chap 26.

Ôm trong mình chiếc hộp chứa những viên kẹo ngọt ngào nhưng lòng Ling thì lại chua xót khôn xiết. Bản thân Ling chỉ nhận ra được tình cảm mình dành cho em cách đây vài năm, rồi bắt đầu theo đuổi em vài tháng. Nhưng đã bị sự phủ phàng của em làm cho đau lòng muốn chết, có khi còn chịu không được mà nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Vậy mà Orm Kornnaphat lại dành cả thanh xuân để chờ đợi một kẻ vô tâm, vậy thì em ấy phải đau đến nhường nào đây.

Tâm tình nặng trĩu nhưng lại là phát gõ thật mạnh vào tâm trí của Ling, khẳng định rằng người con gái đó xứng đáng phải có được một tình yêu chân thành mỹ mãn. Ling ngẩng đầu nhìn bầu trời M quốc gần vào đông , không khí lạnh tăng cao nhưng trái tim Ling thì lại nóng hổi. Quyết tâm muốn dùng sự chân thành nhất, nhiệt tình nhất để sưởi ấm, để chữa lành vết thương lòng cho người con gái mang tên Orm Kornnaphat này...
.
.
.
____________________

Lúc đầu Ling định bụng sẽ mượn tay bé con mà đưa kẹo cho Orm , nhưng suy đi nghĩ lại cái kế nước chảy đá mòn tuy rằng sẽ hiệu quả nhưng quá chậm . Trong khi đó Orm Kornnaphat như đá hoa cương, mà dòng chảy của Ling thì lại như cafe nhỏ giọt thế này thì biết khi nào. Bởi vậy Ling Ling Kwong quyết định tăng mức độ nguy hiểm lên, làm cho dòng chảy thành dòng suối ầm ầm hoạ may vài ba năm nữa còn có cơ hội rước nàng về dinh. Chứ cứ kiểu dáng này chắc tới năm 60 tuổi gần xuống lỗ luôn rồi cũng không chừng.

Bởi vậy sáng nay có kẻ không sợ nữa mà bất chấp chạy song song với ai kia, trong túi áo còn chứa đầy kẹo. Đang tìm cơ hội thích hợp để trao tay , mà không bị ai đó phụ lòng quăng bỏ. Orm thấy kẻ này hôm nay hơi lạ, thường ngày chỉ dám chạy sau lưng nay lại lãng vãng kế bên. Mắt thì cứ nhìn tới nhìn lui không tập trung chạy, trong túi áo thì chứa cái gì khiến nó cứ kêu sọt sạc mỗi bước chạy. Thắc mắc thôi chứ đừng hòng Orm đây hỏi nhé, bởi vậy cơn tò mò kích phát sự khó chịu khiến Orm nhíu mày lại rồi tăng tốc chạy nhanh hơn.

Đuổi theo muốn hụt hơi nhưng cơ hội thì không có nhiều, Ling làm liều nên nắm luôn tay người ta kéo lại không cho Orm vô nhà, rồi lấy trong túi ra bịch kẹo nhỏ nhét vào tay Orm.

- cho bà đó, tui tìm lâu lắm mới có được.. hồi nhỏ mỗi lần giận nhau bà hay cho tui kẹo á . Vậy giờ tui lấy nó tặng cho bà, bà đừng giận tui nữa được không? Cho tui một cơ hội để làm lại từ đầu với bà đi mà Orm , tui năn nỉ... _ từ ngày quyết tâm theo đuổi lại từ đầu, Ling đã dùng lại cách xưng hô củ của hai đứa ngày xưa. Tuy nghe nó cứ ngượng nghịu vì cả hai giờ không còn là mấy đứa nhóc 16,17 nữa mà đã là nữ nhân 30 . Nhưng với Ling mà nói cách gọi này là thứ thời thời khắc khắc nhắc nhở cho Ling, đã từng trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp bên cạnh Orm.

- không cần phải vậy đâu Ling Ling Kwong...

Lời nói của Orm bị Ling cắt ngang giữa chừng, Ling sợ phải nghe những lời từ chối thương tâm. Không sao cả, Ling đợi được hết thà thời gian lâu chút xíu còn hơn là không còn có thời gian.

