Chương 7: Đính Hôn, Tháng Này Hai Người Nhất Định Phải Đính Hôn

Quảng Linh Linh cuối cùng cũng mượn được 1.000 tệ từ Quảng Ngân. Ban đầu, dù cậu kiên quyết không muốn cho vay, nhưng khi Quảng Linh Linh chỉ nói một câu: "Em đành lòng để cô ấy phải cùng tôi đói bụng sao?"

Cái "cô ấy" này, tất nhiên là chỉ Trần Mỹ Linh.

Quảng Ngân rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn đưa tiền cho Quảng Linh Linh: "Chị mà dám đem tiền đi đánh bạc, em sẽ liều mạng với chị."

Quảng Linh Linh cam đoan: "Sẽ không."

Cô thậm chí còn không biết chơi mạt chược hay bài lá.

Không hút thuốc, không uống rượu, không chơi game, mỗi ngày chỉ luyện võ, đọc sách, nấu ăn, đến nỗi người xung quanh cũng bảo cô là mẫu phụ nữ tốt của thời đại mới.

Tuy nhiên, ngay cả hệ thống cũng không nhịn được mà nói một câu: "Nam chính không chỉ mất vợ, mà cả tiền công kiếm được cũng bị mượn, ai nhìn cũng phải kêu khổ."

Quảng Linh Linh hỏi lại: "Nếu không thì em tạm ứng trước cho tôi một chút?"

Cô khởi đầu mà không có một xu dính túi, bản thân thì không sao, nhưng không thể để Trần Mỹ Linh phải chịu khổ được. Ai biết sau này cô có trở nên thảm hại như Quảng Ngân không.

Hơn nữa, cô mượn tiền từ Quảng Ngân không phải là không định trả lại.

Hiện tại cô không có cách nào nhanh chóng kiếm được tiền, ngay cả trồng rau cũng phải chờ có thời gian để rau lớn lên.

Hệ thống lập tức im lặng. Tạm ứng là chuyện không thể, hệ thống có quy trình hoạt động nghiêm ngặt.

Quảng Linh Linh nhanh chóng đi làm một thẻ SIM điện thoại, nạp vào đó 100 tệ, sau đó đến tiệm cắt tóc, dùng 15 tệ để gội sạch tóc và cắt ngắn đi một chút.

Thợ cắt tóc nhìn thấy kiểu tóc mới của Quảng Linh Linh, không nhịn được mà giơ ngón cái lên: "Đẹp quá, đây là kiểu tóc ngầu nhất mà tôi cắt trong năm nay, ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều Omega theo đuổi cô."

Không biết anh ta đang khen kỹ thuật cắt tóc của mình hay khen Quảng Linh Linh đẹp nữa.

Tuy nhiên, nhìn vào gương, thấy khuôn mặt giống hệt trước khi xuyên sách, Quảng Linh Linh rất hài lòng.

Trông sạch sẽ hơn nhiều rồi.

Chỉ có điều bộ quần áo này...

Thôi vậy, với 1.000 tệ, không đủ để tiêu hoang phí, phải tiết kiệm, ít nhất cũng phải duy trì được trong tháng này.

Khi Quảng Linh Linh quay lại tiệm trà sữa, mấy người trẻ vừa này đang bản tán xôn xao bỗng sững sờ.

"Ah ah ah, trông thật A, tôi đã nói rồi mà, nhan sắc của chị gái này bị giấu kín dưới kiểu tóc và bộ đồ kỳ lạ. Các cậu mau nhìn đi, chỉ cần gội sạch tóc và cắt tỉa đơn giản thôi mà nhan sắc đã tăng lên mấy bậc, như thể biến thành người khác vậy."

"Nếu mà thay luôn bộ đồ cũ nát kia thì tốt biết mấy."

"Đúng vậy, còn đẹp hơn cả bạn gái tin đồn của tổng tài nhà họ Trần ở Đế đô trước đây nữa. Đỉnh thật!"

