chap 22.
Orm Kornnaphat cứ ngỡ rằng người kia đã bị tổn thương mà buông bỏ rồi , nên suốt một tuần qua không hề xuất hiện nữa. nhưng đến ngày thứ bảy trong tuần thì thấy biệt thự đối diện nhà mình lại có người chuyển vào ở. Đây là khu biệt thự cao cấp, nên hầu như nhà nào cũng có lối kiến trúc khá giống nhau. Chỉ có nhà Orm là ba Korn mua cả 2 bộ biệt thự ,rồi đập đi xây lại để mở rộng vườn nhà, tạo thêm môi trường cây xanh thích hợp cho Orm dưỡng thai , sau này lại để bé con được chạy nhảy thoải mái.
Biệt thự đối diện là của một đôi vợ chồng công viên chức đã về hưu, người rất hiền hậu thường xuyên cho bé con kẹo ,vì hai nhà chỉ cách một con đường. Mấy tuần trước Orm nghe mẹ mình bảo con gái của 2 lão, muốn rước ba mẹ đến thành phố nơi cô ấy công tác để tiện cho việc chăm sóc. Bởi vậy bộ biệt thự này đang trong diện rao bán, giờ chắc đã có chủ nhân mới dọn vào nền thấy người người tấp nập chuyển đồ. Orm cũng không mấy quan tâm cho lắm, cho đến khi ngày chủ nhật được ở nhà, Orm từ lâu tập cho mình được thói quen chạy bộ buổi sáng , nên 6h đã rời nhà chạy một vòng khung đường đầy cây phong. Vừa ra khỏi cửa nhà đã nghe được tiếng gọi quen thuộc bên kia đường...
" Orm ... Nhìn bên đây này..."
Khoảnh khắc quay đầu lại, Orm như thấy mình trở về cái ngày đầu trái tim rung động vì Ling Ling Kwong năm cả 2 học lớp 10 . Ling đang mặc bộ đồ thể thao màu xanh dương, mang giày chạy bộ màu trắng, tóc được kéo thẳng thay vì xoăn lọn như lần trước gặp, được cột đuôi ngựa cao cao. Nụ cười ngố tàu ngày nào, trong miệng còn ngậm cây kẹo mút , không ngừng đứng ở cổng biệt thự đối diện bên kia đường vẫy tay với gọi Orm.
Hình ảnh thân quen này giống hệt cái ngày mưa năm đó, Ling Ling Kwong dù đã cúp tiết học chơi game, nhưng vẫn chạy xe đến rước Orm về vì sợ trời đổ mưa người ta sẽ ướt. Quần áo bị lấm tấm nước mưa, đôi giày còn đầy bùn , đói bụng đến nổi phải gặm bánh mì ngồi đợi, nhưng khi thấy Orm nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi. Cũng vì sự ngố đó mà làm trái tim thiếu nữ rung sai nhịp, để rồi thao thức nhiều đêm. Rồi những lần Ling hùng hổ đứng chắn hết những kẻ ong bướm ve vãn Orm , cái mặt tức điên vì đang ăn ngon mà bị phá đám. Phải nói lúc đó Orm đã xác định bản thân thích Ling rất nhiều rồi, vì muốn thấy Ling ghen còn cố tình show ra nụ cười ngọt ngào khiến tụi con trai đỗ gục.
Cách này hữu hiệu vô cùng, bởi chỉ cần nghe thấy có kẻ muốn tỏ tình Orm Kornnaphat là Ling dù đang làm gì cũng bỏ hết chạy đến chắn ngang. Có lúc đang ăn vụn ở sân thượng cũng quăng đồ leo xuống, chạy tới nơi vẫn còn chưa nuốt hết đồ ăn. lúc đang trong trận game ác liệt cao trào phân định thắng thua , cũng tức đến đập muốn nát cái bàn phím , rồi mặt kệ tụi đàn em la hét cũng bỏ chạy đi. Hay những khi đang ngủ gục trong lớp vì tối cày cho khuya nhưng nghe tới là tỉnh liền, còn hơn thế nữa là đánh nhau với một đám đầu gấu trường kế bên, vì đại ca của bọn chúng vô tình tương tư không bỏ Orm Kornnaphat.
