Chương 32: Chị Tự Làm
Vài xe khoai tây, phần lớn được chất vào nhà tre của Quảng Linh Linh, phần còn lại đặt ở nhà của Quảng Linh Linh.
Sau khi kéo hết khoai về và bán bớt một phần cho mấy ông bà giúp đào khoai, Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh, Quảng Ngân và Quảng Dương cùng ngồi xuống bàn tre để bàn chuyện ngày mai đem khoai ra chợ ở trấn bán.
Quảng Dương nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên nói: "Chuyện bán khoai để em và anh Quảng Ngân lo là được rồi, chị chủ ở nhà chăm sóc chị dâu đi."
"Chẳng lẽ chị không tin tưởng bọn em sao?"
Tay Quảng Linh Linh đang cầm tách trà khẽ run, nước trà màu nâu chảy dọc theo bàn tay trắng muốt của cô.
Tin tưởng thì có tin tưởng, dù sao việc trồng trọt cũng có phần của Quảng Ngân, lương tháng năm nghìn cho Quảng Dương cũng không thể trả một cách vô ích.
Đây đúng là sự sắp xếp tốt nhất.
Cô có thể nhận thêm đất để tiếp tục trồng trọt, gần đây cô nhận được một gói hạt giống củ cải trắng từ hệ thống.
Tiểu Hắc cũng cần được chăm sóc, ngoài ra cô còn có thể chăm chút lại khu vườn.
Nhưng Quảng Linh Linh chần chừ vì sợ rằng Trần Mỹ Linh sẽ lại quấn lấy cô để bàn chuyện sinh con. Mà điều quan trọng hơn, chính cô lại chẳng có chút khả năng tự kiềm chế nào. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô đã liên tiếp buông thả hai lần.
Đúng vậy, khi Quảng Tiểu Như rời đi và Quảng Dương ra ngoài kéo khoai về, cô không thể kìm nén được mà lại hoàn toàn đánh dấu Trần Mỹ Linh lần nữa.
Bây giờ pheromone giữa hai người họ càng khó kiểm soát.
Chuyện này xảy ra quá thường xuyên, việc sinh con, tốt nhất là nên hoãn lại để cô kiếm thêm chút tiền đã.
Nhìn vào đôi mắt đầy quyến rũ nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cảm thấy hối hận và tự trách mình trong lòng.
"Chị ơi, Quảng Dương đang nói chuyện với chị đó, sao lại thẫn thờ nữa rồi?"
Trần Mỹ Linh rút một tờ giấy, tỉ mỉ lau tay cho Quảng Linh Linh, giống hệt như lúc vừa xong chuyện... Chỉ khác là lần này cô đang lau nước trà, còn khi nãy là thứ khác...
Điều đáng nói là trong khi lau, Trần Mỹ Linh lại nhỏ giọng khóc thút thít: "Xin lỗi, em làm bẩn đôi tay đẹp đẽ của chị rồi."
Làm cho đến giờ Quảng Linh Linh cũng không dám nhìn vào tay mình.
Trần Mỹ Linh sau khi mất trí nhớ, tại sao có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng mà nói ra những lời như vậy chứ...
Quảng Linh Linh tự nhận mình còn không thốt ra nổi.
"Xin lỗi, để... để chị tự làm."
Mặc dù nước trà không nóng, Quảng Linh Linh vẫn giật mạnh tay lại, luống cuống rút hai tờ giấy lau sạch nước trà trên tay mình.
Trần Mỹ Linh khẽ cười, buông tha cho Quảng Linh Linh rồi quay sang nói với Quảng Dương: "Chị đương nhiên tin tưởng em và anh Quảng rồi, vậy nhờ hai người nhé."
Nếu tiếp tục trêu chọc nữa, chắc chắn tai của một người nào đó sẽ đỏ đến mức chín luôn.
