chap 25.
Hôm nay chính thức mới là lúc Ling trổ tài nấu ăn, Orm thích ăn nhất là sủi cảo chiên giòn. nên Ling đã từ rất sớm tranh thủ đi siêu thị lựa đồ ngon nhất, rồi vùi đầu ở bếp nhà họ Korn mà bao sủi cảo. Còn tạo hình con này con kia cho bé con ăn thấy vui nữa, bận từ sáng đến chiều mới xong. Lưng đau gối mỏi, tay trái từ ngày bị té hôm đó đến giờ vẫn còn ê ẩm không thôi. Ling lại không mấy bận tâm cho lắm, vì chuyện Ling bận lòng bây giờ chỉ có làm sao để Orm và con gái được vui thôi...
Buổi chiều trên bàn ăn có thêm món mình thích, Orm nhìn cái ánh mắt lén chờ mong của kẻ kia là biết món này do ai làm rồi. Nữa buổi ăn đầu tiên Orm không hề động đũa món đó, chỉ có bé con là vui vẻ cắn rộp rộp cái sủi cảo hình ngôi sao. Còn luôn gật gù khi Ling thì thầm hỏi nhỏ là có ngon không.. hai người này tính qua mặt Orm được hay sao , lén lút ở sau lưng Orm nhận nhau đã đành vậy mà cả nhà còn che giấu giúp. Nếu như không có hôm Orm ngủ không được mà mò qua phòng con gái , sợ con bé tung chăn sẽ bị lạnh thì vẫn còn ngu ngơ chưa biết gì.
Trong lúc vô tình Orm nghe được con bé vừa ngủ vừa mớ , còn cười khúc khích mà lầm bầm " Mami con muốn ăn kem dừa, kem socola, kem sầu riêng, bánh rán, sữa trân châu... " Lúc đầu Orm cứ nghĩ mình nghe lầm, nhưng khi nghe thêm câu nữa thì sắc mặt đen lại liền " mami..Mami .. Sanyaa có Mami xinh đẹp, có Mommy cũng xinh đẹp, Sanyaa lại càng xinh đẹp làlála"
Mami, con bé gọi ai là Mami.. chuyện này là sao , cái quái gì đang diễn ra ở sau lưng mà Orm không biết đây.
Cuối cùng để có câu trả lời cho mình, thì Orm check camera trong nhà. Tìm ra được nguyên nhân khiến mình tá hỏa, thì ra con bé đã ở sau lưng Orm mà thân thiết với người kia đến như vậy. Nhìn đi hai cái bản mặt dính nhau như sam khi thấy Orm vừa mới quay lưng lên phòng, còn hôn má nhau thắm thiết khi Orm đi tắm. Hay những lúc Orm rời sofa vào bếp lấy gì đó, là ở ngoài này hai kẻ có cái mặt y chang này lại tranh thủ ôm nhau như xa cách ngàn năm.. giỏi lắm Ling Ling Kwong dụ dỗ được con gái của bà đây rồi.
Orm giả vờ làm mặt lạnh lùng, bé con ăn no thì thấy Mommy vẫn chưa động đũa mấy cái sủi cảo chiên trong đĩa. Mami thì mặt buồn hiu, không muốn ăn uống gì từ nãy đến giờ. Con bé đành hy sinh vì hạnh phúc tương lai thôi, bé con đòi leo xuống khỏi ghế em bé của mình, rồi chạy sang leo vào ngồi trong lòng Mommy. Orm thấy con gái thân cận thì cũng vui vẻ đón nhận xem coi con bé này bài trò gì, quả như Orm nghĩ đến bé con nhìn mấy cái bánh trong đĩa của Orm rồi quay sang nhìn Mommy mình..
- Mommy không ăn bánh này sao .. ngon lắm á nha .. Sanyaa chưa bao giờ được ăn bánh ngon vậy luôn á , Mommy thử một miếng đi nà .. để Sanyaa đút đút cho Mommy nha...a..aa.. nào..
