ALPHA


Trần Áo thở dài nhìn miếng dán ngăn mùi trong tay, đưa tay còn lại ra sau gáy vuốt mái tóc màu beige blonde của mình lên để thuận tiện dán nó lên tuyến thể, che đi mùi hương linh lan đang toả ra từ nơi đó.

Trong phòng nghỉ của diễn viên, máy thông khí đã mở mức mạnh nhất. Chỉ một lát sau thì mùi linh lan thoang thoảng cũng dần tan đi. Lúc này, Trần Áo mới mỉm cười đứng lên, vuốt lại mấy nếp nhăn trên áo, từ từ đi ra khỏi phòng chờ.

- Trần Áo, đạo diễn tìm em kìa.

- Vâng.

Trần Áo nhanh chân bước tới vào nơi quay phim, chỗ này đang quay một cảnh tình cảm trên giường, nhưng mức độ của nó cũng không cao. Cô và bạn diễn đều không cần để hở quá nhiều, nhưng việc tiếp xúc gần là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với một diễn viên chuyên nghiệp thì chuyện này cũng không phải vấn đề. Mà vấn đề nằm ở chỗ bạn diễn của cô là Quảng Linh.

------------

Quảng Linh và Trần Áo đều thuộc cùng một công ty quản lý, ban đầu hai người vốn chỉ là đồng nghiệp không quá thân, gặp nhau vài lần trong công ty. Nhưng chỉ vì một bộ phim và cô và chị ấy gần như bị gắn chặt với nhau.

Cả hai cũng rất thoải mái khi quay bộ phim đầu tiên, không ngờ phản ứng couple giữa hai người quá bùng nổ, gom về được rất nhiều fan. Vì vậy, công ty quyết định khoá chặt hai người thành một đôi tình nhân màn ảnh.

Chuyện này thật ra cũng không có gì lạ trong showbiz, Trần Áo cũng không phiền. Thật ra bản thân cô cũng có cớ để tiếp cận với Quảng Linh. Đúng vậy, Trần Áo thích Quảng Linh. Mà cũng khó mà không thích chị ấy cho được, chị ấy rất biết chăm sóc cho người khác, đối xử với mọi người rất chân thành. Trần Áo thích Quảng Linh tới rất tự nhiên, cho tới khi cô cảm nhận được bản thân muốn giữ chị ấy cho riêng mình thì cô biết mình tiêu rồi.

Cũng vì vậy, cô cũng rất thoải mái dùng lý do pr để bám lấy Quảng Linh.

Quảng Linh dường như cũng không từ chối đề nghị ghép couple của cộng ty. Chị ấy luôn quan tâm chăm sóc cô, Trần Áo cũng tự tin là là người gần gũi với Quảng Linh nhất.

Trần Áo vốn dự định khi cả hai thân thiết hơn cả công việc mới định nói ra tình cảm của mình. Nhưng mỗi khi cô định tiến tới thì Quảng Linh lại lùi một bước. Mặc dù chị ấy luôn giả vờ mọi chuyện chỉ là vô tình, nhưng Trần Áo là người gần gũi với chị ấy ấy, cô có thể lờ mờ nhận ra sự khác biệt. Điều này cũng khiến cô hơi lo sợ, vì vậy mối quan hệ của họ rất nửa vời. Dường như chỉ là tình yêu nồng nhiệt trước mặt fan, sau lưng thì lại quá mập mờ, không hẳn lạnh nhạt, nhưng cũng không quá nhiệt tình. Chuyện này kéo dài cho tới bây giờ cũng gần đóng máy bộ phim thứ hai, vậy mà vẫn không tốt hơn chút nào.

-------------

Nhưng cả hai đều là những diễn viên chuyên nghiệp. Đứng trước máy quay, họ là nhân vật.

Trần Áo nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy yêu thương của Quảng Linh, tay khẽ chạm lên khuôn mặt chị ấy, từ từ trượt trán, xuống mắt, rồi dần chạm tới đôi môi đó. Nhưng ngay lúc này, một mùi hương thoáng lướt qua mũi cô, không thể nói rõ đó là mùi gì, nhẹ nhàng như nắng sớm, lại hơi lành lạnh như sương mai. Trần Áo vốn không biết đó là mùi gì, chỉ nghĩ là mùi nước hoa, cho tới khi cảm giác tuyến thế sau gáy mình bắt đầu cộm lên, lại còn hơi đau.