- cần... Mà thôi bà không cần nói khúc sau đâu , tui nhất quyết không bỏ cuộc nên khỏi nói lời cay đắng nữa..đau lòng quá đi mất. Thôi bà vô nhà đi, tui về..

Tuy miệng nói lời bông đùa thế thôi, chứ Orm biết người kia khổ sở nhường nào. Cố giấu sự thất vọng sau cái nụ cười chẳng mấy vui ấy mà lầm lũi bước đi về phía căn nhà to lớn, nhưng lạnh lẽo bên kia đường. Chỉ cách nhau một khoảng nhưng lại là hai thế giới, Orm có ba mẹ thương yêu con gái dưới gối, còn Ling thì cô đơn lạc lõng trong cơ ngơi rộng lớn khang trang , mà dõi ánh nhìn thèm khát về một mái ấm nho nhỏ. Orm siết gói kẹo trong tay mà lòng tắt nghẹn, phải làm gì bây giờ. Nên tiếp tục từ chối người kia , hay suy nghĩ lại để cho nhau một cơ hội đây...
..
.
.
.
Sau hôm đó bỗng Ling Ling Kwong lại biến mất không thấy tăm hơi, làm cho buổi chạy bộ buổi sáng của Orm cũng rơi vào trầm mặc. Đến chiều trên bàn cơm cũng không thấy bóng hình quen thuộc,  hay những món ăn mình thích được người kia lén chuẩn bị riêng. Bé con lại bình tĩnh mà ăn ngon uống tốt như thường ngày, mẹ Korn thì ngồi vào vị trí Ling hay ngồi để chăm bé ăn. Mỗi thứ vẫn diễn ra như lúc Ling Ling Kwong chưa từng xuất hiện, nhưng sau Orm lại thấy hụt hẫng thế này.

10 ngày rồi người đó vẫn bật vô âm tín, Orm bất đầu lo lắng nhưng lại chẳng dám nói ra . Sợ mẹ mình hiểu lầm mình chịu tha thứ cho Ling, rồi cả nhà lại mừng hụt. Bởi vậy vẫn canh cánh trong lòng trước sự biến mất của người kia. Tâm trạng cũng giảm đi đáng kể, buổi sáng chỉ chạy một quãng đường thay vì một vòng như trước kia .

Ăn uống cũng thấy không hợp khẩu vị, dù rằng đã từng ăn mấy món này do cô đầu bếp nấu mười mấy năm qua. Mở tủ lạnh cũng không thấy được mấy loại trái cây mình thích , được Ling mua rồi rửa sẵn để ở góc riêng cho Orm . Thấy mình dường như bị ảnh hưởng bởi chính kế hoạch tiếp cận của Ling Ling Kwong, thì Orm mới giật mình tự nhủ lòng phải tỉnh táo lên không được mắc bẫy.
.
.
.

Nói vậy thôi chứ bịch kẹo người kia đưa, Orm ăn được hơn phân nữa rồi. dù rằng bản thân cũng có rất nhiều, nhưng lại thích ăn của người kia đưa. Cùng một chỗ làm ra ,cùng một hương vị nhưng sau ăn vào lại khác , cứ cảm thấy của Ling đưa lại ngọt hơn của mình. Orm Kornnaphat đâu nào hay biết, hình bóng ấy đã dần dần xuất hiện với tần suất cực cao trong suy nghĩ của Orm mọi lúc mọi nơi rồi.
.
.
Mấy hôm nay Orm vừa phải chạy đua với hợp đồng lớn, vừa thấy trong lòng khó chịu vì ai kia biến mất không thấy tăm hơi. Hôm nay lại thêm ngày kinh nguyệt tới nữa làm Orm mệt vô cùng, sáng nay thức dậy đã thấy đau bụng râm rang rồi. Nhưng vẫn cố thay quần áo đi làm, muốn giải quyết cho xong đống hồ sơ chất đống kia haizz . Lếch cái thân hình mệt mỏi mặt không còn chút máu nào đi làm , khiến mấy chị thư kí cũng hốt hoảng, Orm lại trấn an bảo không sao .

