chap 28.

Lần thứ hai sau chuỗi ngày Orm hiểu được lòng mình thì lại được tin Ling Ling Kwong phải đi công tác một tuần.

Bé con tối đó biết sáng Mami đi công tác thì không chịu đi ngủ, cứ mè nheo suốt khiến Orm giận quánh một phát vào mông khóc um trời. Thấy con khóc Orm vừa tức vừa tủi bản thân mình nên cũng ôm mặt rồi khóc theo, chỉ rõ khổ cho tấm thân người ở giữa là Ling. Hết ôm ôm dỗ dành con gái, cắt nghĩa cho bé nghe hành động của mình là sai.

Rồi lại quay sang đưa khăn giấy cho ai kia lau cái mặt mèo mà còn bị liếc xéo nữa chứ. Khóc mệt mỏi rồi hai mẹ con nhà này lại ôm chặt nhau giản hoà, thì thầm to nhỏ gì đó không biết rồi ngủ luôn, khiến Ling chỉ biết bất lực cười trừ. Hôn nhẹ lên trán cả 2 một nụ hôn dài, rồi mới luyến tiếc mà rời đi. Vừa quay đầu thì tay đã bị người đang vờ ngủ kia nắm kéo lại...

- ngủ..

Ngắn gọn, xúc tích nhưng nghe vào tai Ling thì y như rót mật. Cười tít con mắt mà leo vội lên giường, nằm bên cạnh, cả 2 cách nhau một đứa bé đáng yêu. Ling siết nhẹ bàn tay người kia dưới tấm chăn dày, hạnh phúc mà vòng đôi tay mình ôm trọn cả thế giới vào lòng, nâng niu trân quý. Tối đó đã có một người cảm thấy cả người nóng hổi giữa trời rét lạnh cuối đông, có người lần đầu tiên sau bao năm yên ổn ngủ một giấc không mộng mị. Có đứa nhỏ hạnh phúc ngập tràn, ngủ vẫn còn mớ mà gọi tên Mami lẫn Mommy rồi cười khúc khích. ..

Chuyện mưa lâu thấm đất này vẫn diễn ra âm thầm không rầm rộ phô trương, ba mẹ hai bên thấy được điểm sáng trong trời đêm thì hài lòng yên tâm. Orm Kornnaphat cuối cùng cũng chịu mở lòng cho Ling Ling Kwong thêm một cơ hội làm lại từ đầu. Còn có theo đuổi được hạnh phúc hay không ,còn phải coi sự nỗ lực cố gắng của ai kia, thời gian có nhau trôi qua nhanh chóng.
.
.
.
.
Cuối năm ấy cả nhà họ Korn một lần nữa sau bao năm kéo nhau về lại quê hương, Ling dĩ nhiên cũng được tính là một thành viên trong số đó. Lần về quê này đúng theo hẹn ước trước đó với mẹ Kwong, dẫn về cho bà cháu ngoại yêu dấu và cả Mommy của con bé nữa...

Kì nghỉ lễ cuối năm kéo dài 7 ngày, trước giao thừa 2 ngày cả nhà họ Korn đã đáp chuyến bay về nước. Rồi lại tiếp tục hành trình về thăm mộ ông bà ngoại của Orm ở quê tổ, thắp hương cho ông bà ,thăm hỏi cô dì chú bác ở quê xong mới quay lại thành phố lớn. Lúc trước khi đi ba Korn định bán luôn ngôi nhà này, nhưng mẹ Korn tiếc kỉ niệm nên để lại. Cũng chẳng đáng là bao ,nhưng đó là nơi cả nhà từng có những khoảng thời gian thật đẹp, bà giữ lại để cho vợ chồng đứa cháu họ trông giúp... Đến giờ trở lại mọi thứ như mới ngày hôm qua, khiến cho bà cũng nghẹn ngào đỏ mắt.

