Chương 15: Vậy Là Chị Có Một Cô Vợ Hoang Phí Rồi
"Vay mượn."
Sau khi Quảng Linh Linh nói ra, trong mắt của Quảng Tiểu Như thoáng hiện sự khinh miệt. Cô ta quay sang Trần Mỹ Linh: "Cô là Tiểu Linh đúng không? Cô thật sự quyết định đính hôn với người này à?"
Alpha mà đến tiền mua quần áo cũng phải vay mượn, liệu có thể mang lại hạnh phúc cho một Omega không?
"Ừm."
Trần Mỹ Linh kiên định gật đầu, ngược lại, người do dự chính là Quảng Linh Linh, nhưng cô không nói gì.
Quảng Tiểu Như đưa cho Quảng Linh Linh số tiền trợ cấp hơn ba nghìn tệ: "Giờ chị đã có Omega rồi, nên nhà nước sẽ không phân cho chị Omega nào nữa khi chị 25 tuổi. Nhưng tốt nhất là hai người nên kết hôn trong vòng một năm, làm các thủ tục cho xong."
Một năm?
Thời gian ngắn quá, đến lúc đó ký ức của Trần Mỹ Linh có lẽ vẫn chưa khôi phục, mà cô ấy cũng không có chứng minh nhân dân hay sổ hộ khẩu, làm sao làm thủ tục kết hôn được?
Thôi, để đến lúc đó rồi tính, Quảng Ngân cũng đã nói, chỉ cần hai người thực sự ở bên nhau và tổ chức đám cưới, dù không có giấy tờ, cũng coi như là hôn nhân thực tế.
Quảng Linh Linh tự nhiên đưa số tiền vừa nhận cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh hơi sững sờ: "Chị đưa hết tiền cho em à?"
Quảng Linh Linh: "Cho em hết, sau này tiền kiếm được cũng đều cho em."
Chắc chắn phải đối xử tốt với cô ấy, sau này có thể sẽ bớt bị đâm hơn.
Trần Mỹ Linh cất tiền đi, chủ động khoác tay Quảng Linh Linh: "Chị, vậy chúng ta trả tiền lại cho anh Quảng trước, rồi mua một chiếc xe máy điện cũ, có được không? Sau này đi lên thị trấn sẽ tiện hơn."
Quảng Linh Linh cứng người: "Em quyết định là được."
"Thế thì chúng ta đi xem xe máy điện trước nhé," Trần Mỹ Linh hớn hở nói, đôi môi gần như áp sát vào tai Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh khẽ kéo giãn khoảng cách: "Được, xem xe máy điện trước, rồi đi xem hoa hồng, cuối cùng mua đồ đính hôn."
Cô vẫn nhớ trước đó Trần Mỹ Linh từng nói muốn mua hoa hồng.
Chỉ sợ tiền không đủ, làm ủy khuất vị nữ bá tổng sa cơ này.
Trần Mỹ Linh nhìn chăm chú vào Quảng Linh Linh một lúc, rồi cười khẽ: "Chị tốt thế này, không sợ em tiêu hết tiền của chị à?"
Quảng Linh Linh: "Tiêu hết rồi thì kiếm lại thôi."
Chuyện tiền bạc chỉ là nhỏ, quan trọng là sợ gãy chân và mù lòa.
Trần Mỹ Linh nở nụ cười rạng rỡ hơn: "Thế là chị sẽ có một cô vợ hoang phí rồi."
Quảng Linh Linh đỏ bừng tai.
Bên cạnh, một cặp vợ chồng trẻ khác đến trung tâm làm việc, nữ Omega nhìn cảnh đó, ghen tị đến đỏ mắt: "Anh nhìn người ta đối xử với Omega của mình thế nào đi, còn anh thì sao, chỉ thêm cho tôi 10 tệ cũng nói mãi không thôi."
Nam Alpha tỏ ra không quan tâm: "Giả vờ thôi, chắc là chưa kết hôn. Alpha đều như vậy mà."
Nữ Omega: "Thế tại sao khi chúng ta chưa kết hôn, tôi lại chẳng thấy anh giả vờ gì cả?"