Buồn cười nhưng phải cố giữ hình ảnh lạnh nhạt, Orm cũng giả đò chiều theo con gái mà há miệng cắn một miếng. Rồi liếc nhìn sang phía bên kia thấy có kẻ mắt sáng lấp lánh, không ngừng đá mắt với đứa nhỏ tinh ranh trong lòng mình, thì chỉ biết ngọt ngào trong bụng. Có cớ rồi mắc gì không ăn, mà phải công nhận Ling Ling Kwong làm món này rất vừa miệng Orm . Ăn sạch hết mấy cái trong đĩa mới phát hiện mình bị hố , ngượng ngùng ho nhẹ rồi kiếm cớ bỏ lên phòng. Để lại ở dưới bếp có kẻ nãy giờ vẫn ngồi cười ngẩn ngơ, vì cuối cùng người ta cũng chịu ăn đồ mình nấu.
Sau hôm đó thì trên bàn cơm lúc nào cũng chen vào vài ba món cho Ling Ling Kwong nấu, bé con ăn riết rồi biết cái nào là do cô đầu bếp nấu món nào là của Mami. Nên cứ nhắm ngay đồ Mami nó nấu mà ăn đầu tiên, từ ngày có Ling con bé này ăn nhiều hơn nữa chén cơm một lần ,cái mặt càng ngày càng mũm mĩm trong dễ thương vô cùng. Cách vài ngày mẹ Kwong và mẹ Minna sẽ điện thoại nhóm nói chuyện rôm rả với mẹ Korn . Bé con luôn là tiêu đề được nhắc tới, càng nhìn 3 bà ngoại càng thích đứa cháu gái này nhất. Bởi con bé này dẻo miệng cực kỳ biết lấy lòng người lớn dữ lắm.
Lung lay được mọi thứ chỉ có trái tim Orm Kornnaphat, là cứng như xi măng cốt thép theo cách nghĩ của Ling. Hầu như sáng nào Ling cũng tranh thủ thức sớm chạy bộ với người ta được chút, dù rằng phải giữ khoảng cách một cánh tay. Orm mà thấy chạy quá gần là lại không còn hứng thú rồi bỏ về ngang nên Ling không dám, bởi chỉ có thể ở cạnh với riêng em ấy được bấy nhiêu thôi. Thời gian còn lại Orm dường như đều né tránh Ling trên mọi mặt trận, dù rất buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn Ling đành chịu.
Bước thứ 2 trong kế sách coi như thành công được phân nữa đi, dù sao đi nữa thì Orm cũng đã không khướt từ những món Ling nấu. Chỉ là ăn một ít cho có rồi thôi, tại Ling Ling Kwong không để ý chứ từ ngày có Ling đến giờ, Orm ăn cơm lúc nào cũng nhiều hơn trước một ít. Đồ ăn tuy không nhiều nhưng chẳng món nào để thừa lại, cũng không lên tiếng bắt bẻ chê khen.
Trái cây Ling mua đem qua Orm đều có ăn mỗi ngày, trong túi xách của Orm ít người biết được vẫn có những viên kẹo màu hồng. Nhãn hiệu lâu đời chỉ mỗi một vị được cất kỹ vào một góc, Orm hay ăn nó mỗi khi thấy muộn phiền , đơn giản vì có người đã từng nói " chỉ cần ăn một viên đường lúc thấy khó chịu, thì tâm trạng sẽ tốt hơn"
.
.
.
đánh dấu tích màu xanh lên hàng thứ 2 của bảng kế hoạch trẻ con của tụi bạn cho mình, Ling nhìn xuống rồi nghiêm túc đọc bước kế tiếp.
3: Tận dụng thời cơ, tặng cho đối phương những món quà nhỏ, dẫn người đó đến những nơi từng có kỉ niệm cả 2 để gợi nhớ. Nếu không được nữa thì tự tạo ra kỉ niệm luôn cho chắc.
