Chương 50: Mẹ Không Hung Dữ, Bé Yêu Đừng Khóc

"Xin lỗi, cô không thể mang em bé vào đây đâu."

Trong cơn lo lắng, Quảng Linh Linh quên mất việc không thể mang theo em bé khi đến quán bar, và không bất ngờ khi bị chặn lại ngay trước cửa.

Nhưng cô không thể để ai khác chăm sóc bé, cô không yên tâm.

Suy đi tính lại, Quảng Linh Linh chỉ còn cách đứng chờ ở bên ngoài quán bar.

Tối hôm đó, có người bán hoa hồng gần đó. Nghĩ đến việc Trần Mỹ Linh rất thích hoa và cũng để dỗ dành bé con, cô đã mua một bó hoa hồng.

Một Alpha đứng trước quán bar, tay ôm bó hoa và đeo em bé như Quảng Linh Linh là điều hiếm thấy. Hơn nữa, với ngoại hình nổi bật của cô, không ít người chú ý đến.

Thậm chí, có hai nữ Omega nhận ra cô.

"Wow, cô có phải là Quảng Linh Linh, chủ của cửa hàng nông sản Mỹ Linh không? Tôi là fan của cô, không ngờ cô thật sự đến Đế Đô rồi!"

"Bà chủ Quảng, cô còn đẹp hơn trên video nữa đấy."

"Bà chủ Quảng, con của cô và em gái cũng đáng yêu thật, cô đến tìm em gái sao?"

"Bà chủ Quảng, có thể chụp ảnh chung với cô được không?"

Hai fan quá nhiệt tình, Quảng Linh Linh đành phải gật đầu đồng ý chụp ảnh với họ.

"Tôi đã mua rau của cô rồi, ngon lắm. Dạo trước tôi bị mất ngủ thường xuyên, nhưng sau một thời gian ăn rau của cô, giấc ngủ của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Tiếc là rau bị giới hạn, ăn hết rồi mà không mua thêm được."

"Bà chủ Quảng, cô có thể bán thêm rau cho tôi không?"

Sau khi chụp ảnh xong, hai Omega vẫn tiếp tục quấn lấy Quảng Linh Linh đòi mua thêm rau.

Khi cô đang định trả lời thì Trần Mỹ Linh bước ra, ánh mắt sắc lạnh. Cô ấy mặc một chiếc váy dài đen dây mảnh, dưới ánh đèn trắng, trông vừa nguy hiểm vừa xinh đẹp.

Cô ấy dừng lại, liếc mắt về phía này.

Tim Quảng Linh Linh như ngừng đập.

"Xin lỗi, chuyện rau để sau hẵng nói, tôi có việc quan trọng."

Quảng Linh Linh nói với hai fan rồi bước về phía Trần Mỹ Linh hai bước.

Cô định gọi cô ấy, nhưng chưa kịp mở lời thì một người đàn ông trung niên đã quỳ xuống trước mặt Trần Mỹ Linh: "Trần tổng, tôi biết tôi sai rồi, xin cô, xin cô cho tôi thêm một cơ hội, nếu không tôi chết mất."

Người đàn ông khóc lóc, mũi dãi tèm lem, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Trần Mỹ Linh vẫn không mảy may dao động.

"Trần tổng, xin cô, tôi xin cô!" Người đàn ông không dám làm càn nữa, chỉ biết gục đầu dập mạnh, đầu hắn đập đến bật máu nhưng cũng không khiến Trần Mỹ Linh thay đổi ý định.

Trần Mỹ Linh vẫy tay ra hiệu cho người phía sau: "Đuổi hắn đi!"

Hai nhân viên phục vụ lập tức tiến lên, kéo lê người đàn ông đi, suốt đường chỉ nghe thấy tiếng hắn kêu gào thảm thiết.

Một nhân viên còn lẩm bẩm nhỏ: "Đáng đời, ai bảo dám chọc giận Trần tổng. Trần tổng là bạn của chị chủ chúng tôi đấy."