Cô nhíu mày trong vô thức. Không phải nước hoa, là pheromone.

- Cut.

Nghe tiếng kêu của đạo diễn, Trần Áo mới giật mình. Cảnh này xem như hỏng rồi.

Trần Áo cố gắng bình tĩnh lại, nhưng sức ảnh hưởng của pheromone này thật sự là quá lớn, nó không phải là một mùi hương cụ thể, cảm giác như là không có mùi gì, nhưng thật sự vẫn khiến người ta ngửi ra được một hương vị đặc trưng. Giống như Quảng Linh vậy đó.

Từ nhỏ, Trần Áo đã rất nhạy cảm với pheromone, gặp omega chỉ khiến cô muốn tránh ra, còn mà khiến cô bức rức như muốn đánh nhau tới nơi như thế này, chỉ có thể là alpha.

Quảng Linh là alpha, thông tin ngày khiến cho Trần Áo càng không thể nào bình tĩnh nổi. Pheromone của cô cũng sắp bị câu ra tới nơi rồi.

Đương nhiên, hậu quả sau đó chính là một cảnh quay bị NG gần chục lần. Nhưng Trần Áo đột nhiên cảm thấy may mắn, có lẽ không phải chỉ có mình bản thân cô bị ảnh hưởng. Vì đến cả Quảng Linh cũng gặp vấn đề. Tới mức đạo diễn hô cut lần thứ mười một thì thở dài.

- Mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng đi.

Sau đó, đạo diễn quay đầu nhìn hai diễn viên chính.

- Hôm nay hai người sao vậy?

Trước khi Trần Áo kịp thời lên tiếng thì đã có người kéo lại vạt áo của cô. Quảng Linh thở dài, cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi, là vì em đã ảnh hưởng Áo. Kỳ mẫn cảm sắp tới nên pheromone tràn ra hơi nhiều. Em sẽ đi tiêm thuốc ngay ạ.

- Được rồi. Em xử lý vấn đề cá nhân của mình đi.

Đạo diễn cũng chỉ có thể phẩy tay để hai người về phòng nghỉ, coi như thư giãn một chút cũng được. Quảng Linh cúi đầu cảm ơn rối rít, sau đó thì nhanh chân lướt qua người của Trần Áo. Một tiếng "Xin lỗi" nhẹ trôi vào tai cô khiến cô phải quay đầu nhìn lại. Nếu không phải cô đang chú ý tới chị ấy thì thật sự không nghe được câu nói này đâu.

Nhưng tại sao phải xin lỗi chứ? Dù sao thì cả hai đều bị ảnh hưởng chứ có phải do chị ấy đâu.

Trần Áo quay đầu nhìn phía cửa phòng nghỉ, sau đó lại quay đầu nhìn đạo diễn. Cô rảo bước tới bên cạnh đạo diễn, bắt đầu dò hỏi.

- Đạo diễn, chị Linh là alpha à?

- Đúng vậy? Tới bây giờ em mới biết sao?

Trần Áo xoa đầu cười trừ.

- Em cứ nghĩ chị ấy là beta.

- Ừ, đúng là hiếm khi cô ấy gặp phải chuyện như thế này.

Đa phần là người khác cũng thật sự nghĩ Quảng Linh là beta ngay từ lần đầu gặp, chị ấy cũng không thừa nhận hay phủ nhận gì, lại thêm trong giới giải trí này thì giới tính thứ hai cũng có thể nói là bí mật. Dù sao, cái gì bí ẩn thì mới thu hút, đúng chứ.

------------

Trần Áo quay đầu về phòng nghỉ của mình, vừa đi lại vừa đưa tay lên tuyến thể sau gáy. Nó đã bị che lại bởi miếng dán ngăn mùi. Nhưng không biết nó sẽ ổn không nếu tiếp xúc gần với pheromone như vậy.

Alpha trong kì mẫn cảm thường không thích có pheromone của alpha khác trong phạm vi của mình, vì pheromone sẽ gây ra kích ứng tới tuyến thể, khiến nó đau buốt.