Quảng Dương liên tục gật đầu: "Hai chị cứ yên tâm, em và anh Quảng nhất định không để hai chị thất vọng."
Dạo gần đây, anh cũng nhận ra rằng, trong nhà này, người thực sự làm chủ là chị dâu với giọng nói dịu dàng và vẻ ngoài hiền lành kia.
Mọi chuyện được quyết định như vậy, Quảng Linh Linh thậm chí không có thời gian để tìm lý do từ chối.
Sau bữa tối, Quảng Dương và Quảng Ngân rời đi.
Tiểu Hắc ăn rất ít vào buổi tối, Trần Mỹ Linh ôm nó vỗ về kiên nhẫn, không còn quấn lấy Quảng Linh Linh nữa. Mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng Quảng Linh Linh cũng cảm thấy trong lòng có chút chua xót.
Đặc biệt là khi thấy cái đầu của Tiểu Hắc cứ cọ vào người Trần Mỹ Linh.
Có phải vợ mình quan tâm đến Tiểu Hắc hơi nhiều quá không?
Thôi kệ, hôm nay Tiểu Hắc đã mất mẹ, quan tâm đến nó nhiều hơn cũng là chuyện nên làm. Quảng Linh Linh cũng bắt đầu chơi đùa với Tiểu Hắc như Trần Mỹ Linh.
Sáng hôm sau, khi Quảng Linh Linh chạy bộ về, Quảng Dương và Quảng Ngân đã chất khoai tây lên xe và chuẩn bị xuất phát đi trấn.
Sau bữa sáng, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng đi ra ruộng, Tiểu Hắc cũng đã khỏe lại và chạy lon ton theo sau, chơi đùa cùng Trần Mỹ Linh.
Trên đường, họ gặp khá nhiều người trong làng.
"Ô, Quảng Linh Linh, cô thật sự nuôi một con chó nhỏ à, đáng yêu quá!"
"Trồng rau mà cũng phải mang theo vợ, đúng là tình cảm quá nhỉ."
"Quảng Linh Linh, sắp tới cô định trồng gì? Khi nào trồng bắp cải vậy?"
"Khoai tây cũng ngon, nhưng cô bác vẫn muốn được ăn bắp cải cô trồng. Bắp cải xào thịt lợn với miến, thật sự rất ngon."
Chủ yếu toàn là lời khen, không còn như trước đây, khi mà họ chỉ trừng mắt với cô hoặc thậm chí khạc nhổ vào người cô.
"Ừ, trồng củ cải."
Trước khi những người này thật sự chọc giận cô, Quảng Linh Linh vẫn giữ thái độ hòa nhã. Tâm trạng tốt thì cô còn cười với họ.
Dù thật lòng hay có mục đích khác, thái độ của dân làng đối với Quảng Linh Linh đã hoàn toàn thay đổi.
Ở một nơi khác, Quảng Dương và Quảng Ngân cứ tưởng việc bán khoai tây sẽ dễ dàng, nhưng thực tế không như họ nghĩ.
Khi mọi người nghe thấy giá khoai tây của họ là sáu đồng một cân, trong khi chỗ khác chỉ bán một đồng, thì không ai thèm quan tâm đến nữa.
Mặc dù khoai của họ to hơn, tươi hơn.
Cả buổi sáng, chỉ có một thanh niên ghé qua xem, nhưng cũng chỉ nhìn rồi đi mà chẳng hề có ý định mua.
Thậm chí anh ta còn chế giễu Quảng Dương và Quảng Ngân: "Khoai này có vàng bên trong à? Chỗ khác bán một đồng thôi, mà mấy người bán tận sáu đồng."
Quảng Dương và Quảng Ngân không thèm để ý đến anh ta.
Người kia tự thấy mất mặt, nên nhanh chóng rời đi.
Thời gian trôi nhanh, đã đến buổi chiều mà vẫn chưa bán được củ khoai nào. Quảng Dương và Quảng Ngân bắt đầu lo lắng.
