Chương 33: Thật Là Xấu Hổ

Dù không có nhiều tình cảm với con chó đen lớn, nhưng khi nghe những gì xảy ra, Quảng Linh Linh cũng cảm thấy tức giận với hành vi của Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu, suýt nữa thì làm cháy trứng đang rán.

Chú chó nhỏ trong lòng Trần Mỹ Linh sủa hai tiếng.

Quảng Linh Linh tỉnh lại, mang đĩa trứng rán, thịt bò và bánh khoai tây lên bàn, ra hiệu cho Trần Mỹ Linh ăn sáng.

Quảng Dương nói không sai, Quảng Tiểu Quý và nhóm của hắn ta đúng là đáng đời.

"Rồi sao nữa?" Quảng Linh Linh hỏi Quảng Dương.

Sự tức giận trên khuôn mặt của Quảng Dương dần tan đi, thay vào đó là vẻ hả hê.

Sau đó, Quảng Tiểu Quý, Quảng Đại Ngưu và những người ăn thịt chó khác đều được gia đình đưa đến bệnh viện trong đêm. Bác sĩ ở thị trấn nói rằng không thể chữa trị được và còn có nguy cơ nguy hiểm tính mạng, nên họ phải chuyển đến bệnh viện ở huyện.

Cả làng có nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng như vậy đã thu hút sự chú ý của bệnh viện, vì vậy họ đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ nhanh chóng phát hiện ra rằng mọi chuyện là do Quảng Đại Ngưu và Quảng Tiều Quý tự gây ra vì hành vi ngược đãi chó và ăn thịt chó. Cảnh sát chỉ cảnh cáo gia đình của họ rồi rời đi.

Màn kịch tính hơn xuất hiện khi một kẻ vô lại ở làng Vương kế bên tuyên bố rằng con chó đó là của hắn và yêu cầu bồi thường từ những người ăn thịt chó. Nghe nói đến giờ vẫn còn cãi nhau. Không chỉ vậy, gia đình của những người cùng ăn thịt chó với Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu cũng yêu cầu họ bồi thường, khiến cả hai tức đến mức thổ huyết.

Quảng Dương đang định kể chi tiết những thông tin từ mẹ anh ta cho Quảng Linh Linh nghe thì mấy bà thím lao vào nhà.

"Quảng Linh Linh, bán cho chúng tôi ít khoai tây đi. Chúng tôi sẵn sàng trả giá cao, mười đồng một cân, được không?"

Mấy người này chính là những người từng đến cùng Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu ép cưới Trần Mỹ Linh, và đã bị Quảng Linh Linh đưa vào danh sách đen. Hôm qua họ đã muốn đến mua khoai tây nhưng cô không bán.

Sau đó, họ quay sang đe dọa, nói rằng thà chết đói chứ không mua đồ của cô.

Có lẽ, một vài người trong số này có người nhà đã ăn thịt chó ở nhà Quảng Tiểu Quý và nhờ khoai tây của cô mà giảm nhẹ được triệu chứng, nên họ mới tìm đến đây.

Quảng Linh Linh mơ hồ đoán được điều gì đó, mắt hơi nheo lại.

Cô thản nhiên rót cho Trần Mỹ Linh một ly sữa đậu nành, không định để ý đến những người đó.

Ai bảo họ đã từng cùng Quảng Tiểu Quỷ và Quảng Đại Ngưu ép buộc vợ cô chứ.

Người phụ nữ dẫn đầu lập tức lo lắng, nhưng bà ta rất biết nhìn thời thế, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, trước đây là chúng tôi ngu ngốc, đã mạo phạm, mong cô nể tình cùng làng mà khuyên nhủ vợ cô."

Những người còn lại cũng làm theo, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Trần Mỹ Linh và hùa theo: "Đúng đúng, là chúng tôi có mắt không tròng, Quảng Tiểu Quý hoàn toàn không xứng với cô, cô và vợ cô mới là cặp đôi hoàn hảo."

"Tiểu Linh vừa xinh đẹp, vừa nhân hậu và dịu dàng, bán cho chúng tôi ít khoai tây đi."

Những lời này đánh trúng tâm lý của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, như muốn để cô quyết định.

Trần Mỹ Linh không vội nói gì, đôi mắt cụp xuống, ánh lên tia lạnh lùng.

Nhân hậu ư?

Thật nực cười.

Cô chưa bao giờ quên cảnh bọn họ từng ép buộc mình.

Dù không còn nhớ quá khứ, cô cũng chẳng nghĩ mình là người dịu dàng và nhân từ.

