chap 20
Orm Kornnaphat chỉ biết lặng thinh, nghe con tim mình đau lên từng nhịp.
Thì ra Ling đã phải chịu đựng nhiều đến như vậy, cũng trách nàng.
từ ngay lúc đầu khi biết bản thân chỉ vì bốc đồng ,mới nằng nặc coi Ying Waraha là " bạch nguyệt quang" trong lòng mình .
Cho đến khi hôm đó xảy ra chuyện, cái khoảnh khắc cô chạm vào tay, mà nàng không thấy khó chịu. Rồi Lúc nàng thấy được nhan sắc thật của cô mà mê mẩn người ta ,hay lúc cả 2 hòa vào làm một, khiến nàng trải nghiệm được sự thăng hoa của tình ái. Thì nàng đã nhận ra rõ , người thực sự khiến trái tim nàng rung động là ai rồi.
Nhưng sự nông nổi của tuổi trẻ lại khiến nàng đem cô ra làm trò đùa, hành hạ cô đủ thứ trên đời. Biết bản thân thích người ta nhưng lại không biết cách thể hiện, rồi lại sợ người ấy không chú ý đến mình mà cố tình bày hết trò này đến trò khác.
Đến khi biết sửa sai rồi, biết nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu đầu. Thì cô lại rời đi không một lời giải thích, khiến nàng hiểu lầm rằng chỉ có mình nàng đặt tình cảm vào đó. Còn cô chỉ đang cố hoàn thành cho xong món nợ với nàng mà thôi.
Quả thật lời cô nói nàng không thể phản bác được.bởi đến nàng cũng chẳng biết được bản thân mình, còn có thể để cô chạm vào mình lần nữa không. Huống chi là chấp nhận việc cô đã từng quan hệ với bao nhiêu cô gái khác.
Vì chỉ cần nghĩ đến đó, là tâm lý nàng lại căng lên như dây đàn. Nàng cũng muốn thử, để cho cô cũng như cho chính bản thân mình 1 cơ hội . Để 1 lần nữa tìm lại cảm xúc đã mất, rồi bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng nỗi sợ hãi lại làm nàng chùng bước chân.
Nàng rất muốn chạy lại ngăn cản con người đã say khướt những vẫn đang cố đứng dậy, đi tìm thêm rượu để uống với Jaja kia . dù cho bản thân đứng còn không vững, có thể té xuống bất cứ lúc nào. những mảnh vỡ đang rãi rác sẽ khiến cô bị thương mất. Nhưng nàng làm không được, chướng ngại tâm lý cứ khiến nàng bước ra một chân lại phải rụt trở lại. Khiến nàng tự trách mà chỉ biết cuối đầu,che lấy miệng mình mà khóc nấc lên. Cho đến khi nàng nghe được tiếng va chạm thật lớn xuống sàn nhà, kèm với đó là tiếng hét thất thanh của Jaja, thì mới hoảng hốt nhìn lên..
Ling Ling Kwong đang quỵ gồi xuống sàn khiến mảnh vỡ đâm vào phần đầu gối. Một tay chống mặt sàn, một tay ôm lấy bụng mình. Điều quan trọng là Ling đang không ngừng ói ra máu, khiến chúng nhuộm đỏ cả một khoảng áo sơ mi,trong ghê rợn vô cùng. Cô dường như đã chịu hết nổi mà như diều đứt dây, đang buông mình mà ngã xuống.
Đến giờ thì Orm đã chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, nàng mặc kệ hết mọi thứ. Tâm lí, chướng ngại, mặc cảm hay lo sợ gì với nàng bây giờ, đều không còn quan trọng bằng người đang dần ngã xuống này nữa . Nhanh nhất có thể Orm bay nhanh lại, dang tay ôm chặt lấy cô, trước khi cô ngã xuống đống mảnh vỡ đó.
