chap 13.
Hợp đồng với nước Z thuận lợi kí kết, Ling Ling Kwong một lòng mở rộng công ty nên bay hẳn sang đấy quản lý chi nhánh mới ,để lại bên này cho Ying điều hành thay mình. Với số cổ phần chiếm trên 50% , Ling nghiễm nhiên trở thành chủ tịch nên việc Ling chuyển sang nước Z công tác, từng gây tranh cải rất nhiều trong công ty. Chỉ có Ying là hiểu lí do nên chỉ đành thở dài mà vỗ vai an ủi, Prigkhing đã kể lại chuyện cô nàng bắt được hoa cưới trong đám cưới của chị em thân thiết ,cũng đủ để Ying biết gạo đã nấu thành cơm rồi. Thành ra việc Ling chạy trốn hiện thực tàn khốc này cũng chẳng đáng trách.
Ling Ling Kwong bắt đầu cuộc sống mới một mình ở nước Z xa xôi, không bạn bè chẳng người thân và quan trọng là không có em ấy. Chẳng có gì quá lớn thay đổi ở Ling, chỉ có một chuyện lạ là Ling Ling Kwong nổi danh bay bướm bỗng trở lại ăn chay. Ling hầu như từ chối đụng chạm với bất kỳ cô gái nào, trên tay phải cũng xuất hiện chuỗi trầm hương 108 hạt. Không còn những ngày rượu chè, gái đẹp nữa thời gian rảnh Ling lại tìm đến chốn bình yên. Một chủ tịch tập đoàn cao cao tại thượng , ngày nghỉ lại chỉ đơn giản áo thun quần jean đi theo các cô các chú làm thiện nguyện. Thói quen thay đổi hoàn toàn, nụ cười dần xuất hiện nhiều hơn trước kia , đẹp tựa nắng mai.
Vẽ ngoài quá thu hút đôi lúc còn gây ra trở ngại không đáng có, các cô các dì nấu ăn từ thiện chung cứ xúm nhau khen lấy khen để, đòi làm mai cháu gái ,cháu họ tùm lum. Mỗi khi vậy Ling đều cười cười , rồi bảo đã có người trong lòng khiến mấy cô vỡ mộng. Đôi lúc cũng có người chẳng chịu tin, bởi bảo Ling dẫn người yêu ra mắt chơi, Ling luôn từ chối. Sau này để tránh gây hiểu lầm, Ling chỉ bảo tuổi trẻ quá nong nổi,khiến người ta không còn ở bên cạnh nữa, mà tìm hạnh phúc mới rồi . giờ bản thân mới đi làm chút việc tích công đức, mong nhận được sự tha thứ, có vậy mấy bà cô này mới tha cho...
Còn trường hợp bất hảo hơn nữa, là có lần đi phát cơm từ thiện ở một bệnh viện lớn, đến ngày thứ 2 không biết sao người nhà bệnh nhân xếp hàng lấy cơm chỗ quầy Ling đang phát toàn là con gái. Có cả y tá, nữ bác sĩ, nữ điều dưỡng, con gái người bệnh, cháu gái họ hàng gì tùm lum lí do hết. Lấy cơm xong cũng không chịu nhường lại vị trí, khiến thời gian bị chậm trễ, bà thím kế bên thấy thì hiểu luôn vấn đề. Đứng ra giải vây kêu Ling giúp mình xuống xe lấy thêm cơm, cô sẽ đứng quầy phát chỉ có vậy ngày thứ 3 mới yên ổn. Đôi lúc có dư thời gian Ling lại đi du lịch một mình, chơi các môn thể thao vừa sức trong câu lạc bộ, học đánh guitar hát vu vơ mấy câu nghe cũng được...
