Chương 9: Cô Vừa Nghĩ Chuyện Tốt Đẹp Gì Vậy?
"Chị... biết nấu ăn không? Đừng lãng phí gạo ngon này."
Nhìn thấy Quảng Linh Linh không biết cách nhóm lửa, Quảng Ngân rất nghi ngờ và suýt nữa giật lấy nắm gạo từ tay cô.
Từ nhỏ đến lớn, Quảng Ngân chưa bao giờ thấy chị họ mình tự nấu ăn.
Khi còn nhỏ, cô ấy còn từng đi xin ăn khắp làng, thậm chí còn giành thức ăn thừa của mèo và chó. Ngay cả khi trưởng thành và có trợ cấp, thói quen này cũng không thay đổi.
Trợ cấp của cô đều bị thua sạch trong sòng bạc.
Lúc đầu Quảng Ngân không chịu nổi và nhắc nhở vài câu, nhưng sau này thì mặc kệ, vì không có tác dụng. Quan hệ giữa hai người dần dần trở nên xa cách.
Quảng Linh Linh nói: "... Em giúp tôi nhóm lửa đi."
Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn bằng củi.
Nghĩ đến món gà luộc trắng nhạt mà Quảng Ngân từng nấu, Quảng Linh Linh cảm thấy mất khẩu vị. Lần đó cô chỉ ăn nhiều vì quá đói, không phải vì ngon.
Quảng Ngân có vẻ không muốn: "Nếu không biết thì đừng cố quá, để em làm cho. Tiểu Linh đói lắm rồi."
Trần Mỹ Linh, đang giúp rửa rau, liếc nhìn hai người: "Em tin chị mà."
Khóe miệng của Quảng Linh Linh bất giác cong lên.
Cô không thể phụ lòng tin tưởng của Trần Mỹ Linh.
Cô bật lưu lượng di động, mở ứng dụng Douyin đã tải từ trước, rồi dùng tài khoản do hệ thống cung cấp để đăng nhập. Quảng Linh Linh đặt điện thoại ở một chỗ ổn định, có thể quay được cô, sau đó nhận rau từ Trần Mỹ Linh, bắt đầu cắt và xào.
Quảng Ngân nhìn: "..."
Có vẻ khá ra dáng.
Được rồi, anh sẽ nhóm lửa.
Có câu ba người thì một người thừa, và anh chính là người thừa.
Tuy nhiên, nếu món ăn không ngon, anh sẽ không nể mặt chị họ đâu.
Màn hình điện thoại đối diện với Quảng Linh Linh.
Lần đầu tiên phát trực tiếp, cô không có kinh nghiệm, hoàn toàn nghe theo hướng dẫn của hệ thống. Hệ thống bảo cô ngẩng đầu, cô ngẩng đầu; bảo cô xoay người, cô xoay người...
Cuối cùng, hệ thống còn yêu cầu cô kéo khóa áo xuống và nói vài câu.
Quảng Linh Linh không nhúc nhích.
Hệ thống tức giận: "Tôi làm vậy để giúp ký chủ có thêm người theo dõi! Càng nhiều người theo dõi, ký chủ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ cần khoe chút dáng, tôi đâu có bảo ký chủ làm gì bậy bạ, ký chủ nên hợp tác chứ."
Quảng Linh Linh nhìn màn hình một cái.
Ngay lúc đó, một dòng bình luận hiện lên: *Đây là đâu? Sao bây giờ còn có nhà nghèo thế này, nhưng cô gái xinh đẹp quá, trông thật A, còn biết nấu ăn nữa. Sao cô ấy không nói chuyện nhỉ? Cho tôi xem dáng cô được không, tôi sẽ tặng một cái tên lửa.*
Một cái tên lửa, quy đổi ra tiền là 100 đồng, còn nhiều hơn số tiền cô kiếm được từ việc làm ruộng hôm qua.
Quảng Linh Linh nhìn thời gian ở góc phải màn hình, đã qua nửa tiếng rồi. Số tiền 60 đồng từ hệ thống đã vào tài khoản, và món ăn của cô cũng đã gần xong. Quảng Linh Linh liền tắt phát sóng trực tiếp, bỏ điện thoại vào túi và đặt món ăn lên bàn, rồi gọi Trần Mỹ Linh và Quảng Ngân: "Ăn cơm thôi."