"Tôi muốn xin wechat của chị ấy quá. Hiếm lắm mới thấy một nữ Alpha đẹp như thế này đến thị trấn của chúng ta."

Trần Mỹ Linh cũng hơi nheo mắt lại.

Quảng Linh Linh bước đến trước mặt cô.

Trần Mỹ Linh bừng tỉnh, nở nụ cười: "Hóa ra chị đẹp đến vậy."

Sự tự nhiên của Quảng Linh Linh trong giây lát tan vỡ, cô đó tại, nói nhỏ: "Chúng ta đi dạo phố đi."

Hai tiếng hét vui sướng vang lên phía sau.

Quảng Ngân thì trừng mắt nhìn Quảng Linh Linh

Không thể phủ nhận, chị họ của cậu, sau khi chải chuốt một chút, quả thực có sức hút khiến Omega bị hấp dẫn. Nhưng điều đó lại tiêu tốn tiền của cậu, là tiền cậu cho vay. Chẳng phải đã hứa là để dành cho Tiểu Linh sao?

Lừa đảo!

Biết thế từ đầu cậu đã không nên mượn con gà của chị ấy, không mượn con gà thì đã không mất Tiểu Linh, và cũng không phải cho vay tiền nữa.

Quảng Ngân đang định nổi giận, thì Trần Mỹ Linh đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay Quảng Linh Linh: "Chị định mua gì à?"

Quảng Linh Linh thật thà đáp: "Mua giày và quần áo cho cô."

Trần Mỹ Linh ngẩn ra, nhanh chóng chớp mắt, cười vui vẻ: "Thật không, chị sẽ không lừa tôi chứ?"

Cô ấy lấy đâu ra tiền mà lại còn mua đồ cho mình?

Quảng Linh Linh: "Không."

Cô không dám lừa vị bá tổng này, sợ chết còn chưa đủ nhanh.

Quảng Ngân nén cơn giận vừa mới bộc phát.

Như vậy còn tạm được.

Ba người họ rời khỏi tiệm trà sữa, không để ý đến mấy người trẻ phía sau đang phấn khích chụp ảnh họ.

Cuối cùng, Quảng Linh Linh mua cho Trần Mỹ Linh hai bộ đồ thể thao và hai đôi giày, không phải hàng cao cấp, nhưng cũng tốn gần 900 tệ. Thêm vài thứ ăn uống, số tiền vừa vay đã hết sạch.

Lần đầu tiên trong đời, Quảng Linh Linh nhận ra rằng tiền không dễ tiêu như cô nghĩ.

Khi trở về, Trần Mỹ Linh đã thay một bộ đồ mới: một chiếc áo hoodie xanh nhạt có mũ, quần thể thao trắng và một đôi giày thể thao trắng cơ bản.

Trong thị trấn nhỏ, thật khó mà mua được quần áo đẹp. Bộ đồ của Trần Mỹ Linh không phải là kiểu dáng thịnh hành, nhưng cô mặc vào lại khiến cho nó trở nên tươi tắn, rạng rỡ hơn hẳn, như thể không bộ quần áo nào có thể sánh được với dáng vẻ của cô.

Người bán hàng không nhịn được mà khen: "Cô có dáng đẹp quá, trông giống như một ngôi sao lớn vậy."

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng mỉm cười, quay sang hỏi Quảng Linh Linh: "Chị thì sao?"

Thực ra cô đã nhận ra Quảng Linh Linh không có tiền, cũng đã nói rằng chỉ cần mua một đôi giày là đủ, không ngờ người này lại mua cho cô nhiều thứ như vậy.

Thật quá... thành thật.

Alpha thành thật luôn được mọi người yêu thích.

Quảng Linh Linh tránh ánh mắt của Trần Mỹ Linh, chủ động cầm lấy bộ quần áo bẩn cô thay ra: "Tôi không cần, đồ tôi vẫn mặc được."

