22. Mộng xuân...
Nụ hôn của Quảng Linh Linh không hề nhẹ nhàng từ tốn, nó mạnh mẽ chiếm hữu và có chút thô lỗ. Orm chỉ có thể nương theo thói quen của thân thể này mà tiếp nhận tất cả, nhưng trong tâm trí lại gào thét vì không thể thở được, môi đau lưỡi cũng đau.
Hơi thở Quảng Linh Linh càng lúc càng nặng nề hơn, người con gái này khiến cô phát điên lên mất. Nếu là trước đây cho dù đến dễ cảm kỳ cần nhất tin tức tố của bạn đời, thì cô cũng không có cảm giác động dục như bây giờ. Tuy chuyện chăn gối với Trần Mỹ Linh đã diễn ra rất nhiều lần, mỗi lần như vậy cô đều không bao giờ là người chủ động. Chỉ biết phát tiết hết sinh lý trong người với người nằm dưới, không quan tâm hay để ý đến cảm nhận của đối phương, chỉ muốn làm cho xong chuyện ,cả hai cứ cần là lao vào hành hạ thân xác nhau cho qua đi cơn " nghiện" đấy ..
Chứ đừng nói đến việc cô chủ động hôn môi nàng mà không muốn rời đi thế này, cô tham luyến mà thiếu điều muốn ăn trọn nó vào bụng cho hả hê. Cô gái nhỏ này rõ ràng là " trang giấy trắng" trong việc này , đến cả giữ nhịp thở cũng không biết. Vừa khiến cho cô buồn cười lại khiến cô hài lòng, bởi cô biết bản thân mình là người đầu tiên chiếm hữu được nàng. Cảm giác hưng phấn khi nghĩ về điều đó , như bong bóng màu hồng phủ kín tâm tư Quảng Linh Linh. Có chút chờ mong bước tiếp theo của cả hai, nhưng đâu đó lại là chút thương xót.
Bấy lâu nay nàng đã phải chịu đựng áp lực như thế nào khi đến với thế giới xa lạ này, không quen biết ai, không một người có thể tin tưởng. Một thân một mình chống đỡ cả trọng trách của một gia đình, Trần Mỹ Linh à Trần Mỹ Linh ... Em thật ngốc mà. Quảng Linh Linh thương yêu mà xoa nhẹ má nàng, đặt lên trán một nụ hôn, rồi thủ thỉ với người đang áp sát vào cổ mình mà không ngừng thúc thít.
-- tôi bế em vào phòng ngủ nhé, vào đó cho em thoải mái ăn kẹo bạc hà, có được không __ con sói xám đang dụ dỗ chú cừu non mít ướt, nhưng con cừu ngây thơ kia lại răm rắp nghe theo mà gật đầu. Orm giờ đã rơi vào ảo cảnh rồi, cứ ngỡ bản thân đang mơ một giấc mộng tình, với chính người mà Orm cho là tiêu chuẩn, là mẫu người lý tưởng mà Orm muốn chọn làm " chồng" .
Nhận được cái gật đầu đáng yêu dù cho con mắt còn không có thể mở lên nổi của ai kia, khiến cô bất giác lại nở nụ cười. Nhịn không nổi nên lần nữa áp môi mình hôn lên đôi môi chúm chím đỏ hồng kia, lần này lại cực kỳ nhẹ nhàng chỉ mút nhẹ hai cánh môi. Vươn một tay để ở khuỷu chân nàng, một tay vòng ra sau lưng ôm chặt phần eo mềm mại, rồi nhấc bổng nàng lên, thong thả mà đi về phía căn phòng ngủ của Trần Mỹ Linh. Lâu lâu lại cuối đầu hôn chốc lên mặt, lên mũi lên má, lên môi người đang rút trong ngực mình...
Cả hai ngang nhiên chả coi ai ra gì, mà cũng phải giờ này hầu như cả Trần gia đều ở sân sau hay bếp hết rồi, lúc nãy Mạnh lão biết tiểu thư có khách , nên cũng sai mọi người không đến gần làm phiền. Bởi vậy mới có kẻ ung dung như nhà mình, mà giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện cấm trẻ con.. có điều lại xém xíu nữa bị chính trẻ con nhìn thấy, mà đứa nhỏ này lại là sản phẩm của cả hai nữa mới đáng nói. Nếu Trần Mỹ Ngọc không phản ứng nhanh lẹ che mắt bé con lại, chắc con bé đã phá hư luôn bầu không khí ngàn chấm kia rồi.
