III. Red Wine
lingling chỉ nhớ ánh mắt của orm lấp lánh trong thứ ánh sáng vàng nhạt của căn phòng vip, rồi bàn tay mềm mại kia siết lấy cổ tay cô, kéo đi mà chẳng để cho cô có cơ hội từ chối. bước chân cô di chuyển theo, như thể cả lý trí và bản năng đều bị kéo theo bởi hương hoa cẩm tú cầu dày đặc kia.
đến khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, lingling mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khác, mà theo như quan sát cô đoán chắc rằng nơi này là phòng ngủ riêng của nữ chủ nhân eden.
căn phòng phủ một màu đỏ đô trầm nặng, tựa như trái tim đang đập gấp gáp trong lồng ngực. rèm nhung buông dài từ trần tới sàn, ánh đèn chùm pha lê ánh vàng rọi lên khiến cả căn phòng như chìm trong thứ ánh sáng nửa mê nửa thực chiếc giường king-size trải ga satin đỏ bóng nằm ở trung tâm. bức tranh treo tường vẽ thân thể phụ nữ khoe tấm lưng trần mịn màng treo ở ngay trên đầu giường như cách đánh dấu lãnh địa thuộc về ai.
orm đẩy vai ling xuống chiếc ghế dài ở gần giường, nụ cười như con rắn đã dẫn dắt được con mồi của mình vào hang ổ. nàng chậm rãi rót rượu, thứ rượu vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly pha lê tinh xảo.
nàng thản nhiên ngồi vào lòng nữ nhân alpha nổi tiếng khó tính, nâng ly đưa kề môi lingling, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy mời gọi.
" uống với người ta một ly rồi cưng muốn hỏi gì thì hỏi."
lingling chớp mắt, cảm giác đầu óc nặng nề, không rõ do pheromone dày đặc hay do bầu không khí dồn dập này. cô không nhớ nổi tại sao mình lại bị lôi kéo vào đây, chỉ thấy tay vô thức đưa ra, đón lấy ly rượu đang tỏa ánh đỏ như máu trong lòng bàn tay đối phương.
khi ly rượu đã cạn, orm mỉm cười đẩy vui vẻ, ngón tay xoa đi giọt nước còn vương nơi đầu môi alpha kwong. sau một loạt hành động, bỗng chốc khoé môi lingling in dấu son đỏ tươi, ba mươi năm sống trên đời đây là lần đầu tiên cô bị chiếm tiện nghi mà không kịp đưa ra phản kháng nào. đành bất lực nghiêm giọng chỉnh đốn nàng hồ ly tinh trong lòng.
" được rồi, tên autthapon đó, cô biết gì về hắn ta?"
nàng ngả người tựa vào lồng ngực cô, mái tóc vàng rơi lòa xòa trên vai, ánh mắt màu hổ phách mơ màng thả lơ đãng vào thứ chất lỏng đỏ còn đang sóng sánh trên tay.
"hắn là khách quen của eden, có khi một tuần ghé ba bốn lần. nốc rượu như nước lã và lúc nào cũng có vài vết bột trắng còn vương trên khóe môi."
nàng nghiêng người sát hơn, giọng hạ xuống trầm khàn, đủ để luồn vào tai lingling như một bí mật cấm kỵ.
"trong một lần quá chén và hơi phê thuốc, hắn để lộ bí mật... cha ruột hắn là người của cảnh sát hoàng gia."
" không phải cha hắn là một doanh nhân sao?"
" không đúng, người cha danh nghĩa của hắn cũng không biết được sự thật autthapon không phải con mình, theo như em biết mẹ hắn ta là một tiểu thư trong gia đình từng có chỗ đứng trong chính trị trước đây nên có vẻ vị quan chức cảnh sát hoàng gia kia đã qua lại bí mật với bà ta để đổi lấy danh tiếng như hiện nay."
đôi mắt đen của lingling hơi nheo lại, hơi thở khẽ dừng, dù bàn tay vẫn giữ ly rượu điềm tĩnh, có vài điểm khó hiểu trong lời orm vừa nói.
" nếu như có người cha thuộc giới chính trị tại sao hắn chọn con đường phi pháp này?"
