chap 24.

Đó là lí do vì sao Ling Ling Kwong lại xuất hiện trước mặt Orm với bộ dạng như bây giờ, còn mua hẳn căn nhà đối diện để ở tranh thủ thời cơ.

Mua được nó không hề dễ dàng nhe, lúc Ling Ling Kwong nghe được tin tức căn nhà này thì họ cũng vừa sang tên cho chủ mới. Để mua được nó Ling đã bỏ thêm một số tiền không nhỏ, cùng một ít thủ đoạn kkk. Chủ mới ngôi nhà thấy đụng phải tấm ván sắt, nên chỉ đành tiếc nuối bỏ thứ yêu thích bù lại được hưởng một ít lợi nhuận thì cũng được đi.

Ling còn gấp không chờ nổi mà liên hệ với Windy giúp mình cho người thay đổi hết nội thất trong nhà, lấy màu hồng nhạt làm chủ đạo. Ngoài vườn hoa trồng tất cả đều là hoa hồng đỏ loại đẹp nhất to nhất. Khiến Windy cũng hết hồn không biết sếp mình bị làm sao , dị ứng phấn hoa mà trồng hoa đầy nhà đúng là người có tiền làm điên làm khùng cũng thấy hợp lý.

Trong lúc chờ đợi, Ling vội vã sắp sếp công việc ở tập đoàn. Giao lại một phần công việc cho giám đốc mới được chọn, còn mình thì lui vòng lại phía sau . Về sau chỉ cần một tháng bay qua Z quốc nữa tháng 10 ngày là được, còn lại thời gian sẽ ở tại M quốc làm việc hệ trọng cuộc đời. Không những vậy Ling còn đi thay đổi kiểu tóc của mình, cắt ngắn nó lên một ít rồi ép thẳng lại. Đổi những bộ vest cách tân đầy khí chất thành những bộ đồ thể thao, năng động giản dị. Bỏ những đôi cao gót thay vào đó là giày,  dù rằng như vậy khi đứng kế Orm sẽ thấp hơn em ấy khụkhụkhụ ... Nhìn chính mình trong gương rồi tập tành cười như lúc xưa, mọi thứ tuy có chút khác chỉ có trái tim là được duỗi phẳng nhẹ nhàng không ít.

Vừa nhận được thông báo là ngôi nhà đã được gấp rút hoàn thành theo ý mình, Ling đã gấp không chờ nổi mà lên máy bay quay lại. Cả nhóm còn ra tận sân bay tiễn đưa, nhà họ Kwong thì khỏi nói nữa . mẹ Kwong nghe bảo Ling muốn theo đuổi Orm thì ủng hộ cả hai tay hai chân, khi biết Sanyaa thực chất là cháu yêu của mình thì thiếu điều cả nhà muốn bay sang đó ngay và luôn. Không phải Ling Ling Kwong sống chết ngăn cản , còn kể khổ hết sức là Orm không chịu tha thứ thì bây giờ bay qua đó không chỉ mỗi mình Ling.

- liệu mà làm, mẹ nói cho mà biết bà đây chỉ muốn mỗi Orm nó làm con dâu. Đã bỏ lỡ mười mấy năm rồi thì giờ là cơ hội cuối. Làm sao được đó thì làm, không đưa được con dâu với cháu bà về đây, thì cũng đừng vác cái bản mặt khó ưa của mi về... Bà đây không tiếp nhé...

Đó là nguyên văn lời nhắn nhủ động viên hết sức " thân thương" từ mẹ Kwong gửi cho Ling trước khi lên máy bay. Giờ trong mắt bà chỉ có con dâu tương lai với cháu ngoại là sáng lấp lánh, bà yêu chết Orm Kornnaphat đi được. Lù lù ở đâu ra được đứa cháu gái vừa xinh vừa ngoan nữa, bà lén điện thoại cho mẹ Korn rồi lần này mẹ Korn rất vui vẻ mà tiếp chuyện. Còn để bé con nói chuyện với bà nữa, ôi cái đứa cháu yêu vừa cất tiếng gọi bà bà thôi là trái tim bà ngập bong bóng màu hường rồi. Nếu không phải Ling nó kêu bà bình tĩnh đợi , thì bà đã chịu hết nổi mà bay qua đó ôm hôn cháu gái cho đã mới thôi. Được cái mẹ Korn thông báo tin mừng, là năm nay cả nhà họ sẽ về lại quê nhà ăn cơm tất niên...
.
.
._________________