Trần Áo chợt nhớ tới khoảng thời gian đầu khi quen biết, cô luôn nghĩ Quảng Linh là beta, vì trên người chị ấy hiếm khi xuất hiện pheromone. Hương vị chủ yếu là hương dầu gội hoặc nước hoa. Quảng Linh cũng rất chú ý tới khoảng cách an toàn, hiếm khi để quá nhiều pheromone dính lên người mình, có thể nói là một người có chút bệnh sạch sẽ. Nhưng chị ấy lại rất dung túng cô. Để mặc pheromone của cô bám trên người cũng không than phiền gì.

Cũng chính vì như vậy cô rất thích đeo bám trên người Quảng Linh. Một là vì để nuôi dưỡng thói quen, vun đắp tình cảm, hai là vì cô thích sự tươi mát khi ở gần chị ấy. Hơn nữa, Trần Áo luôn cảm giác rất thỏa mãn khi hương vị của mình xuất hiện trên người của Quảng Linh.

Nhưng vì lúc đó cô nghĩ chị ấy là beta không ngửi được pheromone, chứ nếu chị ấy là alpha ... có lẽ chị ấy cũng thấy rất khó chịu lại không nói với cô một tiếng nào, luôn dung túng cô làm những gì mình thích.

Vậy chẳng lẽ, Quảng Linh né tránh cô là vì cả hai đều là alpha?

-------------

Nghĩ đến đây, bước chân Trần Áo càng nhanh hơn. Cô muốn một câu trả lời rõ ràng từ chị. Nhưng khi mở cửa phòng chờ thì căn phòng không một bóng người. Nhưng hương vị đó vẫn còn đây, chỉ là rất nhẹ, dường như sắp biến mất rồi.

Trần Áo lần đầu tiên cảm thấy việc bản thân quá nhạy cảm với pheromone cũng không phải là điều phiền phức gì, ít nhất, nó giúp cô tìm được người mình cần tìm.

Trần Áo lần theo hương vị đó đi tới bãi đỗ xe. Cô nhíu mày, Quảng Linh định về nhà sao? Nhưng chị ấy hiếm khi nào lái xe, hôm nay hình như đặt xe tới quay phim. Với tình trạng hiện tại mà chị ấy lại ngồi chung xe với một người khác? Cô đảm bảo chính mình sẽ đập nát cái xe đó trước mất.

Lúc Trần Áo tìm được người, Quảng Linh đang đứng tựa trong góc bãi đỗ xe. Càng tới gần chị hương vị pheromone càng đậm. Điều này cũng kéo theo sự kích ứng ở sau gáy càng lúc càng nhiều, cô biết Quảng Linh cũng không khá hơn mình là bao, Trần Áo gần như không thể bước thêm bước nào nữa.

Hôm nay, Trần Áo cũng đang trong kì mẫn cảm, lúc sáng cô đã uống một lọ thuốc ức chế, còn dán miếng dán trước khi quay. Nhưng hiện tại cũng đã bị chẳng còn mấy tác dụng. Tuyến thể sau gáy đã sưng lên, miếng dán cũng không còn chút tác dụng gì, pheromone của cô cũng đã bắt đầu tràn ra.

- Linh, chị đi với em.

- Sao em lại tới đây?

- Tìm chị.

- Chị đã gọi đạo diễn để xin nghỉ. Em cứ quay lại phim trường đi, chị có thể tự lo được.

- Chị muốn tự lo như thế nào? Trong tình trạng này còn muốn gọi xe sao? Em không cho phép.

Trần Áo tuôn cả một tràng câu hỏi, cảm giác tức giận sắp chi phối cô. Cô hít một hơi, muốn làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng dường như hành động này giống châm dầu vào lửa hơn. Pheromone của Quảng Linh tràn vào buồng phổi, tuyến thể kích ứng càng mạnh, một cơn đau nhói khiến cô nhíu mày. Hương linh lan ban đầu chỉ là quấn quanh cô thôi, hiện tại đã lan tràn tới chỗ Quảng Linh, bao phủ xung quanh hai người, bắt đầu quấn nhau với hương vị tươi mát kia.

Trước khi bản thân mất khống chế, Trần Áo bước tới, nắm lấy tay Quảng Linh.

- Em đưa chị về.

- Xin em, đi trước đi được không?

