5











---

Sau khi nán lại phòng Becky một hồi lâu, Orm và Freen cuối cùng cũng quyết định quay trở về căn hộ của mình.

Tiếng lách cách của chìa khóa xoay vang lên trong không gian yên tĩnh. Khi cánh cửa bung ra, và ngay lập tức, mùi hương quen thuộc từ phòng khách mang lại cho cô cảm giác dễ chịu và thoải mái.

Không có gì so sánh được với cảm giác trở về nơi mà cô xem là "nhà" - một nơi riêng tư và đầy bình yên.

Orm không thể kiềm chế được nữa, cô nhanh chóng thả mình xuống ghế sofa, lấy điều khiển từ xa và bật tivi lên, mặc kệ Freen đang loay hoay chất đống thực phẩm lên kệ bếp.

Khi chương trình trên tivi bắt đầu, Orm bỗng nhiên lên tiếng với tông giọng trêu chọc:

“ Chị Freen, có phải chị đã để ý đến Becky rồi không?”

Hành động sắp xếp của Freen bỗng dừng lại trong một tích tắc, nhưng rất nhanh, chị ấy tiếp tục công việc như thể không có chuyện gì xảy ra.

Giọng nói của Freen đều đều cất lên, đầy sự điềm tĩnh: “ Em nói nhảm gì vậy Orm, chị chẳng để ý gì đến ai cả.”

Tuy nhiên, Orm không dễ dàng buông tha như vậy. Cô cảm nhận rõ sự lúng túng trên gương mặt người nọ và điều đó khiến cô càng hứng thú hơn.

Orm cười đắc thắng, tiếp tục vờ vịt như đã nắm rõ suy nghĩ của Freen:

“ Đừng giả vờ nữa, mặt chị hiện rõ hai chữ 'thích Becky' lắm rồi!”

Freen im lặng, không đáp lại. Nhưng dù chị có cố tỏ vẻ thản nhiên thế nào, Orm vẫn nhìn thấy chút gợn trong đôi mắt Freen và cô đoán rằng những gì mình nói không hoàn toàn là nhảm nhí.

Cuối cùng, Freen cũng không để yên cho Orm chọc ghẹo mình mãi mà không trả đũa. Chị ấy bước lại gần, nheo mắt nhìn cô em họ rồi hất giọng hỏi ngược lại Orm.

“ Còn em thì sao, có phải đang nhắm tới cô gái đến từ Hồng Kông kia không? Chị biết gu của em là những chị gái ngoại quốc mà.”

Orm bật cười một cách khoái chí, như thể Freen đã đọc đúng suy nghĩ của mình. Dù cô chẳng thể phủ nhận được điều Freen nói, nhưng sâu trong lòng, một nỗi buồn nhẹ nhàng lan tỏa. Orm khẽ thở dài:

“ Chị hiểu em quá rồi… nhưng đáng tiếc, cô ấy đã có bạn trai mất rồi.”

Ánh mắt của Orm dịu đi, phản chiếu chút tiếc nuối và cảm giác không thể với tới. Freen im lặng nhìn cô, biết rõ rằng dù Orm có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm, cô em họ của mình cũng có những cảm xúc không dễ dàng đối diện.

“ Đừng lo” Freen nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, vỗ lên vai Orm.

“ Có lẽ vẫn còn người khác mà em chưa nhận ra thôi.”

Nghe đến câu nói của Freen, ánh mắt Orm đột nhiên lóe lên một tia hy vọng. Cô nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt vô cùng phấn khích:

“ Chị biết không, sáng nay em gặp một cô gái trong thư viện! Rất xinh đẹp và cuốn hút. Em đã định lại gần làm quen...”

Freen mỉm cười với ánh mắt tò mò, ghé sát lại gần hơn: “ Rồi sao? Em có xin được số của người ta không?”

Sự hứng khởi của Orm nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vẻ mặt u ám pha chút tiếc nuối.

Cô lắc đầu, thở dài: “ Em còn chưa kịp làm gì thì người ta đã đi mất rồi...”

