Chương 5


Ling trở về nhà trong bóng tối của đêm khuya, những bước chân nặng nề kéo theo trái tim trĩu nặng. Những lời nói của Fourth dành cho Orm cứ văng vẳng bên tai cô, như một bản nhạc buồn không thể tắt. Cô không ngừng tự hỏi tại sao mình lại để cảm xúc lấn át đến vậy, tại sao cô lại để bản thân rơi vào mối tình không lối thoát này.

Đêm ấy, Ling không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn phố mờ nhạt, lòng rối bời. Cô yêu Orm, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng cô biết, tình yêu này không có chỗ dành cho mình.

---

Ngày hôm sau, tại phim trường, không khí dường như vẫn như mọi ngày. Nhưng trong lòng Ling, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cô né tránh ánh mắt của Orm, giữ khoảng cách với Fourth, và cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

“P'Ling, hôm nay trông chị mệt mỏi quá. Chị ổn không?” Orm nhẹ nhàng hỏi khi bắt gặp Ling đang ngồi một mình trong góc.

Ling ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của Orm. Cô cảm thấy tim mình thắt lại. Làm sao cô có thể đối diện với cô gái này khi biết rằng mình không bao giờ có thể bày tỏ?

“Chị không sao đâu, chỉ là thức khuya quá thôi,” Ling cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đôi mắt.

Orm ngồi xuống bên cạnh, không ngừng nhìn Ling. “Nếu có chuyện gì, chị cứ nói với em nhé. Em luôn ở đây.”

Ling không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cô, những lời muốn nói đang gào thét.

---

Buổi tập hôm đó diễn ra suôn sẻ, nhưng Ling không thể tập trung. Đến cuối ngày, cô quyết định rời đi sớm, không muốn đối mặt với Fourth hay Orm thêm nữa. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại, để tự hỏi bản thân rằng mình nên làm gì.

Khi Ling đang chuẩn bị ra về, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“P'Ling, đợi em chút!”

Ling quay lại, bắt gặp Orm đang chạy đến, hơi thở gấp gáp. “Em muốn nói chuyện với chị.”

“Có chuyện gì vậy, Orm?” Ling hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản.

Orm đứng lặng trong giây lát, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi cô bước đến gần hơn, đôi mắt đong đầy cảm xúc.

“P'Ling… dạo này chị có vẻ tránh mặt em. Em làm gì sai sao?”

Ling khựng lại. Tránh mặt? Có lẽ cô không giỏi giấu cảm xúc như mình tưởng. Nhưng làm sao cô có thể nói ra sự thật?

“Không, em không làm gì sai cả,” Ling đáp, giọng run nhẹ. “Chị chỉ bận thôi.”

“Chị đang nói dối.” Orm nhìn thẳng vào Ling, ánh mắt kiên định. “Em cảm nhận được. Có điều gì đó đã thay đổi, và em muốn biết lý do.”

Ling tránh ánh mắt của Orm, cảm giác như mọi lớp phòng vệ của mình đang bị bóc trần. Cô muốn chạy trốn, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.

“Orm, chị…” Ling ngập ngừng, rồi bất chợt cảm thấy nước mắt chực trào. Cô quay mặt đi, cố gắng che giấu.

Nhưng Orm không để Ling lẩn tránh. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Ling, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. “P'Ling, em xin chị. Hãy nói với em sự thật.”

Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong lòng Ling như vỡ òa. Cô hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn thẳng vào Orm, đôi mắt ngấn lệ.

“Orm, chị yêu em.”

Câu nói ấy như khiến thời gian ngừng lại. Orm sững sờ, không nói nên lời. Cô không ngờ rằng mình lại nghe thấy những lời này từ Ling.

“Chị biết là không đúng,” Ling tiếp tục, giọng run rẩy. “Chị biết em và Fourth đang tiến xa hơn, và chị không có quyền xen vào. Nhưng chị không thể giấu nữa. Chị chỉ muốn em biết… dù chỉ một lần.”

Orm khựng lại. Đôi mắt cô ánh lên sự bối rối, nhưng sau đó nhanh chóng dịu xuống.

“P'Ling, em… không yêu P'Fourth,” Orm trả lời, giọng chắc nịch nhưng không giấu được chút ngập ngừng.

Ling sững sờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời ngược lại, nhưng điều này khiến cô bất ngờ hơn. “Nhưng… anh ấy đã tỏ tình với em. Tối qua, chị đã thấy…”

Orm khẽ lắc đầu, đôi mắt đầy chân thành hướng về phía Ling. “Em đã từ chối anh ấy sáng nay. Em không muốn anh ấy hiểu lầm, cũng không muốn ai hiểu lầm.”

“Vậy tại sao tối qua em không nói gì? Tại sao em để anh ấy hy vọng?” Ling hỏi, giọng pha chút trách móc mà chính cô cũng không kiểm soát được.

Orm thở dài, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. “Vì em không biết phải đối diện với cảm xúc của mình. Nhưng sau tối qua, em nhận ra một điều…”

Ling lặng người, chờ đợi câu nói tiếp theo như thể đó là câu trả lời cho mọi băn khoăn trong lòng cô.

Orm nhìn thẳng vào Ling, đôi mắt sáng lên một sự kiên định mà cô chưa bao giờ thể hiện. “Người khiến em thực sự rung động… không phải P'Fourth. Là chị.”

Câu nói của Orm như một tia sét đánh thẳng vào lòng Ling. Cô ngỡ mình vừa nghe lầm, nhưng ánh mắt của Orm lại nói lên tất cả.

“P'Ling, em không chắc đây có phải tình yêu không. Nhưng mỗi lần nhìn chị, tim em đập nhanh hơn. Và em nhận ra rằng em không thể chịu được nếu chị rời xa em.”

Ling muốn nói gì đó, nhưng mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cô cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp, như thể bao nhiêu đau đớn và mâu thuẫn trong lòng đều được giải tỏa trong khoảnh khắc này.

“Orm…” Ling khẽ gọi tên cô, giọng rung lên. “Em có biết em vừa nói gì không? Em có biết điều đó có ý nghĩa như thế nào với chị không?”

Orm mỉm cười, đôi mắt long lanh như chứa cả ánh mặt trời. “Em biết. Và em cũng biết, dù cảm xúc của mình có rõ ràng hay không, em vẫn muốn chị biết điều này. Vì em không muốn chị hiểu lầm, không muốn chị buồn.”

Ling đưa tay chạm nhẹ vào má Orm, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan tỏa khắp cơ thể. “Orm, em không biết em đã làm chị hạnh phúc thế nào đâu. Nhưng chị không muốn em vội vàng. Nếu đây là cảm giác thật của em, chị sẽ đợi… bất cứ bao lâu cũng được.”

Orm khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. “Em không muốn chị đợi. Em chỉ muốn chị ở đây, ngay lúc này, với em. LingLing Kwong chỉ được yêu mỗi Orm Kornnaphat thôi.”

Ling không kiềm được nữa, kéo Orm đặt vào môi em một nụ hôn ngọt ngào. Giữa khoảng không yên tĩnh, như thể thời gian và không gian đều dừng lại ngắm nhìn cảnh đẹp giữa hai người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top