Chương 27: Em Không Thích Táo

Đạt được mục đích, nhưng Quảng Tiểu Như lại không cảm thấy vui như cô tưởng tượng.

Quảng Linh Linh thay đổi thái độ vì Trần Mỹ Linh, bây giờ cô không còn một chút lưu luyến gì về quá khứ nữa. Lần này đến, lòng Quảng Tiểu Như lại càng trống rỗng.

"Cảm ơn, vậy mọi người cứ bận việc, đợi khi nào có cải thảo tôi lại đến."

Nhìn thấy Trần Mỹ Linh chỉ nhẹ nhàng xoa eo một chút và cau mày, Quảng Linh Linh vội vàng dọn dẹp ghế tre cho cô ngồi, Quảng Tiểu Như cảm thấy ngỡ ngàng và có ý định rút lui.

Rõ ràng là thứ mà mình không cần, nhưng khi thực sự mất nó, cô lại cảm thấy không nỡ.

Giá mà người cứu cô không phải là Quảng Linh Linh thì tốt biết bao, giờ đây cô đã không phải đau khổ như thế này.

"Không ngồi lại một chút sao? Để tôi rửa cho mọi người vài quả táo." Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh ấn ngồi xuống ghế tre, định đứng dậy.

Quảng Linh Linh vốn không định giữ Quảng Tiểu Như lại, nhưng khi nghe thấy vậy, cô lập tức nói: "Để chị rửa, em ngồi đi."

Cô liền mang tất cả ghế tre trong nhà ra ngoài.

Quảng Dương gần đây không có việc gì làm, lại muốn ở gần Quảng Linh Linh, định nịnh nọt một chút ông chủ và chị dâu tương lai, liền không ngại ngần ngồi xuống ghế tre và mời Quảng Tiểu Như: "Chị Tiểu Như, chị cũng ngồi đi."

Nói xong, anh quay lại nhìn vào trong nhà, nơi Quảng Linh Linh đang rửa táo: "Chị Quảng Linh Linh, chị Tiểu Linh, nếu các chị có việc gì cần em làm, cứ nói nhé."

Quảng Linh Linh thực sự có việc cần Quảng Dương giúp.

Khi mới xây nhà trúc, họ chưa tính đến việc xây nhà vệ sinh và phòng tắm, khiến việc đi vệ sinh và tắm rửa trở nên rất bất tiện.

Ví dụ như, đêm qua, vì bất tiện mà sau khi xong chuyện, họ còn chưa kịp tắm rửa.

Cô thì không sao, nhưng chắc là Trần Mỹ Linh rất khó chịu.

Quảng Linh Linh bưng đĩa táo đã rửa sạch đi ra ngoài, chọn quả to và đỏ nhất đưa cho Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng lắc đầu.

Quảng Linh Linh không hiểu, nhìn cô thắc mắc.

Trần Mỹ Linh cúi đầu, cắn môi: "Em không thích táo, hôm đó em chỉ không muốn chị lãng phí, chúng ta vốn dĩ không có nhiều tiền, em không muốn chị vì chuyện tiền bạc mà quá vất vả."

Quảng Linh Linh: "... Em thích loại trái cây nào, chị sẽ đi mua ở thị trấn."

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Em không có loại trái cây nào đặc biệt thích, chị đừng tiêu tiền bậy bạ vì em."

Trái tim Quảng Linh Linh như bị đánh trúng, vào khoảnh khắc này, Trần Mỹ Linh như đang phát sáng, khiến cô không tự chủ được mà muốn bước vào ánh sáng đó, dù phía sau là vực thẳm cũng sẵn sàng nhảy vào.

Cô ấy yêu mình nhiều như vậy, luôn nghĩ cho mình, nhưng sao mình lại càng muốn dâng hiến tất cả cho cô ấy?

Quảng Linh Linh hỏi hệ thống: "Trong sách gốc, cô ấy thích gì?"

Không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, hệ thống luôn trả lời cẩn thận: "Cô ấy thích hoa hồng."

