Chương 46: Đứa Bé Này, Là Con Của Cô Với Vợ Trước Sinh Sao?

Quảng Linh Linh đã phải chạy đi chạy lại bệnh viện hơn một tháng nay, gần như cứ ba ngày lại đưa Tiểu Bạch đến bệnh viện một lần.

Tiểu Bạch, đây là tên gọi thân mật đã định ngay từ đầu. Về tên chính thức, Quảng Linh Linh chưa nghĩ ra cái tên nào hay hơn, nên khi đăng ký hộ khẩu, cô quyết định dùng họ của mình và Trần Mỹ Linh.

Quảng Tiểu Bạch, còn gọi là Quảng Trần.

Sau hơn một tháng, Tiểu Bạch ngày càng xinh xắn, bụ bẫm và thơm tho, khuôn mặt giống Trần Mỹ Linh đến lạ.

Nhưng đứa bé này không dễ nuôi, đặc biệt rất kén người. Chỉ cần Quảng Linh Linh bế, còn ai khác bế là khóc toáng lên, dỗ thế nào cũng không được, chỉ có thể để con bé khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi. Vì thế, việc thay tã hay cho bú đều là tự tay Quảng Linh Linh làm.

Hơn nữa, Tiểu Bạch thường xuyên bị sốt nên Quảng Linh Linh phải liên tục đưa bé đi bệnh viện.

Tiểu Bạch thích ngủ vào ban ngày, còn ban đêm lại thức dậy chơi, ê a và đòi Quảng Linh Linh phải nói chuyện với bé, nếu cô không nói, bé sẽ khóc.

Tiểu Bạch càng lớn càng dễ thương, nhưng Quảng Linh Linh thì như bị hút cạn năng lượng, trông lúc nào cũng mệt mỏi.

Tuy vậy, nhìn thấy đứa bé ngày càng lớn lên và có nét giống Trần Mỹ Linh, cô lại cảm thấy vui vẻ.

Sau một thời gian, Quảng Linh Linh ngày càng có nhiều kinh nghiệm chăm con. Chỉ cần nhìn qua là cô đã biết Tiểu Bạch cần gì. Ví dụ, nếu bé nhăn mày, có nghĩa là cần thay tã, nếu bé thổi bong bóng thì có nghĩa là muốn được bế cao cao, còn khóc thì chắc chắn là đói.

Thời gian của Quảng Linh Linh gần như chỉ dành cho con và việc trồng trọt.

Về chuyện của Quảng Đại Ngưu, mọi chuyện khá đơn giản: Hắn nghĩ quẩn nên uống thuốc trừ sâu, nhưng sau đó lại hối hận nên đã chạy đến ruộng của Quảng Linh Linh để ăn dưa chuột với hy vọng sống sót, nhưng quá muộn, ngay cả rau quả chứa linh khí cũng không thể cứu mạng hắn.

Ban đầu Quảng Tiểu Quý nói sẽ uống thuốc cùng với Quảng Đại Ngưu, nhưng Quảng Tiểu Quý lại không uống. Khi biết Quảng Đại Ngưu chết rồi, hắn hoảng loạn và muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu Quảng Linh Linh.

Hôm đó khi Quảng Linh Linh đến ruộng đã gọi cảnh sát, và vì cô đã lắp rất nhiều camera ở ruộng, nên chuyện này cũng không khó điều tra.

Về kết cục của Quảng Tiểu Quý, Quảng Linh Linh không mảy may quan tâm.

Cô chỉ chuyên tâm vào việc trồng trọt, chăm con. Thậm chí khi ra đồng, cô còn đeo con theo.

Mỗi lần như vậy, người dân trong thôn đều nói: "Bà chủ Quảng, cô là một Alpha, một mình chăm con thật quá vất vả. Tiểu Linh đi đã lâu như vậy, chi bằng cô tìm một Omega khác cùng nuôi con, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Không chỉ chăm con, Alpha từng có Omega rồi thì cũng không thể xa Omega lâu được."

"Nhà tôi có một Omega, tuổi tác cũng ngang với cô, còn là sinh viên đại học nữa. Người ta không quan tâm cô từng có Omega, cũng sẵn sàng làm mẹ kế của con cô. Nếu cô đồng ý, để bác làm mối cho hai đứa."