"Nếu không cút nhanh, coi chừng bị đánh gãy chân!"

Trần Mỹ Linh bước đi trên đôi giày cao gót năm phân, như đang đạp thẳng vào trái tim của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh: "..."

Chân cô vừa bước ra khẽ run rẩy.

Lúc này, Quảng Linh Linh mới thực sự nhận ra, Trần Mỹ Linh sau khi lấy lại ký ức, không còn là cô gái nhỏ ngọt ngào suốt ngày nói yêu cô nữa.

Phải làm sao đây?

Người đàn ông kia chỉ vì xúc phạm Trần Mỹ Linh một chút đã thảm như vậy, còn cô đã khiến cô ấy khóc vô số lần, còn khiến cô ấy sinh con cho mình. Lần này, có lẽ đôi chân và đôi mắt của cô cũng không giữ nổi rồi.

Đối diện với một Trần Mỹ Linh như thế này, Quảng Linh Linh nhận ra trong lòng cô rất mâu thuẫn. Một phần cô cảm thấy sợ, nhưng lại có một ý nghĩ táo bạo hơn nảy sinh, rằng một Trần Mỹ Linh như thế này còn đẹp hơn, và cô muốn xé nát... quần áo của cô ấy.

Đúng lúc đó, đứa bé trong lòng Quảng Linh Linh có vẻ bị dọa sợ, bắt đầu khóc. Cô chỉ còn cách nhỏ nhẹ dỗ dành: "Bé ngoan, người kia là mẹ mà, mẹ không hung dữ, bé yêu đừng khóc."

Khi cô ngẩng đầu lên, bóng dáng của Trần Mỹ Linh đã biến mất trong màn đêm.

Quảng Linh Linh đứng ngẩn ra, không biết phải làm gì.

Vừa rồi, rõ ràng Trần Mỹ Linh đã nhìn cô một cái, nhưng lại đối xử với cô như một người xa lạ. Quảng Linh Linh tự hỏi, liệu cái nhìn đó có phải chỉ là ảo giác của mình không.

Cô không nhận ra rằng, khi cô quay lưng đi trong thất vọng, Lý Nhạc đã vội vàng chạy ra từ khách sạn, đuổi theo hướng của Trần Mỹ Linh.

Lên xe của Trần Mỹ Linh, Lý Nhạc thở hổn hển, vừa lau mồ hôi vừa càu nhàu: "Mỹ Linh, sao cậu đi nhanh thế? Chẳng chờ mình gì cả."

Trần Mỹ Linh liếc cô ấy một cái: "Gặp phải một tên phiền phức."

Nếu chờ cô ấy, có lẽ cô đã lái xe đi rồi.

"Thôi được rồi."

Lý Nhạc đầu hàng, sau khi lau sạch mồ hôi và hít thở bình thường lại, cô háo hức hỏi: "Thế nào, Mỹ Linh? Cậu có thích Alpha nào trong số những người mình tìm cho cậu không? Nếu thích ai, mình sẽ để người đó đến bên cậu vài ngày."

Trần Mỹ Linh lạnh nhạt đạp ga: "Không có gì đặc biệt."

Tuy nhiên, cô có thể chắc chắn rằng, mình vẫn không thích pheromone của Alpha.

Sau khi ra khỏi quán bar, cô lại ngửi thấy một mùi hương hoa hồng dễ chịu, nên mới quay đầu nhìn về phía đó.

Chủ nhân của mùi hương ấy trông cũng không tệ, tiếc rằng đã có con rồi, và Alpha đó có vẻ rất được yêu mến, còn có hai Omega bên cạnh.

Cô không giống như Lý Nhạc, có thể có hứng thú với những Alpha đã có gia đình lại còn đào hoa.

Lý Nhạc hét lên: "Chạy chậm thôi, Mỹ Linh, tim mình chịu nổi, nhưng thân thể thì không!"

Cô thực sự không hiểu nổi người bạn này của mình, vừa mới khỏi bệnh đã hành động như vậy.

