chap 29.
Nguyên đại gia đình kéo nhau đi cắm trại vào một ngày trời xanh nắng ấm. Địa điểm được chọn cũng chẳng mấy xa lạ, chính là nơi năm xưa lời hứa hẹn của 2 đứa trẻ con chưa được hoàn thành. Khu suối nhỏ năm nào giờ đã là một khu sinh thái lớn, đường xá được mở rộng thông thoáng rất nhiều. Bãi cỏ nhỏ xíu năm xưa hai đứa từng rượt đuổi nhau giờ đã được trải dài xa tít, hai đứa bé ngây thơ ngày nào cũng đã bước qua phân nữa cuộc đời, đã là mẹ của một đứa trẻ ...
Người còn, cảnh vẫn ở đó, kí ức tuy ùa về nhưng cũng chẳng phải quá đau thương. Bọn nhỏ như ong vỡ tổ mà chạy nhảy trên sườn đồi đầy cỏ mượt, những ông bố thì soạn đồ để đi câu. Các mẹ thì lo phần ăn uống, còn tụi Ling thì chuẩn bị lều trại cho tối nay. Mỗi người mỗi việc tiếng nói cười rôm rả, nắng đẹp khiến lòng người cũng bình yên... Orm trông tụi nhỏ này cũng đủ mệt, con gái nhà Kate là lớn nhất nên dẫn đầu. Tụi nhỏ muốn chơi gà mẹ ấp trứng, cần người đóng vai gà mẹ một người đóng vai sói xám.. Earn xung phong đóng vai phản diện, còn Orm thì bị bắt phải làm gà mái bảo vệ một đám nhỏ lông xù phía sau...
Cuộc đuổi bắt hết mình, Orm cũng dần buông lỏng bản thân hòa vào không khí vui vẻ này. Chơi đến vui quên trời đất mồ hôi ướt đẫm thở hổn hển , nhưng đám nhỏ vẫn không muốn nghĩ. Chiều lòng nên Orm và Earn thay ca cho Tan với Ying , Orm được ra nghĩ thì đã thở không ra hơi. Dù rằng mấy năm nay vẫn chăm chỉ tập thể dục ,nhưng sức đề kháng xưa nay vốn yếu, vận động mạnh thế này Orm vẫn chưa thích nghi được.
Ling vừa dọn xong bếp nướng phụ các mẹ, quay lại đã thấy Orm mệt mà ngồi dưới gốc cây thở, thì hết hồn chạy ngay lại. Biết rõ là chơi với đám bạn nhỏ đến nỗi này thì chỉ biết cười, xoa nhẹ chiếc má đầy mồ hôi làm Orm mắc cỡ ,cứ phải nhìn tới lui xem mọi người có đang nhìn về bên này hay không, mới dám vỗ nhẹ vào tay ai kia nhắc nhở giữ chừng mực. Nhưng Ling Ling Kwong lại cố ý không nghe mà còn cười khà khà, hôn cái chốc lên chiếc má ửng hồng của Orm ,rồi mới hài lòng chạy đi lấy nước cho người ta uống.
.
..
.
Trời về tối cả nhà lại quay quanh bếp lửa nướng BBQ, nướng luôn mấy con cá lớn được các ba câu được. Ăn đồ nướng thì phải uống bia, đâm ra lại say quên lối về.. tới trời chuyển sương lạnh mới hài lòng tàn tiệc mà về lều lớn nằm nghỉ. Mỗi nhà mỗi lều ,dựng cách nhau không xa thành một hàng dài, buổi tối ở đây cũng có rất nhiều nhóm cắm trại đêm, thêm nữa các tay cần thủ câu cá xuyên đêm cũng nhộn nhịp nên chẳng có gì đáng sợ.
Orm ngủ không được nên khoác thêm áo ấm, rồi lặng lẽ di dạo sau khi ru con bé Sanyaa ngủ say. Ling thì vừa đến nhà tắm công cộng để tắm xong vừa lau tóc vừa đi về lều, thấy Orm đang đi dọc bờ hồ thì cũng mau chóng chạy cất đồ rồi đi theo sau ...