Freen im lặng quan sát Orm, cảm nhận được nỗi buồn bã và tiếc nuối của cô. Cô không thường thấy em họ mình như vậy, nhưng biết rằng với tính cách của Orm, có lẽ người con gái kia thật sự đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Thấy tinh thần Orm đi xuống rõ rệt, Freen quyết định lên tiếng, mong muốn vực dậy tâm trạng của em mình:

“ Nếu thực sự có duyên, em nhất định sẽ gặp lại cô ấy thôi. Đừng quá thất vọng.”

Câu nói của Freen vang lên ấm áp, tựa như ngọn lửa nhỏ trong cơn gió lạnh, khiến Orm cảm thấy lòng mình dịu lại. Dù vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng lời động viên của Freen đã giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Orm.

“ Ừ, chị nói đúng...” Orm đáp lại, ánh mắt lấp lánh lên chút hy vọng mới

“ Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.”










































Buổi sáng của những ngày tháng chín phủ lên cảnh vật một lớp sương mờ nhẹ, bầu trời trong xanh nhưng vẫn ẩn chứa cái se lạnh của buổi sớm mai. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây, khiến từng chiếc lá lấp lánh ánh vàng.

Ngồi trong xe, Orm chăm chú nhìn ra ngoài qua ô kính, cảm nhận sự thay đổi từng chút của không gian xung quanh. Cô hít một hơi thật sâu, để cho tâm trí lắng lại giữa những suy nghĩ rối bời.

Orm mong rằng quãng thời gian sắp tới trong ngôi trường đại học này sẽ trôi qua thật suôn sẻ và mang đến những trải nghiệm mới mẻ và thú vị, dù cho rằng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi chút lo lắng.

Khi chiếc xe dừng hẳn, Orm tạm biệt Freen rồi tự mình bước vào cánh cổng lớn. Cô bước đi chậm rãi trên lối đi lát đá, hai bên là những toà nhà cổ kính mang dáng vẻ trang nhã.

Trường đại học này dường như có một sức hút kỳ lạ với cô, vừa khiến cô cảm thấy nhỏ bé nhưng lại đầy hi vọng về những điều sắp tới.

Dọc đường đi, Orm bắt gặp vô số sinh viên đang tất bật chuẩn bị cho ngày học mới. Mắt cô vô tình đảo qua từng gương mặt, và không khỏi cảm thán rằng ngôi trường này thực sự tập trung nhiều cô gái xinh đẹp.

Đôi mắt của Orm như bị hút vào mỗi khi cô lướt qua ai đó nổi bật, tâm trí cô như lạc vào một thế giới của sắc đẹp và sự thu hút.

Mải mê ngắm nhìn xung quanh, Orm không để ý đến bước chân của mình. Đột nhiên, cô va phải một người đi ngược chiều, cú tông mạnh đến mức cả hai ngã nhào xuống đất

Mọi đồ dùng trên tay người kia rơi vung vãi khắp nơi, Orm cảm nhận được sự đau nhói ở mông và xoa nó trong sự bực bội, miệng thầm trách người đã đụng vào cô.

Nhưng trước khi cô kịp nổi nóng, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô giật mình.

“ Orm, là cậu đấy à?”

Cô ngước lên và vô cùng ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình là Fay – cô bạn cùng ký túc xá với Becky.

“ Fay! Trời ạ, tớ không ngờ lại va vào cậu!” Orm vừa nói vừa đứng dậy, mắt lướt nhanh qua đống đồ rơi vãi dưới đất.

Fay cười khẽ, nụ cười dịu dàng của cô làm Orm quên mất cú va chạm lúc nãy.

“ Tớ xin lỗi nhé, tớ hơi vội...”

“ Không sao đâu...” Orm lúng túng đáp, rồi cả hai bật cười khi nhận ra sự vụng về của mình.

Khi hai người đang loay hoay cúi xuống nhặt đồ thì Rebecca Patricia Armstrong từ đâu xuất hiện với vẻ mặt lo lắng:

“ Có chuyện gì vậy? Hai cậu không sao cả chứ?”

