chap 11

Từ sau cái hôm định mệnh đó, cuộc sống của Ling ở đây bỗng thay đổi hoàn toàn.
Không biết nàng uống lộn thuốc gì, mà từ lúc cô tỉnh lại hôm bị bệnh, thì không còn hành hạ cô nữa.
Ngược lại đối xử với cô ' vô cùng tốt ' .

Nàng cho người chuyển hết đồ của cô ở phòng cũ lên phòng nàng. Bắt cô phải ngủ chung với nàng, cấm không được cải.
Không ai hiểu nổi khổ của cô được hết, thà là nàng cứ hành cô như trước đi còn hơn bây giờ, tối nào nàng cũng mặc mấy bộ đầm ngủ " kín đáo" rồi lượn qua lượn lại trước mặt cô. Đáng giận hơn là cô để ý thấy nàng không hề mặc đồ lót khi ngủ. Còn ôm cô cứng ngắt mà cấm cô không được nhút nhít. Mỡ treo miệng mèo, khiến cô thèm mà không được ăn. Cảm giác đó chết còn hơn sống .
Được cái nàng không còn sai cô làm mấy chuyện vô lí nữa, nhưng mà những cái liên quan đến cuộc sống của nàng trước giờ cô hay làm thì vẫn được giữ nguyên.
Chẳng hạn như trước kia chỉ cần ngồi bên giường xoa tóc để đánh thức nàng.  thì giờ phải cộng thêm cái khoản là ôm trong lòng xoa bóp lưng, hôn trán buổi sáng thì mới chịu chui ra khỏi người cô , để cô bế đi vệ sinh cá nhân.

Vẫn đưa nàng đi học,  nhưng lần này chẳng cần phải trùm kín nữa rồi.
chỉ cần đi sát phía sau, giúp nàng xách cặp và canh chừng con chim nhỏ đang nhảy tung tăng phía trước ,  Sợ nàng bị té là được.
Khiến cả trường chỉ biết trầm trồ, không biết cô là ai , họ chỉ biết cô rất rất đẹp, cô luôn đi theo Orm Kornnaphat, cô được phép đụng chạm thân thiết với cô tiểu thư này, Orm lại luôn thường có xu hướng nhõng nhẽo với cô. Và thời gian cô ở bên Orm là lâu nhất từ trước đến giờ.

  Cả 2 như một đôi tình nhân thật sự,  khiến người khác nhìn mà ngưỡng mộ. Đến Charlotte nhìn thấy còn phải ganh tị vì cách Ling nghe lời và nhẫn nại chiều theo ý nàng. Khiến Engfa chỉ biết trừng mắt mỗi khi gặp Ling. khiến cô cười hì hì.
Bởi thời gian vừa rồi cả 4 người tiếp xúc , nên cô cũng được coi là bạn của họ.  cũng chia sẽ với nhau khá nhiều, hầu như tên cô dạo này luôn được nhắc kèm theo tên của Orm trong những lần tụ tập.
Bạn bè thân thiết của Orm đều biết, nàng đang chìm đắm trong bể tình với một cô gái rất xinh đẹp. Và họ cũng thật lòng chúc mừng cho nàng tìm được chân ái,  không còn phải theo đuổi người không thuộc về mình nữa.

Cứ mãi chìm đắm trong mật ngọt mà quên mất thời gian 3 tháng sắp tới rồi.

Cô cũng rất buồn khi sắp phải xa cách nhau, nhưng biết làm sao được.
Cô phải đi du học thì mới mong có thể tìm kiếm cho mình một tương lai ổn định hơn.
để có thể xứng đáng ở bên cạnh nàng ,mới có đủ năng lực để làm chỗ dựa cho nàng được.
Nàng mới không bị thua thiệt khi quen cô, bởi bản thân cô không muốn người khác nói sau lưng , là nàng đường đường một tiểu thư con nhà tài phiệt,  lại đi quen với một kẻ nghèo hèn trắng tay .

Bởi vậy trước ngày bay 1 ngày,  cô nghĩ mình sẽ nói sự thật cho nàng biết. Hy vọng nàng sẽ cho cô 3 năm thời gian , để có thể đường hoàng trở về đứng bên cạnh nàng,  mà không còn mặc cảm hay tự ti nữa . Cô không cần nàng phải giữ thân như ngọc để chờ đợi gì mình, nhưng chỉ hy vọng ngày cô có đủ năng lực đến bên cạnh nàng rồi. thì xin nàng hãy để ý , là đã có người vì nàng mà cố gắng vươn lên để có chỗ đứng trong xã hội. Để đuổi kịp bước chân nàng,  mà cho người đó một cơ hội được chăm sóc nàng cả quãng đời còn lại.
 
