29. Thuộc về nhau


Ling gần như nhảy chân sáo khi trở về phòng, tim nhẹ bẫng lâng lâng khó tả. Cô thả mình xuống giường, nụ cười ngốc nghếch không rời khỏi khuôn mặt. Không do dự, cô rút điện thoại ra và nhắn cho Orm.

🤍00k🤍: Ngủ ngon nhé, em yêu. Mai gặp lại 😘

Cô ngắm nghía dòng tin một lúc, chờ xem Orm có trả lời lại không. Khi màn hình vẫn im lìm, Ling bật cười khẽ. Chắc em ấy ngủ rồi.

Thở dài mãn nguyện, cô đứng dậy thay đồ, vừa định leo lên giường thì một tiếng gõ nhẹ vang lên trước cửa.

"Ling, con còn thức chứ?"

Là giọng mẹ cô.

"Mẹ vào đi" Ling đáp, ngồi dậy.

Phu nhân SiriKit bước vào, trên môi là nụ cười ẩn ý "Con về nhà rồi à? Mẹ tưởng con ngủ lại chỗ Orm?"

Ling lắc đầu. "Dạ không. Con chỉ đưa cô ấy về thôi."

Mẹ cô ngân nga rồi ngồi xuống mép giường. "Hiện tại con hạnh phúc chứ?" Bà nhẹ nhàng hỏi.

Ling cảm thấy hơi ấm lan toả khắp ngực "Con đang rất hạnh phúc"

Phu nhân SiriKit vòng tay ôm lấy con gái "Mẹ mừng vì con cuối cùng cũng chịu ngừng rong chơi"

Ling thở ra một hơi nhẹ nhõm "Con cũng thế, mae à"

Mẹ cô hơi lùi lại, nhìn vào mắt cô "Nhưng con nghiêm túc với cô ấy thật chứ?"

Không chút chần chừ, Ling gật đầu kiên định "Thật mà mẹ. Con nghiêm túc. Và con không muốn phá hỏng mối quan hệ này" Một thoáng do dự trên khuôn mặt khi Ling nói thêm "Nhưng... Orm có vẻ đang phân vân. Em ấy nói không biết có theo kịp con không."

Phu nhân SiriKit khẽ cau mày "Theo kịp? Tại sao?"

Ling thở hắt, đan hai tay vào tóc "Gia cảnh Orm rất khó khăn, mae à. Em ấy nghĩ mình không thuộc về thế giới mà con đang sống"

Phu nhân Sirikit khẽ bật cười rồi đưa tay lên chỉnh lại tóc cho con gái, vén một lọn ra sau tai, giống hệt như khi Ling còn bé.

"Con biết không" Mẹ cô nói "Ba mẹ chưa từng đánh giá ai thông qua xuất thân của họ. Chúng ta có thể nghiêm khắc, nhưng con biết là ba mẹ luôn yêu con mà, con yêu"

Ling gật đầu, trân trọng những lời mẹ nói.

"Con là đứa con duy nhất của ba mẹ" Bà tiếp lời, giọng dịu dàng nhưng kiên định. "Nếu con thật lòng với cô ấy, thì đừng khiến cô ấy phải thấy mình cần cố gắng để theo kịp con. Hãy luôn đồng hành cùng cô ấy. Cho cô ấy thấy rằng thế giới của cô ấy không cần phải giống thế giới của con."

Ánh mắt Ling dịu lại "Đồng hành cùng cô ấy..." Cô thì thầm, suy ngẫm.

Mẹ cô mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên mũi như một lời trêu chọc. "Đúng rồi đó. Giờ thì đi ngủ thôi. Con còn có một người bạn gái để chăm lo nữa đấy."

Ling cười thật tươi "Vâng, thưa mae."

Khi mẹ cô đứng dậy rời đi, bà ngoái lại nơi ngưỡng cửa và nói "Và Ling này... nếu Orm khiến con hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Đừng để cô ấy phải cảm thấy điều ngược lại."

Sau khi mẹ rời đi, Ling ngồi yên trên giường một lúc, ngước mắt nhìn trần nhà. Rồi cô cầm điện thoại gõ thêm một tin nhắn gửi Orm.

🤍00k🤍: Em không cần phải cố gắng theo kịp chị. Hai ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau trong mọi chuyện. Ngủ ngon nhé, tình yêu của chị ❤️

Ling hài lòng đặt điện thoại xuống và chui vào chăn, một cảm giác quyết tâm mới mẻ, ấm áp lan khắp ngực.

