Chương 11


Orm và Ling rời khỏi ngôi biệt thự, bỏ lại sau lưng những tổn thương mà gia đình Orm gây ra. Cuộc sống của họ giờ đây là một hành trình mới, không còn sự kiểm soát của Mae Koy hay những áp lực xã hội đè nặng. Nhưng những ký ức đau buồn vẫn còn đó, như một bóng ma đeo bám họ.
---

Orm trở lại với sự nghiệp diễn xuất, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Những bài báo liên tục công kích cô:

"Orm – ngôi sao hết thời, chỉ còn sống nhờ scandal!"
"Mẹ ruột từ mặt, sự nghiệp của nữ diễn viên lụi tàn!"

Ngồi trước màn hình điện thoại, đọc từng dòng bình luận cay nghiệt, Orm cảm giác trái tim mình nặng trĩu. Những giấc mơ, những nỗ lực cô từng xây dựng trong làng giải trí giờ đây bị hủy hoại chỉ vì cô dám sống thật với bản thân.

Ling bước vào phòng, thấy Orm ngồi lặng lẽ, ánh mắt vô hồn. Cô không nói gì, chỉ tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Orm.

“Chúng ta không thể khiến tất cả yêu quý em, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là em vẫn còn chị, và em vẫn còn chính mình,” Ling nói, ánh mắt kiên định.

Orm quay sang nhìn Ling, đôi mắt ngân ngấn nước. Cô gật đầu. “Em chỉ sợ mẹ sẽ mãi mãi không tha thứ cho em...”
---

Trong ngôi biệt thự rộng lớn, Mae Koy ngồi một mình trong phòng khách. Mỗi lần nhìn vào khung ảnh gia đình, nơi Orm mỉm cười rạng rỡ bên bà, bà cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng.

Từ ngày Orm rời đi, Mae Koy không còn liên lạc với con gái. Bà nghĩ rằng sự cứng rắn của mình là đúng đắn, rằng thời gian sẽ khiến Orm nhận ra sai lầm và quay về. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Orm bật khóc trước mặt bà, trái tim bà lại đau nhói.

Buổi tối hôm đó, Mae Koy nhận được một cuộc gọi từ Nat – chàng trai mà bà từng chọn làm con rể.

“Dì Koy, con không nghĩ mình nên im lặng thêm nữa. Orm không yêu con. Cô ấy yêu Ling. Và điều đó không sai trái. Nếu dì thực sự yêu Orm, dì nên cho cô ấy cơ hội để được hạnh phúc.”

Lời nói của Nat như mũi dao đâm vào lòng tự trọng của Mae Koy. Bà tắt điện thoại mà không trả lời. Nhưng đêm đó, bà không tài nào ngủ được.
---

Bất chấp áp lực dư luận, Orm nhận lời tham gia một bộ phim mới. Đó là câu chuyện về một người phụ nữ đấu tranh để được sống thật với chính mình.

Ngày ra mắt phim, Orm xuất hiện trên thảm đỏ với một vẻ ngoài đầy tự tin. Nhưng bên trong, cô vẫn thấp thỏm lo lắng. Khi phóng viên đặt câu hỏi:

“Cô có nghĩ rằng mối quan hệ của mình đã phá hủy sự nghiệp không?”

Orm dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi trả lời:

“Tôi không nghĩ tình yêu là thứ cần phải giấu giếm. Nếu việc sống thật khiến tôi đánh mất một số thứ, thì cũng đáng. Vì tôi không thể diễn xuất tốt nếu chính bản thân mình lại sống giả tạo.”

Câu trả lời của Orm khiến đám đông im lặng. Nhưng từ phía xa, Ling đứng đó, ánh mắt đầy tự hào.

Bộ phim nhận được sự chú ý lớn từ khán giả trẻ, những người đồng cảm với câu chuyện của Orm. Tuy nhiên, dư luận không phải ai cũng ủng hộ. Nhiều nhãn hàng vẫn từ chối hợp tác với cô, khiến Orm lo lắng về tương lai.
---

Một ngày nọ, Orm đang quay phim thì nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Ling.

“Mae Koy... muốn gặp em,” Ling nói, giọng cẩn trọng.

Orm ngỡ ngàng. Cô do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Buổi gặp mặt diễn ra tại một quán cà phê nhỏ. Mae Koy ngồi đó, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như ngày nào, nhưng đôi mắt lại chất chứa nhiều cảm xúc.

Khi Orm bước vào, bà nhìn con gái thật lâu, rồi khẽ thở dài. “Con có khỏe không?”

Orm gật đầu, nhưng nước mắt đã rưng rưng. “Mẹ... mẹ gọi con đến để trách mắng con sao?”

Mae Koy im lặng. Một lúc sau, bà nói, giọng khàn khàn: “Mẹ đã sai. Sai vì nghĩ rằng mình có thể áp đặt cuộc đời của con. Mẹ không chấp nhận được vì mẹ sợ. Sợ dư luận, sợ danh tiếng của gia đình bị hủy hoại. Nhưng mẹ quên mất rằng con cũng có quyền được hạnh phúc.”

Orm bật khóc. Cô siết chặt tay mình dưới bàn, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

“Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng...”

Mae Koy ngắt lời: “Không. Mẹ mới là người cần xin lỗi. Nếu Ling thực sự là người mang lại hạnh phúc cho con, thì mẹ không có quyền ngăn cản.”
---

Dù Mae Koy đã chấp nhận mối quan hệ giữa Orm và Ling, nhưng bà vẫn gặp khó khăn khi đối diện với dư luận. Gia đình họ trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán, và không ít lần Mae Koy phải đối mặt với ánh mắt khinh miệt từ những người quen cũ.

Nhưng thay vì né tránh, bà học cách đối diện. Trong một buổi họp mặt gia đình, khi có người ám chỉ rằng Orm là “nỗi xấu hổ”, Mae Koy thẳng thừng đáp lại:

“Con gái tôi sống thật với chính mình. Nếu điều đó khiến anh chị khó chịu, thì đó là vấn đề của anh chị, không phải của tôi.”

Về phần Orm và Ling, họ tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong sự nghiệp. Nhưng mỗi tối, khi trở về nhà, họ biết rằng mình vẫn còn có nhau.
---

Trên ban công căn hộ nhỏ, Orm tựa đầu vào vai Ling, ánh mắt nhìn ra thành phố sáng đèn.

“Chị nghĩ chúng ta có thể thực sự ổn không?” Orm thì thầm.

Ling mỉm cười, ánh mắt kiên định: “Chị không biết. Nhưng chị biết rằng, chỉ cần có em, chị sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.”

Bên trong ngôi biệt thự, Mae Koy ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn ngoài xa. Bà biết rằng những vết nứt trong mối quan hệ với Orm không thể lành ngay lập tức, nhưng bà sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng học cách yêu thương con gái mình theo một cách khác.

[End]

Đôi lời của tác giả:

“Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, đôi khi chúng ta phải đánh đổi, phải đau thương, nhưng chỉ cần đủ can đảm để sống thật với chính mình, ánh sáng sẽ luôn chờ đợi ở cuối con đường.
Ánh mắt không lời – nơi chứa đựng tất cả những cảm xúc, khát khao và nỗi đau – đôi khi chính là tiếng nói mạnh mẽ nhất để yêu và sống thật với chính mình. Vì đôi khi, chỉ cần một ánh mắt đủ chân thành, ta có thể phá vỡ mọi xiềng xích để bước đến tự do.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top