"Ôi, Tiểu Linh đã đi lâu như vậy, chắc sẽ không quay lại đâu. Bà chủ Quảng cũng đừng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, cũng phải lo cho chuyện đại sự của bản thân chứ."

Từ khi biết vợ của Quảng Linh Linh đã bỏ đi, nhiều người bắt đầu động lòng. Trong mắt một số người, làm vợ của Quảng Linh Linh thì không bao giờ lo thiếu rau để ăn.

Hơn nữa, nhìn cách Quảng Linh Linh cưng chiều vợ khi xưa, có khả năng đứa con cô sinh ra sẽ là một Omega. Như vậy, số tiền Quảng Linh Linh kiếm được có thể sẽ thuộc về người vợ mới. Nếu may mắn sinh được cho cô một Alpha nữa, chẳng phải càng vững chắc sao.

Kể từ khi Trần Mỹ Linh rời đi, Quảng Linh Linh trở thành đối tượng kết hôn được nhiều Omega săn đón.

Không chỉ có người trong thôn, ngay cả những nữ đại gia trong phòng livestream của cô khi biết chuyện cũng muốn đến nhà Quảng Linh Linh để an ủi và giúp cô chăm con.

Thế nhưng, Quảng Linh Linh không quan tâm đến bất kỳ ai, mỗi ngày đều bận rộn với công việc của mình.

Chỉ khi đêm về, nhìn vào đôi mắt và hàng lông mày của Tiểu Bạch càng lúc càng giống Trần Mỹ Linh, những nỗi buồn tủi bị đè nén bao lâu mới chực trào ra.

Bởi vì lâu như vậy rồi mà Trần Mỹ Linh vẫn không có chút tin tức nào, trên mạng cũng không hề có một bài báo nào nhắc đến cô. Hệ thống chỉ có thể mơ hồ nói về vị trí của gia tộc họ Trần, còn cụ thể Trần Mỹ Linh đang ở đâu và làm gì, hệ thống đều không biết, giống như cô chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy.

Ban đầu, vì không thể tự mình đi được, Quảng Linh Linh đã để Quảng Dương đến Đế Đô một chuyến, nhưng quả đúng như lời hệ thống, Quảng Dương thậm chí còn không nhìn thấy mặt Trần Mỹ Linh, bị coi như kẻ điên rồi bị đuổi khỏi Đế Đô.

Hơn nữa, còn có người cảnh cáo anh ta, không được phép dò hỏi thông tin nữa, nếu không sẽ khiến anh ta biến mất mãi mãi.

Khi kể lại chuyện này, ánh mắt Quảng Dương vẫn còn đầy sợ hãi: "Chị chủ, rốt cuộc những người đã đưa chị dâu đi là ai vậy? Còn nữa, có phải chị nghĩ nhiều rồi không? Làm sao mà chị dâu có thể là nữ tổng tài của tập đoàn họ Trần được chứ? Không thể nào, người ta sẽ không đến cái nơi hẻo lánh này đâu."

"Thôi bỏ đi chị chủ, dù chị dâu có là tổng tài đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể chọc vào đâu."

"Hơn nữa, tôi nghe nói, người nhà họ Trần cực kỳ ghét Alpha nào dám hỏi thăm về vị tổng tài kia. Cũng may tôi chỉ là một Beta bình thường nên mới thoát được."

Mọi người xung quanh, kể cả hệ thống, đều khuyên Quảng Linh Linh từ bỏ. Cô cũng biết mình không nên nghĩ đến nữa, nhưng lại không thể kiểm soát bản thân, đặc biệt là khi nhìn thấy những đồ vật quen thuộc như ảnh cưới, những chiếc áo len, mũ, giày len mà Trần Mỹ Linh đã đan cho em bé, chiếc giường tre, cái xích đu, chú chó Tiểu Hắc... Cả căn nhà tre này đều được xây dựng sau khi cô gặp Trần Mỹ Linh, từng ngọn cỏ, từng cái cây đều lưu giữ ký ức của hai người.

Mỗi khi nghĩ đến, sống mũi cô lại cay cay.

