chap 27.

Cả ngày hôm đó Ling không mở miệng nói chuyện với Orm tiếng nào, còn bạn Orm thì chả biết nguyên nhân. Lại càng thấy ấm ức vừa mệt vừa đau còn gặp cái bản mặt lạnh tanh khó chịu này nữa. Biến đâu mất dạng gần nửa tháng cho đã, rồi giờ về đây làm mặt nặng mặt nhẹ cho ai coi. Tức giận Orm nằm xuống giường trùm chăn kín đầu bỏ ăn cơm chiều luôn, bé con đi học về biết Mommy bị bệnh rồi thì chạy ngay vào lòng Orm mà hỏi han. Ling thì lại đứng một góc tay còn cầm cái mâm nhỏ, dụ dỗ được con gái đi tắm rồi ăn cơm xong, mới quay sang dỗ dành bạn lớn đang giận dỗi này.

Đặt mâm tròn có chứa cháo nóng mình vừa nấu riêng cho ai kia lên bàn trà, rồi mới lẽo đẽo lại gần giường, tự nhiên mà đưa tay vào chăn kiểm tra túi nhiệt xem còn ấm không để thay đổi. Thấy có kẻ xâm nhập Orm hoảng hồn vì nay người này ăn gan hùm mật gấu rồi, đánh mạnh lên cái tay đang mò tùm lum trong chăn một cái rõ to. Orm xoay người sang hướng khác, quay mạnh quá bụng lại thắt lên đau, làm tiếng rên nhẹ cũng buộc miệng mà phát ra ...

- bà nằm yên coi,đau cỡ đó mà còn lì.. biết bản thân có chứng đau bụng kinh nguyệt sau không biết nghĩ ngơi khi gần tới hả, rồi sáng nay mệt vậy còn đi làm để chịu không nổi mới về.. bà ngất đi luôn bà biết không? Nếu tôi không thể kịp thời ở đây thì bà muốn ai nâng bà vào, anh làm vườn hay chú tài xế hay cô đầu bếp...  Kiềm chế từ trưa đến giờ, lại nghe được Orm không muốn ăn cơm. Ling đã chịu hết được mà bùng nổ, dù biết rõ mình không có tư cách gì la người ta . Nhưng Ling Ling Kwong lại vừa sợ hãi vừa ghen cực kỳ, Orm ngất đi trong vòng tay mà mặt mày không xíu máu . Phong ba bão táp Ling không sợ, chỉ sợ hãi khi Orm Kornnaphat có chuyện gì xảy ra mà thôi..

- chuyện của Orm, tự Orm biết Ling không cần quan tâm... Cảm ơn vì chuyện lúc trưa, nếu không có gì nữa thì mời Ling về cho , Orm muốn ngủ _ hừ, đi đâu cả nữa tháng bật vô âm tín giờ về là lớn tiếng với người ta. Ai không biết chuyện nghĩ ngơi, tại ai chứ, tại ai đột nhiên không một lời mà mất dạng, khiến người ta lo đến nỗi quên cả ngày rụng dâu đến. Rồi ai không muốn ở nhà nằm nghỉ chứ nhưng cả đống giấy tờ quan trọng rồi sao . Rồi ở nhà rồi lại có thời gian lại suy nghĩ vu vơ vớ vẩn. Ling Ling Kwong biết cái gì mà nói chứ, chịu được không được thì đi luôn cho khuất mắt, nhìn là bực bội hay chửi hay la thì đi kiếm con khác mà xả, bà đây khó chịu không cần...

Ling siết nắm tay cắn răng mà tự nhủ hạ cơn nóng giận xuống, thấy mình hơi thô lỗ quá trong khi Orm còn đang mệt. Chuyện gì thì cũng phải để em ấy khỏe trước đi rồi nói sau , thở hắc ra một hơi rủ bỏ gương mặt tức tối mà quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy con người kia cuốn chăn chật cứng, mà lưng run run thì hiểu vấn đề, có con mèo mít ướt tủi thân rồi. Mạnh miệng vậy chứ lại khóc nhè, bao nhiêu tuổi đi nữa thì tính tình Orm vẫn như ngày nào. Lòng Ling như chảy qua một dòng nước ấm, buông bỏ tự ái, tự tôn gì gì đó qua hết. Nhẹ lại gần kéo kéo cái chăn ra, người kia thì nắm chặt ghì lại...

