Chương 10
Orm đứng trước gương, ánh mắt vô hồn nhìn chiếc váy cưới trắng muốt treo trên giá. Từng đường ren, từng lớp vải lộng lẫy, nhưng tất cả chỉ như một gông xiềng trói buộc cô. Mae Koy dặn dò với vẻ mặt cứng rắn:
“Ngày mai, con phải trở thành vợ của Nat. Không có lựa chọn nào khác.”
Những lời nói ấy vang vọng trong đầu Orm, khiến cô cảm thấy như bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng.
---
Ở một nơi khác
Ling ngồi bên bờ sông, tay cầm chai rượu đã vơi một nửa. Điện thoại của cô vẫn mở với dòng tin nhắn cuối cùng của Orm:
“Chị hãy quên em đi. Em không thể làm gì khác.”
Đọc lại dòng chữ ấy, Ling cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Cô đã thử mọi cách, hôm qua cô đã đối mặt với mae Koy, đã năn nỉ, thậm chí van xin, nhưng tất cả đều vô ích. Mae Koy không những không lay chuyển mà còn làm mọi cách để tách cô khỏi Orm.
“Chị xin lỗi, Orm…” Ling thì thầm, ánh mắt nhìn xuống làn nước lấp lánh dưới ánh trăng. Cô không còn nhận ra mình nữa – một người từng mạnh mẽ, giờ đây chỉ còn là cái bóng lạc lối.
---
Ngày cưới
Lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn lớn, với sự góp mặt của những người quyền lực và giàu có. Orm bước vào lễ đường, bàn tay lạnh ngắt trong tay Nat. Anh luôn mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng anh cũng hiểu rằng, người phụ nữ trước mặt mình chưa bao giờ thuộc về anh. Bản thân anh cũng không biết mình có thực sự đang làm đúng hay không.
Mae Koy nhìn theo con gái, ánh mắt đầy sự hài lòng. Đối với bà, đây là điều tốt nhất cho Orm, cho gia đình, và cho tương lai của cô.
Khi linh mục bắt đầu nghi lễ, Orm cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần. Tim cô đập thình thịch, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Những lời thề nguyền vang lên bên tai, nhưng cô không nghe thấy gì ngoài một giọng nói vang vọng trong đầu:
“Em sẽ sống thế nào khi không có chị?”
Bàn tay Orm siết chặt bó hoa cưới. Ngay khi linh mục hỏi:
“Cô có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?”
Orm buông bó hoa xuống.
“Con xin lỗi…” cô thì thầm, nước mắt trào ra. “Con không thể làm điều này.”
Hội trường im lặng. Nat đứng sững, còn mae Koy gần như chết lặng.
“Orm!” Mae Koy hét lên. “Con nghĩ con đang làm gì? Con muốn phá hủy danh dự của gia đình sao?”
Orm nhìn mẹ mình, đôi mắt đầy sự đau đớn. “Con xin lỗi, mẹ. Nhưng con không thể dối trá với trái tim mình.”
Không chờ thêm giây phút nào, Orm quay người và chạy ra khỏi lễ đường.
---
Ling đang ngồi trong căn hộ nhỏ của mình thì điện thoại rung lên. Là Orm.
“P’Ling… em không làm được…” Giọng Orm nức nở. “Em đã bỏ chạy…”
Ling đứng bật dậy, nước mắt lăn dài. “Em đang ở đâu? Chị sẽ đến ngay!”
Orm chỉ kịp nói một địa chỉ trước khi cuộc gọi kết thúc. Ling lao ra ngoài, trái tim cô tràn ngập lo lắng và hy vọng.
---
Tại cầu Ratchaprasong
Khi Ling đến nơi, cô thấy Orm đang đứng bên thành cầu, nhìn xuống dòng sông chảy xiết. Bộ váy cưới trắng của cô như ánh lên dưới ánh đèn đường, nhưng hình ảnh ấy chỉ khiến Ling cảm thấy nghẹt thở.
“Orm!” Ling hét lên, chạy về phía cô.
Orm quay lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. “P’Ling… em mệt mỏi quá. Em không biết phải làm sao nữa.”
Ling bước đến gần, giọng cô run rẩy. “Đừng làm vậy, Orm. Chị xin em. Em không cần phải đối mặt một mình. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua.”
Orm lắc đầu. “Không, P’Ling. Em đã làm mẹ đau lòng. Em đã làm chị khổ sở. Em không đáng để ai yêu thương…”
Ling siết chặt tay Orm, ánh mắt đầy sự đau đớn. “Đừng nói như vậy. Em là tất cả của chị. Nếu em biến mất, chị cũng không sống nổi. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau, nhớ không?”
Orm nhìn Ling, sự giằng xé trong cô hiện rõ. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Ling kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô như sợ rằng chỉ cần buông tay, cô sẽ biến mất mãi mãi.
“Chị ở đây. Chị sẽ không bao giờ buông tay em. Chúng ta sẽ tìm cách, dù có khó khăn đến đâu.”
Orm bật khóc nức nở trong vòng tay Ling. Cô không biết liệu mình có thể đối mặt với gia đình, xã hội, hay chính bản thân mình, nhưng cô biết rằng cô không thể từ bỏ người phụ nữ trước mặt.
---
Ngày hôm sau
Orm quyết định đối mặt với mẹ mình một lần nữa. Cô quỳ trước mặt mae Koy, nước mắt lăn dài.
“Mẹ, con xin lỗi. Nhưng con không thể làm theo ý mẹ được. Orm yêu Ling. Và con sẽ sống cuộc đời mà con chọn, dù mẹ có chấp nhận hay không.”
Mae Koy không nói gì, chỉ quay đi.
“Mẹ, con biết điều này làm mẹ thất vọng. Nhưng con hy vọng một ngày nào đó, mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho con.”
Orm đứng dậy, quay người rời đi, lòng cô đau đớn nhưng cũng nhẹ nhõm. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cô đã tìm lại được lý do để tiếp tục bước đi.
“Được, cô cút khỏi nhà tôi và đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có loại con gái bệnh hoạn như cô!.” Lời nói Mae Koy vừa giận dữ nhưng cũng ẩn chứa bao nỗi đau.
Bên ngoài, Ling đang chờ. Khi thấy Orm bước ra, cô nắm lấy tay cô thật chặt.
“Chúng ta sẽ ổn, Orm,” Ling nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Orm mỉm cười qua làn nước mắt. “Vâng, P’Ling. Chúng ta sẽ ổn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top