Trần Mỹ Linh ung dung ăn sáng, vài phút sau mới làm như vừa nhận ra sự việc, ngạc nhiên nhìn những bà thím: "Ôi chao, sao các bà lại quỳ xuống thế này, xét về bậc lão thì các bà là bề trên đấy, mau đứng lên."

Tuy nói thế nhưng cô không hề nhắc đến chuyện khoai tây, cũng không định đỡ họ đứng dậy.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, hơi ngẩn ngơ.

Cô ấy bây giờ trông giống hệt với người trong video mà hệ thống đã chiếu.

Không phải là cô không thích điều này, thực ra Trần Mỹ Linh vốn không phải là một bông hoa mềm yếu dễ bị ức hiếp. Nhưng như vậy, có lẽ tương lai của cô sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

Nhớ đến những lời dỗ dành đã nói trên giường và khả năng có thể làm cho cô ấy mang thai, đôi chân của Quảng Linh Linh không kìm được mà run lên.

Trần Mỹ Linh liếc nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng quá mức của cô alpha nhà mình, cười khúc khích.

Cô kéo nhẹ áo của Quảng Linh Linh, giọng mềm mại: "Chị ơi, em mỏi lưng quá, kéo em dậy được không?"

Ồ, thì ra là mỏi lưng.

Không đúng, mỏi lưng chắc là tại hôm qua mình quá đáng quá.

Đầu óc của Quảng Linh Linh trống rỗng, ngoan ngoãn đỡ Trần Mỹ Linh dậy, nét mặt đầy lo lắng và hối lỗi.

"Em muốn về nằm nghỉ một chút không?" Cô khẽ hỏi.

Trần Mỹ Linh khẽ lắc đầu, đáp lại nhỏ nhẹ: "Em chỉ muốn chị mát-xa cho em thôi."

Mặt Quảng Linh Linh lập tức đỏ bừng, nhìn quanh quất một vòng những người xung quanh: "Ngay bây giờ sao?"

Vợ có yêu cầu thì không thành vấn đề, chỉ là hơi xấu hổ.

Sáng sớm thế này, trước mặt bao nhiêu người mà cô lại đóng cửa để mát-xa lưng cho Trần Mỹ Linh, không khéo người ta nghĩ họ đang làm chuyện gì mờ ám. Nghĩ đến thôi đã thấy ngộp thở.

Trần Mỹ Linh cười, lắc đầu lần nữa: "Tất nhiên không phải bây giờ rồi, chị đang nghĩ gì thế?"

Quảng Linh Linh thở phào, khẳng định cô không nghĩ gì cả, không nghĩ đến làn da trắng như ngọc của Trần Mỹ Linh, cũng không nghĩ đến đôi môi đỏ mọng của cô ấy, càng không nghĩ đến việc đánh dấu.

Những cử chỉ thân mật của hai người, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra ai mới là người nắm quyền quyết định trong gia đình.

Người phụ nữ dẫn đầu thấy vậy thì càng ra sức cầu xin Trần Mỹ Linh, thậm chí đưa ra giá mười lăm đồng một cân khoai tây.

Không còn cách nào khác, con trai bà ta đã ăn thịt chó cùng Quảng Tiểu Quý đêm qua và bắt đầu nổi mụn nhọt khắp người. Bác sĩ ở thị trấn bảo là không còn cứu chữa được nữa, ngay cả khi giữ được mạng sống, những nốt mụn đó sẽ đi theo con trai bà suốt đời.

Bà ta và con trai đều tuyệt vọng.

Cho đến sáng nay, một người hàng xóm nói với bà ta rằng khoai tây của Quảng Linh Linh có tác dụng thần kỳ, mụn nhọt trên lưng của bà hàng xóm đã đỡ hẳn sau mấy chục năm và không còn ngứa nữa. Thế là bà ta quyết định thử vận may, đến mua hai củ khoai từ hàng xóm.

Đúng vậy, mua chứ không phải xin, hai củ chỉ khoảng ba cân, nhưng bà phải bỏ ra đến năm mươi đồng. Hàng xóm của bà còn ranh mãnh hơn cả Quảng Linh Linh.

Nhưng, sau khi ăn khoai, đúng là có hiệu quả. Sáng nay, con trai bà không còn kêu đau nữa, các nốt mụn không còn mưng mủ và thần trí cũng tỉnh táo trở lại.

Khi bà ta muốn mua thêm khoai tây từ người hàng xóm, người đó nói rằng mình không còn nhiều và khoai tây của Quảng Linh Linh có hạn.