Nhìn dáng vẻ rạng rỡ trẻ trung của Trần Mỹ Linh, cách cô ấy gọi mình là "chị" khiến Quảng Linh Linh nghe thấy bỗng trở nên êm tai.

Hơn nữa, nhìn cô ấy mặc quần áo mà mình mua, trong lòng Quảng Linh Linh có một cảm giác khó tả.

Thật không ngờ, đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh mua quần áo cho ai đó. Trước đây, cô chủ yếu mặc đồ tập võ, có sư tỷ phụ trách mua sắm.

Chỉ trong hai ngày xuyên sách, cô đã phá vỡ nhiều quy tắc của bản thân khi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh.

Không sao cả, dù Trần Mỹ Linh sau này có tàn nhẫn đến đâu, thì ít nhất bây giờ cô ấy vẫn là một cô gái ngọt ngào.

Quảng Linh Linh không còn lăn tăn nữa, mua xong đồ đạc, cô liền chuẩn bị rời đi.

Lần này về làng, Quảng Ngân đã nói sẽ lo chi phí đi lại, nên họ chọn đi xe khách của dân làng.

Ở những nơi như thế này, thường rất ít khi có cảnh sát giao thông kiểm tra việc quá tải, sự quản lý cũng không quá nghiêm ngặt.

Vì vậy, xe khách chỉ chở được bảy người nhưng tài xế lại nhét thêm hơn chục người mới chịu đi.

Quảng Linh Linh, người luôn tuân thủ luật lệ giao thông và có ý thức an toàn cao, không muốn ngồi trên xe, nhưng vì lên xe trước và bị đẩy vào sâu bên trong, cô đành phải chấp nhận.

Không đi xe đồng nghĩa với việc họ phải xách theo túi lớn túi nhỏ và đi bộ thêm hai giờ nữa để về nhà.

Quảng Linh Linh và Quảng Ngân còn chịu được, nhưng Trần Mỹ Linh thì không. Omega vốn thể lực yếu hơn, vết thương của cô ấy vừa lành, cơ thể vẫn còn yếu. Hôm nay đi từ làng lên thị trấn và thêm thời gian dạo phố, chắc cũng mất hai giờ đi bộ, đây đã là giới hạn của cô ấy.

Chỉ có điều, mùi trong xe thật sự khó chịu.

Quảng Linh Linh nghĩ rằng điều đó đã đủ khiến cô bực mình, nhưng khi xe rời thị trấn và đi vào con đường núi gồ ghề, cô mới nhận ra mình đã ngây thơ thế nào.

Xe khách cứ nghiêng qua bên trái rồi bên phải, khiến mọi người cảm giác như bị văng ra ngoài, muốn nôn mửa.

Điều khiến cô khó chịu hơn nữa là một phụ nữ trung niên ngồi cạnh không ngừng chen lấn vào cô, thỉnh thoảng chạm vào cô, ra khó chịu.

Người phụ nữ vừa chen lấn vừa nói: "Cô bé này, xinh đẹp như thế, chắc là Alpha nhỉ. Đến làng họ Quảng chơi sao, có Omega chưa?"

Bà ta không nhận ra rằng đây là Quảng Linh Linh, người phụ nữ lười biếng nổi tiếng ở làng họ Quảng.

Sắc mặt Quảng Linh Linh trắng bệch, không muốn nói chuyện, nhưng cũng không thể không trả lời. Cô khẽ liếc nhìn Trần Mỹ Linh ngồi bên cạnh, gần cửa sổ, do dự một chút rồi nói: "Có Omega."

Lỗ tai của Trần Mỹ Linh khẽ động, cô quay đầu lại, đến gần Quảng Linh Linh, nói nhỏ: "Chị, chật quá, chị có thể ôm em không?"

Quảng Linh Linh: "..."

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Ôm hay không ôm đây?