Lý Nhạc sợ chết khiếp, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô tiếp tục hỏi: "Vừa nãy cậu gặp ai thế? Mình thấy tâm trạng cậu rất tệ."

Trần Mỹ Linh đáp: "Một người không quan trọng.

Cô thực sự vì tên đàn ông quấy rối kia mà rời quán bar sớm, nhưng cơn giận đó lại đến một cách kỳ lạ, như thể nó bắt đầu từ khi cô ngửi thấy mùi hương hoa hồng từ nữ Alpha kia.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật buồn cười.

Hôm nay chỉ là lần đầu tiên cô gặp người đó, làm sao cô có thể tức giận vì một người xa lạ chỉ gặp một lần chứ.

Chắc là do vấn đề pheromone thôi.

Dù vậy, cô vẫn không thể chấp nhận những Alpha kia, chẳng lẽ thật sự phải đi xem mắt để kết hôn sao?

Suy nghĩ của Trần Mỹ Linh trở nên rối bời, khiến cô lái xe không được ổn định.

Lý Nhạc gần như sợ chết khiếp: "Mỹ Linh, nếu cậu bực ai thì đi trút giận lên người đó đi! Đừng hành hạ mình thế này, mình có làm gì đâu, mình còn muốn sống mà!"

"Mình đã thấy khó chịu lắm rồi khi bị Alpha từ chối mấy ngày nay, cậu làm vậy mình càng buồn hơn, buồn từ trong ra ngoài luôn."

Trần Mỹ Linh: "Ô, vậy cậu cứ tiếp tục buồn đi."

Dù nói vậy, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn đưa xe về đến nhà một cách an toàn.

Lý Nhạc theo Trần Mỹ Linh lên phòng ngủ của cô.

Tối nay không hẹn gặp được Quảng Linh Linh, cô cũng không có ý định quay lại khách sạn. Lý do cô theo Trần Mỹ Linh về nhà, một phần vì lâu ngày không gặp nên nhớ bạn, phần khác là muốn buôn chuyện về cô Alpha ngốc nghếch Quảng Linh Linh.

Lý Nhạc ngay lập tức muốn nhảy lên giường của Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh kéo cô ấy lại: "Cậu ngủ phòng khách đi."

"Sao chứ? Chúng ta đã từng ngủ chung mà." Lý Nhạc than vãn, bĩu môi không vui.

Dù gì cũng chỉ ngủ chung một lần, và còn ở khách sạn nữa.

Trần Mỹ Linh: "Trời nóng, mình không quen ngủ chung với người khác."

"Được thôi."

Lý Nhạc giả vờ không vui quay đi, nhưng nhanh như chớp nhảy vào chăn của Trần Mỹ Linh: "Mỹ Linh, tối nay mình chỉ muốn tâm sự với cậu thôi mà... Ủa? Mùi sữa này đậm quá. Cậu từ khi nào lại thích mùi này vậy?"

Khuôn mặt Trần Mỹ Linh tối sầm lại, giọng nói lạnh lùng chứa đựng chút đe dọa: "Cậu có muốn đi phòng khách không? Nếu không thì..."

Cô ấy từ khi nào lại thích mùi này? Chẳng qua là do cơ thể phản ứng kỳ lạ gần đây, nên mới dính mùi này thôi.

Mỗi sáng khi cô thức dậy, mùi sữa đậm đặc bao trùm khắp người, cả chăn cũng thế.

Chiều nay mới bớt đi một chút, nhưng cô lại quên thay drap giường và chăn ga trong phòng.

Thực ra, cô vốn không cần tự mình làm, nhưng dạo này cô không thích có người vào phòng, nên đành tự thay đồ. Trớ trêu thay, tối nay lại bị Lý Nhạc lôi đến quán bar, nên cô quên mất việc này.

Gần đây, đây chính là điều khiến Trần Mỹ Linh đau đầu và xấu hổ nhất, cũng là điều cô muốn quên đi nhất. Vậy mà Lý Nhạc lại nhắc đến, chỉ không đuổi cô ấy ra ngoài đường là may rồi.