______


Orm trở mình tỉnh giấc, ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, dịu dàng chạm vào đôi gò má

Cô với tay tìm điện thoại trong cơn ngái ngủ, mắt nheo lại bởi ánh sáng từ màn hình. Vài tin nhắn chưa đọc hiện lên. Cô chạm vào màn hình và trông thấy tên Ling trên đó.

🤍00k🤍:

- Ngủ ngon nhé, em yêu. Mai gặp lại 😘

- Em không cần phải cố gắng để theo kịp chị. Hai ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau trong mọi chuyện. Ngủ ngon nhé, tình yêu của chị ❤️

Tim Orm đập lỡ nhịp. Một nụ cười chậm rãi, không kiểm soát, lan dần trên môi.

Cô cắn nhẹ môi dưới, cố giữ cho cảm xúc không tuông trào nhưng vô ích. Những lời chân thành của Ling khiến cô hoàn toàn tan chảy.

Cô nhanh chóng nhắn lại.

🦋Orm🦋: Chào buổi sáng. Gặp chị sau nhé ❤️

Sau khi chuẩn bị xong, cô rời khỏi nhà và đi làm.

______


Tại văn phòng, Orm vừa bước vào thì trông thấy Ling đã chăm chú làm việc, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím. Ngay khi Orm khép cửa lại, Ling lập tức đứng dậy và đi thẳng về phía cô.

"Chào buổi sáng" Ling mỉm cười, rồi nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Orm.

Orm tròn xoe mắt, theo phản xạ nhìn quanh căn phòng. "Không phải ở đây!" Cô thì thầm, hai má ửng hồng.

Ling nhếch môi cười "Chị không quan tâm." Cô nghiêng người, thì thầm trêu chọc bên tai Orm "Vả lại nơi này chỉ có hai ta mà thôi."

Orm lườm cô một cái cảnh cáo nhưng không giấu được nụ cười. "Chị đúng thật là hết nói nổi."

Ling bật cười, vòng tay ôm lấy eo Orm, kéo cô lại gần.

"Trưa nay mình ra ngoài ăn nhé" Cô thì thầm bên tai Orm.

Tim Orm đập loạn nhịp. "Được rồi," Cô gật đầu "Nhưng em sẽ chọn chỗ, được chứ?"

"Được thôi. Em là sếp mà." Ling cười khúc khích, hôn nhẹ lên má Orm một lần nữa trước khi buông ra và quay lại bàn làm việc.

Orm thở ra một hơi mà chính cô cũng không nhận ra mình đã nín thở nãy giờ.

Phải chăng đây là nhịp sống mới của cô hiện tại? Và thật lòng mà nói, cô không hề cảm thấy phiền chút nào.

______

Orm và Ling ngồi đối diện nhau trong một quán nhỏ đông đúc, hoàn toàn trái ngược với những nhà hàng cao cấp mà Ling thường xuyên lui tới. Âm thanh trò chuyện rôm rả, tiếng va chạm từ dao nĩa, và thỉnh thoảng là tiếng gọi món từ bếp tạo nên một bầu không khí sôi động.

Orm gắp thêm một đũa rồi liếc nhìn Ling, người đang cẩn thận chọn lựa từng phần trên đĩa đồ ăn của mình.

"Chị chưa quen phải không? Nơi đông người, đồ ăn bình dân?"

Ling bắt gặp ánh mắt Orm và mỉm cười "Chị thích nghi nhanh lắm. Chị có thể tập làm quen với nơi này" Cô nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh "Miễn là có em ở bên."

Orm đảo mắt, không thể ngăn được nụ cười nhỏ trên môi. "Thôi đi, làm ơn."

Ling bật cười, rõ ràng thích thú với vẻ bối rối của Orm. Họ tiếp tục bữa ăn, tận hưởng sự giản dị của khoảnh khắc hiện tại, cùng cười đùa trêu chọc và tạm quên đi thế giới bên ngoài.

Đang uống nửa chừng, Ling bất ngờ đặt ly xuống bàn và nhìn Orm, ánh nhìn tinh nghịch hiện rõ.

"Em này, hay bọn mình xin nghỉ mấy ngày được không nhỉ?"

Orm nhướng mày. "Tại sao?"

Ling tựa lưng vào ghế, cười nửa miệng "Chị muốn giữ em cho riêng mình trong vài ngày."

Orm suýt sặc nước, ho khan. "Em có nên bắt đầu lo lắng không?"

Ling phụng phịu một cách thái quá. "Này! Đó đâu phải phản ứng mà chị mong đợi."

Orm lau miệng, nghiêng đầu nhìn cô. "Vậy chị định làm gì?"

