V. Again

chiếc xe lướt êm trên đại lộ rực đèn, từng ánh đèn xanh đỏ bên ngoài phản lên gương mặt alpha kwong từng mảng sáng tối. cô giữ vẻ tĩnh lặng đến mức không khí trong xe cũng bị sự nặng nề đó kéo xuống, cô nàng nana bên cạnh dường như có điều gì muốn nói cũng phải đắn đó một hồi mới dám lên tiếng, giọng nana hạ xuống rất nhỏ chỉ vừa đủ cho cô nghe, sợ rằng câu từ của mình có thể khiến sếp phật ý.

" em đã tìm hiểu về người sếp bảo " - cô nàng mở lời, đôi mắt liếc thoáng qua lingling trước khi tiếp tục, nhận được cái xoay đầu nhẹ về phía mình, nana nhanh chóng chiếc máy tính bảng trên tay cho cô.

trên màn hình, cái tên orm tròn trĩnh trên hàng chủ đề, khi nghe junji úp mở về sự việc xảy ra ở ý, nữ chủ kwong đã không ngần ngại hạ lệnh cho đội của nana mau chóng tìm kiếm tất cả thông tin về orm, chính cô cũng không thể hiểu nỗi lí do bản thân nóng lòng muốn biết về nàng ta, chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường trong hàng trăm cuộc gặp gỡ đã xảy ra ở đời cô, nhưng khi gặp lại, lingling chưa từng nghĩ lần gặp gỡ với orm lại khác biệt tới vậy, chưa từng nghĩ mình sẽ tò mò về một ai đó nhiều như thế.

orm kornaphat, rốt cuộc em là ai?

" orm kornnaphat sethratanapong, được biết tới với danh mỹ nhân đẹp nhất pattaya, sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh về làm đẹp riêng nhưng nổi tiếng nhất với hộp đêm eden, một hộp đêm chỉ vừa được xây dựng ba năm đã nhanh chóng trở thành tụ điểm ăn chơi nổi tiếng sa hoa bậc nhất của thành phố này. hơn nữa, cô ấy còn có xuất thân trâm anh thế phiệt trong một gia tộc giàu có, là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn xuất nhập khẩu sethachon corp. cô ấy không phải loại tiểu thư chỉ biết hưởng thụ. orm tốt nghiệp trường đại học hoàng gia với thành tích xuất sắc, có thể sẽ tiếp tục con đường học vấn cao hơn ạ."

" còn về lịch sử tình trường?"

" dạ?"

" ..."

" à dạ, không có báo cáo nào nói cô ấy từng có mối quan hệ tình cảm với ai ạ."

đôi mắt cô hơi khép lại, bên tai vẫn đều đều lắng nghe, nhưng khóe môi như ẩn hiện một đường cong rất nhạt, chẳng rõ là hứng thú hay không trước bức chân dung hoàn hảo của orm mà nana vừa vẽ ra.

tiền sảnh eden rộng lớn phủ ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc từ sâu trong vọng ra như mật ong êm ả rót vào tai từng vị khách quý đêm nay. lingling vừa bước qua cánh cửa xoay, enjoy - quản lý cấp cao của eden, đôi mắt sáng và đôi môi cong cong sẵn sàng cho mọi vị khách quyền quý. khi nhận ra người vừa bước vào là lingling, enjoy đã thoáng ngỡ ngàng dường như không tin thật sự nhân vật đó đang ở trước mặt mình, cô biết lingling sẽ có ngày quay lại eden chỉ không ngờ nó tới nhanh như vậy.

enjoy chưa kịp cất lời chào, lingling đã cắt ngang.

" orm đang ở đâu?"

bất giác nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên môi, cúi người chào cho phải phép, chất giọng luyến nhẹ mềm mỏng. trong đôi mắt enjoy ánh lên tia thích thú, như thể đã nhìn thấu lý do khiến một nhân vật cỡ lingling tự dưng xuất hiện. cái sự khoái chí ấy vừa như tinh nghịch, vừa như thầm khen: hóa ra ngay cả nữ chủ của hongkong cũng không vượt qua ải mỹ nhân của bà chủ nhỏ nhà mình.

" eden rất vinh hạnh được đón tiếp ngài kwong tối nay, thật ngại quá bà chủ chúng tôi hiện đang bận đón tiếp vài vị khách quý, không thể rời đi ngay lập tức. nếu ngài không ngại, tôi sẽ đưa ngài đến một phòng vip yên tĩnh để đợi bà chủ kết thúc công việc."