- hù... Bà không ngủ được hả, trời lạnh thế này sao chỉ khoác mỗi cái áo mỏng thế_ nói rồi Ling mở rộng chiếc áo khoác rộng đang mặc của mình ra ,kéo ai kia vào lòng mà ôm chặt, cả hai ngồi trên băng ghế đá nơi bờ hồ. Ngắm nhìn mặt nước xa xa vẫn còn những ngọn đèn sáng của các cần thủ săn đêm.
- Ling không mệt sao, lúc nãy uống nhiều vậy mà còn đi tắm trễ nữa _ trách móc vậy thôi chứ Orm biết Ling nhường cho mọi người tắm hết rồi mới đi, kẻ này đôi lúc không biết cách ăn nói hay thể hiện tình cảm quá nhiều với ai . Nhưng Ling Ling Kwong luôn là người dùng hành động để chứng minh tất cả, một người giãn dị và chân thành, đây cũng là lí do làm Orm từ có cảm tình, dần biến thành yêu rồi thương cho đến tận bây giờ.
- không mệt, ngược lại còn rất vui.. kể bà nghe một chuyện, lần trước bà từ chối còn cho tui ăn một bạt tay đau đớn nhớ không? Tui đã tuyệt vọng đến mức bay về nước rồi lại chẳng biết đi đâu về đâu. Cuối cùng là đi taxi ra bãi biển ngày xưa tụi mình hay chơi đó, giờ đã trở thành địa điểm du lịch rồi đông vui lắm. ( Vừa nói vừa siết nhẹ cái ôm, còn Orm thì im lặng tựa vào lòng ngực không to lớn, nhưng lúc nào cũng là chỗ dựa bình yên này mà nghe người kia thì thầm) tui thấy người ta dẫn con đến đó chơi, gia đình ba người hạnh phúc cực. Còn tui chỉ biết ở phía sau nhìn mà thèm muốn chết, tự hỏi không biết đến bao giờ mới có thể cùng bà với con gái đi chơi như vậy nữa... Hihi ai mà có ngờ , giờ tui cũng được như người ta rồi nè, có bà có Sanyaa ... Nên tui vui..
Lời nói thốt ra có phần hờ hững nhẹ nhàng nhưng lại làm Orm thấy khó thở vô cùng, quay đầu nhìn ngắm gương mặt khắc sâu trong lòng này. Orm nhẹ nhàng đưa tay xoa lên má của Ling, miết nhẹ nốt ruồi trên đó nơi từng bị chính tay mình làm tổn thương..
- lúc đó Ling... Đau lắm phải không?
- đau.. nhưng đáng giá, nếu đánh đổi điều đó để được ôm bà như bây giờ, được Sanyaa gọi là Mami thì đáng giá, cực kỳ đáng giá.. _ Ling nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình của Orm rồi đưa lên môi mà hôn nhẹ. Còn đùa nghịch mà đưa lưỡi liếm nhẹ mu bàn tay khiến Orm rùng mình, rút sâu hơn vào lồng ngực ấm.
- Orm này, cảm ơn vì đã cho Ling Ling Kwong này một cơ hội, để được ở bên cạnh bà và con.. vậy đến bao giờ bà mới cho phép tôi thực hiện lời hứa năm xưa đây... Ling hôn chán tay Orm thì chuyển sang hít hà tóc người ta , rất thích mùi thơm đặc trưng của người con gái này. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ nếu Orm chưa muốn Ling cũng không quá buồn, Ling có thể đợi được hết bao lâu cũng đợi.. Orm đợi chờ mình suốt mười mấy năm không thay lòng đổi dạ, thì Ling cũng có thể dành cả phần đời này để bù đắp cho riêng em .
- hừm.. khi nào Ling đủ chân thành đi rồi tính tiếp.. ( Orm như suy tư một chút rồi mới trả lời) .
Ling không ngờ chỉ hỏi chơi lại được Orm cho đáp án thật, nên vui quên trời đất mà kéo người ta nhìn thẳng vào mắt mình, xong hỏi lại như muốn chắc ăn hơn.
- vậy đủ chân thành là cưới nhe..