Trở lại với hiện thực tàn khốc, Ling vẫn miệt mài ngâm cứu sổ tay của Jaja và Ying thức đêm thức hôm soạn ra 360 kế theo đuổi Crush cho Ling. Cắn cắn cây bút điện tử trên tay , rồi buồn bã đánh lên màn hình cảm ứng của cái iPad một dấu X đỏ chót. Chứng tỏ nhiệm vụ thứ nhất thất bại ê chề:

1. Tiếp cận bất ngờ, làm quen lại từ đầu, chai mặt lì đòn để lại ấn tượng sâu sắc. ....X.... ( Nhiệm vụ thất bại)

Chẳng những thất bại mà còn thê thảm nữa, ấn tượng tốt thì không thấy chỉ thấy để lại dấu ấn quê không thể đỡ thôi. Thì Ling Ling Kwong cũng ráng làm theo rồi đó, 5 giờ sáng là quần áo chỉnh tề tóc tai gọn gàng,  mặc gió mặc sương đứng rình ở trước cổng nhà người ta rồi. Mẹ Korn với Earn chính là tay trong hữu dụng, cung cấp cho Ling những thói quen mà mười mấy năm nay Orm Kornnaphat đã thay đổi. Thế mới biết con mèo lười năm nào giờ lại chăm tập thể dục, chạy bộ buổi sáng để giữ dáng. Hèn chi ngày gặp lại Orm chẳng những không thành thục đi theo thời gian,  mà nhìn còn sắc sảo mặn mà hơn trước rất nhiều. Nhớ tới đó thôi Ling thấy lỗ mũi có gì đó nóng nóng ui ...

Ai đời chạy theo hụt hơi cả buổi trời, nói tới miệng đắng lưỡi khô. Đến cuối cùng mới phát hiện ra mình quê độ , người ta đeo tai nghe chạy bộ có để được vào tai tiếng nào đâu. Đã thế một ánh mắt còn chẳng thèm cho , vậy mà tụi kia lại nói chắc chắc với hình ảnh Ling hiện tại Orm sẽ gợi nhớ lại kí ức năm nào. Bởi chỉ có đôi mắt Ling là không thể nói dối nó thay đổi theo thời gian, không thể nào là cái ánh nhìn trong trẻo năm 16 được nữa. Còn lại nhìn Ling Ling Kwong chẳng khác xưa bao nhiêu, vóc người còn chuẩn hơn cả trước cơ bụng săn chắc rõ ràng, càng nhìn càng soái khí...

2. Con đường đến trái tim một người nhanh nhất tất nhiên là phải thông qua dạ dày.

Từ hôm ghé sang nhà đem theo cả rổ trái cây, rồi còn giới thiệu mình là hàng xóm mới như đúng rồi . Sau đó thuận lí thành chương mà được mẹ Korn giữ lại ăn chực suốt đời kkkk. Ling đã gian đến nỗi mua chuộc cô đầu bếp ở nhà họ Korn, để cô khai hết cho mình những món mà Orm thích ăn nhất. Còn sẵn sàng dạy cho vị " cô gia" này cách nấu, cũng như cặn kẽ khẩu vị của từng người nhất là Orm và bé con.

Mấy ngày đầu Ling âm thầm theo học, trên bàn cơm cũng không dám làm gì quá đáng với Orm vì sợ. Chỉ tò tò theo bé con, đừng nghĩ con bé nhỏ mà không biết nhe. Ngày mà Ling chăm chút gấp toàn món ngon cho con bé thì cảm tình đã có rồi, đêm đó bé con còn hỏi bà ngoại sao Ling không ngủ lại để chơi với bé, con bé bảo rất thích Ling cảm giác ở gần Ling giống như bé ở gần Mommy mình. Lời cháu nhỏ khiến bà Korn nghe mà đỏ mắt, chỉ biết xoa nhẹ đầu tóc mượt mà an ủi. Bảo với bé con sau này cứ thích ở bên cạnh Ling Ling Kwong thế nào thì ở, đừng vì sợ Mommy buồn bực mà né xa người kia. Khiến bé vui vẻ gật đầu cười toe toét rồi mới chịu đi ngủ...