Trong những giấc mơ lúc nửa đêm, cô lại mơ về những ký ức ân ái không rời.

Người trong thôn đều hỏi cô rằng, nếu không có Omega bên cạnh, pheromone của cô có gặp vấn đề gì không. Cô muốn nói rằng, từ khi Trần Mỹ Linh đi, pheromone của cô không gặp vấn đề gì cả. Chỉ có khi nghĩ đến cô ấy, nghĩ về quá khứ, cô mới đôi lúc mất kiểm soát, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được.

Quảng Linh Linh lại hỏi hệ thống: "Lúc trước cô có thể chiếu video của cô ấy trước khi mất trí nhớ, tại sao bây giờ lại không thể cho tôi gặp cô ấy? Tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi, chỉ cần biết cô ấy sống tốt là được. Tôi sẽ cố gắng trồng trọt và nuôi con, tôi sẽ không tìm cô ấy."

Tất nhiên là cô đang lừa hệ thống, cô muốn tìm, ít nhất phải gặp mặt một lần mới nói tiếp được.

Nhiều bộ phim truyền hình đã cho thấy, hầu hết các hiểu lầm giữa hai người yêu nhau đều vì không gặp mặt và nói rõ ràng với nhau.

Nếu gặp được Trần Mỹ Linh, nếu cô ấy thực sự không muốn cô nữa, thì cô sẽ buông tay.

Hệ thống nghi ngờ: "Ký chủ nói thật sao?"

Quảng Linh Linh rất chắc chắn: "Thật."

Ngừng một lát, cô đột nhiên hiểu ra ý của hệ thống: "Nói vậy là cô có cách? Trước đây chắc cô đã lừa tôi phải không?"

Hệ thống: "Không có, tôi đã nói rồi, những đoạn video đó là nội dung gốc của tiểu thuyết, nên tôi mới có thể chiếu cho cô xem. Bây giờ cả cuốn tiểu thuyết đã bị cô làm lệch hướng, tôi còn có thể làm gì?"

"Tuy nhiên, nếu có bất kỳ động tĩnh nào từ cô ấy, tôi sẽ thông báo cho cô ngay lập tức, được không?"

Chỉ còn cách như vậy thôi.

Khuôn mặt đầy phấn khích của Quảng Linh Linh dần trở nên tái nhợt.

Hệ thống nói rằng Trần Mỹ Linh không có bất kỳ động tĩnh gì, có nghĩa là cô ấy vẫn đang ở cữ để hồi phục sức khỏe. Phải rồi, vừa mới sinh con, cô ấy cần thời gian để chăm sóc bản thân.

Trước đây cô ấy yêu cô như vậy, giờ không đến tìm cô chắc chắn là có lý do.

Nghĩ đến đây, dù rất buồn, nhưng Quảng Linh Linh cũng phần nào yên tâm hơn.

Tiếng khóc của Tiểu Bạch cắt ngang dòng suy nghĩ của Quảng Linh Linh, cô nhanh chóng pha sữa, bế con lên rồi đút bình sữa vào miệng bé.

Có lẽ bé đói lắm rồi, Tiểu Bạch ừng ực sữa, thậm chí bị sặc.

Quảng Linh Linh vội vã rút bình sữa ra, lau sạch sữa bị phun khắp nơi, thở dài: "Bé yêu, từ từ thôi, đừng uống nhanh quá."

Mất bình sữa, Tiểu Bạch bĩu môi, chuẩn bị khóc.

Quảng Linh Linh nhanh chóng đưa bình sữa lại, may mắn là lần này Tiểu Bạch uống chậm hơn, không bị sặc nữa.

Bé vừa uống vừa nhắm tít đôi mắt lại, trông như sắp ngủ.

Mới ba giờ chiều, sáng nay em bé không được khỏe nên Quảng Linh Linh chưa đi ra đồng. Cô định đeo bé lên và đi qua ruộng một lát.

Hôm nay không có nắng, gió thổi khá mạnh, để tránh cho con bị gió thổi, cô đặc biệt đội cho bé chiếc mũ len mà Trần Mỹ Linh đã đan cho bé.