Cuộc sống tuy đơn giản nhưng khiến lòng Ling bình yên lại, coi như cách sám hối lại mọi lỗi lầm đã gây ra . Tâm lặng rồi mới nhớ lại hết những chi tiết nhỏ lúc xưa của hai đứa, biết được Orm cũng có tình cảm với mình những năm tháng ấy, chỉ là do bản thân mình không chịu thừa nhận cảm xúc mà thôi. Cũng hiểu người đó đã chờ mình rất lâu đã cho mình cơ hội nhiều lần, chỉ là bản thân không biết trân trọng mà chỉ hùa theo sự thỏa mãn của chính mình, rồi đi sai đường lạc lối. Từ từ cũng hiểu có lẽ duyên phận thấy mình không xứng đáng với Orm nữa, nên đã tước đi tư cách được sánh vai làm bạn đời với người con gái tốt như Orm...
.
.
.
Năm 27 tuổi Ling nhận được tin Orm đã sinh một bé gái đầu lòng, đặt tên là Sanyaa . Lúc nhận được tin này Ling đã ngước nhìn ánh sao trên bầu trời, thì thầm lời cầu nguyện hy vọng mẹ con Orm sẽ luôn mạnh khỏe bình an...
.
.
.
._______________________
Trời thu se lạnh, cái lạnh buốt cả người chứ không phải nhè nhẹ như không khí ở quê hương. Bởi hiện tại Ling Ling Kwong chủ tịch tập đoàn KS nổi danh hàng đầu thế giới, đang phải buộc lòng đặt chân lên thủ phủ nước M mà đi công tác. Kể từ ngày lễ thành hôn của Orm diễn ra đến nay, đã 4 năm Ling mới lần nữa đặt chân lên đất nước này. Ling Ling Kwong hiện tại đã là một nữ nhân 30 tuổi, tiền tài danh vọng, sắc đẹp... Mọi thứ đều có đủ chỉ thiếu mỗi một mái ấm gia đình.
Mẹ Kwong từ ngày Ling không nói một lời mà bay qua nước Z với lí do mở rộng công ty, thì đã coi như chẳng có đứa con cứng đầu này. Ba Ling về hưu sớm, anh trai đang dần được trọng dụng để sau này kế nghiệp ba mình. Tan lập gia đình sau khi Ling rời đi 1 năm, chị dâu làm quân y là một nữ nhân dịu dàng thùy mị. Gã vào nhà họ Kwong được 3 tháng thì có tin vui, khiến ông ngoại và ba mẹ Kwong cười không thấy mặt trời. Đủ tháng đủ ngày thì sinh cho gia đình một cậu nhóc bụ bẫm lém lỉnh. từ ngày có cháu nội mẹ và ông ngoại đều dành tâm trí cho đứa bé, nên chẳng ai còn quản đến kẻ không biết nghe lời là Ling.
Mẹ Kwong có nghe hết chuyện Ling thay đổi, mỗi lần lễ tết cũng tranh thủ về nhà chúc tết ăn bữa cơm đoàn viên. Thấy con mình dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm khiến bà tương đối hài lòng, nhưng vẫn một mực không tha thứ vì đã bỏ lỡ mất đứa con dâu bà mong đợi. Chuyện của Orm tất nhiên bà sẽ không hé môi đến nữa lời, mà thật ra bà cũng chẳng biết nhiều nữa, vì cả nhà họ Korn đã chuyển sang M quốc sinh sống từ sau hôn lễ của Orm rồi. Khoảng cách địa lý có xa cũng không bằng cách lòng, ai cũng hiểu nguyên do. nên hầu như chẳng còn được như xưa,ngồi tám chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ nữa.
Ba Korn cũng giao lại công ty bên này cho người cháu họ của ông ngoại Orm quản lý, còn mình thì sang M quốc thay Orm quản lý công ty ,để Orm có thời gian nghỉ ngơi trong thời kì mang thai. Từ ngày có gia đình Orm trở nên sống ẩn hơn, rất khó để biết được thông tin của cô nàng huống chi là đứa con gái nhỏ Sanyaa của Orm. Dường như đứa nhỏ này chưa lần nào được dẫn về lại quê hương, vì ông ngoại Orm cũng đã rời đi vì tuổi già sức yếu.
