Orm bất đắc dĩ cầm ly sữa lên, nhưng chỉ hờ hững nhấp vài ngụm nhỏ. Freen nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ có thể thở dài, không cần hỏi gì cũng đoán được giấc mơ đó chắc hẳn tác động rất lớn đến cô.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Freen lái xe chở Orm đến trường như thường ngày. Orm dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.
Bất chợt, cô nhận ra xe không đi theo con đường quen thuộc.
“ Chị đang đi đâu vậy? Đây đâu phải đường đến trường?”
Freen cười bí ẩn, không trả lời, chỉ nói: “ Đợi một chút, em sẽ biết ngay thôi.”
Rồi chiếc xe của bọn họ dừng lại trước căn hộ của Becky. Freen nhanh chóng bước ra, mở cửa đón Becky đang bước xuống từ bậc thang.
Vừa thấy người kia, Becky đã không thể giấu được nở nụ cười rạng rỡ, nói:
“ Chào buổi sáng chị Freen! Hôm nay trời đẹp thật nhỉ?”
Freen cũng cười đáp: “ Ừ, rất đẹp, giống như ai đó vừa xuất hiện vậy.”
Lời khen ấy làm Orm và Becky thoáng chốc ngượng ngùng, hai gương mặt đỏ bừng như đôi chim ương chớm yêu.
Cả hai cúi đầu né tránh ánh mắt nhau, tạo nên một khoảnh khắc bối rối nhưng đáng yêu.
Đúng lúc đó, cánh cửa căn hộ mở ra, và Lingling xuất hiện. Becky nhanh chóng đề nghị:
“ Chị Lingling, cùng bọn em đến trường đi!”
Lingling ngập ngừng đánh mắt sang người con gái đang đứng bên cạnh Becky, từ chối: “ Chị không muốn làm phiền đâu…”
“ Không phiền chút nào đâu, từ đây đến trường cũng cả đoạn xa mà...” Chưa kịp để Becky lên tiếng, Freen đã nhanh nhẹn nói. Thấy người kia nhiệt tình vậy Lingling cũng không nỡ không đồng ý.
Orm ngồi bên trong, mắt chăm chú nhìn móng tay, cố tình không quan tâm đến sự nhộn nhịp bên ngoài. Nhưng tiếng gõ cửa kính bất ngờ khiến cô giật thót mình. Ngẩng lên, nhìn ra tấm kính đen cô bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Lingling.
Lingling nghiêng đầu, đôi môi nhấp nháy không nghe rõ âm thanh nhưng Orm biết được chị nói gì.
“ Chào buổi sáng, Orm!”
Orm chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, thì phía sau đã truyền đến tiếng mở cửa.
Sau đó, Becky và Lingling thay phiên nhau cùng ngồi vào xe. Nhìn thấy cô bạn thân mình ngồi trong xe, Becky đã không thể giấu đi sự mừng rỡ trên gương mặt mình. Vài giây sau, Freen cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Trong suốt chuyến đi, Orm thi thoảng liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, mong mỏi được nhìn thấy gương mặt của Lingling.
Một dòng chảy ấm áp len lỏi trong trái tim Orm mỗi khi ánh mắt chạm phải nụ cười dịu dàng của người ngồi sau. Cảm giác nặng nề từ giấc mơ sáng nay lại trỗi dậy, khiến Orm không khỏi thấy lòng nặng trĩu.
Nhận thấy sự im lặng bất thường từ cô bạn thân, Becky liền hỏi:
“ Hôm nay cậu có vẻ lạ lắm, Orm. Có chuyện gì à?”
Orm lắc đầu, chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, không muốn mọi người người biết được sự thật đằng sau đó, nhưng rồi cuối cùng lại thừa nhận: “ Chỉ là... gặp chút ác mộng thôi.”
Nghe được những lời này, ánh mắt Lingling đột nhiên biến sắc, ngữ khí tràn nỗi lo lắng: “ Em gặp ác mộng à?”
Orm gật đầu, lòng có hơi bồi hồi bởi sự quan tâm đột ngột từ người kia: “ Chắc dạo gần đây em căng thẳng quá thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.”
