6
---
Căn bếp vẫn đầy ắp những âm thanh vui vẻ và mùi thơm của thức ăn, nhưng mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc khi giọng nói nhẹ nhàng của Sirilak vang lên.
“ Hình như tạp dề của chị đang bị tuột rồi, Becky.”
Becky đứng kế bên liếc nhìn Sirilak rồi lập tức cười ngượng: “ Xin lỗi chị Lingling , em không thể giúp được, tay em dính đầy dầu mỡ...”
Sirilak không nói không rằng quay sang cầu cứu cô nàng Sonya đang đứng gần đó. Nhưng cô ấy cũng nhanh chóng lắc đầu xin lỗi: “ Tớ đang pha chế, tay tớ dính đầy nước chanh rồi.”
Orm ngồi im lặng ở phía xa, nghe thấy tất thảy mọi chuyện. Trong lòng cô đấu tranh giữa việc có nên đứng lên giúp Sirilak hay không, nhưng rồi cô lại ngần ngại, sợ rằng hành động đó sẽ quá lộ liễu.
Ngay lúc còn đang do dự, ánh mắt của Freen bỗng nhiên dừng lại ở cô, và giọng nói cất lên đầy chủ ý
“ Orm, em đến giúp cô ấy thắt lại tạp dề đi!”
Orm giật bắn người, ngơ ngác không tin rằng mình vừa được gọi tên. Ánh mắt của Sirilak lúc này cũng hướng về phía cô, đầy sự nhờ vả. Không có lý do gì để từ chối, Orm nhanh chóng đứng dậy, đôi chân có chút loạng choạng vì căng thẳng.
Cô chậm rãi bước đến bên Sirilak, đứng rất gần. Hai tay Orm đặt lên chiếc nơ đang lỏng lẻo của tạp dề, cảm nhận sự rụt rè của chính mình.
Nhưng do quá hồi hộp, đôi tay run rẩy vụng về của cô khiến chiếc tạp dề trượt khỏi người Sirilak và rơi xuống sàn nhà. Sirilak khẽ ngạc nhiên, quay ra phía sau để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, còn Orm thì thầm mắng bản thân ngốc nghếch.
Không có thời gian để làm việc vô bổ, Orm nhanh chóng cúi xuống, nhặt chiếc tạp dề lên và vòng nó qua phía trước bụng của Sirilak, cố gắng chỉnh lại một cách cẩn thận hơn.
Nhưng đúng lúc ấy, Becky đột ngột đi ngang qua, vô tình va nhẹ vào người Orm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Orm phải nép sát vào người Sirilak hơn để giữ thăng bằng, tạo nên một cảnh tượng không khác gì cô đang ôm Sirilak từ phía sau.
Cảm nhận được hơi ấm của Sirilak, cả người cô như đông cứng lại, trái tim đập thình thịch như sắp nổ tung. Máu dồn lên khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.
Từng cử động, từng biểu hiện của Orm đều không thoát khỏi tầm mắt của Freen. Chị ấy đứng ở góc bếp, quan sát toàn bộ tình huống và không thể giấu được nụ cười hài lòng trước "sự vô tình" đầy chủ ý của Becky.
Freen khẽ nhướng mày khi thấy vành tai Orm đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, và chị chẳng thể bỏ qua cơ hội để trêu chọc.
“ Orm, sao mặt em đỏ bừng vậy?”
Freen cất giọng đùa cợt, khiến Orm giật mình liếc qua, ánh mắt sắc bén như muốn "ăn tươi nuốt sống" chị họ, nhưng sự xấu hổ và lúng túng vẫn lộ rõ trên khuôn mặt của cô.
Cuối cùng, sau một hồi vụng về và căng thẳng, Orm cũng hoàn thành việc thắt lại chiếc tạp dề cho Sirilak. Bước chân Orm lùi ra xa, khi Sirilak dường như chuẩn bị quay người lại. Mùi hương thoang thoảng từ dầu gội trên mái tóc dài, mềm mượt của chị bất ngờ xộc vào mũi Orm, khiến cô không thể cưỡng lại sự mê mẩn.