Ling cười toe toét. "Một chuyến đi chơi nho nhỏ, chỉ hai ta mà thôi. Không công việc, không căng thẳng, không bị quấy rầy. Ở một nơi yên bình xa lạ."

Orm nheo mắt nghi ngờ. "Ling, chị không định đưa em lên sao Hỏa đấy chứ?"

Ling phá lên cười. "Nghe hấp dẫn đấy, nhưng không. Chị dự định đi đâu đó gần thôi, có thể là biển hoặc núi. Một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày"

Orm trầm ngâm đôi chút. Ý tưởng tạm thời trốn khỏi bộn bề, dù chỉ vài ngày, quả thật vô cùng hấp dẫn. Nhất là điều đó đồng nghĩa với việc được ở bên Ling toàn thời gian mà không bị làm phiền.

"Được rồi" Orm đáp "Nhưng em sẽ là người chọn địa điểm"

Ling cười rạng rỡ "Chốt kèo"

Và thế là một chuyến phiêu lưu mới sắp bắt đầu.

_______

Ngày dần trôi, và với Ling, điều đó đồng nghĩa với phần yêu thích nhất trong ngày — được lái xe đưa Orm về nhà. Nó đã trở thành một thói quen, một điều tự nhiên đến mức chẳng ai trong hai người còn đặt câu hỏi.

Khi xe dừng trước căn hộ của Orm, Ling quay sang nở nụ cười. "Về tới nơi an toàn và nguyên vẹn rồi nhé" Cô trêu.

Orm ngập ngừng trong chốc lát, rồi nhẹ giọng hỏi "Ở lại ăn tối cùng em nha?"

Mắt Ling lập tức sáng rỡ. "Thật sao?"

Orm gật đầu. "Em sẽ chuẩn bị bữa tối cho hai ta"

Không nói thêm lời nào, Ling tắt máy, bước ra khỏi xe.

Nhưng vừa vào tới căn hộ, Ling đã lập tức đóng cửa lại, vòng tay ôm lấy eo rồi kéo Orm vào lòng. Trước khi Orm kịp phản ứng, môi Ling đã áp lên môi Orm, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, ấm áp mà rung động.

Orm không phản đối. Thay vào đó, cô chìm đắm trong nụ hôn vội vã, vòng tay qua cổ Ling, kéo sát Ling vào người mình.

Ling chỉ rời môi Orm vừa đủ để thì thầm, hơi thở phả lên đôi môi mềm ngọt "Cả ngày nay chị đều muốn hôn em, nhưng em bắt chị phải 'giữ ý tứ'." Cô phụng phịu hờn dỗi như một đứa trẻ.

Orm bật cười, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại hơi thở "Uh thì.. đâu ai muốn gây chú ý ở văn phòng"

Ling gật đầu kịch tính. "Chị nói rồi, giữa hai ta—em là sếp, em được toàn quyền quyết định"

Orm cười khẽ. "Vậy bây giờ ăn tối được chưa. Em sẽ nấu ăn cho chị."

Nhưng Ling có vẻ chẳng mấy hứng thú với chuyện ăn uống.

Cô trải dài nụ hôn dọc khuôn hàm Orm, rồi từ tốn lần xuống cổ. Ling thì thầm giữa những nụ hôn "Bữa. Tối. Không. Phải. Ưu. Tiên. Của. Chị. Lúc. Này."

Orm lắc đầu, bật cười. "Chị đúng thật là hết nói nổi."

"Em không cản được chị đâu" Ling thì thầm, giọng trầm khàn, đầy khiêu khích.

Orm khẽ thở gấp khi đôi tay Ling bắt đầu lướt dọc theo những đường cong trên cơ thể, chậm rãi tháo nút áo khoác ngoài rồi trượt khỏi vai cô. Hơi thở cả hai trở nên nặng nề, không khí giữa họ nóng dần lên.

Nhưng đúng lúc mọi thứ bắt đầu vượt tầm kiểm soát, điện thoại Ling bỗng reo vang. Một lần. Hai lần. Rồi liên tục không dứt.

Ling rên lên một tiếng rõ to, dậm chân như một đứa trẻ tức giận. "Thật luôn đó hả?!"

Orm phá lên cười. "Biết đâu lại là chuyện quan trọng" Cô trêu.

Ling đảo mắt, miễn cưỡng rời khỏi Orm, bấm nghe với một tiếng thở dài khó chịu. "Lại chuyện gì nữa vậy?!" Rồi cô lập tức chỉnh lại tông giọng khi trông thấy tên người gọi "À—ý con là... vâng, con nghe đây, thưa Bố?"