Thông thường, khi Trần Mỹ Linh có vẻ mặt này, có nghĩa là cô ấy thực sự đang tức giận. Lý Nhạc không biết lý do, nhưng cũng không dám chọc giận cô ấy thật. Cô lập tức bật dậy, đóng cửa rồi chúc ngủ ngon, mọi động tác diễn ra trong một chuỗi liền mạch.

Vẻ mặt căng thẳng của Trần Mỹ Linh mới dần dịu xuống. Khuôn mặt cô đang lạnh lùng bỗng chốc ửng đỏ, lan đến tận tai.

Một mỹ nhân lạnh lùng, trong chốc lát lại trở nên xinh đẹp vô cùng, quyến rũ không kể xiết.

Nếu có một Alpha nhìn thấy hình ảnh này của Trần Mỹ Linh, chắc hẳn sẽ bị mê hoặc đến mất hồn ngay tại chỗ.

Tối hôm đó, Trần Mỹ Linh lại mơ những giấc mơ khiến cô vô cùng xấu hổ. Chỉ có điều, lần này gương mặt của Alpha trong giấc mơ đã trở nên rõ ràng, và người đó chính là nữ Alpha với hương hoa hồng ở quán bar.

Trần Mỹ Linh giật mình tỉnh dậy, và như thường lệ, lại bị mất ngủ.

Cô cảm thấy mình gần đây chắc bị Lý Nhạc lây bệnh rồi, mới có thể mơ một giấc mơ như vậy về một Alpha chỉ gặp một lần, và Alpha đó còn có con nữa.

Thật sự là vì cô đã già rồi, nên mới không phân biệt được gì nữa sao?

Trong lòng Trần Mỹ Linh tràn ngập mâu thuẫn, sáng hôm sau, cô đi thẳng đến tìm mẹ: "Mẹ, chuyện xem mắt, con muốn dời lên một tuần, tức là vào thứ sáu tuần này."

Mẹ cô vô cùng ngạc nhiên: "Mỹ Linh, cuối cùng con đã nghĩ thông suốt rồi sao? Tốt quá, mẹ sẽ sắp xếp ngay, người ta cũng rất muốn gặp con từ lâu rồi."

Ban đầu, khi họ định giới thiệu đối tượng xem mắt cho con gái, đã dự định là tuần này. Nhưng con gái lại cứ trì hoãn.

Không ngờ rằng, mới chỉ ra ngoài một tối, Mỹ Linh đã nghĩ thông suốt rồi.

Thông suốt là tốt, thông suốt rồi thì cưới sớm, có lẽ Mỹ Linh sẽ không bao giờ nhớ lại những ký ức đó nữa, không nhớ đến Alpha và đứa bé kia.

Cha mẹ tất nhiên luôn mong con cái mình được hạnh phúc.

"Vâng."

Trần Mỹ Linh ăn sáng xong: "Con đi làm đây."

Mẹ cô dặn: "Được, nhưng con vẫn phải chú ý sức khỏe nhé."

Dù sao cô mới chỉ vừa sinh con bằng phương pháp mổ, và cũng đã xóa dấu vết Alpha. Chuyện sức khỏe, không thể xem thường được.

Tối hôm qua bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô lại mang con đến tòa nhà văn phòng của tập đoàn họ Trần.

Nhưng không ngờ rằng, cô lại gặp phải người đàn ông đã quấy rối Trần Mỹ Linh tối qua.

Hắn ta kề dao vào cổ một cô bé, ánh mắt đầy điên loạn: "Trần Mỹ Linh, cô không để tôi sống, không cho con tôi sống. Được, hôm nay hai cha con chúng tôi sẽ chết trước mặt cô. Chính cô đã ép chúng tôi đến đường cùng!"

Xung quanh có rất nhiều người tụ tập, một số đã lặng lẽ gọi cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top