Điều này thì Quảng Linh Linh biết.

Hầu như mỗi lần hỏi Trần Mỹ Linh muốn gì, cô ấy đều nói muốn hoa hồng, đặc biệt là những bông hoa hồng chưa nở hoàn toàn.

Nhưng hoa hồng thì không thể ăn được...

"Cô nghĩ lại xem, cô ấy còn thích gì khác không?" Quảng Linh Linh nói.

Để tránh việc ký chủ chìm quá sâu và làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ trồng trọt, hệ thống nói: "Cô ấy thích nhìn những người xúc phạm mình phải chịu đau đớn, nghe nói cô ấy còn nuôi một con chó, một người xúc phạm cô ấy đã bị xé nhỏ ra cho chó ăn, ký chủ có sợ không?"

Ban đầu, nghĩ đến kết cục gãy chân và mù mắt của Quảng Ngân, nói không sợ thì là nói dối.

Nhưng lúc này, Quảng Linh Linh lại không thể liên hệ hình ảnh Trần Mỹ Linh hiện tại với nữ bá tổng lạnh lùng trong video kia.

Có phải có khả năng một số tin đồn về Trần Mỹ Linh là sai lầm không?

Dù sao, những dòng chữ lạnh lùng không thể mô tả hết tính cách đa chiều của một người, và dù có là video, nó cũng có thể bị cắt xén để gây hiểu lầm. Cho dù Trần Mỹ Linh thực sự đã làm gì đó như trong video, chắc chắn cũng là do lỗi của những người kia.

Quảng Linh Linh không nhận ra, cô đã bắt đầu tự biện hộ cho Trần Mỹ Linh.

Trong đầu chỉ toàn những hình ảnh về việc cô ấy gọi cô là chị, nói thích cô, giúp cô sấy tóc, thích hôn cô, quan tâm đến cô, thậm chí, vào những lúc nào đó, cô ấy trở nên yếu đuối như một búp bê sứ, ví dụ như đêm hôm ấy ở rừng trúc khi cô ấy bị đánh dấu tạm thời, hoặc như tối qua khi cô ấy sợ đau...

Nghĩ đến những điều đó, ánh mắt Quảng Linh Linh lại trở nên mơ màng.

"Không thể nào, chị Quảng Linh Linh lại thất thần sao?"

Quảng Dương hét lên một tiếng, thuận tay bắt lấy quả táo trong đĩa mà Quảng Linh Linh suýt làm rơi: "Ngày nào cũng ở bên chị Tiểu Linh, vẫn chưa nhìn đủ à?"

Quảng Linh Linh theo bản năng lắc đầu, rồi khi nhận ra mình đang làm gì, cô lúng túng chỉnh lại mái tóc vốn dĩ không hề rối: "Xin lỗi, tôi vừa rồi đang nghĩ ngợi một chút."

Trần Mỹ Linh khẽ cười, giúp Quảng Linh Linh giải thích: "Chị tôi gần đây bận chuyện ruộng đất đến phát ngốc, lại còn dạy tôi nấu ăn, giúp tôi giặt quần áo, nên mới có chút mất tập trung, mong mọi người không để ý."

Tim của Quảng Linh Linh lại đập nhanh hơn.

Ánh nắng hôm nay quá chói chang.

Quảng Linh Linh thuận miệng nói: "Tôi chỉ là muốn nhờ em giúp một việc, xây thêm một nhà vệ sinh bên cạnh nhà trúc."

"Em hiểu mà, chị cứ yên tâm giao cho em, lần này số tre cần dùng, em sẽ không lấy tiền của chị đâu."

Muốn xây nhà vệ sinh, tai đỏ hết cả lên, lại còn cứ nhìn chăm chăm vào Tiểu Linh.

Quảng Dương chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Quảng Linh Linh cúi đầu: "Làm sao để em chịu thiệt chứ, cần trả bao nhiêu tôi sẽ trả đầy đủ."