Ling bước trên con đường đầy lá vàng, hít một hơi khí lạnh vào phổi để xua đi hơi men trong người . Vừa mới tiếp xong khách hàng lớn, có uống chút rượu mạnh nên người cứ nóng rang, đành xuống xe đi bộ muốn tự mình dạo một vòng thành phố phồn hoa này. Nơi này vào thu đã lạnh thế này rồi, hơi thở phả ra đều mang theo làn khói trắng. Ling chà xát đôi tay đang lạnh buốt của mình, vai trái lại nhói lên từng cơn nhưng Ling vẫn mặc kệ, mà lầm lũi giữa chốn đông người. Lắng tai nghe âm thanh của cuộc sống, lại vô tình nghe được tiếng nói quen thuộc bên tai..
- Sanyaa ngoan, về nhà Mommy làm mì trộn cho con ăn. Trời lạnh thế này con ăn kem sao được.._ người phụ nữ thướt tha trong chiếc áo khoác lông màu đen, quần jean tối màu, đôi boot da đơn giản, tay mang găng tay giữ ấm , khăn quàng cổ màu đỏ mận làm nổi bật nước da trắng hồng nơi gương mặt xinh đẹp. Mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa cao cao ,nhìn qua trông như thiếu nữ mới lớn, chỉ có Ling là biết rõ em ấy đã là nữ nhân 30 xuân xanh. bởi người đó chẳng ai khác , là người Ling chấp niệm trong lòng Orm Kornnaphat Sethratanaphong.
- nhưng Mommy ơi Sanyaa muốn ăn kem dừa mà, bạn Jame hôm qua mới khoe đó là món mới ra luôn _đứa nhỏ xinh xắn trong bộ đồ thú bông khủng long màu xanh cực dễ thương , chỉ tầm 3,4 tuổi cái chân ngắn ngủn đang không ngừng nhón lên, nhìn cửa hàng kem cực đông khách bên kia đường. Tay nhỏ còn bắt lấy tay Mommy mình mà làm nũng đòi ăn kem giữa trời lạnh thế này, cái sở thích quái quỷ này Ling Ling Kwong cũng có.
- không được đâu bé cưng, bà ngoại sẽ la Mommy mất nếu biết Mommy mua kem cho con...ngoan đi nào, rồi Mommy mua thêm cho con sữa tươi trân châu con thích oke.._ dùng chất giọng nhẹ nhàng ấm áp nhất, Orm kiên nhẫn mà giải nghĩa cho bé con. Bé có vẻ hơi tiếc nhưng vẫn rất nghe lời Mommy mà không đòi hỏi nữa ngoan ngoãn bảo dạ.
Hai bóng hình một lớn một nhỏ đang định bước đi, thì Ling mới hoảng hồn mà bước nhanh đuổi theo.. .
-Orm là em phải không Orm ..._ Dù trong lòng rất tự tin mình sẽ chẳng nhận nhầm, bởi giọng nói dáng người này chỉ có thể là em không sai được. Nhưng vẫn muốn cất tiếng hỏi, như chứng tỏ điều mình đang thấy không phải là mơ. Ngần ấy năm trời Ling trốn chạy thực tế, là ngần ấy năm chẳng còn được thấy em . Dặn lòng học cách buông bỏ, nhưng vẫn lực bất tòng tâm con tim cứ thôi thúc không yên, khi nghe lại giọng nói thân quen ngày nào.
- L...ing, sao.. sao Ling lại ở đây.._ thấy được người vừa gọi tên mình, Orm ngỡ ngàng rồi chợt nhớ ra điều gì mà vội kéo con gái về phía sau mình, như sợ Ling sẽ nhìn thấy con bé vậy. Ling Ling Kwong lại không chú ý đến động tác thừa thải đó nữa, toàn bộ tâm trí Ling bây giờ đã lạc hẳn vào đôi mắt màu hổ phách của Orm . Đáy lòng gợn sóng to gió lớn sau bao năm yên ả, Ling nhìn Orm hồi lâu rồi chợt nhớ ra mình quá thất lễ. Vội quay mặt đi tay gạt nhanh giọt nước mắt đang chảy dài , hành động này Orm thấy mà lòng đau như cắt.
.
.