Tiệc tất niên năm nay cực kỳ hoành tráng, mẹ Kwong chuẩn bị hầu hết các món ăn bà cho là ngon nhất ra, để chào mừng tri kỷ trở lại ,cũng mừng luôn đứa cháu gái yêu dấu trông đợi suốt cả nữa năm nay. Ôi đứa cháu gái yêu quý của bà, lúc gặp được bà luyến tiếc không buông tay, làm cho ông Kwong cũng cũng chỉ biết cười trừ chờ tới lượt. Bé con lần đầu được tiếp xúc với nhiều ông bà như vậy, có cả thêm mấy bạn trạc tuổi nữa nên vui tít mắt chạy nhảy đến mồ hôi đầy đầu.

Mẹ Kwong cùng mẹ Minna thì kéo tay cả 2 mẹ con Orm vào phòng riêng nói chuyện, ba và ông ngoại Ling thì lôi đầu Ling Ling Kwong vào phòng mình tra hỏi. lúc trước chuyện diễn ra quá nhanh ,ông còn chưa biết mô tê gì thì Ling đã cuốn gói bay lẹ rồi , giờ phải hỏi cho ra ngô ra khoai. Chả biết hai bên hỏi nhau cái gì chỉ thấy Orm rời phòng mà mắt đã đỏ và sưng, 3 bà mẹ cũng chả khá hơn là mấy. Còn bên  đây Ling mặt mũi có phần mệt mỏi, ba Kwong vừa đi vừa vỗ vai động viên...
.
.
.
Đại gia đình sau nhiều năm mới được ngồi quây quần bên mâm cơm đoàn viên cực hoành tráng, bữa cơm này ngoài là việc kết nối lại những mối quan hệ  tưởng chừng như là đã rạn nứt . Còn là khoảng khắc đầm ấm giữa 4 thế hệ với nhau, qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, thì cuối cùng vẫn có thể ngồi lại bên nhau . Tiếng nói cười rộn vang khắp khoảng không, đồ ăn phải được hâm nóng đôi ba lần, nhưng vẫn không ảnh hưởng lớn đến tâm trạng mọi người. Ling ngồi cạnh con gái, chăm cho bé con ăn nhiều hơn xíu. Rồi nhìn sang bên cạnh, thấy Orm cũng đang nhìn mình thì bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

Ling từng rất sợ ngày này, ngày mà người ta đầm ấm sum họp thì trong lòng Ling chỉ toàn nổi day dứt khôn nguôi. Hình ảnh ngày đó em nhìn mình lần cuối cứ hiện về, mỗi khi pháo hoa sáng rực bầu trời là mỗi năm trái tim Ling lạnh dần đi một ít. Nhưng kể từ năm nay ngày này sẽ thành ngày đáng mong đợi rồi, bởi bên cạnh chẳng những có em mà còn có cả thiên thần bé nhỏ này. Lúc pháo hoa nở rộ giữa trời, Ling một tay bế con gái tay còn lại trong bóng tối mò mẫm, rồi nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của người kế bên.

Đút vội tay Orm vào túi áo khoác rộng đang mặc, rồi xoa xoa cho ấm. Hành động nhỏ nhưng ý tứ lại to, người thì ấm đôi tay ấm cả cõi lòng. Kẻ vui tươi hớn hở mà quên đi hoàn toàn sự lạnh giá, 6 ánh mắt dõi theo sự nở rộ đủ màu sắc trên bầu trời. Đây có lẽ là ánh sáng đẹp nhất mà cuộc đời này Ling từng được chiêm ngưỡng, là thời khắc Ling khắc mãi trong lòng, vì đơn giản khoảng khắc đó có em...
.
.
.________________

Qua thời khắc giao thừa rồi nhưng chẳng ai muốn đi ngủ hết, ba Kwong lôi ra bình trà nóng cùng bàn cờ tướng, rồi mấy ông bạn già rôm rả ngồi chơi. Bàn với nhau đã lâu không câu cá, cuối cùng quyết định 2 ngày lễ cuối sẽ kéo nhau đi đến khu du lịch ngày xưa cấm trại qua đêm. Ý kiến này được mấy bà vợ tán thành hoàn toàn, vì đã rất rất lâu rồi không còn được như xưa, tuần nào cũng kéo nhau du lịch ăn uống..