- thôi, tui xin lỗi mà, tui sai rồi không nên lớn tiếng với bà. Tại tui lo quá nên vậy, bà đại nhân đại lượng bỏ qua cho kẻ ngu muội này đi được không? Nè mở chăn ra cho tui coi xem túi còn ấm không ? Rồi dậy ăn xíu cháo nóng cho khỏe, bác sĩ nói bà bị kiệt sức đó.. tui nấu cháo sò điệp bà thích ăn nè... Ngoan nào Orm ...

Phải cỡ đó đó thì ai kia mới chịu nới lỏng cái chăn ra xíu, Ling thấy thì cười thầm rồi mới theo y cái bài này mà dỗ dành cả 15' thì mới chịu chui ra , mắt còn đỏ hoe hết nhìn đáng thương vô cùng. Ling nhìn mà cố kìm lắm mới không bay ngay lại hôn vài cái lên má lên môi. Thay đổi túi ấm, lại đem cháo đi hâm nóng rồi mới đem cho ai kia ăn, định đút luôn cho nó tình cảm mà bị phủ phàng từ chối thẳng. Ling cũng chẳng buồn mà cứ cười hì hì, nhìn ai kia ăn hết tô cháo mình nấu mà vui trong lòng trong dạ.

Lo cho Orm xong hết rồi, thì lén sang phòng con gái. Bé con bất ngờ khi thấy Mami giờ này còn được ở đây nên chui ngay vào lòng Ling đòi Ling ru ngủ. Vậy là có hai người một lớn một nhỏ ôm cái iPad mà kể chuyện cổ tích cho nhau nghe, rồi ngủ quên hồi nào không hay luôn.

Nữa đêm Orm dậy đi uống nước, ngang qua phòng con bé thấy đèn vẫn sáng nên mở cửa vào. Thấy được cảnh bé con nằm trong lòng ai kia mà ngủ yên ổn, Ling thì phải nằm nghiêng vì giường con bé nhỏ xíu. Hai cái mặt như đúc khuôn ra thế này, tới dáng ngủ cũng y chang. Nhìn cảnh này trái tim Orm bổng đau đáu, nước mắt khẽ rơi. Rồi cũng kéo chăn che cho cả 2, tắt đèn mà về phòng. Có lẽ Orm biết bản thân đã đến lúc phải đối diện với cảm xúc thực tại rồi, Ling Ling Kwong đã đoạt đất công thành ,nghiễm nhiên bước một chân vào cuộc đời của 2 mẹ con Orm lúc nào không rõ.
.
.
.
Trời M quốc vào đông không khí lạnh bao trùm, dù rằng sang đây đã rất nhiều năm nhưng vẫn bị cái rét làm cho rùng mình. Sáng nay Orm vẫn giữ thói quen chạy bộ, chỉ là hôm nay lại không thấy người kia xuất hiện dù cho Orm đã cố tình nán lại rất lâu để đợi. Sau đó chỉ đành thở dài nghĩ rằng trời lạnh chắc Ling ngủ quên mất rồi, Orm chạy một vòng quay lại thì thấy trước cổng nhà Ling có xe lạ đậu lại.

Người bước xuống xe là một cô gái, càng nhìn Orm càng thấy quen mắt. Cuối cùng nhớ ra người này là ai rồi, Orm mới đứng hình tại chỗ ,trái tim cũng đánh những hồi đau liên tục. Đây chẳng phải người con gái năm xưa Ling Ling Kwong từng giới thiệu trước mặt mình ,là bạn gái của Ling hay sau...tên gì nhỉ... Umk Windy...