Tháng này còn chưa hết, nhưng nhờ việc trồng rau và livestream, cô đã kiếm được vài nghìn tệ, tuy không phải giàu có nhưng cũng không cần phải sống tằn tiện như tháng này nữa.

Ít nhất, Trần Mỹ Linh muốn mua gì thì mua, cho dù chất đầy hoa hồng trong nhà trúc cũng không vấn đề gì.

Ơ? Sao lại nghĩ đến cô ấy nữa rồi.

Quảng Linh Linh lén nhìn Trần Mỹ Linh, đúng lúc thấy đôi môi cô ấy dưới ánh nắng đã không còn tươi hồng như buổi sáng mà trở nên hơi khô, cô lại quay vào nhà, rót một cốc nước ấm từ ấm nước.

Nụ cười trong mắt Trần Mỹ Linh càng chân thành hơn: "Cảm ơn chị, không ngờ chị lại nhớ lời em nói."

Thực ra, ban đầu Quảng Linh Linh cũng không chú ý đến những chi tiết như vậy, cũng không chăm sóc người khác cẩn thận đến thế.

Chỉ là đêm qua, câu nói khát nước của Trần Mỹ Linh trước khi đi ngủ, nhờ cô rót nước ấm giúp, đã khiến cô lưu tâm.

Tiếc là khi cô thực sự đi rót nước, thì Trần Mỹ Linh đã ngủ mất rồi.

Đều là tại mình đã khiến cô ấy quá mệt mỏi, Quảng Linh Linh âm thầm tự trách.

Sắc mặt của Quảng Tiểu Như lại trắng hơn vài phần, cô ngượng ngùng cắn một miếng táo.

Chua thật!

Nói cho đúng, Omega tên Tiểu Linh này quả thực dễ mến hơn, không chỉ xinh đẹp hơn cô mà còn khéo ăn nói hơn.

Không giống như cô, mỗi lần đối mặt với Quảng Linh Linh, dù là vì yêu cầu công việc, cô cũng không có biểu hiện gì thân thiện.

Giống như cách mà Trần Mỹ Linh biết cách chiều chuộng một Alpha, Quảng Tiểu Như tự nhận mình không làm được.

Chỉ riêng điểm này thôi, Quảng Linh Linh chọn cô ấy cũng là bình thường, hơn nữa, cô cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Dằn xuống cảm giác chua chát trong lòng, Quảng Tiểu Như ăn thêm vài miếng táo.

Một lúc lâu sau, cô cũng không hiểu vì sao mình lại ở lại.

Nếu không phải chắc chắn rằng Tiểu Linh đã mất trí nhớ, cô sẽ nghĩ rằng cô ấy cố tình phô trương tình cảm trước mặt cô, cố tình tuyên bố chủ quyền.

Nhưng nhìn phản ứng của Quảng Linh Linh, dường như đó chỉ là trạng thái bình thường của hai người họ.

Có lẽ, bản chất của Tiểu Linh vốn dĩ đã như vậy.

Nhìn Quảng Dương và Quảng Tiểu Như ăn táo rất nhanh, Quảng Linh Linh nói: "Tôi và Tiểu Linh không thích ăn táo, nhà còn mấy thùng, nếu hai người thích thì mang hết về đi."

Hai người họ cũng đã giúp cô không ít, đặc biệt là Quảng Dương, mấy thùng táo này đưa hết cho họ cũng không sao.

Quảng Tiểu Như bừng tỉnh, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi cũng không thích táo."

Dù sao thì quả táo hôm nay rất chua, cô thật sự không thích.

Quảng Linh Linh nhìn Quảng Tiểu Như một cách kỳ lạ, rồi nhanh chóng quay đi.

Không thích táo mà lại ăn nhiều như thế?

Thôi, không quan trọng lắm.

Quảng Dương thì không khách sáo: "Vậy thì cảm ơn hai chị."

Anh ăn hết một quả táo, rồi lấy thêm một quả: "Chiều nay em sẽ tìm người chặt tre, sáng mai sẽ đến xây nhà vệ sinh, nhưng chị ơi, em cũng không ăn được nhiều táo như vậy, để lại cho anh Quảng Ngân một ít được không?"