" autthapon không chỉ tham vọng vì quyền lực đâu, lingling..." - nàng hạ giọng, để từng chữ rơi xuống, nặng như đá tảng - " chắc chị cũng biết hắn từng tham gia nhập ngũ nhưng con ngựa hư thì cũng có ngày đứt cương mà chạy mất, hắn không chịu được việc phải chịu sự kỉ luật từ một hệ thống nên đã chọn tham gia vào thế giới ngầm."
bàn tay orm khẽ xoa gò má cao ửng hồng chẳng rõ vì rượu hay vì điều gì khác đang hiện hữu của lingling, nàng khẽ cười nhưng giọng điệu đã pha chút khinh miệt.
" hơn nữa, hắn ganh tị với chị. chị là một alpha, một nữ alpha nắm trọn quyền lực trong tay. còn hắn chỉ là một beta. kẻ sinh ra đã bị áp chế, cả đời cứ luôn mơ vươn nổi đến vị trí của chị. hắn ghét cay ghét đắng việc phải ngẩng mặt nhìn một người phụ nữ, nhất là một alpha đang trên cơ hắn."
" thật trẻ con!"
" nên hắn muốn cảng 275, muốn chỗ đứng ở tam giác vàng... không chỉ để có quyền lực, mà để chứng minh rằng một beta như hắn cũng có thể chạm vào ngai vàng, không đời nào chịu thua một alpha nữ."
ánh mắt lingling thoáng tối lại, bàn tay siết chặt ly vang. trong phút chốc, cô nhận ra rõ một điều: autthapon không đơn thuần là kẻ hám danh mê quyền lực, mà là một con thú bị dồn ép bởi sự mặc cảm giai cấp trong chính hệ thống pheromone này.
•••
bình minh pattaya buông xuống như lớp voan vàng mỏng phủ lên mặt biển, kéo theo hơi nóng ẩm ướt phả vào gương mặt alpha. lingling bước ra khỏi cửa eden, đôi mắt sẫm màu hằn vệt mệt mỏi, hàng mi dài phủ bóng xuống quầng thâm nhạt. cả đêm qua, cô bị yêu tinh eden bám lấy không rời, những cái chạm như muốn rút cạn sinh lực, nếu không đủ tỉnh táo thật sự cô đã bị nàng ta lôi kéo đi quá giới hạn.
cửa xe mở ra, lingling trượt người vào trong, tựa lưng vào ghế da, thở hắt nhẹ. ở ghế trước, một cấp dưới thân cận - chanya, ngoái lại nhìn cô giọng pha chút lo lắng:
" sếp, trông chị không được khỏe... có ổn không ạ?"
lingling khẽ nhắm mắt, ngón tay gõ nhịp chậm trên thành ghế, giọng trầm khàn vì mệt mỏi:
"không sao. chỉ thiếu ngủ thôi."
lingling rút điếu thuốc mảnh từ bao, bật lửa khẽ tách một tiếng, khói trắng tỏa ra mờ mờ trong buồng xe.
typhoon ngồi ghế lái khẽ liếc gương chiếu hậu, nở nụ cười trêu chọc:
"nghe đồn bà chủ eden là mỹ nhân số một pattaya... không biết sếp làm gì cả đêm mà giờ trông mệt mỏi thế này?"
" chỉ nói chuyện công việc thôi."
cậu trẻ bật cười khúc khích, vẫn chưa chịu dừng:
"vậy ra chỉ nói chuyện thôi mà cũng khiến sếp thiếu ngủ à?"
lingling nhả khói thuốc, đôi con ngươi sẫm màu ném một tia nhìn lạnh lẽo về phía gương chiếu hậu, typhoon lập tức ngậm miệng, nhưng khóe môi vẫn giữ chút cười nghịch ngợm như đứa trẻ vừa liều mình chọc vào tổ ong.
"còn mở miệng nữa, tôi ném cậu xuống biển luôn."
chiếc mercedes g-wagon vừa dừng ở căn hộ thuê riêng, lingling chỉ vừa bước vào phòng thì đã nghe tiếng gõ cửa. bên ngoài, cô gái trẻ trong bộ suit tối giản, dáng người mảnh nhưng động tác nhanh nhẹn, gương mặt lộ rõ sự nghiêm trọng.
nana cúi nhẹ đầu, giọng hạ thấp.
"sếp, em đã điều tra tính xác thực thông tin sếp gửi hôm qua về autthapon."
nhận được cái gật đầu của lingling, trong tay nana là tập hồ sơ mỏng đưa tới cho cô, alpha kwong ngồi xuống sofa, vừa mở ra tập hồ sơ vừa nghe nana báo cáo.