Fay vội xua tay, cười đáp: “ Không sao, chỉ là một chút tai nạn nhỏ thôi. Tớ không sao cả.”

Orm cũng gật đầu đồng tình, cố trấn an Becky rằng mọi thứ vẫn ổn, dù trong lòng cô vẫn còn chút xấu hổ về cú va chạm không mong muốn.

Sau khi chào hỏi một lúc, Fay chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói lời tạm biệt với hai người họ

“ Tớ phải đi đây, người yêu tớ đang chờ. Hẹn gặp lại hai cậu sau nhé!” Fay nói nhanh rồi vội vã bước đi, bỏ lại hai người đứng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong đám đông.

Becky đứng bên cạnh, lắc đầu chẹp miệng, như thể đã quá quen với sự hối hả của Fay.

“ Fay lúc nào cũng bận bịu thế nhỉ.” Becky vừa nói vừa nhanh chóng kéo tay Orm.

“ Orm, đi thôi. Nếu không nhanh, chúng ta sẽ trễ giờ mất!”

Orm khẽ cười, để mặc cho Becky kéo đi. Cô nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng bỗng cảm thấy phấn chấn hơn khi ngày đầu tiên ở ngôi trường mới dường như bắt đầu với thật nhiều điều thú vị.
























Cuối cùng thời khắc ra về cũng đã tới, bầu không khí xung quanh trường nhộn nhịp nhưng vẫn mang một chút gì đó trầm lắng của buổi chiều tà. Tiếng cười nói của học sinh vang lên từ xa, tiếng bước chân rộn rã hòa cùng tiếng gió lướt qua những hàng cây.

Orm và Becky quyết định dạo quanh ngôi trường, ngắm nhìn khung cảnh nơi này. Nhưng chẳng bao lâu sau, Becky vô tình bắt gặp một nhóm bạn cùng khóa. Không ngạc nhiên lắm khi Becky rất nhanh đã giao lưu được với nhiều người bạn như vậy.

Nhận ra bản thân có hơi thừa thãi trong cuộc trò chuyện của họ, Orm vẫy tay chào rồi rời đi trước, để Becky có thời gian riêng tư với những người bạn mới.

Orm rời khỏi nhóm bạn của Becky, một mình bước đi giữa bầu không khí nhẹ nhàng của buổi chiều tàn. Gió mơn man khẽ lướt qua mái tóc, để lại những rung động tinh tế trên làn da.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hành lang khi ánh nắng cuối ngày rọi vào từng khung cửa sổ lớp học, vẽ nên những vệt sáng vàng óng trên nền gạch. Khung cảnh trầm lắng, yên bình như một bức tranh sơn dầu đang dần phai màu theo thời gian.

Trong không gian ấy, Orm cảm thấy một sự thoải mái khó tả, nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng đầy những suy tư khó diễn tả thành lời.

Đôi mắt Orm sáng lên khi cô nhớ đến lời người khác đồn về khu vườn hoa sau ngôi trường. Là người yêu cái đẹp, cô không thể bỏ lỡ cơ hội đến khám phá nơi này, dù chẳng thực sự biết rõ đường đi.

Sau một hồi dò dẫm, đôi chân Orm chạm vào nền đất xi măng lát lối vào khu vườn. Khung cảnh trước mắt cô hiện lên như một bức tranh sống động.

Những luống hoa rực rỡ sắc màu trải dài, nở bung thành từng chùm lớn, gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa rung rinh, tạo thành một bản nhạc tự nhiên đầy mê hoặc. Những bông hoa đủ màu sắc, từ đỏ, vàng, trắng cho đến tím, tô điểm cho khu vườn như một thiên đường dưới trần thế.

Orm đứng yên một lúc, mắt ngước nhìn khung cảnh trước mắt, trái tim dường như lỡ mất một nhịp.

“ Ở trần gian cũng tồn tại một nơi đẹp đến thế sao?”

Cô bước sâu hơn vào bên trong và rồi như bị hút hồn, Orm bắt gặp bóng dáng một cô gái nào đó ngồi trên ghế đá, giữa vườn hoa rực rỡ.