Bên phía thanh niên như Prigkhing và Earn thì đang ăn chơi thua đủ với nhau qua bộ bài tây 52 lá. một tụ là Prigkhing với Ying, một tụ là Earn với Kate , một tụ là Ling Ling Kwong bởi Orm không biết chơi nên ngồi phía sau nhìn. Thiếu một tay nên lôi luôn vợ chồng Tan lại ngồi cho đủ số,.. quánh bài ăn tiền thì không nhiều, mà cải nhau với chơi ăn gian là khủng bố nhất. Từ cái tụ bài chơi 13 lá, chuyển sang 3 lá thủ cái luôn.. nguyên cái hội người già cao tuổi cũng xoắn tay áo nhào vào chơi chung, ai cũng tranh làm cái.  cuối cùng không phân được thắng thua, đành chuyển sang đứa nào làm ra nhiều tiền nhất đứa đó thủ cái.. và tất nhiên là Ling Ling Kwong dính chưởng.

Mấy ông ba chơi đã lớn, mấy bà mẹ còn máu chiến hơn ,khiến cả nhà cười bò còn Ling thì méo mặt. Miễn Ling thua chung tiền thì cười tít mắt, ôm lấy Sanyaa mà hôn chốc chốc nói con bé là thần tài. Miễn Ling mà ăn lại một cái là xụ mặt, bảo ăn một ván uống một ly bia.. không thể nào cải được, nên Ling vừa thua tiền vừa uống đến mặt mũi đỏ bừng, Orm thấy cả nhà vui vẻ nên cũng vui theo nhưng lại xót người ta quá. Bởi vậy ngồi ở phía sau mà đá mắt với con nhóc đang ôm cả đống tiền của chính Mami mình mà không biết, còn vỗ tay cổ vũ như đúng rồi kia.

- Sanyaa ngoan,tối rồi phải vào ngủ không là sáng con sẽ không dậy chúc tết ông bà nổi đâu. Mommy đưa con vào ngủ nhé _ vừa thấy con gái chạy lại khi thấy tín hiệu mình phát ra , Orm đã nhẹ nhàng nhắc nhở.  nhưng mắt thì hướng về kẻ đã gục lên gục xuống mà vẫn bị bắt ngồi chia bài kia, bé con thấy Mommy mình nói cũng đúng nên nghe lời, bé  cũng buồn ngủ lắm rồi... Nhưng ngủ một mình sau được, từ ngày Mami qua ngủ chung tới giờ tối nào bé cũng được nằm giữa nhe. Được Mommy vỗ lưng nè, còn Mami thì kể chuyện cổ tích, rồi Mami sẽ ôm cả hai để ngủ. Orm biết rõ nên mới mượn tay con bé này mà cứu rỗi cuộc đời Ling một trận.

- Mami, con buồn ngủ rồi, Sanyaa muốn đi ngủ Mami đừng chơi nữa, vào kể chuyện cổ tích cho con đi... Con bé không phụ kì vọng của Orm mà chạy ngay lại níu lấy áo của Ling mà kéo kéo. Nghe tiếng con là Ling Ling Kwong dừng mọi hoạt động ngay, vội vàng quay sang bế bổng con gái yêu vào lòng. Cả người mơ mơ màng màng mà hôn khắp mặt mũi, khiến bé con cười khúc khích. Dĩ nhiên là Ling dừng chơi ngay lập tức , để lại hết đống tiền thừa cho ba Kwong chơi. Còn mình thì vừa bế con vừa loạng choạng đi về phòng, Orm thấy Ling đi muốn hết nổi rồi mà còn ẵm con gái ,nên hết hồn chạy theo...