Thấy kẻ ngốc này chỉ vì một lời hứa mà vui thế này, nên Orm cũng cười theo gật đầu xác nhận điều mình nói..
- umk đủ rồi sẽ cưới..
Chỉ chờ có nhiêu đó thôi là Ling đã hăng hái tham lam mà ngậm lấy cánh môi kia, nụ hôn trúc trắc như ngọt ngào. Không mạnh mẽ cưỡng cầu, chỉ có xuôi theo dòng chảy. Không triền miên tiếng nước, chỉ dịu dàng đưa đẩy lấy nhau. Mỗi một nụ hôn trao đi là một lần cảm giác khác, Orm thỏa mãn đáp lại người kia , vì biết rõ từ đầu đến cuối đôi môi này chỉ là của riêng mình, trái tim người này cũng là của một mình Orm được phép sở hữu... Đêm dần sâu có chiếc đầu đang thập thò nơi ngã ba u đảo, còn một người phải cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ phát ra ...
.
.
.
.______________________
Những tưởng hạnh phúc mỉm cười với Ling Ling Kwong hả, vậy lầm to. Cái câu đủ chân thành mà Orm nói kéo dài đến hơn 4 năm vẫn chưa thấy đủ. Trong 4 năm qua Ling Ling Kwong đã dùng hết mọi thứ mình có, để mong nhận lại cái gật đầu của Orm Kornnaphat mà còn chưa được đây này. 21 lần cầu hôn thất bại khiến ai cũng ngán ngẫm chỉ mỗi Ling là không, buồn bã một ngày là mau chóng lấy lại tinh thần liền. Nói đâu xa lần thứ 21 là mới cách đây có tuần chứ nhiêu...
Hiện tại Ling đang ngồi ở Trung tâm thương mại lớn đợi Orm mua sắm. Sau cái này về quê năm đó, chấp nhận lời tỏ tình của Ling xong ,thì Orm sống phóng khoáng ra hẵn trước kia. Giống y như kiểu lúc nhỏ không chơi về già đỗ đốn vậy, sự thay đổi hoàn toàn này làm ai nhìn cũng hoảng hốt chỉ có Ling là vui vẻ chấp nhận hết. Với Ling miễn em ấy vẫn còn là Orm Kornnaphat ,vẫn ở bên cạnh mình, thì có ra sao đi nữa Ling cũng yêu hết đời.
Orm trở nên thoải mái hơn trong công việc, mở rộng mối quan hệ với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Tập tành cùng với Earn và Prigkhing cùng nhau đi chơi ở các quán bar , đi mua sắm đồ hiệu , đi làm đẹp các thứ.... quan trọng là Orm Kornnaphat cười vui vẻ hơn rất nhiều, thoải mái mà trải nghiệm những thứ trước kia chưa từng, bởi vì phía sau lưng luôn có người chở người che. Bởi vậy việc tháp tùng cô người yêu mình đi mua sắm , khi vừa đi công tác về đã thành thói quen của Ling Ling Kwong rồi...
Orm như chú chim nhỏ tung tăng hết từ nhãn hiệu này sang nhãn hàng khác, đã 35 tuổi mà cứ như mới lớn ấy , vậy chứ kẻ đi phía sau lại cười tít mắt, cưng yêu hết mức chỉ cần Orm thích là cà thẻ, rồi tay xách nách mang cũng không than thở tiếng nào. Đang vừa đợi Orm chọn quần áo, Ling vừa kiểm tra điện thoại từ có tiếng nói nữ nhân vang lên trước mặt..
- chị gì đó ơi, chị cho em xin phương thức liên hệ được không? Chị đúng gu em quá..._ Ling ngẩng đầu thì cũng thấy trước mắt là một cô bé mới lớn mặt còn non nớt, vậy mà đã dám ngang nhiên xin số gái trước bàn dân thiên hạ rồi. Còn chưa kịp mở miệng từ chối thì đã thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại thì biết ngay con mèo mun kia đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Mất luôn hứng thú mua sắm mà bỏ đi một nước, làm Ling hoảng hồn đuổi theo để mặc cô bé kia đang gọi ú ớ.
