Chương 2

Ling ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt tập trung vào màn hình máy tính, nơi danh sách ứng viên tham gia casting cho bộ phim mới đang hiển thị. Là giám đốc của một công ty đào tạo và quản lý diễn viên, mỗi ngày của cô đều xoay quanh những buổi casting, lịch trình quay phim, và chiến lược phát triển tài năng. Công việc bận rộn nhưng với Ling, nó là đam mê, là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy bản thân thực sự sống.

Tuy nhiên, kể từ buổi gặp gỡ tình cờ ở hiệu sách vài tuần trước, Ling không thể ngừng nghĩ về Orm. Cô tự hỏi liệu người con gái ấy có biết mình đã để lại một ấn tượng mạnh đến thế trong lòng cô.

“Ling, chị xem qua hồ sơ ứng viên này chưa?” – Trợ lý của cô, Prig, đưa tới một tập hồ sơ. Ling nhận lấy, nhưng tâm trí vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.

“Để đó đi, tôi xem sau.”

Prig khẽ gật đầu, rời đi, để lại Ling với sự yên tĩnh. Cô mở hồ sơ ra theo thói quen, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, Ling bỗng khựng lại. Đôi mắt to tròn, nụ cười nhẹ nhàng… Là em ấy .. Orm.

Tên trong hồ sơ là Orm Kornnaphat Sethratanapong, một diễn viên trẻ tiềm năng vừa đăng ký tham gia buổi casting do công ty tổ chức. Lý do tham gia được ghi ngắn gọn: “Muốn tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực diễn xuất chuyên nghiệp.”

Ling nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, lòng không khỏi dấy lên những cảm xúc khó tả. Làm sao cô không nhận ra Orm? Cô gái từng ngồi bên cây đàn piano, người đã khơi dậy trong Ling một cảm giác mà cô không dám gọi tên. Nhưng Orm chưa từng nhắc gì đến việc muốn làm diễn viên. Có lẽ, đó là một góc khác của Orm mà Ling chưa kịp biết đến.

---

Ngày buổi casting diễn ra, Ling bước vào phòng thử vai với vẻ ngoài lạnh lùng, chuyên nghiệp như mọi ngày. Dàn ứng viên đã chuẩn bị sẵn, và Orm là người thứ mười trong danh sách.

Khi Orm bước vào, Ling cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô không giấu được chút bất ngờ. Orm trông khác hẳn hôm gặp nhau ở hiệu sách. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng hôm nay Orm khoác lên mình một vẻ tự tin lạ thường.

“Làm sao có thể có một người con gái xinh đẹp hơn mình mà mình lại không ghét còn có chút rung động nhỉ, mày điên rồi Lingling Sirilak Kwong...bình tĩnh lại nào” Ling thầm nghĩ

“Chào giám đốc, tôi là Orm Kornnaphat Sethratanapong.” Orm cúi chào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Ling gật đầu, cố giữ sự chuyên nghiệp. “Chào Orm. Vai diễn này đòi hỏi nhiều cảm xúc, em đã chuẩn bị gì chưa?”

Orm mỉm cười. “Tôi nghĩ mình sẽ để cảm xúc tự nhiên dẫn lối. Nhưng nếu cần kỹ thuật, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Ling ra hiệu bắt đầu. Orm đứng giữa phòng, ánh mắt tràn đầy sự tập trung. Cô hóa thân vào nhân vật chỉ trong vài giây, từ ánh mắt, cử chỉ đến lời thoại, tất cả đều chân thực đến mức khiến mọi người trong phòng không rời mắt.

Khi Orm kết thúc phần diễn, cả phòng im lặng vài giây trước khi tiếng vỗ tay vang lên. Ling không thể phủ nhận rằng Orm có tài năng thực sự. Nhưng hơn thế, cô nhận ra mình bị cuốn hút bởi sự nhiệt huyết và chân thành trong từng động tác của Orm.

“Cảm ơn em đã tham gia.” Ling nói, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không rời khỏi Orm.

Orm cúi chào lần nữa rồi rời khỏi phòng.

---

Buổi casting kết thúc, Ling trở về văn phòng nhưng tâm trí lại hoàn toàn bị chiếm đóng bởi một người – Orm. Cô gái ấy không chỉ để lại ấn tượng qua màn trình diễn, mà còn bởi sự hồn nhiên, tươi sáng trong từng ánh mắt, nụ cười.

Ling ngả người ra ghế, tay lướt nhẹ qua chiếc bút trên bàn, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ mông lung. Là giám đốc công ty đào tạo diễn viên, cô đã gặp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng không ai khiến cô cảm thấy lạ lẫm với chính mình như Orm.

Khoảnh khắc Orm đứng trước cây đàn piano trong hiệu sách hôm đó liên tục tái hiện trong tâm trí Ling. Từng nốt nhạc, từng ánh mắt vô tình lướt qua nhau, tất cả như đang chơi lại một bản giao hưởng mà chỉ mình cô nghe được.

Ling khẽ thở dài, tự trách bản thân vì những suy nghĩ không nên có. “Mình không thể để cảm xúc lấn át như thế này được,” cô nhủ thầm. “Orm là diễn viên, mình là giám đốc. Đây là mối quan hệ công việc, không thể khác được.”

Nhưng dù cố gắng đến mấy, Ling cũng không thể ngăn trái tim mình lạc nhịp mỗi khi nghĩ đến Orm.