Muốn bỏ mặt quay đi cho rồi, Orm tự cười cợt bản thân quá ngu ngốc, lại để một lần nữa động lòng với những lời lẽ điêu ngoa giả dối. Cố giữ bình tĩnh để mở cửa nhà, nhưng tay chân lại run rẩy chẳng chịu nghe lời. Orm chống tay vào cửa mà thở dốc không thôi, Windy đang gấp rút cũng bị động tĩnh bên kia đường gây chú ý. Thấy có người sắp ngã xuống nên vội chạy nhanh qua giúp đỡ , rồi ngớ người khi nhận ra được người trước mặt là ai...

- chị.. chị có phải là Orm ? Là... chúng ta từng gặp nhau một lần ở trước cửa nhà họ Kwong đó, lần đó còn chưa giải thích với chị chuyện hiểu lầm... Em với chủ tịch Kwong không có gì hết á , lần đó em bị tư bản ép buộc, em thề em chỉ là trợ lý thân cận của sếp thôi à.. cũng thông cảm cho Windy một ít, vì sau bao năm tháng theo chân của vị sếp tư bản này. Thì ít hay nhiều cũng biết được sự tồn tại của cái tên Orm Kornnaphat ,trong cuộc đời của Ling nó quan trọng thế nào.

Những lần Ling Ling Kwong bảo Windy giúp mình quyên góp tiền ủng hộ từ thiện, đều dùng danh nghĩa của Orm Kornnaphat. Trên giấy tờ đứng tên ngôi nhà phía đối diện kia cũng là Orm Kornnaphat, kể cả năm đó lúc gặp nạn người đầu tiên sau khi tỉnh lại Ling kiếm tìm vẫn là cái tên này. Dần dà Windy cũng tự hiểu người con gái năm đó mình gặp chính là nốt chu sa trong lòng của vị sếp này, bởi vậy bây giờ gặp được chính chủ không mau chóng giải thích lấy lòng thì đợi đến bao giờ có cơ hội...

- chuyện của hai người tôi không muốn biết, cũng chẳng có gì tư cách gì xen vào cả.. người cô muốn tìm ở phía bên kia , tôi phải vào nhà cảm ơn vì lúc nãy đã giúp đỡ.. thấy thái độ thẳng thắn lạnh nhạt này thì Windy hiểu được sếp mình chưa giải thích rõ cho người ta biết rồi,  haizzz ... Thôi vì một tương lai tươi đẹp sau này, Windy đành xông pha ra tiền tuyến giúp đỡ lão bản nhà mình .

- ấy ấy chị đừng vội, chị có tư cách . không ai trên đời này có tư cách biết chuyện của Ling Ling Kwong hơn Orm Kornnaphat cả ( Orm vẫn làm ngơ mở cửa khiến Windy lúng túng hết cả lên vội giữ chắc cửa không để Orm bước tiếp nữa khiến Orm nhăn mặt khó chịu) chị hiểu lầm rồi, thực ra năm đó sếp bị kiệt sức do phải ở viện chăm ông ngoại mình suốt 2 đêm không ngủ. Nên lúc xuống xe mới cần em đỡ . Rồi thấy chị với người con trai mắt xanh kia mới bực tức mà nói dối chứ em với sếp không có gì hết á , em thề mà.. lần đó chị vừa đi em còn thấy sếp khóc mà..

Thấy Orm chịu đứng im lắng nghe nên Windy thừa cơ hội giúp tới luôn ...

- em nói chị nghe một bí mật chị đừng nói lại với sếp không em lại bị cho nghỉ thì khổ em mất. Năm chị kết hôn, em qua Z quốc với sếp.. trong năm đó sếp bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, lúc em tìm được tới bệnh viện thì cũng vừa được cứu ra khỏi cửa tử. Lí do là gì chị biết không... Là say rượu lái xe, rồi đâm thẳng vào xe tải chấn thương sọ não, xương vai trái gãy nặng phải tập vật lý trị liệu suốt mấy tháng trời sau này trời chuyển lạnh sẽ luôn bị đau, cũng không được làm việc quá nặng.. lúc sếp tỉnh lại sau cơn hôn mê cái tên em nghe sếp gọi là Orm Kornnaphat...