Orm—tất nhiên không bỏ qua cơ hội trêu chọc—nhẹ nhàng áp môi lên cổ Ling trong lúc cô đang nghe điện thoại.

Toàn thân Ling cứng đờ như bị điện giật.

"Vâng.. báo cáo sẽ xong vào sáng mai" Ling nói, cố giữ giọng chuyên nghiệp trong khi cha cô bắt đầu bàn đến chuyện kinh doanh.

Orm nhếch môi cười tinh quái. Không rời mắt khỏi Ling, cô từ tốn kéo áo hai dây ra khỏi người, để lộ cơ thể trần trụi trong bộ đồ lót mỏng manh.

Ling nuốt khan, ngón tay siết chặt lấy điện thoại.

"V-Vâng... con hiểu rồi" Cô nói tiếp, nghiêng đầu khi ánh mắt lướt dọc theo làn da trần trắng mịn, vẻ mặt vừa bối rối vừa không thể rời mắt.

Orm lại tiến thêm một bước, đầu ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh của Ling. Cô đặt một nụ hôn nhẹ dưới vành tai Ling, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Ling nghiến răng, cố kìm nén một tiếng rên khẽ "Vâng. Tất nhiên rồi. Sáng mai con sẽ gửi ngay"

Orm mỉm cười ranh mãnh, rõ ràng đang rất thích thú với trò trêu chọc này.

Vừa dứt cuộc gọi, Ling lập tức quăng điện thoại lên ghế sofa và không chút do dự đẩy Orm xuống giường.

"Em thấy mình buồn cười lắm hả?" Ling gầm gừ, ghì nhẹ Orm trên nệm.

Orm cắn nhẹ môi dưới, mắt mở to ngây thơ vô tội. "Vui mà" Cô thì thầm đáp lại.

Ling cong nhẹ khoé môi rồi cúi xuống, môi tham lam tìm đến môi Orm một lần nữa.

Lần này, không còn do dự, không còn dè chừng. Trong nụ hôn ấy là nỗi khao khát cháy bỏng, lan dần theo từng nhịp thở, khiến Orm không khỏi rướn người tìm đến sự gần gũi.

Đôi tay Ling di chuyển chậm rãi, dịu dàng, khám phá từng tấc da thịt như thể đang cẩn thận khắc ghi mọi đường nét trên cơ thể Orm. Cô không đơn thuần muốn gần gũi Orm—cô muốn giây phút này trở nên hoàn hảo, để Orm hiểu được rằng em ấy quan trọng đến nhường nào trong tim cô.

Orm khẽ rên lên khi đôi môi Ling lướt dọc xuống cổ, để lại vô vàn nụ hôn ướt át trên xương quai xanh. Mỗi cái chạm, từng hành động vuốt ve đều chậm rãi và đầy chủ đích—như thể Ling đang cố ghi nhớ từng mảnh nhỏ thuộc về Orm.

Orm kéo Ling lại gần hơn, vòng tay ôm trọn lấy cô.

"Ling..." Orm gọi, giọng run lên vì xúc cảm.

Ling ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Orm "Hãy để chị yêu em" Ling thì thầm.

Orm nuốt khan, tim đập rộn ràng. Cô chưa từng cảm thấy mình mong manh đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến vậy.

Ling đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi Orm, lần này chậm rãi, sâu lắng. "Chị yêu em, Orm" Cô khẽ nói giữa những cái chạm dịu dàng.

Tim Orm thắt lại. Cô từng sợ phải yêu Ling, từng sợ những khác biệt giữa họ sẽ khiến tương lai không thể biết trước. Nhưng lúc này đây... tất cả nỗi sợ đều tan biến.

Orm đưa tay lên áp nhẹ vào má Ling, nhìn thẳng vào mắt cô "Em cũng yêu chị, Ling à" Cuối cùng Orm cũng thừa nhận.

Ling mỉm cười—nụ cười đẹp đến nghẹn ngào, khiến lồng ngực Orm như thắt lại.

"Vậy thì... hãy thuộc về chị" Ling thì thầm, áp trán mình lên trán Orm. "Chỉ là của riêng chị mà thôi."

Orm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. "Em đã là của chị từ lâu rồi."

Và rồi đôi môi Ling lại tìm đến môi cô một lần nữa, nụ hôn đó không chỉ là sự gắn bó, mà còn là một lời hứa âm thầm, thiêng liêng.

Tối hôm ấy, trong hơi ấm của nhau, họ buông bỏ hết mọi hoài nghi, mọi sợ hãi. Lần đầu tiên, họ thuộc về nhau, trọn vẹn và không chút ngần ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top