Quảng Dương liền cắn răng, mua một cái loa từ một gian hàng đối diện, rồi cất tiếng rao to: "Khoai tây dưỡng sinh, ăn khoai tây này thì lưng không còn đau, chân không còn mỏi, đàn ông thêm sức mạnh, người hói mọc tóc lại..."
Nghe lời rao quá lố, Quảng Ngân cảm thấy ngại đến mức muốn trốn: "Cậu quá rồi đấy, không ai tin đâu."
Mặc dù khoai tây đúng là ngon, có thể có tác dụng dưỡng sinh thật.
Nhưng còn chuyện như là tiếp thêm sức mạnh hay mọc tóc thì chẳng ai nói đến.
Không ngờ, lại có một người đàn ông hói lùn mập bước tới: "Cho tôi mười cân, nếu không có tác dụng như cậu nói, ngày mai tôi sẽ kéo người đến thu hết mấy thứ này."
Người đàn ông đó nhà giàu, có người thân làm trong chính quyền, là một người nổi tiếng ở trấn. Nhưng vì ham chơi quá độ, đến năm ba mươi tuổi thì đã hói đầu và mất đi khả năng đàn ông.
Anh ta đang phiền lòng vì lời của bác sĩ, muốn tìm ai đó để trút giận, và Quảng Dương và Quảng Ngân chính là những người anh ta gặp phải.
"Ha, hai người này xong đời rồi."
"Cũng đáng đời, ai bảo họ bán khoai với giá cao như thế, chỉ có ngốc mới mua."
"Đúng rồi, nâng giá thế kia, không chết thì ai chết, không đáng được thương cảm."
"Người ác thì cần người ác trị."
Xung quanh, mọi người bàn tán chỉ trỏ về phía họ.
Quảng Ngân có chút lo lắng, nhưng trước khi người đàn ông kia rời đi, anh ta không nói gì thêm.
Có lẽ họ đã gây rắc rối rồi.
Nhìn thấy Quảng Dương vui vẻ vì kiếm được tiền, Quảng Ngân cũng không nỡ dội gáo nước lạnh.
Cả ngày chỉ kiếm được sáu mươi đồng, đến tối họ gần như kéo toàn bộ số khoai còn lại về nhà.
Quảng Linh Linh không lấy làm bất ngờ, dù sao cũng mới là ngày đầu tiên, ngoài dân làng ra thì người khác đâu biết khoai tây của cô có gì đặc biệt.
Thấy vẻ lo lắng của Quảng Ngân, Quảng Linh Linh hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì không vui à?"
Nghe Quảng Ngân kể xong, Quảng Linh Linh lại cười: "Yên tâm, không sao đâu. Mọi người chẳng phải đều khen rau chị trồng ngon à? Biết đâu, nhờ anh ta mà việc buôn bán của chúng ta sẽ phát đạt."
Đồ do hệ thống sản xuất, làm sao mà không tốt được chứ? Thường xuyên ăn vào, những công dụng mà Quảng Dương nói có khi lại chẳng phóng đại chút nào.
Nói rồi, Quảng Linh Linh nhân tiện khen Quảng Dương một chút, khiến anh ta càng làm việc hăng say hơn.
Thấy Quảng Linh Linh đang cố dựng hàng rào cho khu vườn bằng tre và đất, Quảng Dương liền vui vẻ giúp đỡ.
Quảng Ngân nghĩ lại cũng thấy có lý, bèn không bận tâm nữa.
Sau khi đã đuổi được hai người họ đi, Quảng Linh Linh cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc, tắm rửa xong liền định đi ngủ sớm.
Nhưng Quảng Linh Linh phát hiện ra, dạo gần đây, chỉ cần đến gần Trần Mỹ Linh là cô lại muốn gần gũi cô ấy. Hơn nữa, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt.
