8. đường ra hiếm có dễ tìm

" ting ting ting"

Tiếng tài khoản nhận được tinh tệ chuyển sang thành công làm Orm thấy khoan khoái ghê, dẩu cho hiện tại tổng tài sản của nàng cũng đủ để nàng thành triệu phú, nhưng từ nghèo khó đi lên nên tính mê tiền Orm bỏ không được.

" A lâm  đi bắt thêm cho các vị đây... Umk mỗi người một con tôm, cộng thêm một con cá trám, Hạnh bà giúp ta chế biến cho khách. A Nhược dọn một chỗ cho khách nhé, A Hỷ mời trà" _ Orm nhàn nhã mà phân phối hợp lý, khiến nhóm người này cũng nhìn bằng ánh mắt khác.

Có tiền làm phiền thiên hạ là đây mà, Orm hào sản mà tiếp đãi nhóm người ngày khi thanh niên tuấn tú kia quét cho Orm 10 triệu tinh tệ kkkk. Một bữa ăn chưa từng gặp, thực phẩm chưa từng ăn nhưng lại dám chi số tiền lớn , chỉ vì chịu không nổi mùi hương hấp dẫn của nó. Lúc đầu một trong số hộ vệ đi theo cũng có ý ngăn cản, vì nghi ngờ những thứ này chưa được chứng thực ăn vào sẽ nhiễm chì mà sinh bệnh. Nhưng nhìn cách người làm của Trần gia ăn uống ngon  miệng thế kia , chưa tính đến chuyện mấy con trùng to được nướng đỏ thịt trắng nõn thơm phức kia , sợ thì sợ nhưng thèm thì vẫn thèm.

Chỉ chưa đến 30 phút, những thứ họ chi tiền ra cũng được bày biện trước mặt. Vị hộ vệ đầu tiên lấy thân làm thí nghiệm, rồi mới dám để thiếu gia mình động đũa. Người họ Trần thấy thì trề môi xem thường, dù cho chỉ cách đây nửa ngày họ cũng y chang vậy. Phản ứng của vị đại ca kia chẳng khác mấy lúc A Hỷ được ăn nấm tùng nhung buổi sáng, thiếu điều ngấu nghiến vì ngon. Làm cho thiếu gia chịu đựng nãy giờ nổi nóng gõ vào đầu một phát, rồi cũng bắt đầu nghi hoặc mà lấy đũa gắp một miếng cá cho vào miệng nhai. Thịt cá ngọt, lớp ngoài chiên vàng giòn, chấm với nước sốt Hạnh bà làm thiệt là cuốn cả đầu lưỡi, chưa kể còn có vị tê cay không biết của nguyên liệu gì. Vừa khổ sở vừa kích thích chỉ muốn ăn thêm, mà càng ăn lưỡi càng nóng rực... Vòng qua một phát là hết sạch một mâm đồ ăn lớn.

Vị công tử ngỡ ngàng khi chụp không vào cái mâm tôm nướng, thấy thuộc hạ của mình thiếu điều muốn nhai luôn cái mâm của người ta , thì mắc mặt ho khan lên vài tiếng. Trời cũng tối hẳn ở lại không được , đi lại tiếc nuối, cuối cùng đành mặt dày đến làm quen, muốn thực hiện thêm một ít giao dịch.

" Trần tiểu thư , thật thất lễ khi đã làm phiền, tôi gọi Đường Ngân. Chắc hẳn Trần tiểu thư cũng nghe đến Đường gia, nhà tôi chuyên về vận chuyển áp tải. Vừa đi giao xong chuyến hàng nên mới lỡ đường, bị câu bởi mùi hương thức ăn mà vào đây. Không ngờ lại hạnh ngộ những thứ ngon trước nay chưa từng biết, nay tôi cũng chẳng giấu ý tưởng. Muốn mua một ít cá với những con trùng to này đem về cho cả nhà cùng nếm thử, tiểu thư có thể cho một cái giá thích đáng, bán cho tôi một ít được hay không " _ thái độ hòa nhã lời nói đi thẳng vào vấn đề, umkk nàng thích.

Vừa nghe được là người Đường gia, Mạnh lão đã thủ thỉ vào tai Orm vài điều. Thì ra nhà họ Đường này cũng giàu có không kém Quảng gia , nói là áp tải chứ thật ra là hoàng thương chính tông. Đường gia lão tổ chính là trấn Quốc Công thần, năm nữ vương lên ngai vàng, họ Đường cũng góp sức không nhỏ. Hầu như những của ngon vật lạ, vật tư từ không gian hay cả những thông tin cơ mật, đều được gia tộc này nhận thầu. Đường Ngân lại là cháu út trong nhà, được gia gia giao cho mảng thực phẩm, nên thường xuyên ra ngoài đế quốc tìm kiếm của ngon vật lạ. Thường xuyên có thể thấy vị thiếu gia này không ít lần công nhiên dạo thị trường đen, lại là một kẻ phàm ăn đúng nghĩa...

