Chương 6
Sau những lời bộc bạch chân thành, mối quan hệ giữa Ling và Orm đã bước sang một chương mới. Những buổi trò chuyện trở nên dài hơn, những cái chạm nhẹ không còn là vô tình, và cả những ánh nhìn cũng chứa đầy tình cảm. Họ không cần nói ra, nhưng cả hai đều biết rằng trái tim mình đã thuộc về đối phương.
---
Một sáng cuối tuần, Ling gọi điện rủ Orm đi dạo ở công viên gần nhà. Orm vừa nghe đã nhăn nhó, giọng còn ngái ngủ:
“LingLing Kwonggg, cuối tuần mà bắt em dậy sớm thế này chị có phải là con người không vậy hảa~.”
“Lười biếng mãi sao được. Dậy đi, chị đang đứng dưới nhà em rồi đây.”
Orm giật mình bật dậy, vội vàng thay đồ. “Chị đợi chút, em xuống ngay!”
Khi Orm bước ra, Ling đã đứng đợi sẵn bên xe, dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Nhưng thay vì chào hỏi, Ling đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Orm, chỉnh lại vài sợi tóc rối.
“Chải tóc qua loa thế này mà cũng dám ra ngoài à?” Ling trêu, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười.
Orm đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: “Tại chị gọi gấp quá chứ bộ… LingLing Kwong, chị dám chê e hả, khun mây mi sịttttt....”
Ling bật cười, kéo tay Orm bước đi. “Thôi, đi nào. Hôm nay trời đẹp lắm, không phí thời gian cho mấy lời than thở đâu.”
---
Họ cùng nhau đi bộ dọc con đường trải đầy lá rụng trong công viên. Ling chậm rãi đi bên cạnh Orm, thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà Orm luôn cảm nhận được, nhưng chưa bao giờ dám đối diện quá lâu.
Sau khi dạo một vòng, họ tìm thấy một băng ghế dưới bóng cây. Ling kéo Orm ngồi xuống, sau đó mở chiếc hộp đồ ăn nhỏ mà cô đã chuẩn bị từ sáng. Trong hộp là những món ăn nhẹ, từ bánh sandwich đến hoa quả cắt nhỏ, tất cả đều được bày biện gọn gàng.
“Chị tự làm đấy,” Ling nói, ánh mắt đầy tự hào.
Orm ngạc nhiên: “Chị giỏi thế? Sao không nói trước cho em biết, để em phụ giúp.”
“Chị muốn tạo bất ngờ mà. Nào, thử xem có ngon không.”
Ling đưa tay cầm một miếng bánh kẹp, rồi bất ngờ tiến gần lại Orm. “Há miệng ra nào.”
Orm tròn mắt, lắc đầu: “Em tự ăn được mà…”
“Không, thử thế này mới thấy ngon.” Ling cười tinh nghịch, áp sát hơn. Trước sự kiên quyết của Ling, Orm đành miễn cưỡng há miệng, để Ling đút cho.
“Ngon không?” Ling hỏi, tay vẫn giữ miếng bánh ngay trước mặt An, chờ cô cắn thêm một miếng.
Orm nhai chậm rãi, gật đầu. “Ngon thật. Nhưng mà chị không cần làm thế đâu, kỳ quá…”
Ling lắc đầu, vờ nghiêm túc: “Không được, chị thích chăm sóc em kiểu này. Em chỉ việc nghe lời thôi.”
Orm bật cười, ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc. “P'Ling gia trưởng quá trời, chị đúng là hết thuốc chữa rồi.”
---
Buổi chiều, họ ghé vào một trung tâm thương mại gần đó để mua sắm. Orm như một chú mèo nhỏ, chạy nhảy khắp các gian hàng, hết thử cái này lại chọn cái kia, trong khi Ling lặng lẽ đi sau, tay xách túi đồ và mỉm cười nhìn cô gái nhỏ nhắn đầy năng lượng.
“LingLing Kwong, chị thấy chiếc váy này thế nào?” Orm hỏi, xoay một vòng trong bộ váy trắng mềm mại.
Ling bước tới gần, đưa tay chỉnh lại cổ váy cho Orm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô qua tấm gương. “Đẹp. Nhưng không phải vì chiếc váy, mà là vì em.”
Orm bối rối, đôi má ửng đỏ. “Chị… đừng nói mấy lời ngọt ngào bất ngờ như vậy chứ.”
Ling nghiêng đầu, cúi sát xuống mặt Orm. “Ngọt ngào không được sao? Chị chỉ nói sự thật thôi.”
Orm hậm hực quay đi, nhưng không giấu được nụ cười. Cô cố giấu sự rung động trong lòng, nhưng ánh mắt long lanh khi nhìn Ling đã nói lên tất cả.
---
Khi trở về nhà Ling, trời đã tối. Căn hộ nhỏ ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi trà hoa thoang thoảng từ gian bếp khiến Orm cảm thấy bình yên.
“P'Ling, ở đây yên tĩnh thật. Em thích cảm giác này,” Orm nói, tựa người thoải mái lên sofa.
Ling từ bếp bước ra, tay cầm hai tách trà nóng. Cô đưa một tách cho Orm, sau đó ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách giữa họ gần đến mức tay Ling vô tình chạm vào tay Orm.
“Em có thể đến bất cứ lúc nào. Đây cũng là nhà của em.” Ling nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Orm nhìn Ling, ánh mắt vừa cảm động vừa ngại ngùng. “Chị không sợ em đến làm phiền sao?”
Ling không trả lời, chỉ khẽ đưa tay vuốt một lọn tóc rơi trên má Orm. “Chị chỉ sợ em không đến nữa thôi.”
Orm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không thể nhìn vào mắt Ling lâu hơn, chỉ cúi đầu, nhưng đôi tay lại vô thức siết chặt tách trà.
“LingLing Kwong… em không biết mình có làm đúng hay không, nhưng mỗi khi ở cạnh chị, em cảm thấy rất an toàn. Rất hạnh phúc.”
Ling không đáp lời, thay vào đó cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Orm, đặt lên môi em một nụ hôn. “Chỉ cần em hạnh phúc, chị cũng thấy đủ rồi.”
Orm cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi dần thả lỏng. Cô ngẩng lên nhìn Ling, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời. “LingLing Kwong, em nghĩ… em đã thực sự yêu chị mất rồi.”
Ling siết chặt tay Orm, ánh mắt sáng lên như tìm được thứ mình hằng tìm kiếm. “Chị cũng vậy, Orm. Em là người duy nhất mà chị muốn bảo vệ, muốn yêu thương.”
Orm chậm rãi tựa đầu vào vai Ling, ánh mắt khẽ nhắm lại. “LingLing Kwong, em muốn những khoảnh khắc này mãi mãi không bao giờ kết thúc.”
Ling không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy Orm, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, để mọi lời yêu thương tan chảy trong không gian yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top