Ai mà có ngờ hai người này... Hai người này lại có quan hệ tới mức này đâu. Lúc nãy con bé được Trần Khiêm dẫn ra vườn chơi, một lúc lâu không thấy Mommy lẫn Mami thì than nhớ nhung đòi đi tìm. Trần Mỹ Ngọc nghĩ em họ tiếp khách đã lâu rồi nên chắc sắp xong , bởi vậy mới vui vẻ dẫn bé cưng tìm đến. Đi giữa đường thì gặp được thân vương nước Z mặt hầm hầm như muốn giết người mà đi về, biết chuyện chẳng mấy suôn sẻ rồi , nên Trần Mỹ Ngọc mới dẫn An An đi từ từ. Hai dì cháu vừa đi vừa ngắm hoa hái cỏ , ai mà có dè hoa chưa ngắm được nhiêu, thì ngắm ngay cái cảnh này.
Trần Mỹ Ngọc mắt chữ O miệng chữ A , há hốc mồm nhìn chuyện quái gì đang xảy ra trước mắt. Rồi hết hồn khi quên là An An còn đang ở sau lưng mình,đang đuổi theo bắt con cào cào trong bụi cỏ. Vội vàng chạy nhanh lại bế bổng con bé đi hướng ngược lại, vừa đi vừa giải thích không ngừng.
-- công việc chắc không suôn sẻ rồi, lúc nãy con thấy lão già đeo đầy vàng rời đi mà không vui không?? Chắc giờ Mommy của con buồn bực lắm, An An theo dì đi phòng bếp xem Hạnh bà làm thịt bò khô nhe, sẵn để dì Mỹ Ngọc nướng thịt cho con ăn luôn. Mommy con giờ này....... Umk ..được Mami con an ủi rồi, nên chắc không có thời gian đâu. Để dì làm cho con ăn nhe bé cưng, đến chiều tâm trạng Mommy tốt hơn rồi, chúng ta lại đến nhé __ An An nghe nói Mommy tâm trạng không tốt thì cũng buồn hiu, nhưng bé hiểu chuyện lắm, lại sợ Mommy sẽ như ngày xưa mỗi lần bực bội chuyện gì, sẽ hay quát tháo người làm trong Quảng gia, chỉ có Mami là trị được nên giờ bé cũng không dám thắc mắc nhiều.
-- dạ, con muốn ăn thịt bò, Mommy bảo hôm nay sẽ nướng thịt bò cho An An ăn no căng bụng luôn __ Trần Mỹ Ngọc yêu thương mà hôn chốc lên má đứa nhỏ, rồi nhanh chóng di chuyển theo hướng bếp mà đi, bỏ mặc hai cái con người trời đánh kia.
Càng nghĩ càng tức, đến mình mà Mỹ Linh còn dám gạt. Rõ ràng em ấy với Quảng Linh Linh còn tình cảm, lại không ngần ngại mà nép sát vào lòng người ta như chim nhỏ thế kia, để mặc cho người ta bế bổng hôn hít. Vậy chứ hỏi ra là nói cả hai chỉ xem nhau là bạn bè, chuyện quá khứ đã qua rồi. Giờ hai người đều tập trung dành những thứ tốt nhất cho An An. Vậy mà hành động lúc nãy là cái quỷ gì đây.. hừ chắc muốn kiếm thêm An An thứ hai để dễ bề chăm sóc cho có chị có em luôn chứ gì . Thật quá đáng, đợi đi để em ấy "làm" xong chuyện rồi, xem sẽ xử lý thế nào mới vừa lòng hả dạ..
.
.
. ______________
Rèm cửa sổ được kéo lại, cửa đóng then cài , căn phòng trở nên tối tăm nhưng cũng không làm ảnh hưởng cho chuyện đang xảy ra trên chiếc giường lớn. Hương sữa tươi có chút béo, hòa với vị bạc hà the mát tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Ấn kí hình thái cực nơi cổ của nàng lại lần nữa được phủ lên một lớp mỏng màu đỏ, chứng tỏ rằng vị Omega này đã có bạn tình, mà người đó lại là một Alpha hoả hệ mang đầy tính chiếm hữu. Mỗi khi từng nấc da thịt được khám phá ra, là tiếng rên nhẹ cũng tiếng khóc thút thít lại vang lên.
Nàng như bay bổng trên mây, cơn mộng mị vừa chân thật lại vừa mờ mịt. Nàng chỉ biết xuôi theo cảm xúc mặc kệ cho người phía trên không ngừng đòi hỏi, hiến dâng tất cả những gì mình có vào tay kẻ lành nghề lại bền bỉ này. Mỗi cú chạm là nàng như chết đi sống lại mà hét lên, có chút đau đớn có chút sung sướng nhưng phần lớn lại là sự lâng lâng khó tả. Cứ như bản thân không thể ăn quá cay, nhưng lại chịu không nổi nếu món ăn không có ớt. Đầu lưỡi bị tê nóng dày vò đến hít hà , nhưng vẫn không nhịn được mà gấp thêm miếng nữa, đổ đầy mồ hôi có cả nước mắt , nhưng lại thoải mái mà thở ra còn vui vẻ cười hì hì.