" vậy báo với bà chủ cô rằng lingling kwong đang ở đây."

" vâng, sẽ không để ngài đợi lâu đâu ạ."

nói xong, nàng xoay người, bàn tay khẽ phẩy như mời, rồi dẫn đường vào khu vực vip lấp lánh sắc màu trong lòng eden.

sau khi dẫn lingling tới phòng vip, enjoy bước nhanh qua hành lang dẫn tới một căn phòng vip rộng lớn khác. bên trong, orm đang ngồi giữa vòng vây vài vị khách quý gồm thương gia lừng lẫy, vài gương mặt có thế lực trong giới thượng lưu thái lan. nàng khoác lên mình chiếc váy đỏ hở lưng rực lửa, mái tóc uốn gợn sóng thả tự nhiên, từng cử động đều toát lên vẻ thanh nhã của một đoá hồng biết rõ sự xinh đẹp của mình nhường nào.

enjoy len lỏi khéo léo bước đến bên cạnh, hơi cúi người và thì thầm vào tai nàng. chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để ánh mắt orm sáng lên, ý cười tràn ngập khắp khuôn mặt thanh tú. đôi môi nàng cong khẽ rồi nhanh chóng thu lại giữ phép tắc với khách hàng.

" xin lỗi các vị có lẽ giờ tôi phải đi rồi, hẹn khi khác chúng ta lại cùng nói chuyện."

bọn họ lập tức phản ứng, vài tiếng cười xã giao xen chút tiếc nuối vang lên.

" ồ, còn sớm thế này, sao bà chủ đã định rời đi? "

" eden luôn mở cửa chào đón. nhưng tối nay, có một nhân vật đặc biệt đang đợi tôi. mong các ngài thông cảm."

cách nàng nhấn mạnh hai chữ đặc biệt khiến đám khách im bặt. họ nhìn nhau, dù còn lưu luyến nhưng cũng chẳng dám ép buộc thêm, chỉ đành nở nụ cười lịch thiệp, hạ giọng nói.

" đã vậy thì mong sớm được gặp lại bà chủ."

orm khẽ gật đầu, bước lùi duyên dáng vài nhịp rồi xoay người rời khỏi phòng, vạt váy đỏ như ngọn lửa bập bùng theo từng bước chân. ánh mắt nàng đã sớm hướng về phía hành lang, nơi lingling kwong đang chờ.

nàng đẩy cửa, vừa ngẩng lên đã bắt gặp một dáng hình khoác áo măng tô đen phẳng phiu đứng trước khung cửa kính lớn, bóng lưng phản ngược lại ánh sáng bên ngoài đổ dài trên nền gạch sứ đắt tiền. đôi vai cô thẳng và dáng người tuy mảnh dẻ nhưng dường như trên bờ vai có phần gầy gò đó có thể chống lấy cả bầu trời xám xịt, khí tức toả ra sẵn sàng đốt trụi mảnh hư không nếu một ngày nó sập xuống. từ vị trí này nhìn xuống, khách khứa phía dưới chìm đắm trong hương rượu, nhạc trào sôi và những thứ lấp lánh khác, vậy mà tất cả với nàng orm bỗng trở nên nhạt mờ, tất cả chỉ thành nhân vật phụ đứng quanh tô điểm cho thân ảnh tĩnh lặng đến mức lạnh người.

lingling khẽ nâng ngón tay kẹp điếu thuốc, đưa lên môi, khói tan thành những đường uốn lượn mềm mại, ánh lửa đỏ hắt lên gò má cô, soi rõ đường nét góc cạnh như thể có bàn tay chúa can thiệp của cô.

orm dừng lại nơi ngưỡng cửa, trong khoảnh khắc ấy, tim nàng khẽ rung lên, hình ảnh hiện tại bỗng chồng lên một ký ức xa xăm. năm xưa, cũng có một bóng lưng đứng chắn trước mình, dáng hình dẫu không cao lớn lắm nhưng lại mang theo cảm giác vững chãi đến mức nàng tin rằng, chỉ cần tựa lưng vào đó, tất thảy giống tố sẽ được người kia chống đỡ.