Sau câu nói đó, cả xe chìm vào im lặng bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng và nặng nề. Không ai nói thêm lời nào cho đến khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại trường.
Orm và Lingling bước ra khỏi xe cùng một lúc. Mắt vừa chạm, môi đã cong. Cả hai liếc mắt nhìn về phía Freen và Becky, thấy họ vẫn đang nói chuyện với nhau một cách luyến tiếc, chẳng màng đến xung quanh.
Orm quay sang Lingling, khẽ nói: “ Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi trước nha chị.”
Lingling gật đầu cười nhẹ:
“ Ừ, cũng được. Đi thôi.”
Bước đi bên cạnh chị, Orm cảm nhận nhịp tim mình rộn ràng hơn. Mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Orm không khỏi ngập ngừng, lòng cô tràn đầy khao khát được ở bên Lingling nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng lo sợ khoảnh khắc bình yên này sẽ sớm tan biến. Trong gió thoảng nhẹ, Orm tự hỏi liệu cảm xúc này có thể kéo dài mãi không.
Trong lúc Orm vẫn còn đang lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình, Lingling đột nhiên lên tiếng:
“ Chị thật lòng cảm ơn em, Orm. Vì tối qua đã dành cả đêm giúp chị làm bài luận.”
Orm cười, đáp lại nhẹ nhàng:
“ Không có gì đâu chị. Em thấy rất vui vì có thể giúp được cho chị.”
Rồi Lingling lại tiếp lời, ngữ điệu hơi trách móc:
“ Nhưng mà sao đêm qua em lại không gọi chị dậy?” Lingling cũng không nghĩ mình lại ngủ quên đến tận sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, đã thấy mảnh giấy nhỏ của Orm để lại trên bàn cùng bài luận đã hoàn thành xong.
Orm bật cười trước lời trách yêu của Lingling, cô biện hộ:
“ Em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ gọi chị dậy.”
Lingling cười theo, giọng điệu vô cùng thoải mái:
“ Thế chị có vô tình ngáy trong lúc ngủ không đấy?”
Orm giả vờ suy tư rồi đáp đùa:
“ Trời ơi, phải nói là chị ngáy to lắm luôn á.”
Lingling giật mình, mặt thoáng đỏ lên, vội vàng la lên:
“ Hả? Này, em nói thật hả?”
Đúng lúc ấy, Becky từ đâu lao đến chen vào giữa hai người, vòng hai cánh tay qua vai họ, nhiều chuyện hỏi:
“ Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?”
Lingling cười nhẹ, đáp lại:
“ Không có gì đâu.”
Becky híp mắt, không tin cho lắm. Cô ấy quay sang nhìn Orm, mong muốn tìm được câu trả lời.
Orm ngay lập tức trêu lại:
“ Bọn này đang nói xấu cậu đấy.”
Vừa dứt lời, Orm cười lớn rồi nhanh chóng bỏ chạy, khiến Becky không kịp phản ứng, vội đuổi theo:
“ Orm Kornnaphat! Đứng lại đó!!"
Lingling nhìn theo bóng dáng Orm chạy đi, tiếng cười lanh lảnh của cô vang lên khắp khoảng sân. Becky đuổi theo phía sau, vừa cười vừa gọi tên Orm trong tiếng thở hổn hển.
Hình ảnh vui tươi, vô tư của hai cô gái khiến chị nhớ về những năm tháng đầu tiên khi chị cũng bước chân vào trường, hồn nhiên và vô tư vô lo.
Chị đứng đó, mỉm cười nhưng ánh mắt lại dần trầm ngâm hơn, như thể đang bị cuốn vào một dòng cảm xúc khó tả. Nụ cười rạng rỡ, sáng bừng cả gương mặt của Orm như một tia nắng len qua những tầng mây dày đặc, làm lòng Lingling khẽ rung lên.
Lingling thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Chị bất giác tự hỏi, cảm giác này là gì, và tại sao nó lại xuất hiện mỗi khi chị nhìn vào Orm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top