Orm đang lo lắng không biết làm sao để phát triển khu rừng,  cùng đường ra cho thực phẩm của nhà mình, thì trời rơi xuống cái bánh thế này mắc gì không tận dụng. Bán cho hệ thống  cũng tốt, nhưng cái Orm hy vọng là quang minh chính đại đem thực phẩm ra mà không bị cho là điên , bởi không phải ai cũng như người Trần gia Orm nói gì là nghe đó, nói ăn được là dám thử đi ăn. Người ở đây thường rất coi trọng sở nghiên cứu, họ nói được mới dám mua ăn. Orm không muốn đối đầu trực diện với họ, lại không muốn những thứ thực phẩm hữu ích này , bị chính dinh dưỡng dịch vị tệ hại kia thay thế...

" Thật là khó được..., nhà họ Đường là hoàng thương sao tôi có thể không biết. Vậy ngài chắc cũng rõ thân phận của tôi, bán cho ngài cũng được tặng ngài một ít cũng không vấn đề. Nhưng như ngài thấy đó, những thứ này của tôi chưa được sở nghiên cứu chứng thực, liệu nhà ngài dám dùng mà không sợ nhiễm chì" __ Đánh phủ đầu trước cho chắc ăn, chứ biết chắc lần này đường ra đã được dọn sẵn rồi.

" Hahaha như tiểu thư thấy đó, tôi thường xuyên ra ngoài kiếm tìm thứ mới lạ, cũng thử qua đủ thứ trên đời. Nếu sợ thì đâu ngang nhiên đi dạo thị trường đen tìm mua .. tiểu thư yên tâm, tôi chỉ đem về cho gia đình mình thử món ngon , tuyệt không khai chuyện này ra ngoài. Chỉ là sau này nếu tiểu thư có gì ngon, xin hãy nhớ đến Đường gia chúng tôi đầu tiên là được hahahha..."  __ Đường thiếu cười sang sảng, thực ra nghe họ Trần rồi xuất hiện ở cánh rừng bị cho là ma quỷ ám này,  thì hắn đã biết danh tính người trước mặt là ai rồi. Chỉ là không nghĩ vị tiểu thư bị cho là phế vật, bị hào môn li hôn chỉ biết mua sắm chả biết làm gì trong lời đồn lại khác xa thực tế thế này...

Dáng vẻ ung dung, bề ngoài đẹp như tiên tử, một phen lời nói đủ thấy sự khôn khéo cực kỳ, lại còn tự mình dẫn tộc nhân vào núi sâu thám hiểm. Đồ chưa qua kiểm nghiệm lại thành thạo chế biến thành món ngon, còn biết đánh phủ đầu mượn tay hắn ta mà cho ra những thứ thực phẩm chưa qua kiểm chứng này, mà không bị sở nghiên cứu nhắm tới. Người như vậy lại bị đồn là phế nhân, thì thử hỏi trên đời này còn ai có thể so sánh được. Ánh mắt Đường thiếu nhìn Orm cũng thay đổi hẳn, từ lúc ban đầu là coi rẻ đến sau cùng lại có phần thưởng thức...

" Được Đường thiếu gia đây coi trọng là phúc của bọn chúng nó, A Lâm giúp ta bắt cho các ngài đây thêm 20 con tôm, 2 con cá lựa loại lớn mà bắt, ummm ... Tặng thêm cho các ngài ấy một ít nấm tùng nhung nữa. Coi như quà gặp mặt của Trần gia ta đi, Đường thiếu gia đừng ngần ngại... "__ lỡ rồi thì có gì đưa hết ra , sao này khỏi phải mắc công giới thiệu sản phẩm mới.

A lâm làm việc rất năng suất , còn thạo nghề mà chỉ cho một vị hộ vệ cách xử lý cá và tôm cùng nấm sau cho đúng. A Nhược còn dùng linh lực rửa qua một lần cho sạch giúp họ, Hạnh bà còn gửi họ một lọ gia vị , mình trước đó theo lệnh tiểu thư mà nghiên cứu làm ra  dùng làm nước chấm. Đường thiếu cười ha hả mà cuối đầu cảm tạ, trước khi đi còn để lại cho quản gia là Mạnh lão một thẻ từ, được xem như phương thức liên lạc với hắn. Sau đó mới ôm chiến lợi phẩm cùng hộ vệ của mình gọi ra phi cơ mà rời khỏi...