" không biết có điều gì khiến lingling kwong sớm trở lại eden đến vậy nhỉ?"

lingling khẽ xoay người, từng động tác chậm rãi như muốn để làn khói thuốc kịp tan ra trong không khí. orm thân hình đỏm dáng hiện ra với chiếc váy màu đỏ rực, nàng thực hợp với sắc đỏ. đôi mắt hổ phách long lanh như giọt sương đọng trên cánh hồng ban mai, ánh sáng vàng nhẹ hắt xuống làm đôi môi nhuốm màu rượu vang càng thêm kiều diễm, quả xứng danh lá ngọc cành vàng, từng cái nhấc tay nhịp chân đều toát vẻ nho nhã, sang trọng hơn người.

cô trong thoáng chốc nhìn orm bằng đôi mắt muốn nhìn xuyên thời gian, hình cảnh cô bé nhỏ con yếu ớt, nhút nhát chỉ biết trốn sau lưng mình rấm rức khóc trong đêm hỗn loạn so với người phụ nữ quyến rũ mang hương vị trưởng thành đứng trước mặt chỉ có thể thầm tự hỏi bản thân.

em đã lớn đến như vậy từ bao giờ?

câu hỏi vang lên trong lòng lingling, không thoát ra thành lời, nhưng lặng lẽ thắt chặt lấy tâm trí cô như sợi tơ vương vướng vào khói thuốc, nhạt nhòa hòa day dứt.

cô thu lại tia xao động trong con ngươi tinh anh, vẫn dáng vẻ kiêu bạc quen thuộc, cầm lấy túi giấy đặt trên bàn ban nãy, giọng cô trầm khàn pha chút mệt mỏi sau một ngày dài xử lí nhiều vấn đề.

" tôi đến để giữ lời hứa như đã giao kèo với cô."

lingling tự tay mở ra, ẩn chứa trong chiếc hộp vuộng chạm khắc tinh xảo, chính là món đồ nàng đã yêu cầu từ trước - đôi bông tai graff, hai giọt kim cương tinh khiết, sáng lọi tựa giọt nắng hiếm hoi những ngày u ám.

orm khẽ nghiêng người về phía trước, hàng mi cong rủ xuống khi nhìn đôi bông tai lấp lánh từ hộp nhung đen, đôi mắt nàng lập tức sáng bừng.

"graff..."

môi orm cong lên, nụ cười nửa ngạc nhiên tràn đầy như thích thú. nàng đưa tay nâng hộp bông tai lên, ngón tay mảnh mai lướt nhẹ dọc theo bề mặt viên kim cương.

" lingling kwong đúng là biết giữ chữ tín." - nàng khẽ cười, âm thanh mềm mại, ngân như chuông bạc trong không gian.

orm cẩn thận đặt đôi bông tai xuống bàn, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào lingling, biểu cảm giây trước còn đang vui mừng vì báu vật giây sau đã chuyển sang ranh mãnh, quỷ dị giống đứa nhỏ đã kiếm ra cho nghịch phá mới.

" nhưng em đã yêu cầu hai thứ mà, còn một cái nữa đâu?"

" cái gì?"

" thời gian của cưng."

•••

từng hạt mưa thi nhau lăn dài trên mặt kính phủ rèm nhung, trong căn phòng đang phát lên nhạc điệu từ chiếc đĩa than quay rì rì bài hát lay me down, lingling ngồi trên ghế bành dài dùng tay đỡ lấy đầu mình và âm thầm thở dài, nàng yêu tinh eden lại thành công dụ dỗ cô vào mê hồn trận riêng mình, nơi phòng riêng phảng phất mùi hoa cẩm tú cầu. lẽ thường tình mà, khó có alpha nào chống đỡ nổi một khi omega đã giơ nanh xác định con mồi trước, kể hơn đó lại là omega tuyệt mỹ giai nhân lắm trò như nàng orm thì thật không trách được alpha kwong ba mươi năm băng lạnh trốn thoát.

orm không còn khoác trên mình chiếc váy đỏ lộng lẫy của nữ chủ hộp đêm eden nữa, thay vào đó là một chiếc váy ngủ mỏng manh, chất lụa trượt nhẹ trên làn da trắng, để lộ từng đường cong như được khắc bằng ánh trăng. mái tóc nàng buông xoã xuống đôi vai thon gợn sáng dưới ngọn đèn vàng mờ nhạt, hoạ ra trước mặt cô một bức tranh bán cổ điển vẽ nữ thần chốn địa đàng sa xuống trần gian.

trước chiếc gương lớn, orm khẽ nghiêng đầu, bàn tay trắng ngần nâng lên đôi bông tai graff lấp lánh. nàng gài bông tai lên vành tai, rồi chậm rãi xoay người lại phía lingling. đôi kim cương bắt lấy luồng ánh sáng vỡ ra thành những tia nhỏ phảng phất lên gương mặt khiến hai viên ngọc hổ phách trong mắt nàng càng thêm có mỹ lực hút người. nàng khẽ gọi.

