chap 12

4 năm sau.

Tập đoàn Korn Thị

  Chiếc Maserati màu đen vừa đỗ xịt tại cửa, thì bảo an đã nhanh chóng chạy lại mở cửa cho người ở trong xe.

Đôi chân trắng nõn được bao bọc trong đôi giày cao gót màu đen của Ysl . Đây là mẫu mới nhất được tung ra thị trường ngày hôm qua, thì hôm nay đã được người này sử dụng.
Chiếc váy bút chì công sở màu đen ôm sát người làm bật lên cái vòng ba siêu chuẩn , chiếc eo thon nhỏ cùng với vòng một như ẩn như hiện sau lớp áo sơ-mi lụa màu xanh nhạt. Mái tóc thẳng dài được bới gọn khéo léo, màu nâu ánh vàng khiến khuôn mặt đẹp không tì vết đó được tôn lên thêm 1 bậc . Nàng bước ra khỏi xe khiến không biết bao nhiêu ánh nhìn phải trầm trồ.
Xinh đẹp, giàu có, ăn mặc thời thượng.  nhưng gương mặt lại lạnh băng, ánh mắt như muốn xoáy vào linh hồn của người đối diện. khiến người khác chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng .
Nàng hiên ngang xách túi của mình bước vào tập đoàn, bỏ lại chìa khóa xe cho bảo an đem xuống tầng ngầm. Nhân viên ở đây đều cuối đầu chào khi thấy sự xuất hiện của nàng, họ đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của nàng ở đây.

Bởi hiện tại,nàng đã đảm nhiệm chức CEO của Korn Thị được gần 1 năm rồi. Việc nàng từ bỏ nghành thiết kế , đến giờ vẫn là nổi tiếc nuối của ngành thời trang.
không hiểu vì lí do gì, mà 2 năm trước đây sau khi tốt nghiệp, thay vì sẽ chọn đi Pháp để phát triển con đường thiết kế sư của mình,  thì nàng lại xin a trai vào tập đoàn để giúp đỡ .

Lúc đầu Nadech cũng khuyên nàng hãy theo đuổi đam mê, bởi a hiểu rõ thiết kế là một phần cuộc sống của e gái mình. Nhưng nàng lại kiên trì giữ vững quyết định của mình,sau đó không lâu YaYa thông báo một tin rất vui , là bản thân đã mang thai.
Khiến Nadech  không thể từ chối sự giúp đỡ của Orm được , bởi a cũng muốn có thêm thời gian để chăm sóc vợ con mình.
Ngày đầu Orm vào công ty,  nàng bắt đầu từ vị trí trợ lý chủ tịch, sau đó một năm nàng đã trở thành CEO trẻ tuổi nhất. Có người ganh tị bảo rằng,  vì nàng là e gái chủ tịch nên được đặc cách, nhưng nhân viên làm trong công ty thì chẳng ai phủ nhận được sự cố gắng của nàng.
Lúc đầu ,có những đêm họ tan ca hết.
vẫn thấy phòng làm việc của nàng còn sáng đèn, những khi có dự án quan trọng, nàng luôn thức trắng đêm để hoàn thành, đôi lúc bỏ ăn đến nổi phải nhập viện vì kiệt sức. Những công trình bất động sản do nàng phụ trách, lúc nào cũng mang về lợi nhuận cực kỳ cao cho tập đoàn. Khiến những  cổ đông lớn, nhỏ cũng không thể bắt bẻ. Nàng xứng đáng với chức vị này ,sau những gì đã bỏ ra .
Chỉ có một điều khiến họ thắc mắc. là điều kiện nàng tốt như vậy, nhưng kể từ 4 năm trước họ đã không còn nghe được những lùm xùm tình ái của nàng nữa. Nàng sống khép mình lại, không còn những buổi tiệc xa hoa , những cuộc vui thâu đêm suốt sáng nữa.
Hầu như nàng chỉ đi làm rồi về nhà, lâu lâu sẽ cùng những người bạn thân thiết đi ăn, đi chơi nhưng sẽ không phóng túng như xưa nữa .
Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng nên nàng hiển nhiên trở thành đối tượng trong mộng để kết hôn của rất rất nhiều cô gái.