Nàng khóc nấc lên mà nâng lấy mặt cô, gương mặt mà nàng khắc cốt ghi tâm, giờ phút này lại chẳng còn chút hồng hào nào nữa. Máu ở khóe miệng vẫn không ngừng trào ra, thấm ướt đỏ cả bàn tay nàng. Cô đau đớn mà siết chặt lấy bụng mình, cố mở mắt ra nhìn nàng. Cái ánh mắt vừa có chút bất ngờ vừa pha chút vui mừng, rồi sao đó lại là sợ hãi pha với ân hận và tiết nuối đó. Khiến Orm lo lắng vô cùng. nàng sợ lắm, sợ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội , để nhìn người này bằng xương bằng thịt như bây giờ một lần nào nữa.
" Orm bình tĩnh, e mau giúp tôi đỡ tên này lên lưng, để tôi cõng đi cấp cứu. Em muốn khóc thì đợi khi nào tên khốn khiếp này chết đi, thì khóc bao nhiêu cũng được. Giờ thì nhanh lên, nếu không là e thành góa phụ đấy"
Jaja dường như chịu hết nổi mà hét lên, khiến nàng giật mình tỉnh táo lại, nàng giúp Jaja nâng con người đã bất tỉnh này lên lưng. Rồi cũng đỡ lấy phía sau, cả 2 mau chóng đưa Ling vào bệnh viện gần nhất.
Lúc cửa phòng cấp cứu được đóng lại rồi. Orm và Jaja chỉ biết ngồi đó mà chờ đợi, Orm vẫn không ngừng khóc còn Jaja thì lo lắng mà đi tới đi lui.
Mãi một lúc Jaja thấy nàng cứ khóc không ngừng, cũng thấy thương xót mà ngồi xuống kế bên an ủi .
Jaja kể cho nàng nghe mình và Ling gặp nhau ra sao, và Ling đã nhớ nàng như thế nào.
Để phân tán sự chú ý của nàng khiến nàng không còn sợ hãi mà khóc mãi nữa.
Quả nhiên có hiệu quả, khi con mèo này bắt đầu tập trung nghe. mà chỉ còn thút thít cái mũi .
Haizz đáng yêu thế này bảo sao tên bạn thân của mình quên cho được, nếu là cô thì cô cũng sẽ giam giữ cô nàng này ở bên cạnh ,mà yêu thương, chứ cần gì phải ve vãn mấy cô nàng ỏng ẹo ngoài kia. Bởi chỉ cần một cử chỉ làm nũng của Orm Kornnaphat thôi, đã đủ ăn đứt mấy tiếng rên rỉ lúc thỏa mãn của kẻ khác rồi.
Cuối cùng là Jaja thật lòng xin lỗi Orm , cô nhận lỗi vì chính cô là người kéo Ling vào cái vòng ăn chơi này.
Vì lúc đó thấy bạn mình như chẳng thiết tha gì cuộc sống, bởi vậy mới kiếm cho Ling nơi để phát tiết ra .
Jaja cũng bảo với Orm , cái tin đồn về kiểu chơi biến thái của Ling. là vì Ling chỉ coi họ như chỗ để xả giận , chứ chẳng có cảm giác gì, cô
đều xài biện pháp an toàn mỗi lần như thế.
Cũng chẳng bao giờ cởi đồ mình ra , mỗi lần đều uống đến say như chết rồi hành hạ con gái người ta cho đã, cuối cùng lại chỉ gọi mỗi tên nàng sau mỗi cuộc vui.
Lời nói trắng trợn của Jaja khiến Orm đỏ hết cả mặt, nàng cũng hiểu được phần nào cảm nhận của cô. Bởi nàng biết,nếu bản thân mình không có triệu chứng lạ , thì chắc gì nàng đã giữ thân như ngọc trước khi đến với cô. Không chừng nàng còn hơn cả cô nữa, nàng biết hết , nhưng nàng cần có thời gian . để dần dần ổn định lại tâm lý, rồi mới có thể cho cả 2 một cơ hội lần nữa. Chứ bây giờ nàng rối lắm, chỉ hy vọng rằng cô không sao. Nàng sẽ để bản thân mình và cô có thời gian để tìm lại cảm xúc đã mất. Nếu thật sự vẫn còn coi nhau là duy nhất, thì quá khứ không tốt hãy để nó qua đi. Nàng và cô sẽ bắt đầu lại từ đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top