Ánh mắt hai người họ lần nữa vô tình chạm nhau, và Orm cảm thấy bản thân như lạc lối trong ánh mắt ấm áp ấy. Cô tự hỏi tại sao lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình mỗi khi đối diện với Sirilak.
Tuy nhiên, Sirilak dường như không nhận ra sự lúng túng của Orm, thay vào đó, chị nhẹ nhàng mỉm cười và khẽ nói: “ Cảm ơn em."
Orm chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh khi nói.
“ Không có gì đâu ạ.”
Sau đó, không để mình bị cuốn thêm vào không khí mờ ám này, cô vội vã rời khỏi nhà bếp, cố gắng giữ khoảng cách trước khi bản thân lại mất kiểm soát trước người con gái đang khiến trái tim cô rung động từng nhịp mạnh mẽ.
Cảm giác hơi khí lạnh buốt luồn vào tai khiến Orm bất giác đưa tay lên che lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác ngứa ngáy ở cổ bắt đầu xuất hiện, khiến cô khó chịu gãi nhẹ.
Khi cơn nhột kỳ lạ ấy lan xuống tận lòng bàn chân, Orm giật mình bật dậy khỏi giấc ngủ chập chờn. Becky bên cạnh nhoẻn miệng cười tinh quái, trò đùa đã thành công khiến Orm tỉnh giấc, nhận ra mình đã lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Orm hốt hoảng, lau vội vệt nước bọt đang chảy ra nơi khóe miệng, đôi mắt đảo quanh căn hộ của Becky để kiểm tra xem Sirilak có tình cờ nhìn thấy khoảnh khắc đáng xấu hổ này không.
Becky cốc nhẹ lên đầu Orm, giọng điệu pha chút trách móc: “ Ngủ ngon lành quá ha?” Orm chỉ biết cười xòa, đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa bị đánh, cố giấu đi sự lúng túng của mình.
Sau đó, cô cùng mọi người tiến về phía phòng ăn, nơi đặt chiếc bàn lớn ngay giữa phòng, xung quanh là bảy chiếc ghế nhựa màu nâu.
Fay và May ngay lập tức chiếm chỗ ngồi kế bên nhau, còn Sonya thì ngồi gần bọn họ. Freen và Becky dù có vẻ không để tâm đến chỗ ngồi nhưng Orm có thể nhận ra họ đang cố ý chọn chỗ gần nhau.
Orm cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Becky, nhưng mắt cô lại vô thức dõi theo chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Ánh mắt Orm nhanh chóng tìm đến Sirilak, người con gái đang đứng cạnh tủ lạnh, lấy ra một chai nước.
Mọi hành động của chị đều thu hút ánh nhìn của Orm: từ việc nhẹ nhàng mở nắp chai đến cảnh chị ngửa cổ để dòng nước mát lành trôi xuống cuống họng. Yết hầu của Sirilak chuyển động nhẹ nhàng khiến Orm gần như không chớp mắt, miệng cô bất giác mở ra, đắm chìm trong cảnh tượng đó đến mức quên mất xung quanh.
Bất ngờ, Becky dưới bàn đạp một cái mạnh vào chân Orm, khiến cô giật mình quay về thực tại.
Becky ghé sát lại gần nhắc nhở, giọng điệu đùa cợt: “ Khép miệng lại đi kẻo có con ruồi nào bay vào đấy!” Freen ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười lớn.
Khuôn mặt Orm lập tức xụ xuống, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng khi thấy hai người họ đang bắt tay nhau chọc ghẹo cô.
Nhưng trong lòng, cô chẳng thể giận lâu, nhất là khi ánh mắt vẫn còn lén lút liếc về phía Sirilak, "hoa đã có chậu" đang vô tình khiến cô rung động từng chút một.
Không khí trong căn hộ đang trở nên ấm cúng và sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói vang lên khi cả nhóm hỏi han về những trải nghiệm ngày đầu tiên của năm học mới. Orm, như thường lệ, là trung tâm của những câu chuyện vui nhộn, khiến mọi người không thể nhịn cười trước sự hài hước và duyên dáng của cô.