Giọng nói thốt lên mang đầy vụn vỡ.

- Quảng Linh, đã như vậy mà chị còn muốn cản em lại sao? Nếu chỉ là kì mẫn cảm, em có thuốc ức chế, còn có miếng dán ngăn mùi. Chị cần em có thể đưa chị, dù sao chúng ta đều là alpha.

- Không cần đâu, chị xin em. Em đi trước được không?

- Không.

Sự im lặng bao trùm cả hai. Trần Áo cảm giác được hương vị của chị ấy quẩn quanh chóp mũi, còn có giảm giác khó chịu ở tuyến thể, mọi thứ đều nói rõ là kì mẫn cảm của Quảng Linh đã tới một cách bất ngờ. Nếu như bất cẩn mất khống chế được, có bất kì một omega nào bị dẫn dụ tới đây, Trần Áo không chắc là bản thân có thể bình tĩnh được nữa. Chỉ nghĩ tới đó thì trong lòng cô như muốn bùng nổ, sự chiếm hữu chết tiệt của alpha thật sự khiến cô khó chịu.

Mặc kệ cho việc tuyến thể của mình đang bị kích ứng, mặc kệ pheromone của chị ấy khiến cô bức rức muốn bùng nổ như thế nào, Trần Áo vẫn cố ép mình phải tiếp nhận nó. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được pheromone của Quảng Linh, cô không muốn để mất cơ hội này.

- Linh, chị biết là em thích chị phải không?

- Chúng ta đều là alpha...

Trước khi chị kịp nói cho hết câu, Trần Áo đã cắt ngang câu nói bằng một nụ hôn trên môi chị. Nó không phải là một nụ hôn sâu, chỉ là hai đôi môi chạm nhau mà thôi. Nhưng cũng khiến cả hai đều giật mình. Trần Áo sau khi dùng hết toàn bộ sự dũng cảm của mình cho một cái chạm nhẹ như vậy, cô cũng không dám làm thêm gì tiếp nữa cho dù cả hai cũng đã hôn không biết bao nhiêu lần trên màn ảnh.

Nhưng nụ hôn này mang ý nghĩa khác mà, đúng chứ?

Quảng Linh lại là người phản ứng trước tiên. Chị hơi đẩy cô ra, quay đầu nhìn xung quanh trước, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em có đi xe tới phải không? Chúng ta về nhà em trước đã. Nơi này không phải là nơi tốt để nói chuyện.

Trần Áo đưa tay nắm chặt tay chị, kéo chị tới xe của mình.

Đúng nơi này quá trống trải, nếu có paparazi thì khó mà tránh né được. Hơn nữa, pheromone của hai alpha hòa trộn nhau, chỉ cần một omega nào lỡ bước chân tới đây đều sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.

Trần Áo mở cửa xe, đẩy chị vào trong, thắt dây an toàn, rồi mới quành lại phía ghế lái. Một loạt động tác xảy ra trơn tru như thể đã được làm không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tế thì đây là lần đầu tiên hai người ngồi chung trong không gian hẹp như thế này.

Vừa bước vào trong xe, Trần Áo đã cảm thấy như vậy thật sự không ổn, cô nắm chặt vô lăng, kéo mạnh cửa xe. Quảng Linh ngồi bên cạnh nhìn thấy bàn tay Trần Áo vì nắm vô lăng quá chặt mà gân xanh cũng đã nổi lên, chị thở dài lần nữa, lục tìm trong hộc xe.

- Thuốc ức chế của chị hết hạn, vì vậy mới không có tác dụng. Em còn thuốc chứ?

- Trong túi của em. Nhưng hiện tại nó nằm ở trên lầu rồi.

Trần Áo ảo não trả lời.

- Lái xe về nhà trước đã. Chị sẽ gọi trợ lý.

Tình cảnh hiện tại đột nhiên như đổi vị trí, chị rất bình tĩnh mà xử lý mọi việc. Nếu bỏ qua khuôn mặt đang đỏ ứng một cách bất thường và đôi tay đang run run khi cầm điện thoại kia, thì khó ai mà nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói nhẹ nhàng như thường của chị.

