chap 23.
Chuyện Ling bỗng chốc thay đổi phương án tiếp cận mục tiêu Orm Kornnaphat không phải tự dưng mà có. Cái hôm mà Orm buông ra mấy lời tàn nhẫn đó Ling thật sự đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, tệ hơn là Ling Ling Kwong không muốn sống nữa vì trái tim lúc đó quá đau đớn.
Ling không muốn ở lại đây nữa, nên âm thầm tắt hết mọi phương thức liên lạc rồi mua vé bay về quê nhà. Tự mình bắt chuyến taxi đi về khung đường cũ, nơi ngần ấy năm hai đứa đi mòn gót chân. Bao nhiêu năm trôi qua những thứ xung quanh tuy đã có nhiều đổi khác, nhưng vẫn còn nhìn ra được những dấu ấn mà con người không cách nào thay đổi được, cái mà người ta thường gọi là kỉ niệm. Ngồi trên xe ngắm nhìn hàng cây xanh rộp bóng, Ling chợt như thấy kí ức ùa về theo tháng năm.
Từ hình ảnh 2 đứa nhóc 5,6 tuổi mặc đồng phục nhà trẻ mang balo thú bông y chang chỉ khác mỗi màu . Đứa chạy đằng trước miệng còn ngậm cây kẹo, đứa đuổi theo sau vừa khóc vừa la bởi bị cướp mất chiếc kẹo mút màu hồng....
Rồi chuyển sang hình ảnh Ling đèo Orm trên chiếc xe đạp có chiếc rổ màu hồng sến súa mà mặt mày không mấy vui , người ngồi phía sau thì lại cười teo toét mà uống trà sữa ,lâu lâu còn hút rột rột viên trân châu như chọc tức...
Sau cùng là thấy lại hình ảnh ngày nào 2 đứa chở nhau trên chiếc xe gắn máy, con chiến mã mà Ling tự hào bởi tiền mua nó đều là Ling để dành lúc nghỉ hè, thêm một ít của Orm cho mượn nữa rồi hai đứa tự dắt nhau đi chọn rồi mua . Tất nhiên người đầu tiên được Ling chở sau xe luôn luôn là Orm Kornnaphat, lúc mới tập chạy còn thắng gấp suốt khiến Orm cứ bị đập đầu vào lưng Ling. Nhưng dần cả 2 lại xem đó như hành động thân quen, khi ngồi sau xe Orm luôn vòng tay ôm lấy eo người trước với lí do sợ té. Còn Ling thì lại xem đó như chuyện bình thường giữa 2 đứa bạn thân...
.
.
Đến bây giờ nghĩ lại Ling Ling Kwong mới thấy tiếc nuối những ngày tháng đó, giá như mình biết khôn ra một xíu nhận ra được sự thay đổi trong cách tiếp xúc của Orm với mình. Chịu để ý em ấy nhiều hơn một chút, thì có lẽ đã có thể nhận ra từ lâu Orm Kornnaphat đã không còn coi mình như một người bạn. Giá như ngày hôm đó ở nhà vệ sinh quán Karaoke, Ling chịu giải thích thêm với em . rằng những thứ mình đã làm đều chan chứa tình cảm trong đấy, thì có lẽ cả 2 đã không hụt hẩng mà lạc mất nhau. Giá như Ling không nhất thời nghe lời, mà đi thử thách với cảm xúc nhất thời rồi phạm sai lầm, đẩy chính người mình thực sự cần ra xa, thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.
Và giá như Ling Ling Kwong đừng nóng quá hóa ngu, mà suy bụng ta ra bụng người nghi ngờ Orm đã cặp kè với người khác. Rồi nhìn đâu cũng thấy là do lỗi của Orm phản bội mình, trong khi chính bản thân mới là kẻ đáng bị lên án nhất. Để rồi lại lựa chọn việc khoả lấp khoảng trống của em trong lòng, bằng việc đáng khinh là lựa chọn lên giường với những cô nàng có nét giống với em . Mọi thứ Orm xây đắp đều do chính tay Ling Ling Kwong này tự phá hủy đi , vậy giờ lấy quyền gì trách móc đây...