Mọi thứ đối với Orm thật tuyệt vời... cho đến khi Becky đột nhiên lên tiếng hỏi về bạn trai của cô gái đến từ Hồng Kông.
“ Bạn trai chị dạo này thế nào rồi, Lingling?” Becky hỏi, và ngay lập tức, hành động gắp thức ăn của Orm khựng lại. Cô trao cho Becky một cái nhìn không mấy thân thiện, nhưng Becky chỉ nhún vai, không quan tâm đến sự khó chịu của Orm.
Sirilak mỉm cười, một nụ cười mà Orm cảm thấy đầy xa cách và khác biệt. Chị nhẹ nhàng trả lời: “ Anh ấy vẫn khỏe, vẫn bận rộn với công việc như mọi khi... có lẽ vài tuần nữa sẽ đến thăm chị.”
Orm ngồi đó, từng lời của Sirilak không thể ngăn trái tim mình chùng xuống. Đúng lúc ấy, Sonya - người thường ít nói nhất trong nhóm - cất tiếng hỏi: “ Tớ nhớ cậu đã từng kể qua, nhưng tớ quên mất rồi... Hai người quen nhau bao lâu rồi nhỉ?”
Orm nín thở, lòng tràn đầy hy vọng mong manh, chờ đợi câu trả lời của Sirilak, dẫu biết rằng nó sẽ khiến cô thêm đau lòng. Sirilak vẫn mỉm cười, vẻ mặt trông đầy tự hào: “ Chúng tớ quen nhau được 5 năm rồi.”
5 năm
Một khoảng thời gian thật sự dài. Orm cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, không một kế hoạch hay ảo mộng nào có thể giúp cô chiến thắng mối quan hệ vững chắc ấy. Trái tim cô dường như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, và hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng biến mất.
Cô biết rõ mình sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái, nhưng cảm giác bất lực và đau đớn xâm chiếm cô một cách dữ dội.
“ Wow, đó thật sự là một khoảng thời gian dài đấy ” Fay lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên, và liếc mắt sang bạn gái May, như thể ngầm ước ao rằng mối quan hệ của họ cũng sẽ kéo dài như thế.
Freen đột ngột lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý: “ Chắc hẳn hai người rất yêu nhau, đúng không?”
Orm gần như muốn bật khóc ngay tại chỗ. Cô cảm thấy như cả thế giới đang cố xát muối vào trái tim đang rỉ máu của mình. Trong đầu cô không ngừng vang lên lời cầu nguyện, mong rằng cuộc trò chuyện này sẽ sớm kết thúc.
Sirilak nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt đầy sự chân thành: “ Phải, anh ấy là bạn trai đầu tiên của tôi... và cũng là duy nhất.”
Orm cảm nhận rõ trái tim mình như đau nhói từng cơn. Sự chân thật trong lời nói của Sirilak, sự dịu dàng và niềm tin mà chị dành cho mối quan hệ ấy khiến Orm cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong biển sâu của tuyệt vọng.
Ngồi đó, trên chiếc ghế nhựa giữa phòng ăn, Orm chỉ muốn biến mất, muốn tránh xa khỏi cơn đau mà cô không biết phải làm thế nào để vượt qua.
Sirilak ngồi ngay bên cạnh, dường như cảm nhận được điều gì đó thay đổi từ Orm. Chị nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn, đặt vào bát của Orm kèm theo một nụ cười trìu mến.
“ Nếm thử xem, lần đầu tiên chị vào bếp làm món này đấy.”
Orm ngẩng lên, ngạc nhiên trước hành động ấy. Ánh mắt chạm phải khuôn mặt rạng rỡ thanh tú của Sirilak, và trong giây phút ấy, những cảm xúc đau đớn khi nãy bỗng như tan biến.
Cô cầm đũa, chớp mắt rồi lập tức nếm thử.
Ngay khi đó, Becky ngồi cạnh nghe thấy, tò mò gắp thử một miếng. Cô ấy nhai vài lần, rồi lập tức nhăn mặt.
“ Chị Lingling, chị bỏ muối quá tay rồi!”