Cả nhà ai cũng nhìn ra được chuyện khác thường từ lâu, chỉ là không muốn thúc ép hai người. Từ từ để Orm có thời gian thích ứng, cũng để cho Ling chứng tỏ tình cảm của mình. Không cần thiết cưới nhau vội, chỉ cần cả 2 nhận ra được sự tồn tại của đối phương trong cuộc sống hàng ngày là được. Như bây giờ cũng tốt, chỉ thấy tội cho Orm không danh không phận , không có một lễ cưới đàng hoàng như bao người. Nhưng mà lúc chiều kéo Orm vào phòng nói chuyện, thì cũng hiểu được ý định của Orm ,nên cả nhà sẽ không dính vào chuyện này nữa. Cứ để cả 2 tự quyết định hết đi, tất cả đều trưởng thành hết rồi...

- Ling đi tắm đi, cả người đầy mùi rượu rồi. Sanyaa cũng đi rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ, tối nay con ngủ với Mami con phải không? Vậy Mommy sẽ ngủ với bà ngoại Oke ... Con bé còn đang ngơ ngác chưa hiểu lí do tại sao không được ngủ chung như mọi khi, thì đã có kẻ giật mình tỉnh rượu mà càm ràm rồi...

- không..cho, em đi đâu chứ, không cho đi đâu hết. Em ngủ ở đây này ( chỉ bên trái giường ngủ) cực cưng thì nằm ở đây nhé ( chỉ ở giữa) còn.. còn Ling Ling Kwong thì.. ợ nằm chỗ này ( vỗ vỗ bên phải chiếc giường lớn) .. hừ , Ling Ling Kwong này phải ngủ với vợ với con gái .. vợ tui là..Orm Kornnaphat, con gái là Sanyaa Kwong... Mami nói đúng không cực cưng.. ( ngã ra giường, ôm con nhóc mà dụi đầu vào khiến bé nhột cười ha hả)

Orm ngỡ ngàng mà nhíu mi , kẻ này say thật hay giả vờ đấy. Ai là vợ mấy người, còn đổi cả họ của con gái bà đây à. Orm lại gần giường quơ quơ tay trước mặt Ling, khiến kẻ kia ngơ ngác nhìn. Orm quơ tay bên trái thì tia mắt theo, quơ sang phải thì cũng tia theo nhưng lại rớt nhịp. Orm biết kẻ này uống say thật rồi, nên nảy ra ý định trêu ghẹo..

- Ling Ling Kwong, đây là mấy ngón tay ( Orm giơ 2 ngón tay mình lên đông đưa trước mặt Ling )

- bà giỡn à, tất nhiên là 4 rồi, tính tui say hả kkk ( nghiên cứu hồi lâu mới đưa ra đáp án, mà trật lất mới ghê) mà sao có tới 2 Orm Kornnaphat vậy trời.. ( lắc lắc cái đầu đang xoay xoay vòng vòng của mình) ..

Orm biết Ling say quá trời rồi, trêu ghẹo được rồi lại thấy tội . Để Ling nằm đó nghĩ còn mình thì dắt con gái đi vệ sinh cá nhân, xong hết ra thì thấy Ling ngủ mất tiêu rồi. Cả người lại đầy mùi rượu, không cách nào khác đành dụ dỗ con nhóc sang phòng kế bên ru ngủ. Sanyaa rất nhanh đã ngủ say vì hôm nay chơi quá mệt, Orm mới nhẹ nhàng rời khỏi đó mà qua lo cho người ta . Ngồi xuống giường vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng vì rượu, nhưng Ling lại mở mắt khiến Orm hết cả hồn. Chưa kịp mắng tên này ,thì đã bị kéo nằm hẵn lên người rồi hôn tới tấp....

Lần thứ 3 cả hai hôn nhau, Ling chủ động còn Orm thì buông gánh nặng mà đáp trả,  khiến nụ hôn này đúng đường đúng lối mà kéo gần 2 trái tim....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top