26. Nhớ tới phát rồ
Chuyến xe trở về căn hộ của Orm diễn ra trong im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là yên bình. Ling ngồi cạnh Orm, tay đặt hờ trên đùi, toàn thân dường như bốc hoả vì những trò trêu chọc Orm dành cho cô suốt buổi hẹn hò.
Từng ánh nhìn lén lút, từng nụ cười nửa miệng, từng cái chạm đầy chủ ý — tất cả như đang thiêu rụi thần kinh LingLing. Cô liếc nhìn sang Orm, người vẫn đang dõi mắt ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt khiến từng đường nét càng thêm dịu dàng, trông có vẻ bình thản, nhưng Ling biết rõ hơn thế.
Cô thở hắt ra rồi nhếch môi cười "Em đang tận hưởng chuyện này phải chứ?"
Orm quay sang nhìn cô, chớp mắt tỏ vẻ vô tội "Tận hưởng điều gì cơ ạ?" Cô hỏi, giọng ngây thơ đầy khả nghi.
Ling khẽ bật cười, lắc đầu "Thật hết nói nổi"
Orm mím môi, cố nén nụ cười.
Chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại khi gần đến khu căn hộ của Orm dù Ling biết rằng vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
Khi xe dừng hẳn, Orm quay sang nhìn cô mỉm cười.
"Chúc ngủ ngon. Cảm ơn vì buổi hẹn hò thú vị. Em rất thích"
Ling nhìn Orm, không giấu nổi sự lưu luyến "Vậy... mai chị có thể gặp em được không?" Ling hỏi, hy vọng chỉ cần một lời đồng ý.
Orm nhẹ nhàng đưa tay áp vào hai bên má Ling, ngón cái khẽ vuốt ve làn da. Cô nghiêng lại gần, đủ để Ling cảm nhận được hơi thở ấm áp từ mình.
"Ngày mai em bận rồi" Orm thì thầm "Thật ra bận hết cuối tuần"
Ling nhíu mày "Cả cuối tuần luôn sao?"
Orm cong cong khoé môi "Cố mà nhớ em đến hết tuần này đi nhé"
Và như thể vẫn chưa đủ, cô còn nháy mắt trước khi rời khỏi xe.
Ling chưa kịp nói gì thì cửa đã đóng lại.
Cô ngửa đầu ra sau, tựa vào ghế, rên rỉ.
Cuối tuần này mình biết làm gì bây giờ?
Chỉ biết chắc một điều rằng — cô sẽ nhớ Orm tới phát điên.
______
Thứ Bảy là một ngày bận rộn đối với Orm. Ngay cả vào những ngày nghỉ, cô vẫn tranh thủ làm thêm tại nhà hàng Gina. Orm thích cảm giác bận rộn— nó giúp cô thấy mình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Thật lòng mà nói, có thêm tiền chẳng bao giờ là thừa.
Nhà hàng đông nghẹt. Giữa lúc chạy đơn, tiếp khách và xử lý mấy vụ rối tung trong bếp, Orm hầu như không có thời gian để ý điện thoại.
Cô không biết rằng Ling đã nhắn cho mình từ sớm.
🤍00k🤍
- Chào buổi sáng.
- Chị nhớ em.
- Em đang bận à?
Tất cả tin nhắn đều chưa được đọc.
Trong khi đó, Ling đang nằm dài bên hồ bơi tại biệt thự của Junji, tay cầm ly cocktail — một thức uống rõ ràng không phù hợp vào sáng sớm.
Ánh nắng ấm áp, nước hồ mát lạnh, Ling cùng hai người bạn thân — Junji và Fluke — đang vui vẻ nhâm nhi đồ uống.
Nhưng dường như cô đang mất dần kiên nhẫn. Điện thoại trên tay, màn hình tắt ngúm, Ling hết lật lên lại đặt xuống, kiểm tra xem có thông báo nào chưa.
Nhưng mãi vẫn chẳng thấy.
Cô thở hắt ra, cau mày.
Em ấy đang làm gì vậy?
Đang làm việc hay đang bên ai khác?
"Cậu cư xử lạ thật đấy" Junji lên tiếng, nhấp một ngụm cocktail "Bình thường chẳng bao giờ thấy cậu ngồi chờ tin nhắn như thế."
Fluke nhướng mày, cười nửa miệng "Ai thế? Cô nàng kém may mắn nào vậy?"
Cả hai phá lên cười trong khi Ling đảo mắt chịu trận.
"Là Orm" Ling thú nhận.
Phản ứng lập tức bùng nổ. Junji và Fluke đồng loạt há hốc mồm, đưa tay ôm ngực như thể Ling vừa tuyên bố sẽ từ bỏ thói đào hoa.