Đeo con trên lưng, tay cầm theo cái cuốc, vừa bước ra khỏi cổng thì một chiếc Ferrari đỏ đỗ lại bên ngoài. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, mặc váy đen và khoác áo khoác đen bước xuống.

"Quảng Linh Linh..." Người phụ nữ gọi cô.

Quảng Linh Linh ngạc nhiên nhìn cô ấy: "Cô là?"

"Ô, xin lỗi, quên chưa giới thiệu, tôi là fan hâm mộ số một của cô, tiểu thư Bảo," người phụ nữ tháo kính xuống, đôi mắt đào hoa đẹp mê hồn khẽ chớp.

Sau khi Quảng Linh Linh nổi tiếng, tên thật của cô cũng bị dân mạng phát hiện ra.

Quảng Linh Linh có ấn tượng với người này, dù sao cũng là người đã tặng cô hàng chục nghìn nhân dân tệ chỉ trong một buổi livestream.

Tuy nhiên, cô không muốn dính dáng đến cô ta, bởi vì hiện tại cô không cần livestream để sống, cũng không muốn liên quan đến mấy vị nữ đại gia trên mạng.

Dù người phụ nữ này rất xinh đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng Trần Mỹ Linh.

"Chào cô." Quảng Linh Linh trả lời một cách cộc lốc, rồi định bước đi.

"Ơ kìa, đừng đi vội. Tôi đã từ Đế Đô chạy đến tận đây, cô cũng nên mời tôi bữa cơm chứ?"

"Và lần này tôi đến là có chuyện muốn nói với cô."

"Giới thiệu chính thức, tôi tên là Lý Nhạc."

Người phụ nữ nhanh chóng chặn đường Quảng Linh Linh.

Lý Nhạc, đến từ Đế Đô?

Đây chẳng phải là người bạn duy nhất của Trần Mỹ Linh sao?

Quảng Linh Linh lập tức dừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Nhạc: "Cô đến tìm tôi có việc gì?"

Nhìn ánh mắt của Quảng Linh Linh đột ngột thay đổi, Lý Nhạc liền trở nên không đứng đắn: "Cô nghĩ tôi đến tìm cô làm gì? Tất nhiên là muốn kết bạn với cô rồi. Nghe nói vợ cô bỏ đi rồi, chỉ để lại một đứa con, mà khéo thay, tôi cũng là quả phụ đã lâu, cũng chỉ có một đứa con. Hay là chúng ta..."

Khuôn mặt Quảng Linh Linh tối sầm lại, nghĩ đến chuyện người này là bạn của vợ, cô đành nhẫn nhịn.

"Được rồi, được rồi."

Lý Nhạc thu lại vẻ mặt không đứng đắn: "Nói chuyện nghiêm túc, tôi muốn mua thêm ít rau của cô."

Muốn bao nuôi Quảng Linh Linh là thật, nhưng muốn mua rau cũng là thật.

Cô bạn của cô, không biết đã trải qua chuyện gì, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Hai ngày nay mới tỉnh dậy, nhưng lúc nào cũng trông chán ăn, hình như gầy đi nhiều, còn lạnh lùng hơn trước. Chỉ một ánh nhìn của cô ấy thôi cũng đủ khiến cô muốn khuỵu chân.

Lý Nhạc vốn đã định đến gặp Alpha mà cô rất yêu thích này, tiện thể mua chút rau sạch về cho bạn. Ai bảo rau của Alpha này hiếm, rất khó mua được.

Lý Nhạc vừa nói vừa chuyển tầm mắt nhìn đứa bé đang được Quảng Linh Linh đeo trên lưng, cô ấy khựng lại một chút: "Đứa bé này là con của cô với vợ trước sinh sao?"

Trông có chút giống bạn của cô ấy nhỉ?

Nhưng người đó lạnh lùng như băng, làm gì có chuyện đến cái nơi hẻo lánh này sinh con cho Alpha.

Ánh mắt Quảng Linh Linh thoáng cụp xuống, một lúc sau cô mới trả lời: "Không phải vợ trước, cô ấy vẫn luôn là vợ tôi."

Dù họ chưa đăng ký kết hôn, dù Trần Mỹ Linh sẽ quên cô, nhưng cô sẽ mãi coi cô ấy là vợ của mình suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top