Chương 14: Là Lỗi Của Tôi
Chiếc giường gỗ không lớn, nhưng khoảng cách giữa hai người lại khá xa.
Quảng Linh Linh nằm nghiêng, quay lưng về phía Trần Mỹ Linh, cố gắng không để mình rơi khỏi giường, vì chỉ cần dịch thêm chút nữa, cô sẽ ngã xuống đất.
Hương thơm của Omega thấm vào mọi ngóc ngách, không ngừng khiến tâm trí của Quảng Linh Linh xao động. Càng cố không nghĩ đến, hình ảnh lúc chiều khi bị Trần Mỹ Linh hôn lại càng hiện rõ trong đầu cô.
Tiếng sấm đã ngừng, mưa cũng nhỏ dần, nhưng tiếng thở nhẹ nhàng của Trần Mỹ Linh vẫn vang lên bên tai Quảng Linh Linh, khiến cô không tài nào chợp mắt được.
Đột nhiên, một cơ thể ấm áp từ phía sau nhẹ nhàng áp sát vào cô, khiến Quảng Linh Linh giật mình suýt hét lên.
Cố trấn tĩnh lại, Quảng Linh Linh khẽ nói: "Còn sợ à? Không sao đâu, giờ không có sấm nữa rồi."
Đằng sau không có động tĩnh gì, Quảng Linh Linh đoán rằng Trần Mỹ Linh đã ngủ, thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cứng người không dám cử động.
Cô không nhận ra rằng, người phía sau vẫn đang mở mắt.
Không biết từ lúc nào, Quảng Linh Linh dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào phòng.
Cô khẽ nghiêng đầu và phát hiện ra rằng Trần Mỹ Linh đang nằm trong vòng tay mình. Nhìn gần hơn, cô mới nhận ra, khuôn mặt của cô ấy không chỉ tinh tế mà còn không có chút tì vết nào trên làn da trắng nõn.
Đôi mắt phượng dài khẽ nhắm, khiến cho khuôn mặt cô ấy mất đi phần sắc sảo, đôi môi đỏ mọng dưới ánh mặt trời càng trở nên bóng bẩy, ngay cả khi không trang điểm, vẫn vượt trội hơn so với phần lớn mọi người.
Giống như một búp bê sứ tinh xảo, vừa khiến người ta không dám chạm vào, nhưng lại hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn chạm vào.
Tim Quảng Linh Linh đập loạn nhịp, không tự chủ được mà nín thở, sợ rằng vô tình sẽ đánh thức cô ấy.
Đúng lúc đó, giọng nói khàn khàn của Quảng Ngân vang lên ngoài cửa, còn khó chịu hơn cả tiếng gà gáy: "Chị, mặt trời lên rồi, mau dậy đi! Chẳng phải chị nói hôm nay sẽ trồng cải bắp sao? Chiều còn phải lên thị trấn nhận tiền trợ cấp nữa, không tranh thủ thì không xong đâu."
Điểm quan trọng nhất là khoản bốn trăm ngàn, với họ mà nói, để tiết kiệm được bốn trăm ngàn trong ba năm không hề dễ dàng, ngủ nướng nữa thì càng khó hy vọng.
Lông mi của Trần Mỹ Linh khẽ rung, khi cô mở mắt, vẻ mặt vẫn còn chút mơ màng: "Chị?"
Cô dường như đã quên rằng tối qua chính mình là người rủ Quảng Linh Linh lên giường ngủ cùng.
Quảng Linh Linh cảm thấy nghẹn thở, vội vàng rút lui: "Tôi cũng không biết tại sao lại thế này, xin lỗi."
Cô thực sự không biết tại sao mình lại ôm Trần Mỹ Linh vào lòng lúc ngủ, rõ ràng trước đây cô không có thói quen đó.
Quảng Linh Linh quên mất rằng mình đã rất gần mép giường, khi rút lui, cô ngã thẳng xuống đất.
Ánh mắt của Trần Mỹ Linh trở nên trong suốt hơn: "Chị xin lỗi làm gì, là em muốn ngủ cùng chị mà."