---

Hôm sau, Orm đến công ty để tham gia buổi tập luyện đầu tiên cùng các diễn viên trẻ khác. Ling, như mọi khi, đứng quan sát từ xa, giữ một vẻ ngoài nghiêm túc và lạnh lùng.

Orm bước vào phòng tập, vẫn giữ nguyên vẻ rạng rỡ, vô tư. Cô nhanh chóng hòa mình vào nhóm diễn viên, cười nói thoải mái như thể nơi này đã là nhà của mình.

Ling lặng lẽ quan sát, ánh mắt dừng lại ở từng cử chỉ của Orm. Cô gái ấy không hề biết rằng mình đang là trung tâm của sự chú ý từ người quan trọng nhất trong phòng.

“Giám đốc, chị nghĩ sao về Orm Kornnaphat Sethratanapong?” – Prig, trợ lý của Ling, bất ngờ lên tiếng, kéo Ling ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ling khẽ giật mình, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Cô ấy có tiềm năng. Nhưng còn cần rèn luyện nhiều.”

Prig gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng Ling biết, đó chỉ là một câu trả lời an toàn. Trong lòng cô, Orm đã làm được nhiều hơn thế.

---

Trong giờ giải lao, Orm bất ngờ tiến đến gần Ling.

“Chào giám đốc,” Orm cười tươi, tay cầm chai nước. “Chị cũng đến xem buổi tập hôm nay à?”

Ling gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình thản. “Tôi luôn quan sát các diễn viên mới để đảm bảo họ đi đúng hướng.”

Orm ngồi xuống ghế gần đó, không hề cảm nhận được sự bối rối đang ẩn sau ánh mắt của Ling. “Thật ra, em hơi lo lắng khi đến đây. Nhưng may mà mọi người đều rất thân thiện. Chị làm việc với họ chắc vui lắm nhỉ?”

Ling thoáng khựng lại. Làm việc với mọi người đúng là một phần cô yêu thích, nhưng sự xuất hiện của Orm lại làm mọi thứ trở nên… khác biệt.

“Công việc nào cũng có niềm vui và áp lực,” Ling đáp, cố tránh đi sự thật đang lấp ló trong lòng.

Orm gật gù, ánh mắt long lanh như trẻ con khi hỏi tiếp: “Vậy chị có thích diễn xuất không? Nếu không làm giám đốc, chị có nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên không?”

Câu hỏi của Orm khiến Ling bật cười. Lần đầu tiên trong ngày, cô để lộ một chút nhẹ nhàng trong nụ cười ấy. “Tôi nghĩ mình hợp với vai sau cánh gà hơn. Diễn xuất cần sự tự do và cảm xúc, tôi không chắc mình làm được.”

“Em thì nghĩ chị sẽ làm rất tốt,” Orm nói chắc nịch, ánh mắt sáng rực. “Chị có dáng vẻ của người có thể chạm đến trái tim khán giả.”

Ling im lặng nhìn Orm. Những lời nói đơn giản ấy lại khiến cô cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp. Nhưng Orm vẫn vô tư như không hề nhận ra điều gì khác thường.

---

Những ngày sau, Ling thường xuyên xuất hiện tại các buổi tập, lấy lý do giám sát tiến độ. Nhưng thật ra, cô chỉ muốn nhìn thấy Orm. Mỗi khi Orm cười, mỗi khi cô ấy nhập vai, Ling đều cảm thấy như cả thế giới bỗng chốc sáng bừng lên.

Nhưng chính điều đó cũng khiến Ling dằn vặt. Cô không muốn để bản thân đi quá xa, không muốn để cảm xúc riêng ảnh hưởng đến công việc. Mỗi tối, khi về nhà, Ling thường ngồi lặng trong phòng, nhìn lên trần nhà và tự hỏi: “Mình phải làm gì đây? Cô ấy chỉ coi mình là giám đốc, không hơn không kém. Nếu mình tiếp tục như thế này, liệu có đáng không?”

Dù tự dặn lòng không nên để cảm xúc vượt quá giới hạn, nhưng mỗi khi Orm xuất hiện, mọi lý trí của Ling dường như tan biến.

---

Một buổi chiều muộn, Orm ngồi lại trong phòng tập lâu hơn mọi người để luyện thêm một cảnh khó. Ling đứng từ xa quan sát, cảm nhận từng cử chỉ của Orm.

Orm hoàn toàn chìm đắm trong nhân vật, nhưng khi quay lại, cô bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Ling.

“Lingling Kwong? Sao chị vẫn còn ở đây?”

Ling giật mình:“Em ấy vừa gọi mình là Lingling Kwong ư?”, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Tôi chỉ muốn xem em tiến bộ thế nào thôi.”

Orm cười tươi, ánh mắt sáng rực. “Em còn nhiều thứ phải học, nhưng sẽ cố gắng không làm chị thất vọng.”

“Em đã làm rất tốt rồi,” Ling nói, giọng khẽ hơn.

“Em có thể gọi chị là Lingling Kwong chứ” Orm hỏi với khuôn mặt cún con.

“Được.” Ling nói với giọng bình thản nhưng sâu trong nội tâm đã gào thét:“ Sao lại có một bé Golden đáng yêu nhau thế này chứ, muốn hôn quá...”

Orm mỉm cười, cô là người vô tư, hồn nhiên, không hay biết rằng mình đã trở thành trung tâm trong thế giới của Ling.

Còn Ling đứng đó, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Orm và tự hỏi: “Làm sao mình có thể bước ra khỏi vòng xoáy này, khi trái tim mình không ngừng hướng về cô ấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top