Vì vậy, bà ta đã đến nhà Quảng Linh Linh từ sớm, cầu xin cô. Những người đi cùng bà, hai người có con trai ăn thịt chó, còn lại là bà nhờ đến giúp đỡ.

Tuy nhiên, nhìn tình hình bây giờ, có vẻ cầu xin vợ của Quảng Linh Linh có lẽ sẽ có ích hơn.

Hồi trước, ai cũng nghĩ cô bé Tiểu Linh này ngốc, không biết chọn người. Giờ mới thấy cô ấy thông minh nhất, không những tìm được chỗ dựa tốt mà còn nắm được đối phương trong lòng bàn tay.

Giá như biết trước, biết trước Quảng Linh Linh sẽ có tương lai như thế này, bọn họ đã không nhận quà của Quảng Tiểu Quý để ép cưới cô bé Tiểu Linh.

Nhưng khi đó, bác của Quảng Tiểu Quý là Quảng Kiến Hưng làm trưởng thôn, nhiều việc đều phải thông qua ông ấy, họ cũng chẳng còn cách nào khác.

Trần Mỹ Linh thấy họ quỳ khá lâu rồi, cuối cùng tỏ lòng thương xót: "Được thôi, mười lăm thì mười lăm. Bình thường chúng tôi chỉ bán sáu đồng một cân, nhưng nếu các dì muốn, thì cứ theo ý các dì."

Câu nói này thật đau lòng.

Mấy bà thím mặt mày tái nhợt, nhưng không dám phản bác, mà còn mỗi người mua một trăm cân.

Quảng Linh Linh đã đặt ra giới hạn cho mỗi người ba tháng chỉ mua được tối đa một trăm cân.

Tất nhiên, đây không phải do cô nghĩ ra, mà là Trần Mỹ Linh đã nói, cô chỉ ngầm gợi ý rằng nếu những người trong làng mua khoai tây và đem bán lại với giá cao hơn thì sao. Quảng Linh Linh thấy cũng hợp lý nên đã giới hạn. Một trăm cân khoai tây không đủ cho những người này ăn, và những người biết về công dụng của khoai tây cũng sẽ không nỡ bán chúng.

Dù sao thì, tiền bạc là chuyện nhỏ, sức khỏe mới là quan trọng nhất.

Hàng hóa hiếm là quý mà, điều này cô cũng hiểu.

Quảng Dương bật cười, thầm nghĩ trước giờ mình đã nhìn nhầm rồi, hóa ra chị dâu cũng lợi hại lắm, chẳng trách chị chủ lại ngoan ngoãn như vậy.

Phải công nhận, nếu có vợ như thế này, anh cũng sẽ ngoan ngoãn mà thôi.

Sau khi đuổi đi được mấy bà thím, Quảng Dương và Quảng Ngân lại mang những túi khoai tây hầu như còn nguyên từ hôm qua đến thị trấn.

Quảng Dương cầm bánh khoai tây mới làm của Quảng Linh Linh, chia cho Quảng Ngân hai miếng.

"Này, anh Quảng Ngân, anh dậy muộn quá, không kịp xem cảnh mấy người từng bắt nạt chị dâu và chị chủ cầu xin bọn họ. Nhìn sướng lắm."

"Hy vọng tôi cũng sẽ có ngày như thế, cũng muốn mấy kẻ coi thường mình có ngày phải quỳ trước mặt mình."

"Chị chủ và chị dâu quả thật rất tuyệt vời."

Quảng Dương vừa ăn bánh khoai tây vừa hí hửng, không ngừng kể lại chuyện xảy ra sáng nay.

Quảng Ngân vừa ngủ dậy nên vẫn còn ngái ngủ, chỉ ngồi nghe chứ không nói gì.

Xe ba bánh dần khuất xa, Trần Mỹ Linh cất số tiền vừa kiếm được, mặt đầy vẻ vui sướng: "Chị ơi, mấy bà thím kia còn ngốc hơn em, dám bỏ mười lăm đồng mua khoai tây của chúng ta, giờ em có thể mua được rất nhiều rất nhiều hoa hồng rồi."

Ban đầu Quảng Linh Linh còn nghĩ rằng, dù Trần Mỹ Linh có mất trí nhớ, bản chất bên trong vẫn là một nữ bá tổng. Nhưng nụ cười của cô ấy khiến Quảng Linh Linh say đắm.

Nữ bá tổng gì chứ, chỉ cần Trần Mỹ Linh chưa khôi phục ký ức, cô ấy chính là cô vợ nhỏ ngọt ngào, dịu dàng, tốt bụng và còn dễ thương của cô.