Trần Áo nghe theo lời chị, lái xe chạy ra ngoài. Chiếc xe lao nhanh trên phố, không biết đã vượt qua biết bao nhiêu cái đèn đỏ để rồi chỉ mất tầm năm phút để tới được căn biệt của Trần Áo, cũng kịp lúc khi chị vừa kết thúc cuộc gọi nhờ trợ lý mang túi xách và đồ dùng cá nhân của hai người tới nhà cô. Nơi này nằm trong một khu biệt lập khá sang trọng, an ninh cũng rất tốt nên có thể né tránh được mấy tay săn ảnh.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa nhà, cửa xe đã lập tức mở ra, cả Trần Áo lẫn Quảng Linh đều nhanh chóng bước ra khỏi xe, đi thẳng vào nhà.

Cửa chính vừa đóng lại, Trần Áo đã bị Quảng Linh ép chặt lên cửa.

- Em còn có cơ hội cuối cùng để đẩy chị ra.

Trần Áo ngơ ngác nhìn người trước mặt mình, trong mắt chỉ là dục vọng không thể kiềm chế được, sự tấn công khác hẳn vẻ bình thản hằng ngày. Tất cả điều này đều là vì cô. Ý thức được điều này khiến cho Trần Áo cảm thấy vừa mừng vừa lo, mừng vì có vẻ chị ấy cũng có cảm giác với cô thật, lo là vì sợ chuyện hôm nay xảy ra chỉ là do bản năng của alpha, do pheromone chi phối.

- Em muốn hỏi một câu, chị thích em sao?

- Không thích.

Trần Áo nghe vậy thì cảm giác như trời đất sụp đổ, cô cúi đầu, nhưng vì sự chêch lệch chiều cao của hai người, Quảng Linh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đang đỏ lên của cô bé trước mặt mình.

Quảng Linh mỉm cười. Xem ra, cô bé này đã từ bỏ cơ hội cuối cùng của mình rồi. Cho dù mọi tế bào trên người chị đều đang kêu gào muốn ăn sạch người trước mặt nhưng chị vẫn cố gắng kiềm chế lại, còn đủ lý trí để trêu chọc cô bé to xác trước mặt mình.

- Không phải thích, chị yêu em.

Nghe được câu nói này, Trần Áo như từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường, cô bất giác rơi nước mắt. Hoá ra bao lâu nay cô không phải đơn phương, hoá ra tình cảm của cô cũng được đáp lại.

- Nhưng tại sao?

- Chúng ta đều là alpha, Trần Áo.

Quảng Linh đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Trần Áo, ôm chặt cô bé mau nước mắt này, cảm xúc của cô dao động quá mãnh liệt, pheromone càng lúc càng nồng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết chị còn có thể chịu được bao lâu. Nhưng nếu không xoa dịu Trần Áo, chỉ sợ mấy giọt nước mắt của cô bé này khiến chị đau lòng hơn.

- Tình yêu giữa hai alpha, chúng ta phải đối mặt với quá nhiều thứ. Em lại còn trẻ như vậy, tương lai của em chỉ vừa mới bắt đầu. Chị sợ em sẽ hối hận.

Tuyến thể sau gáy đang nhói đau vì sự kích ứng, sự khó chịu vì hai loại pheromone đang tranh giành lẫn nhau. Nhưng Quảng Linh không để ý mấy, vì từ khi mà quen biết với Trần Áo, chị đã bắt đầu làm quen với cảm giác này rồi. Nhưng vì không muốn để cô khó chịu vì nó, chị luôn để ý tới pheromone của bản thân, dùng thuốc ức chế thường xuyên, dán miếng dán ngăn mùi cẩn thận, còn cẩn thận dùng nước hoa để che đậy, không để một chút mùi hương nào thoát ra được. Vì chị không muốn Trần Áo khó chịu, chỉ một chút thôi cũng khiến chị đau lòng rồi.

Cũng vì vậy mà mỗi khi Trần Áo muốn tiến thêm một bước thì chị lại lo sợ lùi lại. Một là sợ Trần Áo nhận ra bản thân mình là alpha, không biết cô có chấp nhận được tình cảm này, hai là cho dù cô chấp nhận được, chị cũng lo cô khó chịu vì kích ứng với pheromone, hơn nữa là, Quảng Linh cũng phải thừa nhận. Chị cũng sợ. Sợ bản thân bị từ chối. Vì vậy, chị đã phải kiềm chế mình nhiều lần.