Những lần bán được thành quả chơi game của mình có thêm ít tiền tiêu vặt, thì người được hưởng đầu tiên vẫn luôn là Orm . Khi thì trà sữa socola loại size XXl mới chịu, khi thì mấy con móc khóa gấu bông chút ét mà ngốn cả đống tiền, hay có lần còn mua cho Orm cả một thỏi son dưỡng cao cấp, chỉ vì nghe nói con gái rất thích son môi.... Ling Ling Kwong tự bao giờ đã coi việc ưu tiên cho Orm Kornnaphat mọi thứ, trở thành thói quen ăn sâu vào máu...
..
.
.
.
Bao kí ức ùa về khiến nước mắt lặng chảy dài, Orm đứng đó cho đến khi thấy Ling hớn hở từ bên kia đường chạy sang chỗ mình. Mới phát giác mà quay đầu đi lau vội giọt nước mắt, lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh nhạt rồi mặc kệ người kia , mà tiếp tục chạy bộ về phía trước. Ling Ling Kwong chạy theo sau giữ khoảng cách một cánh tay, không dám lại gần sợ Orm lại nổi quạo...
- bà chạy từ từ cho tui chạy chung với, bạn gì đó ơi, bạn dễ thương ơi.. Cho làm quen nhe ? Tui là hàng xóm mới nè, tui là Ling Ling Kwong nè... Ê ...Orm ...đợi tui...đợi tui..
Kẻ 30 tuổi này không biết uống lộn thuốc gì, cứ lẽo đẽo chạy theo phía sau Orm mà nói không ngừng bộ không biết mệt hay sao ak . Orm Kornnaphat không hề phản ứng cứ lạnh lùng chạy từng bước, nhưng nếu để ý sẽ thấy được, Orm chạy với tốc độ chậm hơn thường ngày rất nhiều. Ling Ling Kwong chạy theo Orm một đường dài quanh khuôn viên cây xanh của khu biệt thự, rồi lại vòng về nhà miệng vẫn không ngừng nói. Cây kẹo mút không biết quăng ở đâu mất tiêu rồi nữa. Tới cổng nhà Orm mới dừng lại tháo tai nghe ra , Ling mới biết mình bị hớ luyên thuyên từ nãy tới giờ chỉ toàn công cốc .
Orm xem người kia như vô hình mà mở cổng vào nhà, bỏ lại Ling Ling Kwong nãy giờ vẫn bị quê sượng cứng người. Gãi đầu gãi tai, đứng ngó tới khi Orm vào tận trong nhà rồi mới lũi thủi luyến tiếc quay về nhà mới của mình. Ling đâu có hay biết có người đang vừa đi mà mặt đỏ bừng, Orm đeo tai nghe cho có lệ chứ có nhớ bật nhạc đâu. Gặp lại được Ling Ling Kwong ngày xưa mình từng thầm thương trộm nhớ thì làm sao trong lòng yên ổn được. Chỉ biết giả vờ lạnh nhạt rồi cấm đầu chạy mà tim đập thình thịch, kẻ không biết xấu hổ kia học ở đâu ra cái vụ làm quen như đúng rồi này nữa. Orm nghe mà lỗ tai đỏ hết trơn, đôi gò má nóng ran nếu không phải đeo khẩu trang chắc đã bị phát hiện ra rồi. ..
____________________
Sau ngày hôm đó Orm mới biết Ling Ling Kwong chính là hàng xóm mới tới, bởi cái kẻ lì đòn giỡn nhây này đã xách một giỏ to toàn trái cây Orm thích sang nhà. Lấy danh nghĩa là hàng xóm láng giềng tối lửa có nhau làm mẹ Korn bị chọc cười không ngớt, còn giữ Ling lại nhà ăn cơm không cho về. Bảo sao này cứ qua bên này ăn, ở bên đấy có một mình nấu chi cho tốn kém. Dĩ nhiên là Ling Ling Kwong đồng ý không do dự rồi, còn tự tay xuống bếp nấu nữa chứ. Nhưng lần này chỉ dám nấu vài món chen vào, sợ Orm biết do mình nấu hết rồi bỏ ăn như lần trước thì xót.