"Sau này chúng ta sẽ trồng đầy hoa hồng trong sân nhé," Quảng Linh Linh không kìm được vuốt tóc Trần Mỹ Linh.

"Chị à," Trần Mỹ Linh khẽ mắng, "Chị làm rối tóc em rồi."

Nhưng ngay sau đó, cô lại tựa vào lòng Quảng Linh Linh, ánh mắt sáng ngời: "Cảm ơn chị, nhưng chúng ta có thể trồng một nửa hoa hồng và một nửa cải thảo không? Em thích ăn cải thảo do chị trồng."

"Được." Quảng Linh Linh gật đầu.

Cô đã quyết định, cuối tháng này sẽ chọn giống cải thảo để trồng.

Hệ thống: "... Ký chủ thật sự không muốn suy nghĩ lại sao? Cô có nghĩ đến việc trồng những loại rau khác sẽ tốt hơn không? Ví dụ như... bí ngô, rau chân vịt..."

Quảng Linh Linh bỏ qua lời khuyên của hệ thống, nhìn sang Trần Mỹ Linh và hỏi: "Lưng còn đau không? Hay để bây giờ..."

Nụ cười của Trần Mỹ Linh càng rạng rỡ: "Em lừa chị đấy. Ngày nào em cũng ăn rau của chị trồng, làm sao mà đau lưng được chứ. Đau chỉ khi nào bị chị đánh dấu thôi."

Màu đỏ vừa mới lắng xuống trên tai Quảng Linh Linh lại bừng lên.

Được thôi, dù cô ấy có lừa mình thì mình cũng không tức giận chút nào, thậm chí còn cảm thấy một Trần Mỹ Linh biết nói dối nhỏ lại càng sống động hơn.

Nói thẳng ra là, Quảng Linh Linh không hề cảm thấy mình bị lừa gạt, thậm chí tâm trạng còn rất tốt.

"Chị ơi, mặc dù Quảng Tiểu Quý và nhóm của hắn đã gặp báo ứng, nhưng giống như Tiểu Hắc là phúc tinh của chúng ta vậy. Sau này chúng ta hãy đối xử tốt với Tiểu Hắc nhé?" Trần Mỹ Linh ôm lấy eo Quảng Linh Linh.

Nhớ đến con chó lớn đã chết còn bị ăn thịt, bầu không khí bỗng có chút trầm buồn.

Quảng Linh Linh gật đầu, nhìn chú chó nhỏ đang ngủ trên vai vợ mình, cô quyết định sẽ chia sẻ thời gian của vợ với nó, nhưng chỉ một chút thôi.

"Chúng ta đi tưới nước cho rau củ đi," sau một lát im lặng, cô nói với Trần Mỹ Linh.

"Được thôi," Trần Mỹ Linh đồng ý.

Hai người luôn đi cùng nhau ra đồng, và việc Trần Mỹ Linh chỉ ngồi nhìn bên cạnh đã không còn khiến người trong làng bất ngờ. Dần dần, một số phụ nữ ở lại làng phải vừa chăm con vừa trồng trọt còn cảm thấy ghen tị với cô ấy.

"Nếu biết Quảng Linh Linh tốt như thế này thì chúng ta đã không để một người ngoài làng hưởng lợi rồi."

"Nhìn mà xem, gả cho Quảng Linh Linh thì không cần nấu ăn, không cần ra đồng, cũng không phải chăm sóc cha mẹ già, nghĩ lại thấy mình mới ngốc."

"Ai mà chẳng thế, chỉ có cô bé Tiểu Linh may mắn, lười thế mà còn có người cưới. Sao tôi siêng năng thế này mà không tìm được một người đàn ông tốt, một alpha tốt nhỉ."

Mỗi lần nghe những lời này, Quảng Linh Linh lại nghiêm túc phản bác: "Cô ấy không lười, cô ấy biết làm cơm chiên trứng cho tôi, biết sấy tóc cho tôi, còn biết lau mồ hôi và đưa nước cho tôi uống."

Những người đó chỉ cười nhạo Quảng Linh Linh là ngốc: "Như vậy mà không lười sao? Chúng tôi sắp sinh rồi còn ra đồng cắt cỏ nuôi heo, cô ấy chưa có con mà chẳng làm gì cả. Cô cưới được một cô vợ lười biếng như thế, vất vả chỉ có mình cô thôi. Nói thật, cô thà lấy Quảng Tiểu Như còn hơn, ít ra cô ấy có công việc ổn định, lại siêng năng."