Hệ thống: "..."
Được rồi, ký chủ thắng.
Ký chủ cũng chỉ dựa vào nhan sắc. Nếu không có ngoại hình, thì chắc hôm nay phát sóng có được 50 người xem đã là nhiều lắm.
Thôi, tiền thưởng đã trả rồi, ký chủ không muốn kiếm thêm tiền thì mặc kệ cô ấy.
Sau khi giúp việc xong, vì trong nhà nhiều khói dầu, Trần Mỹ Linh và Quảng Ngân đi ra ngoài.
Vì thế, cả hai không phát hiện ra rằng Quảng Linh Linh đã mở phát sóng trực tiếp. Thỉnh thoảng họ nhìn thấy màn hình điện thoại loé sáng, nhưng chỉ nghĩ rằng cô thích xem video khi nấu ăn.
Cho đến khi họ thử món ăn đầu tiên, Quảng Ngân vẫn nghi ngờ rằng Quảng Linh Linh chỉ muốn thể hiện trước mặt Trần Mỹ Linh, nên mới giả vờ nấu ăn.
Nhưng sau khi nuốt miếng ớt xanh xảo thịt đầu tiên, Quảng Ngân ngạc nhiên nhìn Quảng Linh Linh: "Chị từ lúc nào biết nấu ăn vậy? Chị thật sự là chị của em sao?"
Món ăn thơm ngon, lửa vừa đủ, không thể nói là xuất sắc như đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng ngon hơn nhiều so với những người nấu bình thường.
Ngay cả anh cũng phải ngả mũ thán phục.
Không chỉ vậy, từ khi được anh đưa về, Tiểu Linh vốn ăn ít cũng đã ăn hết hai bát cơm hôm nay.
Quảng Ngân chỉ buột miệng nói, nhưng lại đúng sự thật. Quảng Linh Linh, người đang chiếm thân xác của người khác, có chút chột dạ: "Có lẽ tôi có năng khiếu thiên bẩm. Nhìn người khác làm nhiều thì tự học được thôi."
Quảng Ngân, với tính cách đơn giản, không nghi ngờ gì.
Ánh mắt của Trần Mỹ Linh khi nhin Quảng Linh Linh có chút thay đổi, nhưng khi hai người quay sang nhìn cô, cô vẫn mỉm cười: "Chị thật giỏi, món ăn rất ngon."
Có lẽ, lúc này khi người này nhìn vào điện thoại, thực chất là đang xem video dạy nấu ăn?
Không trách được Trần Mỹ Linh nghĩ như vậy, bởi căn nhà đất nghèo nàn của Quảng Linh Linh không khiến ai tin rằng cô biết nấu ăn.
Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một chút, trời bắt đầu tối dần.
Bất chấp ánh mắt kỳ lạ của Quảng Ngân, Quảng Linh Linh quyết định tiếp tục về căn nhà đất nhỏ của mình để ngủ.
Trần Mỹ Linh có vẻ bình thản, như đã đoán trước được điều này. Cô đứng dậy: "Em tiễn chị"
Quảng Linh Linh không có lý do gì để từ chối, dù sao cũng chỉ là vài bước chân.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa, cô nhìn thấy căn nhà đất nhỏ của mình đang bốc cháy, đống rơm trên mái nhà đã bắt lửa và bốc cháy.
Quảng Linh Linh vội gọi Quảng Ngân đến giúp dập lửa. Đến khi dập tắt được, căn nhà nhỏ đã không còn chỗ ở được nữa.
Không chỉ mất mái nhà, mà một phần tường cũng sụp đổ. Điều tồi tệ nhất là bên trong có rất nhiều phân.
Nếu cháy là do tai nạn, thì đống phân đáng ghét này chắc chắn là do con người gây ra.
Nghĩ đến ánh mắt khó chịu của hai anh em nhà họ Quảng lúc họ rời đi, gương mặt Quảng Linh Linh tối sầm lại.