Chiếc xe cứ chạy trong vô định, bởi chính vị khách hàng ngồi trên đó không biết bản thân phải đi đâu về đâu. Cuối cùng Ling chọn đến một bãi biển cách nội ô thành phố không xa , lúc còn đi học cả đám chơi chung với Ling hay lựa chọn đi ra đây để cắm trại , không thì chạy nhảy đánh nhau. Bãi biển bao năm giờ đã là khu du lịch lớn, người đến người đi đông vui chỉ có mỗi Ling là cô đơn quạnh hiu. Nhìn phía trước có một cặp vợ chồng tay dắt theo đứa con nhỏ, đứa trẻ ríu rít nói gì đó khiến cả hai người lớn đều cười. Người chồng còn lén lút hôn trộm lên má vợ, còn cô vợ thì thẹn thùng đỏ cả mặt đánh yêu vào người kế bên ,khiến tiếng cười hạnh phúc vang vọng.
Lòng Ling lại buồn thiu, cũng ước gì có một ngày được cùng em với con gái đi chơi như này. Chắc lúc đó Ling Ling Kwong sẽ là người hạnh phúc cười thoải mái kia, chứ không phải đứng nhìn người khác mà thèm thuồng như này. Quá tủi thân Ling ghé một siêu thị gần đó mua cho cả lốc bia , ít mồi nhắm rồi đi dọc theo bờ biển tìm một chỗ khuất bóng vắng người mà ngồi uống một mình, vừa nhìn ra phía xa nơi hoàng hôn đang dần tắt. Còn điên đến nỗi uống hết vài ba chai bia là muốn cắm đầu xuống biển chết quách đi cho rồi. nghĩ là làm thiệt Ling uống hết đống bia thì đã ngà say , vừa khóc vừa đi dần xuống biển. Trời tối hẳn chỉ còn mỗi mấy ánh đèn le lói của tàu cá đậu gần bờ, nên không ai để ý có kẻ buồn quá hóa liều này...
Nước biển dâng ngang gối, rồi đến bụng, đến ngực rồi mới tới cổ .. biển đêm nay lại như không chiều ý người mà ít sóng to , chỉ từng cơn gợn cũng đủ cho Ling Ling Kwong bị sóng vả vô bản mặt đau điếng. Không biết nước biển mặn hay nước mắt cay, Ling đập tay bùm bùm xuống mặt biển khóc nấc lên. Lần đầu tiên được khóc thoải mái mà không sợ phiền hà tới ai , không cần sợ ánh nhìn của người khác. Hụp lặn trong biển đêm lạnh ngắt, rồi tự bò đầu đi lên haizz biết bơi mà đòi xuống nước tự kết liễu. Nhưng cũng nhờ cái khùng cái điên đó mà Ling tỉnh táo hẳn ra, thở dài bất lực rồi lên bờ mở điện thoại gọi cho Ying...
- 1,2,3 zôô... Uống vì Ling Ling Kwong thất tình kkkkk _ bao năm không gặp, dù đã là mẹ cả 2 nhóc tì siêu dễ thương thì Jaja vẫn tía lia như ngày nào. Ling chỉ muốn hẹn Ying ra uống với mình cho đỡ buồn, ai mà ngờ ngoài Ying Ananda có mặt ra thì còn kéo theo cả Prigkhing, rồi lôi luôn cặp ' kim đồng , ngọc nát ' này theo luôn chứ . Oan gia ngõ hẹp là có thật Ling với Orm không thành đôi chứ JaJa với Nene thì yên bề gia thất nhé. Tính ra cũng hợp phết nhà trai có vườn trái cây nhà gái có trang trại, đúng kiểu cây nhà lá vườn. Bởi vậy lúc hai đứa dẫn nhau về xin cưới quan viên hai họ mừng còn không kịp.