Cô gái đó đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay mái tóc dài óng mượt của cô ấy, khiến những lọn tóc lơ lửng trong không khí trước khi nhẹ nhàng rơi xuống.

Cô gái khẽ vén tóc ra sau tai, để lộ gương mặt tinh tế với làn da trắng mịn cùng đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút.

Ánh nắng chiều chiếu vào, làm gương mặt ấy thêm phần hoàn hảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế của thiên nhiên.

Orm bất giác nín thở. Trái tim cô đập loạn nhịp khi nhận ra đó chính là "nàng thơ" mà cô đã gặp tại nhà sách hôm ấy. Người con gái với vẻ đẹp điềm tĩnh, dịu dàng nhưng cũng đầy sức hút, ngồi giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn này, càng khiến cô ấy tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại Orm và hình ảnh người con gái ấy trong tầm mắt. Mùi hương của những cánh hoa hòa quyện cùng làn gió nhẹ, tạo nên một không gian mộng mơ đến mức không thể tin nổi.

Orm cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung ra. Cô đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu, và giờ đây, khi nó xảy ra, mọi thứ đẹp đẽ hơn cả những gì cô từng tưởng tượng.

Cô đứng yên lặng, để trái tim dẫn lối, cảm giác như đây chính là khoảnh khắc mà định mệnh đã sắp đặt cho cô.

Cô gái ngồi trên ghế cảm nhận được sự hiện diện của Orm, không gian tĩnh lặng của mình bị vô tình phá vỡ. Chị từ từ quay lại, ánh mắt của người ấy bắt gặp thân thể Orm đứng đờ đẫn ở phía sau.

Trong thời khắc ánh mắt họ giao nhau, toàn bộ thế giới xung quanh như chìm vào một làn sương mờ mịt. Tất cả những âm thanh, những chuyển động dường như tan biến, chỉ còn lại hai người họ và cái nhìn sâu thẳm trao cho đối phương.

Đôi mắt cô gái, trong veo và lấp lánh như ánh sao, phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, khiến Orm như bị cuốn vào một vũ trụ khác, nơi chỉ có cô và người ấy

Rồi cô gái nở một nụ cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng, tựa như một bông hoa mới nở, vừa tinh tế vừa đẹp đến không tưởng.

Orm thề rằng, ngay khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã chết đi một chút bởi vẻ đẹp hoàn mỹ đó. Đôi môi cô gái cong lên một cách tự nhiên, ánh sáng của nụ cười tỏa ra, làm cho bầu không khí xung quanh như bừng sáng.

Orm bất giác cứng đờ, không thể phản ứng, toàn bộ thế giới của cô như chỉ xoay quanh nụ cười ấy, ngỡ như không còn gì khác tồn tại.

Cô gái khẽ nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng như gió thoảng, phá vỡ sự im lặng kéo dài:

“ Chúng ta… đã gặp nhau trước đây phải không?”

Orm gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Đôi mắt cô tràn đầy sự lo lắng pha lẫn với niềm vui khôn tả, như một đứa trẻ gặp phải điều bất ngờ nhưng lại không biết phải làm gì.

Cô cố giấu đi sự rụt rè của mình, đôi chân lại không chịu nhúc nhích, đứng đó như thể bị đóng băng trước ánh nhìn của "nữ thần"  trước mặt.

Người nọ nhận ra sự lúng túng của Orm, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu. Cô gái nhoẻn miệng cười thêm lần nữa, đôi môi hé ra. Nhưng trước khi có thể nói gì, Orm đã nhanh chóng lên tiếng, trong một nỗ lực tuyệt vọng để không trở nên quá ngốc nghếch:

“ Ngày hôm đó… tôi thực sự tiếc vì không có cơ hội nói chuyện với cậu… ”

“ Thật may mắn khi chúng ta lại gặp nhau ở đây.”

Cô gái khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng và sâu lắng.

“ Có lẽ chúng ta thật sự có duyên đấy!”

Người ấy nói, giọng nói trầm ấm như những tiếng thì thầm của gió.

“ Thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Thật thú vị, phải không?”


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top