Đóa phù dung giữa khu rừng rậm được người khai phá, mạch nước ngầm bị vỡ mà ào ạt tuôn ra không có điểm dừng. Đóa hoa sưng đỏ đau rát vô cùng, nhưng lại không nhịn được khi bàn tay hư hỏng kia vô tình an ủi. Ngón tay vừa thon vừa dài, đủ để khám phá hết hang cùng ngõ hẻm, đủ để chạm đến hạch hoa cuối đường mòn khoái ý mà chọc ghẹo nó, khiến đóa hoa cứ rung lên bần bật, tiết hết mật ra cho con ong chăm chỉ vui sướng mà hưởng trọn vào bụng. Từng tất da thịt đều bị nó đốt để lại toàn dấu đỏ, mỗi lần cứ nghĩ cơn mộng đã kết thúc, thì giấc mơ khác lại kéo về hết lần này đến lần khác.
Nàng lại không thể phản kháng nổi khi vị bạc hà càng lúc càng đậm sâu, ăn mòn tim gan như chất gây tê khiến nàng lại lâm vào mộng mị. Cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, người con gái này như muốn hút hết sinh khí, và cả linh hồn của cô vào từng tiếp nấc. Da nàng vốn trắng nõn, mịn màng từ trước, hiện giờ lại không trang điểm cầu kì, không có mùi mỹ phẩm hay nước hoa nồng nặc. Nàng chỉ đơn giản là nàng, mùi hương đặc trưng trong cơ thể , vị sữa béo hòa với cỏ xanh khiến cô đứng ngồi không yên . Con suối nơi khu rừng tư mật cũng chảy nước bất kham, nên vội vứt bỏ mọi vướn bận để cả hai hòa vào thành một...
Tiếng ma sát ọt ẹt cứ thế mà văng vẳng trong đầu, cô đã hết kiên nhẫn mà càng lúc nhịp cạ càng nhanh, khoái cảm xưa nay chưa hề có , làm cả hai không nhịn được rên lên. Cô như đóa hoa hồng đỏ rực hít trọn đóa phù dung trắng là nàng, một tất không rời, từng cánh từng cánh hoa câu kéo xếp chồng lên nhau, tê tê dại dại. hai dòng suối nhỏ đang không ngừng chảy, cũng như tìm thấy nhau sau lớp cỏ thưa, mà hòa điệu chảy thành sông. Tràn lan chảy dài xuống những nơi mà nó có thể, mặc kệ đúng hay sai gì nữa rồi.
Hai quả đồi cũng được cô trưng dụng cụ thể, cái miệng nhỏ không ngừng thút thít của nàng khiến cô phát điên lên được, vội vàng nhét vào đó thứ tốt đẹp mình có , như món quà mong nàng đón nhận. Quả như cô nghĩ cái miệng nhỏ xinh ăn được viên kẹo bạc hà mình thích thì không ngừng mút lấy, lực mút không mạnh nhưng đủ cào ngứa trái tim người phía trên , khiến cô hưng phấn mà siết chặt gas trải giường. Trong lòng ngực nôn nóng muốn phát ra hết, muốn khiến nàng chịu không nổi mà xin tha.
Cuối cùng lại hết lần này đến lần khác, dùng chính ngón tay tài hoa của mình mà liên tiếp khuấy đảo tâm tư nàng, cho đến khi có người đã khóc đến khan cả cổ họng, đóa phù dung bị hành hạ đến giập nát cánh hoa , suối nguồn chảy ào ào không kiểm soát. Hai quả đồi đầy rẫy vết bầm tím, hạt ngọc nhô cao sưng tấy lên, cả người không chỗ nào là không chi chít vệt đỏ. Cô thở mạnh hài lòng với tác phẩm của mình, cười hạnh phúc mà ôm chầm lấy nàng vào lòng, hôn vài cái lên gương mặt xinh đẹp đã ngất đi tự lúc nào...
Dù sau hôm nay , nàng có hận cô thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không để nàng có cơ hội rồi khỏi đây trở về thế giới của nàng. Nàng bây giờ đã là của cô, tất cả đều là của cô... Nàng là Orm , là người mà Quảng Linh Linh này yêu , yêu đến mức chiếm hữu và mù quáng tự lúc nào không hay không biết..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top