"Khoan đã, khoan đã" Junji giơ tay ra hiệu tạm dừng "Cậu vừa nói là Orm? Cái cô gì ấy nhỉ? Người hầu riêng? Trợ lý cá nhân? Hay gì gì đó?"
"Cậu im đi" Ling rên rỉ "Tớ nghiêm túc với em ấy thật mà."
Junji nhướng mày "Ồ? Từ bao giờ mà cậu chịu nghiêm túc hẹn hò vậy?"
Fluke cười khúc khích, huýt nhẹ vai Junji "Nhìn kìa, rõ ràng cậu ta đang phát cáu mà cố tỏ ra bình thản. Buồn cười thật sự."
Cả hai phá lên cười trong khi Ling nhăn mặt cau có, khuấy ly cocktail như muốn dìm luôn cơn bực vào đá lạnh.
Nhưng rồi Junji dịu lại, giọng trở nên nghiêm túc hơn "Thôi, khai thật đi, cậu đang lo lắng chuyện gì?"
Ling thở dài, đan hai tay vào tóc "Em ấy không thèm nhắn gì cho tớ từ đêm qua"
Fluke chớp mắt "Thì sao?"
Ling giơ tay lên trời "Em ấy luôn trả lời tin nhắn! Nhỡ đâu..."
Fuke ngắt lời, giọng tỉnh bơ "Bận?"
Ling mím môi, không nói gì, nhưng cũng gật nhẹ đầu.
Junji nghiêng đầu "Cô ấy thường làm gì vào ngày nghỉ?"
Ling thở dài "Vẫn đi làm"
"Đó, thấy chưa" Junji nói, giọng điềm tĩnh. "Bình tĩnh đi. Không phải ai cũng kè kè canh điện thoại chờ tin nhắn của cậu đâu"
Ling định tranh cãi thì điện thoại rung lên.
Tim cô khựng lại, vội mở khóa màn hình.
🦋Orm🦋: Chào buổi sáng. Xin lỗi nhé, nhà hàng hôm nay đông nghẹt. Em sẽ nhắn lại sau khi tan làm.
Ngay lập tức, vẻ cau có trên gương mặt Ling biến mất. Một nụ cười chậm rãi, mãn nguyện, nở trên môi.
Junji và Fluke nhìn nhau.
"Thôi xong" Fluke lẩm bẩm.
Junji cười toe toét "Kwong tiêu tùng thật rồi"
Ling lờ đi hai kẻ phiền phức. Cô đang đọc lại tin nhắn một lần rồi thêm lần nữa — ra sức kiềm chế không nhắn lại quá nhanh.
Nhưng than ôi, tâm trạng cô khá lên trông thấy ngay khi nhận được tin nhắn từ em người yêu.
_______
Sau ca làm mười hai tiếng mệt rã người ở nhà hàng Gina, Orm cuối cùng cũng kết thúc ca làm việc.
Suốt cả ngày, lịch phục vụ dày đặc khiến cô phải chạy đôn đáo liên tục không ngừng. Toàn thân đau nhức vì kiệt sức. Bình thường cô sẽ đi tắm trước khi ngủ, nhưng tối nay, đến cả tắm rửa cũng chẳng còn sức.
Thay vào đó, cô ngã vật xuống giường, thở phào nhẹ nhõm, rồi với lấy điện thoại.
Đúng như dự đoán, hàng loạt tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ LingLing.
🤍00k🤍
- Cuối tuần thì phải nghỉ ngơi đi chứ.
- Em vẫn đang làm việc à?
- Chị đang ở nhà Junji. Cô ấy là một người bạn. Tụi chị chỉ tụ tập chill chill tí thôi.
- Không uống gì nhiều đâu nhé, em đừng lo.
- Nói luôn là chị rất ngoan và không hề tán tỉnh ai hết. Thật đấy!
Orm bật cười khi đọc đến tin nhắn cuối.
Chị ấy thật sự không muốn mình nghĩ linh tinh ha...
Orm nhắn lại.
🦋Orm🦋: Chị lại uống nữa à?
Phản hồi đến gần như lập tức.
🤍00k🤍: Chỉ là vài ly cocktail. Chị đang ngồi cùng Junji và Fluke. Rồi em sớm gặp họ.
Orm nhìn màn hình một lúc, gõ vỏn vẹn vài chữ.
🦋Orm🦋: Okay. Chị chơi vui nhé.
Chẳng mấy chốc, Ling lại nhắn tiếp.
🤍00k🤍
- Em mệt không?
- Chị qua chỗ em nhé? 😉
Orm bật cười, lắc đầu, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tự mãn của Ling khi gõ dòng đó.
🦋Orm🦋: Không cần đâu ạ. Cứ tận hưởng bên bạn bè của chị đi 😊
🤍00k🤍: Em chắc chứ?