"về những gì bà chủ eden nói tối qua... có lẽ không sai đâu. em đã lần theo vài mối liên hệ, phát hiện ra trong hàng ngũ cảnh sát hoàng gia có một người âm thầm đứng sau autthapon. chính hắn đã nhiều lần giúp autthapon tránh bị truy bắt và ém nhẹm các vụ việc liên quan."
" cấp bậc?"
" trung tá." - nana đáp không chút do dự - " người này vốn kín kẽ, nhưng trong hai tháng qua xuất hiện vài sơ hở. em nghe được rằng ông ta từng có liên hệ ngầm với vài tay trùm buôn lậu biên giới, nếu tin này là thật, autthapon không chỉ ỷ vào thế lực cảnh sát, mà còn âm thầm được dọn đường để chen chân vào tam giác vàng."
lingling khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không hề mang ý vui vẻ. cô khép tập hồ sơ, ngón tay gõ nhịp lên bìa giấy, giọng đều đặn.
" xem ra eden không nói sai, phải khiến autthapon mất đi " lá chắn " này thì hắn mới ngoan ngoãn được, còn nếu giết hắn ngay thì sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức cho chuyện làm ăn của chúng ta về sau."
lingling ngồi im, tay đặt lên mép ly rượu, mắt nhìn qua lớp kính mờ như đang cân đo từng mảnh sự việc, cô xâu lại mọi chi tiết tối qua trong lời kể của orm và rồi cô mở miệng.
" lập một đội thăm dò những luồng tiền và mọi giao dịch bất chính, chắc chắn sẽ có những chứng cứ ông ta đã trả thù lao cho đám buôn lậu biên giới hoặc chi tiêu bất thường để mua vũ khí. mọi thứ phải được xử lí nhanh chóng, có căn cứ và luôn có đường thoát cho đội của bên ta."
nana vừa cúi đầu nhận lệnh và rời khỏi phòng thì ngay sau đó lingling nhận được một cuộc gọi đến mà cái người đầu dây bên kia là kẻ cô đang muốn đấm cho một cái nhất đây.
giọng junji vang lên, hơi pha ý trêu chọc.
" nghe nói đêm qua nữ chủ hongkong của chúng ta cũng bị quyến rũ hả?"
" tao đang muốn đấm mày đây, mày kiếm đâu ra lắm em gái mưa vậy hả?"
lingling nuốt xuống ngụm trà ấm làm dịu đi sự tức giận đang gần như muốn bùng phát, cô nói tiếp.
" nhưng mà tao có điểm thắc mắc, tại sao cô ta lại đồng ý giúp tao?"
nếu như theo lời orm nói thì autthapon là một khách quen thường lui tới quán, còn vung tiền rất hào sảng vậy nàng ta lại dễ dàng bán đứng một khách vip của mình thì khác gì đánh mất một món hời. hơn nữa, lời đồn đại bà chủ eden là người rất khó động lòng dù điều kiện có tốt đến thế nào, một đôi bông tai kim cương có thể đổi lấy thông tin nơi nàng dễ dàng vậy sao?
đầu dây bên kia, junji thở ra tiếng cười trầm, âm vang.
" mày không thấy orm có điểm khác thường à, từ lúc mới bước vào phòng ánh mắt cô ta đã luôn ở trên người mày." - junji bỗng dừng lại, đoàn tàu im lặng kéo dài tích tắc trong năm giây mới nói tiếp - " đứa bé bị lâm tặc bắt cóc ở ý ngày trước chắc mày không quên đâu nhỉ?"
lingling khẽ chau mày, biểu cảm thoáng cứng lại. lời junji như mũi dao cắm trúng nơi thâm sâu nhất trong lòng cô - nỗi nghi hoặc vẫn chực chờ như đang dần tìm ra đáp án tràn ngập tâm trí cô.
"không thể nào..." - lingling khẽ thì thầm.
•••
orm cựa mình trong ánh sáng mờ nhạt lọt qua rèm cửa. tấm drap mềm mại ôm hờ hững lấy thân thể, để lộ chiếc đồ ngủ hai dây bằng lụa điểm ren màu đen sậm. làn vải mềm phủ lấy bờ vai gầy, trượt dọc theo sống lưng cong gợi cảm, tôn lên từng đường cong nuột nà nơi vòng eo và hông.
cô đưa tay vén mái tóc dài rối nhẹ sau một đêm dài, nghĩ lại hôm qua khóe môi bất giác cong thành nụ cười đầy mê hoặc. bằng chất giọng còn ngái ngủ, giọng orm vang lên.