Mặt Quảng Linh Linh hơi cứng lại: "Kệ em ấy, bên đó cũng có hai thùng rồi."

Quảng Ngân, người vốn luôn hoạt bát, cả ngày hôm nay không thấy đâu, chẳng lẽ sáng nay cậu ta thực sự thấy được gì đó sao?

Nghĩ đến đây, Quảng Linh Linh có chút không vui, thậm chí âm thầm quyết định từ nay về sau nhất định phải khóa chặt cửa sổ, để tránh sau này...

Khoan đã, sao cô lại nghĩ đến việc sau này cùng Trần Mỹ Linh, chẳng lẽ tối qua vẫn chưa đủ ư?

Nhận ra một số suy nghĩ thầm kín của mình, Quảng Linh Linh cảm thấy không ổn.

Thực ra, Quảng Ngân không nhìn thấy gì cả, nhưng những bộ quần áo vương vãi trên sàn đã nói lên tất cả, khiến cậu vừa ngại ngùng vừa khó chịu.

Nghe Quảng Linh Linh nói hôm nay nghỉ ngơi, cậu liền ở nhà suốt cả ngày, đi ngủ.

Nhưng nằm nhiều đến mức đau cả lưng mà vẫn không ngủ được, đầu óc chỉ toàn hình ảnh về những bộ quần áo vương vãi trên sàn nhà trúc.

Đang không biết làm gì, thì có tiếng gõ cửa.

"Anh Quảng Ngân, có nhà không?"

Là tiếng của Quảng Dương.

Quảng Ngân lập tức bật dậy: "Có, có việc gì thế?"

Quảng Dương: "Anh có bận không? Chị Quảng Linh Linh nói muốn xây nhà vệ sinh, nếu không bận thì chúng ta đi chặt tre luôn."

"Được."

Quảng Ngân đồng ý ngay lập tức, đến khi ra ngoài mới phát hiện, chỉ có mỗi Quảng Dương, liền hỏi: "Chỉ có cậu, chị tôi không đi à?"

Quảng Dương gật đầu: "Chị Quảng Linh Linh nói hôm nay còn bận việc."

Quảng Tiểu Như đã về sớm, mang theo một thùng táo, là do Quảng Dương nhét vào cho cô ấy, vì anh biết Quảng Tiểu Như khá thích ăn táo, lần này nói không thích, chắc là ngại không dám lấy.

Quảng Linh Linh và Tiểu Linh đều nói rõ là không thích ăn táo, để lại cũng lãng phí, nên anh đưa cho Quảng Tiểu Như một thùng, còn lại anh mang hết.

Quảng Ngân gật đầu, không hỏi gì thêm, chỉ khóa cửa rồi cùng Quảng Dương rời đi.

Trước khi đi, cậu liếc nhìn căn nhà trúc bên cạnh, cửa đã đóng.

Hai người không ở nhà, họ đi đâu nhỉ?

Quần áo và chăn ga bên ngoài cũng không ai mang vào.

Quảng Ngân cảm thấy nghi hoặc.

Cậu không biết rằng, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh vẫn đang ở trong nhà, tìm khắp nơi để tìm cúc áo.

Nguyên nhân chỉ vì Trần Mỹ Linh nói rằng áo sơ mi của cô ấy bị mất hai chiếc cúc, Quảng Linh Linh nói sẽ mua áo mới, nhưng Trần Mỹ Linh muốn tìm cúc áo để khâu lại, cô ấy nói không cần tốn tiền mua áo mới, vẫn có thể mặc được.

Vậy nên, hai người quay lại nhà, tìm những chiếc cúc áo không biết rơi ở đâu.

Chỉ là nghĩ đến quá trình khiến cúc áo rơi mất, Quảng Linh Linh có chút xấu hổ, cũng sợ ai đó hỏi họ đang làm gì, nên cô mới đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top