- orm à , từ từ đợi tui với...
xách cả đống túi lớn nhỏ nên Ling chạy theo muốn hụt hơi, mà ai kia vẫn không thèm để ý đến. Vào xe thì mặt hầm hầm Ling không dám mở miệng nói tiếng nào luôn, chuyện ra đường mà gặp người không có mắt làm kì nhông kiểu này hai người gặp suốt. Chỉ là dạo gần đây gái bu Ling Ling Kwong hơi nhiều xíu, khiến lần nào Orm cũng không vui mấy ngày. Ling mà lên tiếng là như đổ thêm dầu vào lửa, bởi vậy mỗi khi vậy chỉ biết lũi thủi theo sau lấy lòng. Tự Orm giận đã rồi sẽ cho qua, chứ càng giải thích là càng làm mọi chuyện đi xa hơn.
Nguyên một ngày Orm không thèm nhìn mặt Ling, làm cho Ling ăn uống không vô luôn. Tối cũng không cho ngủ chung giường, từ lúc xác định cho nhau cơ hội thì cả 2 đã dọn về sống chung luôn rồi. Chuyện gì nên làm đều đã làm, dính nhau như hình với bóng. Chỉ có mỗi một chuyện là Orm vẫn chưa chịu nhận lời cầu hôn của Ling, làm cho Ling Ling Kwong đau đầu vì đến giờ trên giấy khai sinh của con gái vẫn chưa có tên mình. Trên sơ yếu lí lịch Orm Kornnaphat vẫn là cô nàng độc thân sang chảnh, làm Ling theo giữ gần chết. Orm giận lần này đến 3 ngày liền , Ling cũng 3 ngày ăn ngủ không ngon bị bắt ra sofa ngủ mũi nên giờ bị cảm lạnh luôn rồi. ..
- hừ , đáng đời, Ling xứng đáng ở vậy đến già.. nay cô này bu mai cô nọ bám. Sau không đi rước một cô về mà chăm, để bệnh ra ai mà rảnh lo cho mãi... Đấy đấy vừa đút cháo vừa càm ràm, nhưng Ling lại không dám cải lời. Em ấy từ mấy năm trước đã thay đổi tính nết thất thường rồi, nhưng Ling lại thích Orm bây giờ hơn. Em ấy thoải mái nói những gì mình nghĩ mà không e dè, em ấy cười nhiều hơn chịu vì bản thân nhiều hơn..
- tìm ai chứ, không thích, bà biết tui cần ai nhất mà? Tui muốn rước người ta về lâu lắm rồi mà người ta không có chịu, tui thà không có người lo ở vậy tới già, chứ không có ai khác ngoài Orm Kornnaphat đâu.. bị cảm nên tiếng nói cứ khàn khàn,cứ chảy nước mũi khịt khịt suốt làm Ling khó chịu lắm, nhưng được cái nhờ vậy mà ai kia mới hết giận. Còn tự tay nấu cháo mua thuốc cho uống nữa, bệnh mà được chăm vậy thì bệnh hoài cũng được..
- dẻo miệng, ong bướm ngoài kia nhóc đó thiếu gì.. cái gì mà chị đúng gu em lắm ( nhái lại lời con bé trong trung tâm thương mại) .. hừ gu đại trà... Trà xanh. Mà quên Ling đã cầu hôn em bao nhiêu lần rồi ta ?
- chuyện đau lòng vậy mà bà nói gọn nhẹ quá he... 21 lần rồi đó thưa quý cô Orm Kornnaphat yêu quý của tui.. chạm đến nỗi đau khiến Ling cũng tủi thân ghê gớm, có chiếc nhẫn cầu hôn mà mở ra mở vô riết mòn luôn cái hộp. Rồi còn nghĩ do phong thủy không may nên thay hộp nhẫn hết mấy lần, xong giờ khỏi hộp gì nữa hết Ling lấy cọng dây chuyền đeo lên cổ luôn. Nào Orm mà chịu là tháo xuống đeo vô cho nhanh gọn lẹ không lại đổi ý nữa.
- ý .. 21 lần rồi hả ta, vậy lần kế tiếp là chừng nào để Orm chuẩn bị tâm lý nè.. ( vừa nói vừa vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia mà khiêu khích rồi cười rù quến nữa chứ) ..