" enjoy."
bên ngoài cô gái tên enjoy bước vào, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn khoác một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đôi mắt sáng luôn ánh lên sự lanh lợi. người cấp dưới đã theo nàng nhiều năm từ khi cả hai còn nhỏ, không chỉ là một cánh tay trung thành lúc nào cũng hoàn thành tốt mệnh lệnh được giao mà còn là một người bạn, người chị thân thiết của orm.
" lần đầu chị thấy em để ai đó qua đêm ở phòng riêng đấy."
" trách sao được, người ta là lingling, là lingling kwong đấy!" - orm chu môi nói lí sự.
ánh mắt enjoy kín đáo lướt qua dáng vẻ bà chủ trong chiếc đồ ngủ mỏng manh. chị im lặng giây lát rồi thấp giọng hỏi:
" em thật sự nghĩ lingling là người đã cứu em hồi trước sao?"
câu hỏi của enjoy khiến orm lặng đi. đôi đồng tử hổ phách khẽ nheo lại, như bị kéo ngược về những năm tháng xa xôi, khi cô mới chỉ là một cô bé mười một tuổi.
ý, vùng amalfi, đêm mùa hè ẩm ướt năm ấy. trong một chuyến du ngoạn của gia đình, nhưng chuyện bất ngờ đã ập đến khi nàng vô tình bị một đám lâm tặc bắt cóc và thô lỗ áp giải cô bé vào sâu trong rừng, dùng bọc vải chùm kín đầu. mọi thứ khi ấy đối với orm mờ mịt, hoảng loạn. hơi thở trẻ con gấp gáp, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực nhỏ bé. cô còn quá nhỏ để hiểu những lời quát tháo bằng tiếng địa phương, chỉ biết cảm giác sợ hãi khiến cô không thể ngừng khóc.
rồi trong khoảnh khắc, tiếng súng nổ chát chúa xé tan màn đêm. đám lâm tặc hoảng loạn, từng kẻ gục ngã nhanh đến mức gần như phi thực. chiếc vải trùm đầu bị giật ra, và trong tầm mắt orm hiện lên bóng dáng một cô gái trẻ.
ánh mắt cô ta sáng lấp lánh như viên ngọc phỉ thuý, đôi bàn tay vương mùi thuốc súng nhưng động tác tháo dây trói cho nàng lại dịu dàng đến lạ. orm khi đó ngồi bệt dưới đất, đôi mắt ngây thơ mở to, lặng lẽ khắc ghi gương mặt của ân nhân, trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ, mùi rượu vang lẩn quẩn toả ra từ thân thể đối phương đã là dấu ấn nàng không thể quên, và cả tông giọng điềm tĩnh nhưng dịu đi đôi phần như dỗ dành cơn sợ hãi của nàng.
" đừng khóc, em chạy theo hướng này sẽ gặp được cảnh sát đang chờ."
khi thấy người kia toan bước đi, orm đã gạt cơn hoảng loạn qua một bên mà hỏi với theo.
" chị ơi, chị là ai vậy?"
cô gái kia quay người lại, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời nàng.
" tôi là người của corleone."
cô bé mười một tuổi đã hiểu một điều: đó là người mạnh mẽ nhất mà mình từng thấy, và có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
quay trở về thực tại, mặc dù đến tám chín phần orm khẳng định lingling là cô gái năm đó cứu mình, chỉ có điều...
" em không chắc, em đã từng tìm kiếm thông tin về chị ấy nhưng tất cả đều không có gì cả cứ như chị ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy."
cái tên corleone cô để lại quả thực nàng đã nhiều năm cho ngời cật lực tìm kiếm thông tin nhưng tất cả đều trả lại nàng cái lắc đầu bất lực, nàng đã tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại người con gái ấy cho đến vài năm sau cái tên lingling kwong bỗng chốc xuất hiện nổi cộm trong giới, và khi cô nhìn thấy hình người kia trên một tấm ảnh hiếm hoi được công khai mới sững người nhận ra khuôn mặt từ lâu nàng đã hoài chờ đợi.
" enjoy, tìm hiểu xem lingling trước đây có thay đổi danh phận không."
enjoy không hỏi gì thêm nhanh chóng nhận lệnh, có vẻ lần này bà chủ của chị nhất định phải lôi được chị gái năm xưa quay trở lại. chính orm cũng ngờ vực một người có quyền lực như lingling có thể đã thay tên đổi phận biến thành một người khác, nàng tin vào linh cảm của bản thân rằng lingling và chị gái corleone năm xưa là cùng một người.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top