Sirilak kinh ngạc, vội vàng hỏi lại: “ Thật sao?”
Rồi chị cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc. Chị cười ngượng, thừa nhận:
“ Ừ, có lẽ chị lỡ tay cho nhiều muối quá.”
Giữa những tiếng cười khúc khích của mọi người, Orm vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Cô đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và chân thành.
“ Tớ thấy rất ngon mà, không mặn chút nào.”
Mọi người đều dừng lại, nhìn Orm với vẻ ngạc nhiên. Cô chỉ mỉm cười rồi với tay gấp thêm bỏ vào miệng, còn Sirilak trông như bối rối trước sự khen ngợi đầy bất ngờ ấy, nhưng đôi mắt chị ánh lên vẻ biết ơn và dịu dàng khi nhìn cô.
Sau khi mọi người hoàn thành bữa tối, Becky không chút do dự lên tiếng: “ Orm, cậu rửa bát nhé, lúc nãy cậu chỉ nằm dài ra và ngủ thôi.”
Orm đảo mắt, gật đầu đồng ý mà chẳng có lời nào phản đối. Đứng dậy chuẩn bị, cô không quên nhìn về phía Sirilak đang gom gọn chén đĩa trên bàn.
Chị nhẹ nhàng nói: “ Chị sẽ giúp em.” rồi mỉm cười rạng rỡ.
Orm bắt đầu công việc của mình với chiếc tạp dề mỏng, tay cô nhẹ nhàng cầm lấy từng chiếc đĩa bẩn, nhúng vào nước, rồi dùng miếng bọt biển để chà xát. Âm thanh róc rách của nước, mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí khiến căn bếp trở nên ấm cúng hơn.
Sirilak đứng bên cạnh, mỗi khi Orm rửa xong một chiếc đĩa, chị đều đón lấy, tỉ mỉ đặt nó dưới vòi nước để xả trôi hết lớp xà phòng, tạo nên sự nhịp nhàng kỳ lạ giữa hai người.
Sự im lặng kéo dài khiến Orm càng cảm nhận rõ nhịp tim đang dồn dập của mình, cho đến khi Sirilak đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
“ Hôm trước em đi vội quá, chị vẫn chưa biết được tên đầy đủ của em.”
Orm khựng lại một chút, mắt cô ngước lên nhìn Sirilak qua làn hơi nước bốc lên từ bồn rửa, rồi mỉm cười nhẹ, đáp:
“ Em là Kornnaphat Sethratanapong, chị có thể gọi em là Orm.”
Sirilak nhướn mày, nụ cười tươi tắn càng thêm rõ rệt trên gương mặt chị.
“ Tên đẹp quá, giống như em vậy.” Câu nói đơn giản ấy, nhưng lại như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim yếu mềm của Orm. Cô cảm nhận được mặt mình đang nóng lên từng giây, trong lòng rối bời khi nghĩ về cách Sirilak dễ dàng khiến cô cảm thấy rung động chỉ với một câu nói.
Vẫn còn lơ đãng với cảm giác bối rối ấy, Orm chưa kịp bình tâm thì Sirilak lại hỏi.
“ Em đã có bạn trai chưa?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Orm ngẩn người trong giây lát, nhưng rồi cô nhanh chóng cười nhẹ, thành thật đáp:
“ Thật ra, em chỉ bị thu hút bởi các cô gái thôi.”
Ánh mắt Sirilak thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức chị nở nụ cười dịu dàng, giọng điệu vô cùng tự nhiên:
“ Thế à? Chị thấy chuyện đó rất bình thường. Tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ dành cho mỗi nam và nữ.”
Những lời nói ấy nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua, làm tan biến đi mọi lo lắng và nghi ngờ trong lòng Orm.
Một cảm giác an ủi dâng lên, cô liếc nhìn người bên cạnh, lòng tự hỏi, nếu chị biết được rằng cô đã phải lòng chị, liệu người con gái này có còn giữ được sự thoải mái và tự nhiên như bây giờ không?
Liệu một người hoàn hảo như Sirilak Kwong sẽ phản ứng ra sao trước tình cảm ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top