Mặt Trần Mỹ Linh lập tức sa sầm khi nghe thấy những lời đó, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười trở lại, khoác tay Quảng Linh Linh và nói: "Em có bầu rồi mà, chị ấy không cho em làm gì cả, chỉ thích cưng chiều em thôi. Em cũng không có cách nào khác."

Đầu óc Quảng Linh Linh chỉ toàn xoay quanh hai từ "có bầu", đến mức không biết lúc nào mình rời đi, lúc nào tưới xong rau, và khi nào trở về nhà.

Cô thỉnh thoảng len lén nhìn bụng của Trần Mỹ Linh, mãi rất lâu sau mới gom đủ can đảm để hỏi: "Tiểu Linh, thật sự có bầu rồi sao?"

Có khi nào, quá nhanh không.

Dù thế giới ABO đôi khi vô lý, nhưng từ lúc cô đánh dấu hoàn toàn Trần Mỹ Linh đến giờ mới chỉ hai ba ngày.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi, cô còn chưa kiếm được nhiều tiền, chưa kịp cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp.

Nhìn thấy sự cẩn trọng của Quảng Linh Linh, hoàn toàn tin tưởng vào điều mình vừa nói, Trần Mỹ Linh véo má cô, cười nói: "Bây giờ thì chưa, nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Chị giỏi thế này, chẳng lẽ không tin vào bản thân à?"

Quảng Linh Linh: "..."

Cô chỉ muốn che mặt lại.

Có người khen ngợi cô nấu ăn ngon, có người khen cô võ thuật cao cường, nhưng chỉ có Trần Mỹ Linh khen cô giỏi khoản này.

Thật không biết phải nói sao nữa.

Không có bầu cũng tốt.

Quảng Linh Linh bỏ qua cảm giác mất mát nhỏ trong lòng, vừa nghe thấy tiếng xe ba bánh bên ngoài, cô liền nói: "Hình như Quảng Dương và mọi người về rồi. Em ngồi nghỉ đi, để chị ra xem."

Trần Mỹ Linh kéo cô lại: "Em không mệt, để em đi cùng chị."

Mới bốn giờ chiều mà hai người đã về, đúng là hơi sớm thật.

Quảng Dương dừng xe lại, nhìn thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh bước ra liền háo hức nói: "Chị chủ, chị dâu, hôm nay khoai tây bán hết rồi."

Thực ra Quảng Linh Linh nhìn chiếc xe ba bánh trống trơn, trong lòng cũng đoán được.

Nhưng hôm nay đúng vào phiên chợ ở thị trấn, người qua lại đông đúc, chỉ cần có người biết công dụng của khoai tây thì việc bán hết trong vài giờ là điều dễ hiểu.

"Ừ, kể cho chị nghe chuyện ở thị trấn hôm nay," Quảng Linh Linh nói.

Dù đã đoán được, cô vẫn muốn nghe chi tiết.

Quảng Dương uống một hơi trà, cảm thấy sảng khoái, rất vui vẻ nói: "Là người đàn ông hôm qua đấy. Sáng sớm anh ta đã dẫn rất nhiều người đến. Ban đầu em và anh Quảng có hơi lo lắng là họ đến để gây chuyện, nhưng hóa ra họ đến để mua khoai tây, không chỉ mua cho mình mà còn dẫn nhiều người cùng mua nữa."

"Nhưng chúng em làm đúng như chị chủ dặn, mỗi người chỉ bán tối đa một trăm cân mỗi ba tháng. Anh Quảng Ngân chịu trách nhiệm ghi sổ và ghi nhớ, em thì cân khoai và chào hàng."

"Sau đó, rất nhiều người quen biết anh ta trên phố cũng không biết anh ta đã nói gì với họ, nhưng tất cả đều kéo đến mua khoai tây. Thế là, bán hết rất nhanh."

"Hôm nay tổng cộng kiếm được sáu ngàn sáu trăm bảy mươi tám đồng, trong đó sáu ngàn sáu trăm em đã gửi vào tài khoản của chị chủ, đây là tiền lẻ còn lại."

Quảng Dương đưa số tiền còn lại cho Quảng Linh Linh.

"Các em vất vả rồi. Tiền của các em, đầu tháng tới sẽ thanh toán."

Quảng Linh Linh nhận tiền rồi đưa ngay cho Trần Mỹ Linh, như đã thành thói quen, cô không giữ lại đồng nào, khi mua gì hai người đều đi cùng, và Trần Mỹ Linh luôn là người thanh toán.