Lúc ăn cơm cũng thu mình lại một góc, ngồi kế bé con tiện tay thay mẹ Korn chăm bé. 2 cái gương mặt y chang nhau khiến người làm trong nhà cũng biết được đây là ai rồi, bởi vậy cũng không có coi Ling là khách mà đối xử như người trong nhà. Con bé từ ngày gặp được Ling thì huyết thống trong người cứ như sợ chỉ, vô tình trói buộc khiến bé rất thích thân cận với Ling. Bé con quan sát thấy Mommy mình có vẻ khó chịu với dì Ling xinh đẹp, thì chỉ dám lén Mommy mà cùng với Ling Ling Kwong chơi chung. Ling cưng con gái số một thì không ai số hai , chỉ cần cái gì con bé thích là đều ráng kiếm cho bằng được.
.
.
Cuối tháng cặp đôi vàng trong làng ăn hại lại về Korn gia. Kate với Earn từ ngày lấy nhau đến giờ không ngày nào là không báo, con bé kia là "bộ trưởng bộ ngoại giao" thứ thiệt, gặp ai cũng hí hửng cười nói ôm ấp. Nhất là thấy gái đẹp là sáng con mắt lên, quên mất luôn chuyện mình lấy " chồng" rồi. Ba mẹ Kate thì lại thích tính tình hoạt bát vui vẻ này, nên không hề ý kiến bà Marilyn còn hùa theo mà đi học nhảy, đi quán bar, đi du lịch... Trong khi đó Kate lại là kẻ giữ của bảo thủ, nên thành ra không giữ chân được con bé . mà ba mẹ ruột lại cho ra rìa , chỉ biết về khóc lóc với bà mẹ vợ không thì bố vợ , rồi tới chị vợ...
- Kate marilyn tôi muốn li hôn với chị , suốt ngày ghen tuông vô cớ là sao.. ai đã làm gì. Chỉ mới nựng má con bé nhà hàng xóm xíu đã nổi điên lên ghen từ nãy đến giờ. Ở được không được thì li hôn đi, ... Cho bà đây được thoải mái...
Đó người chưa xuất hiện chứ âm thanh là đi trước rồi đó, lấy nhau được 4 năm số lần đòi li hôn là 999+ . Lần nào cải nhau cũng vậy, lúc mới đầu hai nhà còn hết hồn khuyên nhủ đủ điều khi thấy Earn vừa khóc vừa quyết tâm muốn bỏ " chồng" . Còn Kate thì ngồi đó mặt buồn rười rượi, cắn chặt môi đến bật cả máu. Hai bên nhà nói đến miệng đắng lưỡi khô mới chịu cho nhau một cơ hội, rồi không biết cái quái gì diễn ra sau ngày đó được 3 tháng Earn thông báo có bầu...
Lần lớn chuyện thứ hai là năm bé con nhà đó được gần 2 tuổi, cả hai lại muốn bỏ nhau, lần này Earn còn nộp đơn ra tận tòa án. Đến ngày hòa giải thì Kate bị bệnh phải nằm viện, rồi cũng không biết chuyện gì... Sau một thời gian lại tiếp tục thông báo con gái có thêm em . Kể từ đó chuyện 2 con báo này đòi li hôn bỏ nhau y như thú vui hôn nhân, riết ai nấy đều quen chỉ có Ling Ling Kwong là hết hồn nhìn.
Earn cũng cứng người khi thấy trong nhà xuất hiện vị khách không ngờ này, quay sang thấy mẹ Korn nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, thì cũng biết là đến ăn ké không đúng lúc. Bởi vậy vội lôi kéo Kate kẻ nãy giờ vẫn còn mặt hầm hầm giận dỗi đó, chạy nhanh ra về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top