" ling, có đẹp không?"

ánh mắt cô vẫn duy trì trên thân hình đỏm dáng, đầu óc tinh anh bỗng trì trễ gật đầu như cỗ máy trục trặc đang thiếu dầu.

" đẹp."

tiếng gót chân orm khẽ gõ nhịp trên nền gạch sứ, chậm rãi từng bước một rồi dừng lại ngay đối diện alpha kwong, chỉ còn cách một bước chân nữa thôi. nàng khẽ cúi người và không một lời báo trước, vòng tay mềm mại đặt lên cổ cô. hương hoa cẩm tú cầu từ cơ thể orm lan tỏa, quyện với mùi khói thuốc vương trên người cô, tạo thành thứ hỗn hợp say nồng khiến không khí trở nên quyến rũ đến nghẹt thở.

orm ngồi xuống, thân thể nhẹ như lụa nhưng lại khiến lingling thoáng cứng người, bởi nàng đã chọn... ngồi hẳn vào lòng cô, đôi môi câu lên kề sát tai rù rì như cơn gió vờn quanh da thịt.

" cái nào đẹp, đôi bông tai này đẹp hay em đẹp?"

nàng kéo nhẹ cổ áo lingling, ngón tay gõ khẽ nơi xương quai xanh tinh xảo nhờ thói quen tháo bung hai cúc áo đầu hiện ra, khoảng cách giữa hai người bị bào mòn đến mức chỉ còn ranh giới một hơi thở. hơi ấm từ môi orm phả ra, quấn lấy chóp mũi phớt hồng của cô. orm không dừng lại, nàng khẽ cầm lấy tay lingling, dẫn dắt từng ngón đặt lên vòng eo mềm mại của mình. chất lụa mỏng manh của chiếc váy ngủ không thể che giấu đường cong nóng bỏng, khiến lòng bàn tay alpha vốn quen chai sạn dần mang theo sức nóng.

nàng ghé sát gần hơn như có như không dán lên đôi môi alpha kwong đang có phần mím lại, lingling khựng lại, đôi vai đã căng cứng, cổ họng nghẹn một tiếng ho khẽ. cô nghiêng mặt đi nhưng bàn tay vẫn bị giữ chặt nơi eo orm, giọng cô trầm xuống, khàn khàn như tiếng dằn nén từ trong lồng ngực.

" định làm gì?"

lingling đã hiểu đến tám chín phần giai thoại trụ vương gục ngã trước nàng tô đát kỷ thế nào rồi, nàng orm cứ như yêu tinh nhảy múa tuỳ ý với thân thể cô, khiến nó nóng rực, bức rức và muốn thiêu đốt tất cả lý trí đang gào thét tỉnh táo còn sót lại. orm nhoẻn cười, nụ cười ngây thơ lại sắc bén, giọng nói mật ngọt thầm thì chiều chuộng thính giác.

" cưng phải hiểu, nếu đã bước chân vào vườn địa đàng này, thì một ngày nào đó cũng sẽ phải nếm trái cấm thôi."

nói rồi, orm không để lingling kịp đáp lại. nàng đưa tay giữ lấy cằm cô, kéo gương mặt kiêu hãnh ấy lại gần. tin tức tố cẩm tú cầu không tự chủ phát tán loạn khắp gian phòng, trong tích tắc, khoảng cách cuối cùng bị xóa nhòa đôi môi orm áp xuống, chiếm lấy hơi thở của lingling kwong.

ngoài trời, mưa vẫn rơi không dứt, từng giọt như tiếng đàn gõ nhịp hoà ca cho khung cảnh trong phòng. chiếc đĩa than vẫn xoay chuyển sang bài hát dark paradise ngân nga như lời chứng cho một giấc mộng về vườn đào ngọt ngào hoặc cơn ác mộng lạc lối dục vọng chốn phàm phu.

nụ hôn của orm ập đến không vội vàng, nhưng đủ mạnh để cuốn lingling vào dòng chảy nàng dựng nên. như rắn lẩn trong vườn cấm, orm dùng môi mình viết lên môi đối phương một lời dụ dịu ngọt không cho phép chối từ.