Ngay cả thẻ ngân hàng cũng do Trần Mỹ Linh giữ, mật khẩu chính là ngày họ đính hôn.

Mật khẩu không mang ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ để dễ nhớ thôi.

Quảng Dương và Quảng Ngân đều không vội vàng, việc đó là điều hiển nhiên.

Dù sao thì cũng gần hết tháng rồi, đợi bán xong chỗ khoai tây còn lại cũng chưa muộn.

Cả hai đã làm việc suốt mấy hôm, đều muốn về nhà nghỉ ngơi nên không nán lại nói chuyện nhiều với Quảng Linh Linh.

"À đúng rồi, chị chủ, hôm nay ở thị trấn, hình như chúng em thấy có người đang tìm một Omega họ Trần. Người đó có vẻ giống chị dâu, nhưng điều quan trọng là em có cảm giác người đó không phải người tốt, giống như... dân xã hội đen vậy."

Trước khi rời đi, Quảng Dương chợt nhớ ra chuyện này.

Mặt Quảng Linh Linh lập tức biến sắc.

Sao mà tìm đến thị trấn nhanh như vậy? Không biết là người của Trần Mỹ Linh hay là kẻ khác. Nếu là người của cô ấy thì không sao, nếu không phải thì sẽ rất nguy hiểm.

"Hệ thống, trong nguyên tác người tìm đến là người của Trần Mỹ Linh hay là kẻ hại cô ấy?" Quảng Linh Linh hỏi.

Hệ thống: "Có lẽ là tên alpha si mê Trần Mỹ Linh, cũng là kẻ đã phát tán bức ảnh của cô ấy. Người của Trần Mỹ Linh vẫn chưa nghĩ đến việc cô ấy sẽ mất trí nhớ và lang thang đến một ngôi làng hẻo lánh như thế này. Tên alpha kia tìm đến đây cũng chỉ là tình cờ."

"Ký chủ cứ yên tâm, dù là người phe nào, bọn họ cũng không thể tìm thấy thôn Quảng nhanh đến thế."

"Dù sao, trước đây khi Trần Mỹ Linh còn ở bên Quảng Ngân, cô ấy rất ít khi ra khỏi làng, nên người dân trong thôn không có ấn tượng rõ về cô ấy. Thêm nữa, những kẻ tìm đến toàn là những người mặt lạnh, khí thế quá mạnh, khiến người trong làng hiểu lầm là đám đòi nợ, ai cũng bảo không quen biết Trần Mỹ Linh."

"Khi nào Trần Mỹ Linh hồi phục trí nhớ và tự liên lạc với thuộc hạ của mình, thì mới biết được. Có lẽ vì sự can thiệp của cô, Trần Mỹ Linh có thể sẽ bị tìm thấy sớm hơn dự tính."

Một alpha si mê Trần Mỹ Linh?

Mặt Quảng Linh Linh càng sa sầm.

Sắc mặt của Trần Mỹ Linh cũng không khá hơn là bao, cô kéo tay Quảng Linh Linh, mắt đỏ hoe nói: "Chị ơi, em cảm thấy mình không có gia đình, những kẻ đó chắc chắn đến để gây phiền phức cho em. Em không muốn bị họ tìm thấy, chị sẽ bảo vệ em phải không?"

Trực giác mách bảo cô rằng, trước khi khôi phục trí nhớ, cô không thể bị bọn họ tìm thấy.

Lúc này Quảng Linh Linh chính là chỗ dựa duy nhất của cô, chỉ khi ở bên cạnh Quảng Linh Linh cô mới có cảm giác an toàn.

"Tất nhiên rồi."

Quảng Linh Linh nắm chặt tay cô, vỗ về: "Có chị ở đây, không ai có thể bắt nạt em."

Cho đến khi Trần Mỹ Linh khôi phục trí nhớ và chủ động liên lạc với người của mình, cô sẽ bảo vệ cô ấy.

Đã đến lúc nghĩ cách để ngăn không cho người trong thôn nói ra điều gì rồi.

Những người khác thì dễ xử lý, nhưng Quảng Tiểu Quý, Quảng Đại Ngưu và Cố Khôn đúng là những kẻ khó nhằn. May thay, lúc nà bọn họ đều đang gặp rắc rối của riêng mình, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cùng lắm thì khi bọn họ tìm đến, cô sẽ đưa Trần Mỹ Linh đi nơi khác. Không dễ gì mà tìm thấy họ đâu.

Sau khi nghĩ thông suốt, sắc mặt Quảng Linh Linh đã dịu lại nhiều.