🦋Orm🦋: Vâng ạ.
🤍00k🤍: Chị nhớ em rất nhiều.
Orm cắn môi, tủm tỉm cười khi gõ câu trả lời.
🦋Orm🦋: Không được gặp em vài ngày, nhớ thật chứ?
🤍00k🤍: Tiếc là... có 🥹
Orm khẽ cười, cảm thấy cảm giác ấm áp kỳ lạ lan khắp lồng ngực.
Không biết điều này bắt đầu từ khi nào, nhưng Orm rất thích những cuộc trò chuyện vờn qua vờn lại như vậy với Ling. Có thể cô đang thử lòng Ling, hoặc đơn giản cảm thấy vui khi trêu chọc chị ấy, nhưng một điều rõ ràng không thể chối cãi — Ling đã hoàn toàn đổ gục trước cô.
_____
Tối muộn hôm đó, Ling cuối cùng cũng về đến nhà. Đã quá nửa đêm, nhưng việc đầu tiên cô làm sau khi bước vào cửa là lấy điện thoại ra nhắn tin cho Orm.
🤍00k🤍: Hey, chị về rồi nhé. Chỉ muốn báo cho em biết.
Một giây sau, cô gửi thêm một tin nhắn khác:
- Về nhà thật đó. Không phải ngủ qua đêm tại khách sạn đâu.
Cô tự bật cười một mình, đá đôi giày cao gót sang một bên khi trở về phòng riêng.
Vài phút sau, lúc vừa nằm xuống giường thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn.
🦋Orm🦋: Sao nay chị phòng thủ dữ vậy?
Ling cười nhếch mép, đã đoán trước được câu hỏi từ Orm.
🤍00k🤍: Chị không muốn em suy nghĩ linh tinh.
🦋Orm🦋: Làm gì có.
🤍00k🤍: Nhỡ đâu có thì sao 😉
🦋Orm🦋: Rồi, rồi.
Ling cười khúc khích, mắt dán vào màn hình. Những đoạn trò chuyện qua lại thế này đang dần trở thành phần yêu thích nhất trong ngày của cô.
🤍00k🤍: Mà sao em còn thức thế?
🦋Orm🦋: Thật ra là vừa tỉnh ngủ.
Ling nhướng mày.
🤍00k🤍: Vậy... có muốn chị qua với em không?
Cô nhoẻn miệng cười chờ đợi phản hồi, biết thừa câu trả lời của Orm ra sao.
🦋Orm🦋: Đã quá nửa đêm rồi, Ling à. Em cần phải ngủ thêm.
Ling thở dài đầy kịch tính, dù chẳng có ai nghe thấy.
🦋Orm🦋: Mà chị kiên trì thật đấy.
🤍00k🤍: Tại nhớ em quá mà 😉
🦋Orm🦋: Chị lại say rồi à?
Ling nhếch môi.
🦋00k🦋: Chắc chỉ hơi ngà ngà. Nhưng vẫn nhắn tin với em được nè.
🤍Orm🤍: Ờ ha.
Ling lăn người nằm ngửa, mắt dán lên trần nhà.
🦋Orm🦋: Chị nên ngủ sớm đi.
🤍00k🤍: Đáng ra em nên ở đây. Chị mát-xa giỏi lắm 😉
Ling cắn môi, sẵn sàng chờ đợi phản hồi.
🦋Orm🦋: Nghe hấp dẫn thật đấy, nhưng em không dễ mắc bẫy đâu.
🤍00k🤍: Chị nói thật mà. Rồi em sẽ sớm biết thôi 😉
🦋Orm🦋: Đi ngủ đi P'Ling.
🤍00k🤍: OKAY. Mai gặp em được chứ???!!!!
🦋Orm🦋: THỨ HAI CƠ!!!
Ling rên rỉ, lăn người úp mặt xuống gối.
Sao em ấy lại khó khăn với mình thế chứ?
Cô liếc nhìn điện thoại lần cuối, thở ra thật dài rồi gõ dòng tin cuối trong đêm.
🤍00k🤍: Chúc em ngủ ngon.
Lại một tiếng thở dài nữa, nhưng không thể giấu nổi nụ cười nhỏ đang len lén hiện diện trên môi khi cô chui tọt vào chăn.
Gõ nhẹ vào trán mình, Ling lẩm bẩm "Không hiểu mình đang làm gì nữa..." Rồi vẫn giữ nụ cười ngờ nghệch và tiếp tục thì thầm "Mình xứng đáng được Orm bồi thường thiệt hại!"
Với suy nghĩ vẫn còn treo lơ lửng, cô nhắm mắt lại, bắt đầu đếm ngược thời gian cho đến thứ Hai để được gặp Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top