Từng lời từng chữ của Windy như hồi trống gõ vang vọng bên tai Orm , khiến Orm như người mất hồn mất vía. Cầm lấy túi thuốc giảm đau nóng sốt trên tay mà bước vào căn nhà ấy, cả ngôi biệt thự trước kia dường như thay đổi hoàn toàn sau cánh cổng sắt.

Ngôi nhà được phủ màu hồng nhạt màu yêu thích nhất của Orm , cả khuôn viên đỏ rực hoa hồng lớn Orm biết rõ nó dành cho ai nên khoé mắt cay xè. Mã khóa nhà không thể nào quen thuộc hơn khi chính là dãy số ngày sinh của Orm . Ngôi nhà lạnh ngắt, to lớn nhưng trống trãi hệt như cuộc đời chủ nhân nó, có tất cả nhưng vẫn mãi cô đơn.

Bước vào phòng ngủ Orm chợt muốn khóc thật to, khi thấy người kia mặt mũi đều tái xanh, không ngừng run rẩy đau đớn mà ôm lấy vai trái của mình ,nằm cũng không được yên ổn. Windy nói cho Orm biết nguyên nhân đến đây vì sáng sớm Ling đã gọi bảo mua giùm thuốc, biết rõ sếp mình lại bị cơn đau hành hạ do thời tiết, nên cũng vội vàng chạy gấp đến vào sáng tinh mơ. Còn tận tình chỉ dẫn giúp Orm cái nào là thuốc uống ,cái nào để xoa cho bớt đau, vì tính Ling khá ngang sẽ chẳng chịu nghe lời, mà cứ ôm khư khư chịu đựng. Nhờ vả thế này là tình trạng đã nặng lắm rồi...
.
.
.
Orm đứng đó mặt cho nước mắt rơi xuống, phải làm gì với cái người trước mặt này đây. Lúc nghe được chuyện Ling Ling Kwong đã thoát khỏi tay tử thần hết mọi lần trái tim Orm như muốn ngừng đập, lỡ như.. lỡ như lần đó Ling thật sự xảy ra chuyện gì, thì cả đời này Orm cũng không thể sống yên được.

Càng nghĩ Orm càng sợ hãi hơn, cuối cùng là buông bỏ hết mọi lí trí mọi hiểu lầm quá khứ, mỗi nỗi dằn vặt Orm lao nhanh về phía giường, vòng tay ôm chặt người đang đau đớn đến nỗi sốt cao liên tục này mà khóc như mưa. Khóc ra hết nổi khổ tâm trong lòng, nổi dằn xé bấy lâu, khóc cho sự lưỡng lự chưa quyết đoán. Khóc cho 10 mấy năm không trọn vẹn duyên tình...

-  đừng khóc, xin lỗi đều là lỗi của Ling... Xin em đừng khóc.. dù có sốt đến mê sảng thì tâm trí Ling Ling Kwong vẫn theo bản năng,  mà dỗ dành người con gái này. Chỉ cần nghe được tiếng Orm khóc là Ling mặc nhiên nhận hết tội lỗi về mình, chỉ xin khoé mi ấy không vươn vấn thêm giọt ngọc nào.. Ôm chặt người này Orm mới biết Ling sốt rất cao uống thuốc là không ổn được, nên gọi cho bác sĩ gia đình đến xem mới yên lòng..
..
.
.
Ling được truyền dịch, vết thương trên vai cũng được kiểm tra . Kết luận là do thời tiết quá lạnh, cộng thêm việc bị tác động mạnh nên vết thương bị đau lại. Tốt nhất là đến bệnh viện chụp hình sẽ rõ hơn, Orm tiễn đi bác sĩ mới quay lại giường bệnh vuốt ve gương mặt người đang yên giấc này. Biết rõ nguyên nhân gây ra là do mình cả, Orm càng xót xa hơn... Tự thủ thỉ bên tai Ling dù biết Ling không thể nào nghe được..

- chúng ta cho nhau cơ hội để bắt đầu nhé Ling Ling Kwong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top