Chỉ là nghĩ đến kẻ gọi là "si mê" đó, trong lòng cô lại thấy bức bối.

Là nữ chính thì nhiều người thích là chuyện bình thường, một Omega tuyệt vời như Trần Mỹ Linh, ai mà không thích chứ, ngay cả cô...

Quảng Linh Linh hít một hơi sâu, đẩy Trần Mỹ Linh ngồi xuống chiếc ghế trúc trong nhà: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Trần Mỹ Linh nhìn cô: "Chị có vẻ không vui?"

Dù thời gian họ bên nhau chưa lâu, cô cũng có thể nhận ra cảm xúc trên gương mặt của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám thú nhận rằng mình không vui là vì tên alpha nào đó thích Trần Mỹ Linh. Không những không thừa nhận, cô còn nói: "Chị thấy em không vui, em không vui thì chị đương nhiên cũng không vui. Đừng buồn nữa, em muốn gì, mai chị bảo Quảng Dương họ mang về cho."

Cô không nhận ra rằng mình vừa vô tình nói một câu ngọt ngào.

Tâm trạng buồn bực của Trần Mỹ Linh nhanh chóng được xoa dịu, cô bỗng thèm mùi pheromone của Quảng Linh Linh, liền ôm lấy eo cô, ngước lên nói: "Chị ơi, em muốn hoa hồng."

Quảng Linh Linh ngơ ngác: "Ừ, để chị nói với Quảng Ngân, một xe được không?"

Hoa hồng ở thị trấn rất rẻ, nghe nói là vì gần đó có một trang trại hoa, mỗi bông chỉ năm hào, loại chậu như Trần Mỹ Linh từng mua thậm chí chưa đến mười đồng.

Cô nghĩ, nếu đã muốn tặng Trần Mỹ Linh thì đương nhiên phải nhiều và đẹp. Một xe ba bánh hoa hồng cũng không phải quá đáng.

Trần Mỹ Linh bật cười khúc khích, lắc đầu: "Nếu em muốn sao trên trời, chị cũng sẽ hái xuống cho em chứ?"

Một xe hoa hồng? Chỉ có Quảng Linh Linh mới nghĩ ra được điều đó.

Nhưng đúng là cảm thấy yên tâm thật, như thể bất kể gặp chuyện gì, cô ấy cũng có thể giải quyết.

Quảng Linh Linh lắc đầu ngây ngô: "Không được, chị không có khả năng đó. Nhưng nếu em thực sự muốn sao, chị có thể gấp cho em, bằng giấy, được không?"

Những điều cô không thể làm được, cô sẽ không hứa hẹn.

"Được, vậy chị gấp sao cho em nhé."

Trần Mỹ Linh cười đến không ngừng, sau đó cô ra hiệu cho Quảng Linh Linh cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm: "Thực ra, điều em muốn nói là, em muốn đóa hồng này của chị, muốn chị hôn em."

Tim Quảng Linh Linh đập loạn nhịp, nhìn đôi môi đỏ mọng và chiếc lưỡi ẩn hiện ngay trước mắt, cô gần như không thể thở nổi.

Cô cũng muốn hôn.

Vì vậy, Quảng Linh Linh đã thực sự cúi xuống hôn cô ấy.

Nếu không phải chú chó nhỏ chạy vào phá đám, chắc cô đã lại đặt người lên chiếc giường trúc rồi.

Ngày hôm sau, Quảng Linh Linh đặc biệt dặn dò Quảng Ngân và Quảng Dương, khi trở về nhớ mang theo giấy gấp sao và mua thêm hoa hồng.

Quảng Ngân thắc mắc: "Những thứ màu mè đó không ăn cũng chẳng dùng được, mua về làm gì, phí tiền."

Anh ta nghĩ rằng chị họ của mình kiếm được chút tiền thì bắt đầu tiêu xài hoang phí. Không lẽ cô đã quên vụ đánh cược với Quảng Tiểu Quý, số sính lễ bốn mươi vạn sao, đến khi nào mới kiếm đủ được?

Quảng Dương thì hiểu chuyện hơn, lập tức đồng ý, rồi giải thích với Quảng Ngân: "Anh không hiểu rồi, những thứ này chắc chắn là thứ Omega thích. Chị chủ mua để lấy lòng chị dâu mà."

"Tiền này xứng đáng phải tiêu. Anh trai, chưa yêu bao giờ thì không biết chứ gì. Sau này lấy vợ rồi, phải nhớ thi thoảng tặng vợ chút bất ngờ nhé. Tôi thấy các bạn học của tôi yêu đương đều như thế."