Nam Alpha tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Anh đối xử với em chưa đủ tốt à? Anh không đánh bạc, không đi chơi gái, mỗi tháng còn cho em 1.000 tệ tiêu vặt, thế là tốt lắm rồi."
Hừ.
Nữ Omega cười lạnh.
Đó là tiêu vặt sao? Đó là tiền sinh hoạt cho cả gia đình một tháng, chẳng đủ sống, vậy mà người đàn ông này còn nghĩ là cho nhiều.
Trần Mỹ Linh nghe thấy câu chuyện của cặp đôi đó, lại sát gần Quảng Linh Linh hơn: "Nam Alpha kia nói chị chỉ giả vờ thôi, có phải vậy không?"
"Sau khi kết hôn, chị có đối xử với em như thế này nữa không?"
Quảng Linh Linh giật mình, vội vàng lắc đầu: "Không đâu."
Cô gái ngọt ngào như thế này ai mà không yêu quý, làm sao mà cô không đối xử tốt với cô ấy được, và cũng không dám không đối xử tốt.
Hai người giống như một đôi vợ vợ sắp kết hôn thật sự, ngọt ngào nắm tay nhau rời khỏi trung tâm.
Quảng Tiểu Như nhìn theo bóng lưng của họ, có chút thất thần.
Hóa ra, Omega tên Tiểu Linh đó thật sự muốn ở bên Quảng Linh Linh, chứ không phải vì mất trí nhớ mà bị lừa dối.
Hơn nữa, Quảng Linh Linh, người từng yêu tiền như mạng, giờ lại đưa hết tiền cho Omega. Điều này gần như không tồn tại trong các gia đình Alpha-Omega.
Omega từ trước đến giờ đều phải vừa làm trâu làm ngựa, vừa nuôi con, chăm sóc cha mẹ già, quán xuyến việc nhà, vừa kiếm tiền. Không bị Alpha áp chế bằng pheromone đã là tốt rồi, làm sao mà được Alpha giao toàn bộ tiền bạc.
Đây chính là lý do khiến Quảng Tiểu Như từng rất ghét Quảng Linh Linh khi bị cô ta đeo bám, đến mức phải nói dối rằng mình đã có người yêu.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhanh chóng mua sắm xong đồ đạc, tổng cộng chưa đến 800 tệ.
Tất cả đều do Trần Mỹ Linh chọn, chiếc xe máy điện màu đen, hoa hồng được trồng trong chậu, thực ra chỉ có một bông chưa nở hẳn, còn đồ đính hôn chỉ là một bộ ga giường màu đỏ, hai cây nến đỏ, và một ít hạt dưa cùng kẹo mừng.
Nhìn Trần Mỹ Linh vui vẻ vì những thứ đơn giản này, Quảng Linh Linh bỗng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, cô không nhịn được mà nói với cô ấy: "Chỉ mua nhiêu đây thôi sao? Thực ra em có thể mua thêm nhiều nữa, tiêu hết tiền cũng không sao, tiền của Quảng Ngân, chị có thể trả lại em ấy vào tháng sau."
Nữ bá tổng, sao lại dễ hài lòng như thế này chứ...
Trần Mỹ Linh mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào bông hoa hồng chưa nở, như có ý gì đó mà nói: "Đủ rồi chị ơi, em rất thích."
Ngón tay thon dài của cô chạm vào nụ hoa hồng, như đang chạm vào trái tim Quảng Linh Linh, khiến cô không nghe thấy câu nói cuối cùng của Trần Mỹ Linh: "Em thích ngắm nhìn những nụ hoa hồng chưa nở, dần dần bung nở trong tay em."
Không biết cô đang nói về người hay là về hoa.
Dù sao thì, khi về đến làng, đầu óc của Quảng Linh Linh vẫn còn chút mơ màng.
Cô lái chiếc xe máy điện, còn Trần Mỹ Linh ngồi phía sau, suốt cả quãng đường, cô cảm nhận được mùi hương thơm ngọt ngào của người ngồi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top