Cô chưa từng nghĩ rằng, sau khi hoàn toàn đánh dấu, pheromone của đối phương lại có thể ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy.
Dù rất muốn ngủ, nhưng chỉ vì một chút mùi hương hoa xuân thoang thoảng, mà tinh thần của Quảng Linh Linh lập tức tỉnh táo hẳn, không còn chút buồn ngủ nào.
Cố nén lại, nhưng cuối cùng Quảng Linh Linh không chịu nổi nữa, cô khẽ nhích lại gần Trần Mỹ Linh đang nằm nghiêng người về phía khác.
Thấy cô ấy không có phản ứng, Quảng Linh Linh lại nhích thêm một chút, cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một lớp vải mỏng.
Nhìn vào gáy của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh bắt đầu thở dồn dập.
Thực sự, rất muốn cắn vào đó.
Nhưng, không được phép.
Đột nhiên, Trần Mỹ Linh xoay người, chui vào lòng Quảng Linh Linh, nhìn cô với vẻ thắc mắc: "Chị ăn nhiều khoai tây quá sao?"
Hả?
Quảng Linh Linh không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi vậy, nghĩ lại thì tối nay ba món đều liên quan đến khoai tây, quả thật cô đã ăn nhiều hơn bình thường.
"Chắc vậy."
Không còn thấy gáy của Trần Mỹ Linh nữa, Quảng Linh Linh dần lấy lại chút lý trí.
"Ồ"
Trần Mỹ Linh nghịch ngợm các ngón tay của Quảng Linh Linh: "Bảo sao tối nay mùi hương của chị đậm mùi hoa hồng thế. Thì ra Quảng Dương nói đúng, khoai tây chị trồng là trạm tiếp sức cho đàn ông và Alpha thật mà."
"Chị lại muốn đánh dấu hoàn toàn em đúng không? Nhưng hôm nay nhiều quá rồi, em hơi mệt, chị có thể để mai được không?"
Gì chứ?
Tại sao Quảng Dương lại nói những lời này để Trần Mỹ Linh nghe thấy cơ chứ.
Biểu cảm của Quảng Linh Linh trở nên lúng túng, cô vội vàng rút tay lại, lắp bắp nói: "Quảng Dương hay nói bừa, sau này... sau này đừng nghe cậu ấy nói, cũng đừng đi với cậu ấy nhiều."
"Không đánh dấu, nghỉ ngơi cho tốt."
Quảng Linh Linh lập tức nhắm mắt lại, không hề để ý ánh mắt tinh quái của Trần Mỹ Linh nhìn cô.
"Nhưng mà vừa này chị thừa nhận những gì Quảng Dương nói mà." Trần Mỹ Linh nói.
Quảng Linh Linh không còn cách nào khác, đành giả vờ ngủ, thậm chí còn bắt đầu giả tiếng ngáy,
Không ngờ, giả một hồi, cô lại ngủ thật.
Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau, Quảng Dương lại xuất hiện với sự tích cực vốn có, tươi cười vui vẻ.
"Chị chủ, chị dâu, làng mình có chuyện lớn xảy ra đấy, hai người biết là chuyện gì không?"
Vừa chạy bộ xong, Quảng Linh Linh đang làm bữa sáng, lắc đầu.
Quảng Dương phấn khích nói: "Quảng Đại Ngưu và Quảng Tiểu Quý, cả người đều lở loét, ngưng mủ, đúng là báo ứng!"
Quảng Linh Linh ngạc nhiên: "Sao lại thế?"
"Nghe nói là do họ ăn một bữa thịt chó..."
Nói đến đây, Quảng Đương đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt anh lập tức tái xanh: "Hai tên khốn đó! Không đúng, gọi chúng chó thì còn là sỉ nhục chó nữa."
Hôm qua sao họ lại mang xác con chó đen đi được chứ.
Nghe nói không chỉ họ ăn, mà còn mời nhiều người trong làng đến dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top