Nhưng tình cảm ấy mà, nó như một loại rượu, nếu càng đem cất giấu càng lâu thì hương vị lại càng nồng.

Chị đã rất cố gắng, nhưng mà hôm nay, là do bản thân Trần Áo tự mình nhảy vào. Nếu đã như vậy, thì dù có vào địa ngục, vậy hai chúng ta cùng vào.

- Nhưng mà bây giờ, em hối hận cũng đã không kịp nữa rồi, Trần Áo. Chị đã cho em cơ hội để đẩy chị ra. Nhưng em đã từ bỏ nó. Vậy thì từ nay về sau, em chỉ có thể là của chị.

Lúc này, Quảng Linh đặt một nụ hôn lên môi Trần Áo. Nụ hôn này khác với nụ hôn lướt nước của cô lúc ở bãi xe, dồn dập và đầy chiếm hữu. Quảng Linh gần như nuốt trọn mọi hơi thở của Trần Áo, cho tới khi cô gần như xịu lơ trong lòng chị, pheromone của hai người cũng tràn ngập khắp phòng.

------------

Cho tới khi Trần Áo tỉnh lại thì cô chợt thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Quảng Linh. Tuyến thể sau gáy vẫn còn đau âm ỉ, nhưng đó cũng chỉ là cơn đau do kích ứng. Cho dù trong quá trình đó, chị vội vàng đến như thế nào, nhưng mỗi khi đụng tới trên người cô, chị luôn dịu dàng như vậy. Cho dù là khi cô lật lại, chị vẫn dịu dàng dung túng mọi hành động của cô.

Trần Áo quay đầu nhìn Quảng Linh vẫn còn đang ngủ say. Hiện tại đã mười một giờ, hai người đã ở cùng nhau từ buổi chiều tới hiện tại cũng đã khuya rồi.

Trần Áo đưa tay sờ tuyến thể của mình, nó vẫn đang sưng lên, mặc dù đã giải toả một lượng lớn pheromone, nhưng vì không có omega xoa dịu nó vẫn sẽ luôn sưng lên như vậy trong suốt kì mẫn cảm. Trần Áo xoay người nhìn Quảng Linh, cũng đưa tay chạm lên tuyên thế của chị. Nó còn sưng to hơn cô nhiều, đó là do lúc nãy bản thân cô không kiềm chế được mà cắn lên đó mấy lần, cũng rót vào đó rất nhiều pheromone của mình. Nhưng chị vẫn luôn mỉm cười dung túng.

Alpha không thể đánh dấu lẫn nhau. Cho dù cô có dùng bao nhiêu pheromone đi chăng nữa.

Cô biết điều đó, nhưng cảm giác không hoàn toàn chiếm giữ được chị khiến Trần Áo cảm thấy rất bất an và khó chịu.

- Vẫn còn muốn cắn nữa à?

Quảng Linh bất chợt lên tiếng hỏi, tay cũng đưa lên, nắm lấy bàn tay của Trần Áo, mười ngón đan xen.

- Em đánh thức chị à?

- Không phải.

- Em chỉ đang nghĩ chị không muốn đánh dấu em à?

Quảng Linh nghe Trần Áo nói vậy thì lại mỉm cười. Chị nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của cô, đưa tay chạm lên tuyến thể đang sưng đỏ lên.

- Không phải là không muốn. Chị không nỡ. Vì cắn hay không cũng không có tác dụng gì? Alpha không thể đánh dấu alpha.

Quảng Linh dịu dàng hôn Trần Áo, dùng nụ hôn xoa dịu đi những bất an trong lòng người yêu. Nụ hôn trải dài từ môi lên trán, rồi lại trượt xuống dưới cổ, xương quai xanh, dừng lại trên vết sẹo nhỏ của Trần Áo. Một dấu hôn đỏ thẫm đóng lên đó, như muốn thể hiện chủ quyền.

- Như vậy là được rồi. Em là của chị. Nên thay vì dùng một hành động không có ý nghĩa, chị chỉ muốn nói. Chị yêu em, chị sẽ dành cả đời này để khiến em không còn bất an nữa.

- Linh, em cũng yêu chị.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top