lingling thoáng giật mình, đôi mi khẽ run và bàn tay đặt trên eo orm vô thức siết chặt hơn đã phản bội sự lạnh lùng của cô. trong thoáng chốc, alpha kiêu hãnh từng đứng vững trước máu lửa lại bị lay động bởi một thứ mềm mại đến đáng sợ.

orm rời ra, đôi mắt đã phủ một tầng mờ sương không rõ ý vị. nàng tự khẳng định với bản thân rồi, chị gái corleone hay lingling kwong tuyệt nhiên là cùng một người. orm từng tìm kiếm lingling kwong suốt mười hai năm, từng dằn vặt bản thân bằng câu hỏi liệu một cuộc gặp gỡ đặc biệt sẽ là tiền đề cho những rung động nhất thời hay một tình yêu thiên trường địa cửu. cô bé mười một tuổi năm ấy bằng suy nghĩ non nớt đã trăn trở cùng người phụ nữ xuân thì hai mươi ba tuổi hiện tại muốn nói với lingling kwong rất nhiều điều rằng khi cẩm tú cầu chạm lấy rượu vang đỏ sẽ thành thế nào, cẩm tú cầu không thể cất tiện hỏi nên rượu vang đỏ cũng chẳng tỏ lòng mình. cuộc gặp gỡ nàng khắc ghi sâu trong lòng ấy bấy nhiêu thời gian, lingling kwong đã quên rồi sao?

xin người đừng quên tôi.

" cô sẽ phải hối hận vì hành động của mình đấy, quý cô kornaphat."

orm cười rất khẽ, áp tay cô trực tiếp lên phần no đầy phập phồng, rướn người thỏ thẻ.

" hãy yêu em đi, hãy ôm chặt em và khám phá em đi."

chiếc thành trì đúc bằng gang thép suốt ba mươi năm của alpha kwong đã sụp đổ, con rắn tinh khôn đã dụ dỗ được con người sa ngã. bằng sức lực vốn khoẻ mạnh cô đã nhấc bổng được orm tới giường, khi những đốm sáng còn đang le lỏi ngoài khung cửa sổ, chiếc áo sơ mi thơm tho trên người kẻ lớn hơn vẫn hờ hững để lộ bờ vai trần, orm đã vô tình nhìn thấy hình xăm của cô, một vết mực khá cũ viết theo phong cách chữ blackletter, chạy dọc hết hai bên bả vai, đề rằng: nati per morire.

nàng đã cố gắng ghi nhớ dòng chữ này thật kỹ, để sau này khi tìm hiểu thì nó được viết bằng tiếng ý, nếu dịch theo tiếng anh thì có nghĩa là: born to die.

•••

đêm trôi qua trong hương vị nồng cháy, để lại trên làn da lingling những vệt nóng bỏng chưa kịp phai. cô ngồi tựa đầu giường, cánh tay vững chãi ôm trọn lấy thân thể mảnh mai của orm, bờ vai trần kia khẽ lên xuống theo nhịp thở say ngủ. căn phòng phủ kín bóng tối heo hắt bóng trắng rọi ngang ba vạn tóc vàng óng ả tựa một dải lụa mềm mại của nàng.

lingling chưa kịp nhắm mắt thì tiếng nhạc chuông vang lên trong đêm tĩnh lặng. đó là âm thanh cô cài riêng cho những tình huống khẩn cấp. cô khẽ nhíu mày, cẩn thận rút tay ra khỏi vòng ôm của orm, cỗ cơ thể nõn men kia nhanh chóng cuộn mình trong ga trải giường. khoác vội chiếc áo sơ mi ngoài, lingling bước ra ban công, đôi chân trần khẽ chạm nền lạnh. màn đêm pattaya vẫn đẫm mưa, từng giọt lộp bộp trên kính, hòa với tiếng nhạc chuông dồn dập càng khiến cô hơi bất an.

một hơi thuốc được châm vội, ngón tay trượt trên màn hình. lingling nhấc máy, giọng hạ thấp sợ sẽ đánh động tới tiểu yêu đang ngủ bên trong.

" có chuyện gì?"

đầu dây bên kia vang lên âm thanh của một người đàn ông lớn tuổi, ông ta nói bằng tiếng ý với sự kính nể nhất định.

" thưa ngài, có lệnh triệu tập khẩn cấp, ngài cần trở về ý sớm nhất có thể."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top