Nhìn chiếc phi cơ y như đĩa bay UfO kia mà Orm nhìn theo mãi , Mạnh lão thấy cũng ghi nhớ , lúc về sẽ đặt một chiếc cho tiểu thư mình đi dạo chơi. Màn kịch cũng đi qua mọi người dọn dẹp rồi cũng đến phòng tắm dã chiến mà tắm rửa, đi ngủ sớm...
.
.
.
Trần Mỹ Linh yên ổn trong chiếc lều lớn được Hạnh bà xếp ổn thỏa, mà không hề biết bên ngoài hiện tại đang vì những con tôm , con cá với nấm của mình mà biến hóa long trời lở đất. Đường Ngân về đến Đường gia đã là 7 giờ tối, gấp không chờ được mà muốn cho gia gia mình thử món ngon. Mau chóng kêu người dọn đồ xuống phòng bếp, cử hộ vệ đứng bên cạnh giám sát đầu bếp trong nhà làm chúng. Còn mình thì mau chóng đi tắm , rồi đi tìm gia gia muốn khoe thành tựu chuyến đi lần này. Đến phòng khách lại thấy nhà có khách, gia gia cùng ba và anh trai đang ngồi uống trà với 2 người trẻ tuổi. Nhìn qua Đường Ngân lại giật mình, bởi một trong hai chính là vợ cũ của người mình vừa gặp lúc chiều tối , Quảng Linh Linh.

Vội cuối chào từng người rồi ngồi xuống, một lát mới biết được lí do nhà họ Quảng đến lần này. Thì ra là có một lô thực phẩm được di chuyển từ Z quốc qua,  lại bị Trùng tộc tập kích thành ra bị hủy. Chuyện này làm ảnh hưởng đến nguyên liệu duy trì Quảng kí, nên Quảng Linh Linh tìm đến Đường gia với hy vọng chia lại một ít thực phẩm chữa lửa nhất thời. Nhưng thật tiếc nuối khi trước đó ít ngày trong cung vì mở cung yến mừng vị Omega kia trở lại , mà hầu như đã vơ vét hết sạch thực phẩm dự trữ của nhiều nhà trong đó có Đường gia...

" Tiểu Linh con cứ yên tâm, lão sẽ thử liên hệ với các nhà khác xem sao . Chắc sẽ đủ cứu cấp được vài ngày.. haizz thật tiếc lão Trần không còn nữa, nếu còn lão thì sẽ chẳng có tình trạng này ở đế quốc ta"__   Đường gia gia lại lần nữa nhắc đến bạn cũ, lão Trần bị diệt tộc là nỗi tiếc thương trong lòng lão. Lão Quảng năm trước cũng rời đi , chỉ còn lão già là lão đứng nhìn quốc gia càng ngày càng thiếu hụt mà sức cùng lực tận.

" Đường gia gia đã giúp con rất nhiều rồi, con thật có lỗi khi để ngài bận lòng... Chuyện này con sẽ tự mình đi sang Z quốc một chuyến, vận chuyển về hàng hoá về, nếu không được thì coi như Quảng ký tạm nghỉ vài ngày để dưỡng sức"__   Quảng Linh Linh dáng lưng thẳng tắp, chiếc sườn sám màu đỏ mận mặc trên người, tóc thả dài khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng ánh nhìn giành cho lão nhân trước mặt lại chỉ toàn là cảm kích.

Đường Ngân nghe nhưng chẳng dám mở lời, sợ mình nói sai gì lại bị gia gia phạt. Chuyện nhà họ Đường cùng họ Quảng có giao tình ai cũng biết, nhưng Quảng Linh Linh tìm đến nhà thế này lại là lần đầu tiên, cũng là lần đầu Đường Ngân được thấy vị tỷ tỷ nhà bên này gần như vậy. Phải công nhận chỉ có Trần tiểu thư mới cân xứng được với cái nhan sắc người này, chứ để người khác thì chuyện lép vế là hiển nhiên. Nhưng không hiểu nổi hai người này đẹp đôi như vậy lại tách ra thật tiếc...

Suy nghĩ chưa bay được bao xa thì mùi hương quen thuộc từ trong bếp đã bay ra khắp nhà, cùng tiếng kinh hô của đầu bếp của làm cho mọi người ngừng là hết động tác. Mùi hương ngào ngạt mới lạ khiến Đường lão cũng đứng ngồi không yên muốn biết là gì, Quảng Linh Linh thấy hơi ngại muốn cáo biệt đi về, nhưng ngặt nỗi lại bị con trùng tham ăn trong bụng câu kéo lại chân chẳng nỡ đi. Ai bảo ngoài tiền ra,  thì thứ khiến cô chịu không nổi lại là đồ ăn ngon chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top