Bởi vậy sau một tuần không thấy Ling nữa khiến bé hơi thất vọng, nhưng Mommy lúc đó lại tâm trạng không vui. Thấy Mommy buồn con bé không dám nhắc sợ Orm lại giận, bởi vậy đêm nào cũng ở trong lòng ngực ông bà ngoại mà hỏi đông hỏi tây. Có hôm còn được ngoại cho nói chuyện với một bà bà, ngoại bảo đó là bà ngoại Kwong của bé, là mẹ của Mami . Tới lúc đó thì nhóc tỳ này mới biết mình còn có Mami, tại trước giờ bé cứ nghĩ mình chỉ do một mình Mommy tạo ra thôi... Trẻ nhỏ tò mò nên cứ hỏi mãi, ông bà Korn chịu hết được đành nói thẳng Ling Ling Kwong mà bé thích chính là Mami của bé.

Sau một tuần dài cuối cùng Mami cũng xuất hiện ở nhà bé, lúc đó bé mới đi học về đã thấy được hình bóng quen thuộc mình nhớ cả tuần nay ngồi ở sofa mà cười rất tươi. Bé háo hức tính chạy ngay vào lòng người kia nhưng chợt nhớ Mommy còn ở phía sau. Mà Mommy hình như đang giận Mami, mỗi lần thấy Mommy mà Mami sợ hãi như con cún con vậy, cứ rút vào người bé khiến bé phải ưỡng ngực ra mà bảo vệ kkkk. Lúc trên bàn cơm cũng vậy, bé thấy Mami cứ lén lút nhìn Mommy ăn. Bé cũng sợ ánh mắt Mommy nhìn mình lắm ák , kiểu như " con dám thân thiết với người kế bên, Mommy sẽ cắt đi kem dừa con thích" . Gì thì gì chứ đồ ăn thì hỏng có được nhe, bởi bé đành phải xin lỗi Mami xinh đẹp ai biểu Mami dỗ không được Mommy chi...

Nói thì nói vậy chứ, bé con vẫn tranh thủ lúc Mommy đi tắm hay lên phòng làm việc một cái. Là len lén chạy ngay vào lòng Ling Ling Kwong mà làm ổ trong đó, bé thích Mami ôm người Mami ấm lắm chứ không như Mommy cứ lạnh lạnh. Ling thấy con gái xà vào lòng thì vui quên cả trời đất, thiếu điều kêu hái sao trên trời cũng muốn dành hết cho con cưng . Còn chưa kể tới việc con bé này dòm trước ngó sau như canh ăn trộm, rồi mới nói nhỏ vào tai Ling Ling Kwong...

- Mami ơi... Mami à .. Mami ráng năn nỉ Mommy nhe.. rồi Mommy cho phép Mami ở lại chơi với Sanyaa. Con muốn ôm Mami với Mommy ngủ, con muốn nghe Mami kể chuyện cổ tích nữa...

Ling Ling Kwong không biết lúc đó mình đã khóc đáng sợ thế nào. Vừa về tới nhà bên đây là lao đầu xuống hồ bơi cho bớt đi sự hưng phấn trong lòng. Con gái gọi mình là Mami, cái giọng lại ngọt y chang Orm . Còn nói ra nguyện vọng như cỗ vũ Ling tiến tới không được bỏ cuộc. Ling ôm con gái mà luyến tiếc buông tay, con bé vừa mếu máo đi vào phòng ngủ cũng là lúc Ling Ling Kwong khóc như mưa mà chạy ngay về nhà mình. Nước mắt đong đầy nhưng là vì bất ngờ và hạnh phúc , chứ không phải đau khổ cùng cực như lần đầu tới đây.. từ hôm đó Ling Ling Kwong quyết tâm phải giữ bằng được cái tổ ấm nho nhỏ này của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top