Ling nằm gác tay lên trán mà ngẫm nghĩ tặng quà sao , mà tặng cái gì bây giờ ta . Cái gì mà nhắc lại được kí ức của hai đứa, vừa không quá phô trương khiến Orm bực mình từ chối mà không nhận. Nghĩ tới lui cuối cùng nhớ tới chuyện lúc nhỏ, mỗi lần cải nhau Ling đều dỗ dành ai kia bằng một ly trà sữa size lớn với một cái bánh socola. Orm thì hay đưa cho Ling những viên kẹo màu hồng của em ấy để làm hòa.
Ling ngồi bật dậy, mở điện thoại tìm kiếm loại kẹo năm xưa Orm hay thủ sẵn trong người. Nhưng kết quả lại khá thất vọng, có quá nhiều loại kẹo được giới thiệu nhưng bao bì lại không hề giống. Trí nhớ Ling dù có tốt cách mấy , thì sau bao nhiêu năm rồi kêu nhớ rõ chi tiết cũng chẳng được, chưa nói đến việc bao bì sản phẩm có khi còn bị công ty sản xuất thay đổi.
Không bỏ cuộc Ling đặt mỗi thứ kẹo mình nghi ngờ một ít, rồi mở từng gói ăn thử xem có vị của năm xưa không. Mất một tuần thử kẹo đến mức muốn đau họng vẫn tìm chưa ra , khiến tâm trạng Ling hơi hụt hẫng kiểu giống như ông trời cũng phụ mình.
Cuối cùng đành phải liên lạc về quốc nội rồi hỏi thăm trong vòng bạn bè xem có ai biết không. Kết quả được đáp trả sau bao nỗ lực là Earn có nhãn hiệu kẹo mà Ling muốn tìm, bởi lần trước đứa nhóc nhà Earn nhõng nhẽo quá nên Orm có cho vài ba chiếc kẹo. Về nhà thì 2 đứa nhỏ lại tranh nhau ăn, chia không đều là lại khóc la khiến Earn bực bội. Kate thương con gái , nên có liên hệ mà hỏi xin Orm chỗ xuất xứ những viên kẹo đó để mua.
Earn gửi cho Ling địa chỉ của một cửa hàng kẹo thủ công , nằm núp bóng trong khu hẻm nhỏ. Tới nơi Ling mới biết loại kẹo năm xưa đã ngừng sản xuất từ rất lâu rồi, Orm là một khách hàng đặc biệt. Ông chủ tiệm kẹo kể với Ling rằng, có một ngày mùa hè tầm 7,8 năm về trước, có một cô gái trẻ rất đẹp đến cửa hàng của ông đặt làm riêng cho mình một số lượng kẹo nhất định. Cô ấy trả công khá cao cho chi phí mua kẹo, với điều kiện nó phải giống với vị kẹo mẫu mà cô ấy đem đến, còn lại là yêu cầu bao bì kẹo có vỏ bọc màu hồng là được. Từ đó đến nay ,cửa hàng này luôn hàng tháng cung cấp một số lượng kẹo nhất định cho vị khách hàng này.
Chỉ có một điều duy nhất cần chú ý là cô gái này chấp niệm rất mạnh với hương vị kẹo, chỉ cần điều chế một mẻ kẹo bị lệch một ít cũng không hài lòng. Ông chủ không dám giao lại việc làm nó cho bất kì người nào khác, ngoài đứa con gái của ông . một thợ thủ công tài năng, với vị giác chuẩn không cần chỉnh.
Con gái ông lại rất thích thú với vị khách nữ đặc biệt này, vị kẹo cô ấy yêu cầu rất đơn giản , nhưng chính cái đơn giản ấy lại là thử thách cho một nhà điều chế. Hai người đều rất thân thiện với nhau, nên có lần con gái ông cũng tò mò về lí do, khiến cô gái này nhất định phải đi đặt làm riêng vị kẹo đã ngưng sản xuất từ lâu này, với một số tiền bỏ ra đủ để mua gấp đôi những viên kẹo cao cấp ở hiện tại. Cô gái ấy chỉ cười bảo rằng viên kẹo ấy là cả một tuổi thơ, giúp mình ghi nhớ mãi về những ngày tháng thật đẹp , bên một người mà cả đời không thể quên đi được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top