Quảng Ngân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, vì trong suy nghĩ của anh, chỉ cần lo cho vợ ăn mặc đầy đủ là đã tốt lắm rồi, anh đâu nghĩ đến những chi tiết nhỏ đó.

Không ngờ chị họ của anh cũng có cái đầu khéo léo thế, biết cách lấy lòng Tiểu Linh.

Cũng không ngờ rằng Tiểu Linh lại thích những thứ này. Từ khi đón cô ấy về, cho đến lúc cô ấy và chị họ ở bên nhau, cô ấy luôn dịu dàng và hiểu chuyện, chưa bao giờ yêu cầu gì.

Chẳng lẽ, đó chính là lý do khiến Tiểu Linh chọn chị họ của mình?

Quảng Ngân vừa buồn cười, vừa có chút suy tư. Lần đầu tiên, anh nảy ra ý nghĩ muốn thay đổi, anh nhìn sang Quảng Dương và nói: "Hay là, cậu dạy tôi yêu đi."

Quảng Dương kêu lên ngạc nhiên: "Anh trai, mẫu người lý tưởng của tôi là kiểu dịu dàng như chị dâu vậy. Đừng có nghĩ đến tôi nhé. Tôi là Beta, không phải Omega. Với lại, tôi còn độc thân từ khi sinh ra đến giờ, anh bảo tôi dạy anh yêu đương ư?"

"Anh đi mua sách còn đáng tin hơn là nhờ tôi dạy đấy."

Quảng Ngân lườm cậu ta một cái, bực mình nói: "Mẫu người lý tưởng của tôi cũng là một Omega dịu dàng như Tiểu Linh. Tôi còn sợ cậu có ý đồ với tôi ấy. Sách? Cậu cũng biết tôi chưa từng đi học, làm sao mà đọc nổi."

Quảng Dương: "Có sách có hình mà, anh mua loại có hình ấy."

Cả hai đều biết đó chỉ là câu nói đùa, cười xong thì chẳng còn gì nữa.

Chỉ có điều Quảng Dương không biết rằng, Quảng Ngân thực sự có ý định đi mua sách.

Ngày hôm đó khoai tây không bán hết, vì phần lớn người mua đều đã mua từ hôm trước. Quảng Ngân và Quảng Linh Linh không bán cho những người này, dù họ có trả giá cao hơn một chút cũng không bán.

Đến sáu giờ chiều, cả hai chuẩn bị về làng, Quảng Dương trông coi chỗ khoai tây còn lại, còn Quảng Ngân thì đi mua giấy gấp sao và hoa hồng mà Quảng Linh Linh nhờ, tiện thể mua thêm sách.

Mua xong hai món đầu, anh bảo chủ tiệm mang đến chỗ Quảng Dương, rồi đi vào một hiệu sách.

Anh ấp a ấp úng nói một hồi, cuối cùng cũng truyền đạt thành công ý định của mình cho chủ tiệm, là loại sách... có hình.

Chủ tiệm nói rằng anh ta hiểu, rồi từ một góc nào đó lôi ra một cuốn sách bìa đỏ, đưa cho Quảng Ngân và nói đầy bí hiểm: "Bản duy nhất, vốn là sách tôi giữ riêng, nhưng cậu đã muốn thì tôi để lại cho cậu, năm mươi đồng, không đắt chứ?"

Quảng Ngân nhìn thoáng qua người chủ tiệm đã ngoài năm mươi tuổi, không biết phải nói sao.

Anh không ngờ, đến từng tuổi này rồi mà ông ấy vẫn muốn yêu đương.

Nhưng năm mươi đồng cho một cuốn sách, thật đắt.

Quảng Ngân cắn răng, quyết định mua.

Có điều, anh không ngờ rằng khi về đến nhà, cuốn sách ấy cùng với giấy gấp sao lại bị anh đưa cho Quảng Linh Linh mất.

Đến tối, khi muốn tìm sách để đọc, anh mới nhận ra, nhưng cũng ngại không dám đòi lại từ Quảng Linh Linh.

Còn ở phía bên kia, khi định lấy giấy ra gấp sao nhưng lại phát hiện một cuốn sách khiến người ta đỏ mặt tía tai, Quảng Linh Linh chỉ muốn chạy đến nhà Quảng Ngân và đánh cho anh ta một trận,

Quan trọng là, Trần Mỹ Linh đã nhìn thấy cuốn sách đó. Cô ấy sẽ không nghĩ cô là loại người như vậy chứ.

Thật là xấu hổ, biết làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top