- ngay lập tức..
Ling vừa nói xong đã kéo Orm xuống giường, đang sổ mũi nên không thể nằm trên được thì nằm dưới có sao đâu. Ling vùi đầu vào ngực Orm , ở nhà nên Orm mặc áo ngủ 2 dây lại hầu như không có bảo hiểm kkk ... Thuận lợi cho ai kia chui đầu vô đó mà làm mình làm mẩy, hết mút mạnh rồi lại liếm nhẹ, bên còn lại thì nằm gọn trong lòng bàn tay mặc người xoa nắn. khiến Orm chỉ biết ngữa mặt mà rên lên, đang lúc cao trào thì Ling lại ngừng lại vùi đầu vào hõm cổ của Orm mà thì thầm..
- Orm Kornnaphat, lần thứ 22 Ling Ling Kwong này muốn cầu hôn em. Muốn em làm bạn đời hợp pháp, muốn cùng em trao nhẫn cưới trên bãi cỏ xanh. Muốn cho em một danh phận rõ ràng, muốn em chính thức trở thành vợ của Ling Ling Kwong.. Orm Kornnaphat liệu em có bằng lòng...
Dù không mấy hy vọng nhưng mà Ling vẫn muốn nói, mấy năm nay đâu có thiếu bị Orm từ chối. Cầu hôn lãng mạn kiểu Pháp Orm say No , cầu hôn kiểu cổ điển kín đáo Orm bảo chưa tới lúc. Cầu hôn kiểu năn nỉ ỉ ôi, Orm còn cười ha hả chọc ghẹo rồi trốn luôn. Còn cầu hôn kiểu mạnh mẽ, gia trưởng Orm cho ăn một cú vào đầu đau thấu trời. Lần này Ling Ling Kwong cầu hôn luôn trên giường, Orm mà từ chối thì đè ra khi dễ để gỡ gạt lại chút đỉnh..
- em bằng lòng...
Ling thấy Orm im lặng nghĩ chắc đang kiếm cớ từ chối, nên tủi hờn mà ngậm lấy đầu nhũ hoa mút mạnh một cái, ai ngờ Orm lại bảo bằng lòng... Hả.. bằng lòng..
- orm em nói gì...em bằng lòng thiệt hả, không giỡn nha ... Bằng lòng thiệt nhe.. hahaha ( nhã vội thứ mình yêu thích ra , Ling lúng túng ngồi bật dậy, bắt lấy tay Orm mà trong mong Orm xác nhận thêm lần nữa) .
- bộ không muốn hả, nhẫn đâu đeo vô không là đổi ý bây giờ...
Vừa dứt lời là đã nghe tiếng " phậc" của kim loại. Ling thẳng tay bứt đứt sợi dây chuyền kim loại đang đeo để lấy nhẫn cầu hôn ra, run run mà đeo vào ngón áp út của Orm . Còn Orm thì hoảng hốt kiểm tra xem cổ của tên ngốc này có bị thương hay không, ngốc gì mà giữ vậy không biết nữa. Ling Ling Kwong giờ trong mắt chỉ còn lại hình ảnh chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay Orm thôi. Vừa cười mà nước mắt nước mũi chảy dài, rồi tung tăng chạy khỏi phòng muốn sang Korn gia báo tin mừng này cho con gái ngay lập tức kkk .
Orm vẫn ngồi yên đó nhìn người kia như đứa khờ mà chỉ biết lắc đầu, cũng vội thu thập bản thân rồi bước ra khỏi nhà đi tìm ai kia bên phía biệt thự đối diện. Đóng cửa rào, Orm ngước lên nhìn bầu trời vào hạ thật đẹp, hít vào buồng phổi một hơi dài rồi cũng nở nụ cười tươi tắn, nụ cười thật lòng và đầy thỏa mãn...
_ Ling Ling Kwong, đừng làm em thất vọng thêm lần nào nữa nhé...
.....
End.
Cảm ơn vì sự đồng hành!!! Hẹn gặp lại vào một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa... mãi iu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top