Chỉ có những người đã ở cạnh nàng bấy lâu nay mới hiểu, sự thay đổi này của nàng không hẳn là điều tốt đẹp. Họ đã phải chứng kiến cảnh nàng khổ sở thế nào khi ngày đó về nhà,  mà biết được tin cô không còn ở đó nữa .

Hôm ấy, Nàng cứ như người vô hồn mà lên phòng mình, nhìn hết một lượt rồi mỉm cười chua chát.
Vậy là cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời đi, lựa chọn rời bỏ nàng dù cho nàng đã cố giữ trái tim cô lại bên cạnh. Không một lời tạm biệt hay một câu giải thích nào, phải chăng cô đã rất chán ghét và muốn rời đi từ lâu rồi, chỉ là do sự uy hiếp của nàng mà níu kéo lại 3 tháng . Rồi vừa đúng thời gian là cô đã chịu không kịp mà rời đi ngay lập tức.
Chỉ lấy đi những thứ thuộc về mình, còn những thứ có liên quan đến nàng đều bị cô chán ghét mà bỏ lại.
Tại sao vậy, có ai nói cho nàng biết tại sao không, nàng đáng ghét đến thế sao, nàng dơ bẩn trong lòng cô đến nỗi đồ có chút liên quan với nàng cô cũng chẳng cần sao.
Sáng nay nàng đã hối hả chạy về nhà để tìm cô, muốn xin lỗi vì tối qua lỡ hẹn,  nàng còn nghĩ ra đủ trò để bù cho cả 2 một đêm trọn vẹn. Sẽ kể cô nghe chuyện nàng đã trả được mối thù với Ying Waraha.

  Flashback

Chiều hôm đó khi về nhà,  được dì Kang bảo cô về quê viếng mộ ngoại nên sẽ lên trễ,  khiến nàng buồn thiu , nàng nhớ cô muốn chết, sáng giờ không được ôm không được hôn nữa. Nàng đành phải lên phòng, tắm sạch sẽ đợi cô về hihihi.
Vừa ra khỏi phòng tắm ,nàng lại nhận được cuộc gọi của một người bạn trong nhóm, nói với nàng rằng Ying Waraha đang ngồi ở quán bar của Engfa,  uống rượu giải sầu một mình. Bởi Ying vừa ngõ lời yêu với Prigkhing, nhưng lại bị cô nàng khéo léo từ chối.  với lí do bản thân còn nhỏ ,chỉ muốn tập trung học diễn xuất chưa muốn yêu đương.

Ha ha ha... nàng nghe xong thì cười như được mùa, đáng đời cái tên khốn khiếp, dám từ chối nàng vì nàng còn nhỏ ,không đủ sức hấp dẫn .
thì bây giờ lại bị người ta trả đũa bởi chính lí do y chang.
Chết mất thôi, không được nàng phải đến ngay đó để cười vô mặt Ying Waraha cho hả hê mới được.
Nói là làm nàng chọn bộ đồ đẹp nhất, trang điểm cho thật xinh đẹp, xuất chúng .rồi gấp gáp kêu chú Kang chở mình đến đó gấp.
Nàng muốn dùng bộ dạng xinh đẹp này của mình để xỉ vả vô nổi đau của kẻ thất tình kia, trả mối hận năm xưa.

Haizz nhưng mà đến đó rồi, nàng cười đủ,cũng diễn đủ rồi.  lại thấy Ying Waraha quá tội nghiệp, nàng nhìn thấy được hình ảnh của mình lúc trước,  cũng khổ sở như vậy khi bị người mình thích từ chối trước đám đông.