Ling Ling Kwong khóc sao ? vì gặp lại mình mà khóc sao... ? Từ nhỏ đến lớn Ling rất ít khi khóc vì độ lì đòn của mình. Trong trí nhớ của Orm Ling chỉ khóc năm 1 tuổi rưỡi bị Orm cắn mà khóc, năm Ling học lớp 1 bị mẹ Kwong đánh vì tội xém xíu ở lại lớp, trong khi Orm được học sinh giỏi. Lần đó Ling giận vì bị mẹ đem so mãi với Orm, đâm ra giận lây luôn Orm suốt một tuần liền. Sau này lớn lên, năm lớp 12 Ling vì lo Orm bị sốt mà mắt đỏ ngầu ,còn lại chẳng khi nào kẻ lì lợm này biểu hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Vậy mà giờ Ling lại nước mắt chảy dài chỉ vì vô tình gặp lại cố nhân...
- Orm con bé là..._ chưa đợi Ling nói hết câu Orm đã ngồi xuống che lại tầm nhìn của Ling với bé con, rồi thì thầm vào tai đứa nhỏ gì đó, chỉ thấy con bé ngoan ngoãn gật đầu ,rồi cuối người về phía Ling hô lên mấy tiếng " con chào dì.." chỉ thấy Orm đứng lên tay hướng về phía mình ,như kiểu giới thiệu cho bé biết người trước mắt này là ai vậy..
- Chào tạm biệt dì Ling đi bé cưng rồi chúng ta về nhà, Mommy sẽ mua cho con sữa trân châu.
- chào dì Ling xinh đẹp con về..._ tiếng nói con bé trong trẻo vui tươi, nhưng cũng chẳng thể gột rửa đi được phần nào tâm tư đầy bụi của Ling cả. Chỉ biết cười khổ mà nhìn theo bóng dáng hấp tấp như dẫn con trốn chạy của Orm mà ngập ngừng..
- orm à.. chuyện chúng ta ... Ling biết bản thân sai ở đâu rồi, cũng biết lời hứa năm nào còn dang dỡ rồi. Orm , liệu có còn cơ hội nào để Ling thực hiện lời hứa năm xưa không em ?
Bước chân dừng lại, Orm bất giác ngớ người vì lời thú nhận không lường trước được từ Ling. Trái tim lại lỗi một nhịp đập không biết nguyên do, cơ hội sao ? Lời hứa năm nào ? 16 năm rồi Ling giờ mới nhớ... Nhưng mà có phải quá muộn rồi không..
- chuyện gì qua rồi cũng đã qua, hiện tại em sống rất tốt và Ling cũng vậy.. chúng ta có lẽ đã bỏ lỡ nhau từ cái ngày mất kiểm soát năm xưa rồi.. xin lỗi em phải đi rồi, có duyên gặp lại..
Nắm bàn tay bé xíu của Sanyaa , Orm mới thấy nhẹ nhõm. Orm có con bé là liều thuốc an ủi tốt nhất cho cái giá của sự chờ đợi một người .. nhiêu đó là đủ rồi,trái tim không thể nào chịu thêm bất kỳ đã kích nào nữa. Nếu đã sợ hãi việc lựa chọn rồi sai lầm, thì thôi ngay từ đầu đừng cố chấp chọn vẫn tốt hơn. Ling Ling Kwong đứng đó giữa trời thu lạnh, trái tim cũng lạnh. Nếu hỏi động lực để thay đổi của Ling là gì, thì câu trả lời luôn là Orm Kornnaphat. Vậy còn bây giờ...
Bóng dáng một lớn một nhỏ nhanh chống hòa vào đám đông, chỉ có con bé là tò mò lén Mommy mình mà quay đầu nhìn Ling rồi cười , tinh nghịch mà vẫy vẫy tay chào. Để lại một người lặng im với ánh nhìn xa xăm buồn man mát , Ling cũng cố cười vẫy tay với bé con nhưng rồi chợt ánh mắt lóe lên. Cái cảm giác thân quen này, gương mặt con bé quen thuộc đến nỗi không thể lầm ... Bé con giống y đúc Ling Ling Kwong khi còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top