Lúc đầu cô chỉ nghỉ họ đắc ý vì nghĩ mình đã thắng, không ngờ lại dám làm chuyện đáng ghét như vậy.
"Đứa khốn nào làm việc này?"
Quảng Ngân chưa kịp nghĩ đến hai anh em nhà họ Quảng: "Chị, chúng ta báo cảnh sát đi."
Dù sao, Quảng Linh Linh cũng là người đã đắc tội với không ít người.
"Thôi bỏ đi."
Quảng Linh Linh lắc đầu.
Không có camera giám sát, rất khó để tìm ra thủ phạm. Còn nhớ Quảng Tiểu Quý đã nói nhà hắn ta có người trong đồn cảnh sát, cho nên dù báo cảnh sát, vụ này cũng sẽ bị chìm vào quên lãng.
Căn nhà nhỏ đó, đối với cô, có cũng như không.
Cô đã tính toán sẵn, đến lúc đó sẽ thanh toán mọi chuyện một lượt.
Quảng Linh Linh đã nghĩ sẽ ngủ tạm trên đường vài đêm, nhưng Quảng Ngân không đồng ý, nhất quyết kéo cô về nhà.
Nhưng khi đã đưa cô về nhà rồi, Quảng Ngân lại lúng túng.
Ba người, ba giới tính khác nhau, ai ngủ chung với ai cũng không ổn.
Suy nghĩ một lúc, Quảng Ngân mới nói: "Chị ngủ phòng em, mỗi người nằm một chỗ dưới đất."
Quảng Linh Linh nhìn Quảng Ngân, cân nhắc và nhận thấy mình sẽ không bị thiệt, nên đồng ý.
Không ngờ, ngay lúc đó Trần Mỹ Linh lên tiếng: "Phòng của anh Quảng nhỏ quá, không đủ chỗ cho hai người nằm dưới đất. Phòng em ngủ lớn hơn, chị ngủ cùng em đi."
Quảng Ngân cảm thấy tim mình tan nát. Anh nói khéo: "Tiểu Linh, hai người chưa kết hôn mà."
Dù anh nói là sự thật, nhưng phải nhìn thấy chị họ và người mình thích ngủ chung sao? Anh nghĩ mình có thể chia sẻ không gian với chị họ.
Trần Mỹ Linh nói: "Không sao đâu. Sớm muộn gì em và chị ấy cũng ngủ chung thôi mà."
Thái độ của cô giống hệt như người yêu mù quáng, không chịu nghe lời khuyên.
Quảng Ngân đau lòng nhưng đành chấp nhận: "Thôi được, miễn là Tiểu Linh vui là được."
Tại sao chuyện tốt như vậy không bao giờ đến với anh?
Còn Quảng Linh Linh, người có lối suy nghĩ bảo thủ hơn: "... Tôi nghĩ, không..." Thích hợp lắm.
Một phần khác là do cô không dám.
Trong đầu cô bất chợt hiện lên cảm giác mềm mại mà cô đã chạm vào hôm nay. Lòng bàn tay của cô dường như đang nóng dần lên.
Không được, tuyệt đối không được.
Ánh mắt của Trần Mỹ Linh bỗng dưng ửng đỏ, nhìn Quảng Linh Linh đầy buồn bã.
Quảng Linh Linh nuốt lại những lời định nói.
Quảng Ngân lập tức nổi giận: "Chị là Alpha mà lại lằng nhằng như vậy. Tiểu Linh không bận tâm, chị bận tâm cái gì? Chị ngủ dưới đất, chị vừa nghĩ cái chuyện tốt đẹp gì đấy? Đừng có mơ mộng trước khi đính hôn."
Quảng Linh Linh: "..."
Cô không mơ mộng điều gì cả.
Ngủ dưới đất à, vậy thì được. Không chạm vào là ổn.
Quảng Linh Linh ôm một đống rơm từ nhà Quảng Ngân, đi theo Trần Mỹ Linh vào phòng.
Đèn hơi tối, sàn nhà là nền xi măng bình thường.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ cũ và một cái bàn gỗ, các vật dụng khác đều ở phòng của Quảng Ngân.