Không ai có thể từ chối một cô gái ngọt ngào, nhưng một cô gái ngọt ngào có thể sẽ trở mặt không nhận người ngay mà.

Nếu ôm, liệu có bị gãy chân không...

Người phụ nữ trung niên không thấy thú vị, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng: "Ô, có Omega rồi à, cô ấy là Omega của cô chứ gì. Thế sao không ôm cô ấy? Không thấy xe chật thế này à? Thật không có ý thức gì cả."

Người khác cũng hùa theo: "Đúng thế, đúng thế. Tất cả mọi người đều trả tiền vé, nếu hai người đã là người yêu, nhường chỗ ra một chút thì sao. Trên xe có cả người già và trẻ con nữa, không thấy họ khó chịu à?"

Đây hoàn toàn là sự cưỡng ép về mặt đạo đức.

Quảng Linh Linh nhíu chặt mày, không ngờ Trần Mỹ Linh đột nhiên đứng lên và ngồi xuống đùi cô.

"Được rồi, sắp đến nơi rồi, chị vui lên nào." Trần Mỹ Linh dùng ngón tay vuốt nhẹ nếp nhăn giữa lông mày cô.

Quảng Linh Linh suýt chút nữa thì đẩy Trần Mỹ Linh ra ngoài vì quá kinh ngạc, đến mức cảm giác buồn nôn cũng bị đè nén.

Xe cũng trở nên im lặng hơn.

Nói chính xác hơn, đầu óc của Quảng Linh Linh chỉ toàn nghĩ đến việc Trần Mỹ Linh đang ngồi trên đùi cô, không còn nghe thấy gì từ những người xung quanh nữa.

Một khúc cua gấp, Quảng Linh Linh chạm vào thứ không nên chạm.

Cảm giác mềm mại quen thuộc, khiến cô nhớ lại thứ đã tựa vào cánh tay cô sáng nay.

Cô biết đó là gì rồi...

Mặt Quảng Linh Linh lập tức nóng bừng lên, cô từ từ rút tay cứng đờ của mình lại.

Một khúc cua gấp khác, tay cô lại vô thức chạm vào chỗ cũ, Quảng Linh Linh cảm thấy cơ thể mình như sắp bốc cháy.

Ngược lại, Trần Mỹ Linh tỏ ra khá bình tĩnh và bình thường, chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi tai của cô cũng đang đỏ lên.

Cuối cùng xe cũng dừng lại, không còn chen lấn nữa, Quảng Linh Linh vội vàng đẩy Trần Mỹ Linh ra: "Xin, xin lỗi, tôi không cố ý."

Cô quá căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp.

Nhìn thấy dáng vẻ của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh vốn cũng có chút thẹn thùng giận dỗi, giờ lại chẳng còn tức giận gì nữa, cô ngược lại bật cười: "Không sao, em biết mà, em tin chị."

Phải mua xe, nhất định phải kiếm tiền mua xe.

Thật đấy, cái xe khách này, Quảng Linh Linh không muốn trải nghiệm lại thêm một lần nào nữa.

Quảng Ngân ngồi ở ghế trước, không để ý đến chuyện của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ở ghế sau, chỉ biết rằng, Quảng Linh Linh suốt cả chặng đường đều ôm Trần Mỹ Linh, nên khi vừa xuống xe, cậu lập tức nói với cô: "Chưa đính hôn mà chị cứ động tay động chân với Tiểu Linh như vậy. Đính hôn đi, tháng này hai người phải đính hôn, không thì trả tiền lại."

"Sao chị không nói gì? Lợi dụng xong rồi không định chịu trách nhiệm hả?"

Quảng Linh Linh nhức đầu.

Diễn biến của sự việc luôn đi theo hướng mà cô không thể ngờ tới, từ khi Trần Mỹ Linh nói thích cô, cốt truyện như một con ngựa bất kham, càng lúc càng đi xa.

Nhưng cô lại không có cách nào đối phó tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top