Bởi vậy nàng cũng bỏ qua, ngồi xuống an ủi rồi uống rượu với Ying, dù gì cũng biết nhau đã lâu, không phải người yêu thì cũng là bạn, bởi vậy 2 con ma men uống đến nỗi gục ngã tại bàn. Khiến nhân viên phải gọi điện thoại cầu cứu Englot,  bởi không ai dám đụng vào người nàng cả.
Engfa chỉ có thể bó tay kêu người chuẩn bị 2 phòng ở tầng 3 cho cả 2 người này, bởi Englot không thể nào đỡ nổi Orm trong khi nàng say cứ quậy phá đòi Ling Ling Kwong của nàng. Mà bây giờ đã 1h sáng rồi, đày đoạ con người ta sau được.  nên đành vừa lôi vừa kéo nàng lên phòng cho nàng ngủ ,đến sáng mai nàng tự về.

End flashback.

Thoát ra khỏi những kí ức đó, nàng vừa nhâm nhi ly cafe đắng, vừa nhìn ngắm hình ảnh thành phố đã lên đèn qua khung cửa kính.
4 năm rồi, người đó rời đi đã lâu như vậy rồi sao. Đã lâu như thế sau con tim vẫn còn đau như thế này, hình ảnh người đó dù đã bao lần nàng cố xóa rồi nhưng vẫn chưa quên được.
Nó cứ hiện hữu như chỉ mới ngày hôm qua, rồi cảm xúc của ngày thất vọng hoàn toàn đó lại ùa về khiến nàng không chịu nổi.
nàng đã phải từ bỏ đam mê thiết kế, bởi mỗi lần cầm lấy bút vẽ là cảm xúc của nàng lại bị rối tung , tay nàng run lên không thể nào vẽ được, cũng chẳng còn cảm hứng cho những tác phẩm nữa, dù cố vẽ nó cũng chẳng có hồn.
Nàng chẳng nói với ai,  chỉ bảo mình chán rồi muốn tìm việc khác để làm. lúc đầu chỉ muốn vào tập đoàn làm gì đó nhàn hạ cho qua ngày.  nhưng khi hay tin chị dâu có em bé , nàng sắp được làm cô,  thì mới hiểu bản thân mình lớn rồi phải có trách nhiệm,  không thể sống dưới sự bao bọc mãi được.

Nàng cố gắng thích nghi với những con số, những hợp đồng, những buổi họp hay những chuyến công tác xã nhà. Thay cho a mình một phần gánh nặng để a có thời gian nhiều hơn cho vợ con.
Lúc sau khi thấy rõ, những lúc cấm đầu tập trung làm việc nàng sẽ không còn nghĩ đến cô nữa, thì nàng bắt đầu chuỗi ngày làm việc thâu đêm suốt sáng, nàng bỏ ăn bỏ ngủ dù bản thân mệt đến nằm viện nàng cũng không rên một tiếng.
  Nàng cũng không còn chơi trò chơi tình ái nữa, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng .
từ lúc cô rời đi đến giờ ,nàng mới phát giác ra căn bệnh lạ của nàng càng lúc càng nặng.
Bởi từ lúc đó ,nàng thấy ai cũng thấy họ không còn vừa mắt nàng nữa, nên cũng chẳng có chuyện yêu đương gì nữa cả,  nàng quyết định sẽ sống độc thân cả đời .
những lúc thấy nàng quá cô đơn Charlotte đề nghị nàng nên nuôi một con vật cho đỡ buồn. Thế là nàng bắt đầu nuôi một con mèo cực kỳ xinh đẹp , chú mèo ragdoll với bộ lông dày màu trắng pha chút vàng, ánh mắt màu tím xanh cực cuốn hút. Nàng nuôi nó béo béo,  tròn tròn khiến ai cũng thích mê. Nó luôn đi theo nàng ở khắp mọi nơi, đôi lúc nàng đi làm nó cũng đi theo.
nàng catwalk đi phía trước nó sẽ công đuôi bắt chước dáng vẻ kiêu kì đó đi phía sau, khiến ai cũng phì cười .
Từ ngày có nó làm bạn nàng cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, chỉ là có đôi lúc lẵng lặng lại,  nàng lại nghe trái tim mình thổn thức, nàng biết nàng chưa quên được người đó . nhưng nếu gặp lại nhau thì tuyệt nhiên nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó nữa ,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top