So với căn nhà đất của cô, phòng này tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất, nó không bị gió lùa vào.
Quảng Linh Linh tự động đi đến một góc xa giường nhất, trải rơm ra đất, cúi xuống từ từ trải đều rơm.
Thời tiết đầu tháng Mười vẫn chưa quá lạnh, dù không có chăn mền cũng tạm được. Nhưng vài tuần nữa khi nhiệt độ hạ xuống, tiếp tục thế này sẽ không chịu nổi.
Quảng Linh Linh nghĩ đến đó, không nhận ra Trần Mỹ Linh đã bước đến gần mình từ phía sau, cúi người nhìn cô.
"Chị, để em giúp chị."
Mùi hương mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua sau gáy, Quảng Linh Linh vô thức quay đầu lại, đôi môi của cô vô tình chạm vào mặt Trần Mỹ Linh. Trong lúc hoảng loạn, cô ngã ngửa ra sau. Trần Mỹ Linh kéo cô lại, nhưng bị kéo ngã theo lên đống rơm.
Dù đã có một lớp rơm, đầu cô vẫn hơi đau vì đập xuống sàn xi măng.
Khi cảm nhận được trọng lượng của người trên người mình, Quảng Linh Linh bất giác quên mất cách phản ứng, toàn thân cứng đờ.
Trần Mỹ Linh tự nhiên hơn nhiều, nhanh chóng ngồi dậy và nói: "Chị cẩn thận một chút. Ngã có đau không?"
Cô làm như định kéo Quảng Linh Linh đứng dậy.
"Không sao, tôi không sao."
Quảng Linh Linh vội lắc đầu, tự mình đứng dậy: "Em cứ ngủ đi, đừng lo cho tôi."
Hai người rơi vào im lặng. Khi trong phòng trở nên tối hẳn, Quảng Linh Linh nằm trên rơm, giữ nguyên tư thế quay mặt vào tường.
Dù nhắm mắt lại nhưng cô không tài nào ngủ được.
Mùi hương ấy vẫn còn quanh quẩn, khiến cô khó chịu. Phản ứng phía sau gáy không mạnh, nhưng rất phiền phức.
Trần Mỹ Linh nằm trên giường, nhìn Alpha đang tránh né mình như tránh rắn rết, môi cô khẽ mỉm thành một đường thẳng.
Rốt cuộc là do cô chưa đủ hấp dẫn, hay Alpha này có vấn đề?
Cuối cùng, Quảng Linh Linh cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, một đôi môi đỏ mọng quyến rũ cứ lớn vòn trước mặt cô, khiến cô chỉ muốn lao vào hôn,
Không được hôn, không được hôn... Hôn rồi sẽ bị ăn thịt.
Quảng Linh Linh hoảng sợ bỏ chạy, nhưng lại bị đôi môi đó ấy dồn đến bờ vực. Cô nháy xuống, không ngờ đôi môi đỏ đã mở to chờ sẵn bên dưới... và cô bị nuốt chửng.
Aaaa!
Quảng Linh Linh tỉnh dậy, lau mặt, toàn thân đẫm mồ hôi.
Lần đầu tiên cô mơ thấy một giấc mơ kỳ quái như vậy. Nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ, cô vẫn còn run sợ.
Đúng lúc đó, giọng nói của Trần Mỹ Linh vang lên: "Chị, dậy ăn mì thôi."
Món mì là do Quảng Ngân nấu từ sớm. Dù không ngon lắm nhưng cũng không khó ăn, tạm thời có thể no bụng.
Cá bữa, Quảng Linh Linh chỉ cúi đầu ăn mì.
Quảng Ngân nhìn cô với vẻ nghi ngờ: "Chị, đêm qua chị có làm gì lén lút không?"
Nếu không, sao chị ấy không dám nhìn Tiểu Linh vậy? Tránh mặt rõ ràng quá mà.
Khụ khụ khụ!
Quảng Linh Linh bị sặc: "Không có gì, ăn nhanh đi, ăn xong còn ra đồng nữa."
Được thôi, Quảng Ngân biết hỏi cũng chẳng được gì. Anh nhanh chóng ăn hết bát mì và đi mượn cuốc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top