Khuôn mặt cô thoảng chút thẹn thùng: "Còn chuyện sáng nay, có thể là do em ngủ không ngoan lắm, chị có để ý không?"
"Sao có thể chứ?"
Quảng Linh Linh dù sao cũng tập võ từ nhỏ, phản ứng cực nhanh, lúc này cô đã đứng dậy, nhưng những lời nói của Trần Mỹ Linh khiến cô cảm thấy một chút xấu hổ: "Là lỗi của tôi."
Người đẹp thế này, nhìn là biết không phải người ngủ không ngoan.
Nhìn tư thế sáng nay, rõ ràng là chính cô đã ôm lấy Trần Mỹ Linh vào lòng.
Mất trí nhớ rồi mà vẫn chu đáo như vậy...
Quảng Linh Linh dần dần quên mất rằng Trần Mỹ Linh từng là một nữ bá tổng lạnh lùng.
Trong lúc Quảng Ngân cứ giục giã, hai người cũng không nói thêm gì. Tối qua họ đều mặc nguyên quần áo để ngủ, nên chẳng mấy chốc đã sửa soạn xong xuôi và đi ra ngoài.
Hôm nay trời khá đẹp, nhưng vì cơn mưa lớn đêm qua, mặt đất vẫn còn ướt sũng.
Sau khi ăn sáng, vì phải ra đồng, Quảng Linh Linh lại thay quần áo và giày dính bùn hôm qua. Sau một đêm, quần áo đã gần khô hẳn, giày thì vẫn còn hơi ẩm, nhưng không sao, vì đi ra đồng chắc chắn sẽ bẩn.
Quần áo hôm qua của Quảng Ngân chưa khô, nên anh mặc một bộ cũ khác.
Quảng Linh Linh nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm và đôi giày trắng của Trần Mỹ Linh, do dự nói: "Ngoài đồng rất bẩn, hay cô ở nhà đợi tôi về?"
Đất đã cày xong, chỉ cần trồng cải bắp thôi, không mất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn Quảng Đại Ngưu và Quảng Tiểu Quý sẽ không tìm đến nữa.
Nhưng để chắc ăn, Quảng Linh Linh quay sang Quảng Ngân, người đang cầm cái cuốc chuẩn bị xuất phát: "Em cũng ở nhà đi, hôm nay để tôi đi một mình."
Hệ thống lập tức phản đối: "Chủ nhân đang làm gì vậy? Cô quên rằng mục tiêu của chúng ta là dẫn dắt Quảng Ngân làm ruộng à? Khó khăn lắm anh ta mới chịu làm ruộng, giờ cô lại đẩy anh ta ra, cô có phải là bị nụ hôn của Trần Mỹ Linh làm mụ mẫm rồi không?"
Biết ngay là sớm muộn cũng xảy ra chuyện như vậy.
Chưa gì mà chủ nhân đã nghiêng hẳn về phía Trần Mỹ Linh rồi.
Mặt Quảng Linh Linh lập tức đỏ bừng: "Cậu đang nói bậy gì thế, tôi không có!"
"Đợi đã, sao cậu biết hết mọi chuyện thế? Chẳng phải tôi làm gì hay nghĩ gì đều bị cậu theo dõi hết sao?" Cô cảm thấy không ổn chút nào.
Trước giờ, hệ thống không lên tiếng trừ khi Quảng Linh Linh hỏi hoặc vô tình gọi nó trong đầu. Cô cứ nghĩ rằng hệ thống sẽ không can thiệp vào những chuyện riêng tư.
Hệ thống: "Chủ nhân đừng kích động, những suy nghĩ riêng tư mà cô không muốn bị dòm ngó thì tôi không biết. Nhưng, tôi có thể nhìn thấy những tình tiết không liên quan đến phần dưới cổ. Ví dụ, tôi thấy được cảnh Trần Mỹ Linh hôn cô, nhưng lúc cô tắm thì tôi không nhìn được."
"Cô giải thích đi, tại sao lại để Quảng Ngân ở nhà?"
Quảng Linh Linh: "..."
Cô không trả lời hệ thống nữa.