Nhưng đến lúc nghỉ trưa thì Orm đã đau đến chịu hết nổi rồi đành phải về, thời còn đi học Orm đã có chứng đau bụng kinh nguyệt kiểu này rồi. Sau này sinh Sanyaa rồi tình trạng không những có chuyển biến tốt lên, mà còn tệ hơn. Bấy lâu nay vẫn cắn răng cho qua nhưng hôm nay lại đau đến thế này, chỉ muốn về vùi mình vào chăn ấm rồi gặm nhấm nỗi đau.
.
.
.
Tài xế vừa đậu xe vào vườn nhà, thì người đang lúi cúi với đám hoa hồng giống mới phía sau vườn đã phát hiện ra . Ling Ling Kwong vừa xuống chuyến bay sáng nay xong, đã vội ôm đống hạt hoa hồng sưu tập được trong chuyến đi công tác.  bay ngay sang Korn gia quen cửa quen nẻo mà trồng vào, muốn để sau này nó lớn lên nở hoa rơi sẽ khiến ai kia bất ngờ. Vừa mới trồng được có phân nữa bất ngờ chưa kịp thấy đã thấy hết hồn, khi xe của Orm chạy về nhà lúc giữa trưa thế này. Orm còn ôm lấy bụng mà đứng muốn không vững, bỏ ngay cái xẻng Ling bay nhanh lại kịp thời đỡ lấy người, giờ đã ngất xỉu trong lòng mà hoảng hết cả lên.

Bế bổng Orm chạy nhanh vào nhà, mẹ Korn thấy cũng cuống hết vội gọi bác sĩ gia đình. Ling đặt người thương lên giường mà xót không chịu được, mặt Orm xanh xao còn ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Tính tính ngày thì Ling biết Orm bị gì rồi, chỉ biết đau lòng mà dùng khăn sạch lau mặt cho Orm . Nhìn lại cả người mình vì gấp quá mà toàn mồ hôi, Ling cũng phải buông ra chạy về nhà tắm nhanh nhất có thể. Rồi quay lại cũng là lúc bác sĩ ghim kim tiêm chuyền dịch cho Orm . Đau bụng kinh nguyệt, cộng ăn uống không đầy đủ, lại làm việc quá sức khiến Orm trụ không nổi cũng là tất yếu...
.
.
.
Orm Kornnaphat ngủ một giấc dài đến gần chiều mới tỉnh, mệt mỏi mở mắt ra thì thấy mình nằm trong phòng rồi. Cố nhớ lại những gì xảy ra nhưng chỉ nhớ mình mệt quá xuống xe mà đầu quay cuồng, chỉ biết bản thân đã đổ gục vào vòng tay của một ai đó. Nhắc tay trái lên xoa trán mình, nhìn qua tay phải thấy có dấu truyền dịch,  thì cũng hiểu chắc mẹ đã lo lắng mà gọi bác sĩ haizz. Orm thử ngồi dậy, mới phát hiện ra trên bụng có vật gì đó ấm ấm, mở chăn ra thì thấy túi ấm sử dụng cho mấy ngày đèn đỏ. Hoạ tiết trên túi lại không giống với cái Orm đang có, không cần thắc mắc lâu lắm thì đã có đáp án rồi...

Ling mở cửa, còn mang theo chén đường đỏ nấu với gừng. Hơi giật mình khi thấy Orm đã tỉnh và đang nhìn mình. Nhưng mau chóng lấy lại được bình tĩnh, mặt cũng nghiêm lại không mấy vui vẻ. Im lặng mà đặt chén nước ấm lên bàn kế giường, rồi tự nhiên ngồi xuống nệm một tay vòng ra sau cổ đỡ Orm ngồi dậy, một tay lấy chiếc gối kê dưới lưng để Orm thoải mái hơn.

Xong mới quay sang lấy chén nước đường, sờ sờ xem nhiệt độ đã thích hợp chưa mới đưa Orm uống. Thấy người ta cầm chắc rồi, lại lấy túi ấm vào nhà vệ sinh thay nước nóng. Suốt quá trình mặt vẫn lạnh tanh, không như ngày thường gặp Orm là cố nói không ngừng.. điều này khiến Orm có phần lo lắng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top