- đừng có ghẹo chị ấy nữa, mà có thật là chị Orm nói vậy không P'ling, sau trước giờ thấy bả thục nữ dịu dàng lắm mà ta , thốt ra được mấy câu nặng lời đó thiệt luôn hả? ... Vẫn chưa thể nào tin được chuyện Orm Kornnaphat lại thốt ra mấy lời cay độc với người khác, nhất là khi người đó lại là Ling Ling Kwong nên Prigkhing cứ hỏi mãi. Chuyện hai người ngày Prigkhing cũng nghe mẹ kể, lúc mới nghe xong đã thấy xót xa cho bà chị Orm của ẻm rồi. Cái bà chị này từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng như nước mùa thu nhẹ nhàng ấm áp, ít khi giận hờn hay lớn tiếng với ai . Là dạng con gái kín cổng cao tường, thục nữ đầy vị mỹ nhân an tĩnh ,vậy mà lại đi yêu thầm Ling Ling Kwong, kẻ có cá tính trái ngược hoàn toàn...
- em ... Thôi được rồi đừng uống nữa không có giải quyết được vấn đề, bây giờ mày tính sao tiếp tục lì đầu theo đuổi ,hay bỏ cuộc buông luôn _ thấy Ling cứ nốc hết chai này đến chai khác mà Ying bực bội hết cả mình. Giật mạnh chai bia rồi quăng bỏ, điều quan trọng bây giờ không phải uống cho chết, muốn chết cũng phải bò lết lại trước mặt Orm Kornnaphat mà chết để còn được đồng tình thương tiếc chứ. Nene và Jaja cũng tán thành lời nói của Ying, Ling Ling Kwong phải đưa ra quyết định cuối thì cả bọn mới biết đường mà giúp, chứ cứ như này thì biết đến bao giờ...
- tao không muốn bỏ lỡ em ấy, tao yêu em ấy rất rất yêu, Ling Ling Kwong này chỉ yêu mỗi Orm Kornnaphat.. ợ..ợ..nhưng mà tao không xứng, em ấy ngại tao dơ rồi, huhuhuhu ...ợ..ợ..tao giờ có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa cho sạch theo ý em được, bây giúp tao với , tao nhớ em ấy nhớ con gái tao quá huhuhuhu ..
Cả đám như ngớ người khi lần đầu được chứng kiến cảnh Ling Ling Kwong say khướt mà khóc nấc như thế này. Trước giờ Ling luôn là người vô cùng mạnh mẽ, hay cười lúc nào cũng cái kiểu cà lơ phất phơ chứ ai nghĩ khi say thật sự Ling lại như này. Hết cách nên nguyên đám ngồi nhìn nhau thật lâu, rồi chợt Prigkhing ấp úng ra cái ý kiến tưởng chừng vô lý nhưng lại vô cùng hợp hoàn cảnh..
- P'ling có nghĩ quay về quá khứ sửa sai từ đầu không? Ý em là chị Orm động lòng với Ling Ling Kwong năm 16 tuổi đúng không, vậy sao Ling không thay đổi bản thân trở về như năm đó.. làm quen lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu.. biết đâu lại khiến Orm động lòng thêm lần nữa... _ cả đám lại tiếp tục ngu người trước ý tưởng này, nghe nó sai sai mà hồi lâu rồi ngẫm lại cũng đúng đúng.
- liệu... Liệu.. nó có hiệu quả không?
Ling dường như đã mất hết niềm tin vào chính mình, nhưng nghe được lời của Prigkhing thì lại như được gieo một mầm non hy vọng.. phải Prigkhing nói cũng đúng, năm đó Orm động lòng mình bỏ lỡ. Vậy giờ mình quay về là Ling của năm tháng đó, chủ động tiếp cận làm quen ,chủ động theo đuổi Orm Kornnaphat. Dù em ấy có tha thứ cho một cơ hội hay không, thì cũng đã tự cho bản thân mình một cơ hội bù đắp cho thanh xuân của em . Bù cho em cảm giác được người mình từng thương theo đuổi, cho em những buổi hẹn hò lãng mạn những đóa hồng thật đẹp.. nếu có thể thì dành luôn cho em một tình yêu vĩnh hằng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top