Quảng Ngân tỏ vẻ khó hiểu: "Tại sao? Cả hai cùng làm không phải sẽ nhanh hơn sao? Chị và Tiểu Linh có thể sớm lên thị trấn mà."
Một lát sau, anh mới hiểu ra: "Chị sợ để Tiểu Linh ở nhà một mình sẽ có người đến bắt nạt cô ấy đúng không? Xem ra chị cũng có tâm đấy, được thôi."
Quảng Ngân đặt cuốc xuống.
Nhưng Trần Mỹ Linh lại lắc đầu: "Lần này, em muốn đi cùng chị. Em có thể giúp mà, em không sợ bẩn đâu chị. Còn anh Quảng, em thấy lưng anh dường như bị đau rồi. Anh cũng mệt mỏi mấy ngày nay, nên cứ ở nhà nghỉ ngơi thôi."
Quảng Linh Linh nhíu mày, nhìn về phía Quảng Ngân.
Quảng Ngân theo phản xạ sờ lưng mình, mặt đầy cảm động: "Không sao đâu, chỉ là hôm qua trời mưa, tôi đi vội quá, ngã một cái thôi. Tôi có thể..."
Tiểu Linh phát hiện ra và còn quan tâm đến anh nữa, thật là tuyệt vời, nhưng tiếc thay, người phụ nữ tốt như vậy lại phải lòng chị họ của anh.
Trần Mỹ Linh cắt ngang lời Quảng Ngân: "Anh Quảng, anh cứ nghỉ ngơi đi. Em với chị làm được rồi. Vài ngày nữa chúng em đính hôn, làm phiền anh mãi thế này, cả em và chị đều thấy ngại."
Quảng Ngân sững sờ, muốn nói rằng anh tình nguyện, không ngại chút nào.
Nhưng nghĩ đến việc hai người họ sắp đính hôn, lòng anh bỗng chùng xuống.
Đúng vậy, họ mới là một gia đình.
Dù đã chấp nhận sự thật này, Quảng Ngân vẫn cảm thấy buồn bã.
Nói đến mức này rồi, Quảng Linh Linh cũng đành đồng ý.
Thực ra, cô vẫn chưa hiểu tại sao ban đầu cô định để Trần Mỹ Linh ở nhà nghỉ ngơi, cuối cùng lại thành Quảng Ngân ở nhà.
Không có gì bất ngờ, dù chỉ đi một vòng quanh ruộng, Trần Mỹ Linh chỉ giúp Quảng Linh Linh gieo hạt cải thôi, nhưng đôi giày của cô cũng đã bị bẩn.
Điều làm Quảng Linh Linh lo lắng nhất là Trần Mỹ Linh còn bị ngã, dù không nghiêm trọng, nhưng chiếc áo sơ mi trắng mà cô mới thay hôm qua lại bẩn không chịu nổi, không thể mặc tiếp được.
Sau khi trồng xong cải và về nhà, Quảng Linh Linh định trả lại cho Trần Mỹ Linh bộ đồ mà cô ấy đã cho mình mượn, nhưng nghĩ đến việc mình đã mặc bộ đồ đó cả đêm, thấm đầy mùi của mình, lại để Trần Mỹ Linh mặc thì có vẻ không ổn lắm.
"Em mặc bộ đồ hôm qua cũng được, nó chỉ hơi bẩn chút thôi."
Chưa kịp để Quảng Linh Linh mở miệng, Trần Mỹ Linh đã hơi ngại ngùng nói: "Xin lỗi chị, em có chút chứng sạch sẽ, nên hôm qua không dám mặc."
Quảng Linh Linh còn có thể nói gì đây, cô chỉ khẽ đáp: "Không sao đâu."
Cuối cùng, hai người cùng lên thị trấn. Khi đứng trước mặt Quảng Tiểu Như, cô ấy cau mày nói: "Quảng Linh Linh, cô lấy tiền ở đâu mà mua quần áo thế này? Hai người mặc đồ đôi mới phải không?"
Thay bộ đồ, trông cô đúng là ra dáng người tử tế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top