Rồi ngày đó cũng đến.
Sáng hôm đó cô đã thức rất sớm, cô muốn có thời gian ngắm nhìn nàng lâu hơn 1 ít , muốn khắc hết những đường nét trên gương mặt nàng vào trái tim mình. Để quãng thời gian dài sắp tới , sẽ lấy đó làm động lực cho bản thân cố gắng.
Cô hôn lên khắp gương mặt nàng, cuối cùng là đôi môi đỏ mà mình đã nhớ mong rất lâu rồi. Lúc môi chạm môi thì cô cũng bị một vòng tay siết lại, thì ra nàng đã thức từ lúc cô bắt đầu hôn khắp nơi rồi. Nhưng nàng cố tình giả vờ ngủ để xem cô còn muốn làm gì nữa . Cho đến khi cảm nhận được vật ấm nóng đó áp lên môi mình,  thì nàng đã không thể giả vờ được nữa . mà kéo cô vào một nụ hôn dài chứa đầy sự nhớ nhung.

Dù thời gian này ,cả 2 đều ở cạnh nhau rất ngọt ngào, nhưng vẫn giữ lí trí mà không vượt rào. Cô thì không dám sợ nàng lại phát giận, nàng thì tự ái cao  nên đợi cô chủ động. Cuối cùng là cả hai đã không thể có thêm đêm nồng nàn nào nữa.

Cả 2 chỉ chịu buông nhau ra khi hơi thở trong buồng phổi dường như bị rút cạn,.
nàng muốn thừa nước lấn tới nhưng  cô bấm bụng mà cản lại.

hôm nay nàng có một khóa kiểm tra rất quan trọng ở trường , không thể đến trễ hay vắng mặt được. Khiến nàng giận dỗi mà quay mặt đi hướng khác, cô phải năn nỉ mãi. kèm với lời hứa tối nay nhất định sẽ bù lại gấp đôi,  thì nàng mới chịu để cô ôm vào nhà vệ sinh.
nhưng cả 2 vừa nếm được ngọt ngào đâu chịu nổi mà cứ hôn nhau suốt khiến nàng suýt nữa là trễ giờ.
  Khóa học và kiểm tra của nàng đến chiều tối mới xong , nên cô cũng tranh thủ đi mua ít đồ dùng chuẩn bị cho chuyến đi. Từ ngày cô vô tình bị bệnh lần đó,  thì nàng cũng không phải lúc nào cũng bắt cô kè kè kế bên nữa.
Chẳng hạn như những lúc này, nàng phải vào trường làm kiểm tra. thì cô cứ đi làm gì mình thích,  miễn sao đừng làm nàng bắt được cô đi với gái là được.
Cô vừa đi mua sắm những thứ cần thiết, vừa bắt chuyến xe về quê để thắp hương cho ngoại trước khi đi.

Trở về đến biệt thự đã là 7h tối rồi, lúc sáng cô có nhắn với dì Kang là mình phải về quê ngoại 1 chuyến để viếng mộ bảo dì không cần chuẩn bị phần cơm cho mình.
Nên việc cô về trễ cũng nằm trong dự đoán bởi vậy nàng cũng chẳng gọi điện tìm kiếm cô .
Tìm kiếm khắp nhà nhưng chẳng thấy nàng đâu, biết cô muốn hỏi gì,  nên dì Kang vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vừa mở lời trước .

" Con đừng tìm nữa, Orm nó ra ngoài lúc nãy rồi"

Nàng đi đâu chứ, chẳng phải sáng nay còn rất vui vẻ khi nghe cô hứa hẹn sẽ" bù "vào tối nay sau.

" Dì có biết em ấy đi đâu không dì "

Dì Kang vừa gọt cà rốt cùng khoai tây để chuẩn bị cho sáng ngày mai vừa trả lời cô

" Lúc chiều nó về nhà, không thấy con nên có hỏi, dì bảo con phải về quê viếng mộ ngoại nên chắc sẽ về trễ. Orm nó bỏ lên phòng, lúc sau dì thấy con bé vừa nghe điện thoại vừa hớn hở kêu chú chuẩn bị xe, chở nó đi đến quán bar gấp , dì nghe loáng thoáng là  Ying tiểu thư bị thất tình đang một mình uống rượu giải sầu ở quán bar "

Lời dì nói như cú sét đánh thẳng vào khiến Ling đứng chết lặng. Tiểu thư Ying, là Ying Waraha "bạch nguyệt quang" trong lòng nàng.
Thì ra bất lâu nay nàng vẫn không thể quên được người đó sao. Buồn cười, cô cảm thấy mình thật buồn cười, thì ra cô chỉ là vai hề trong vở kịch này , đóng vai kẻ  thế thay . Vậy mà chính bản thân mình còn ngu ngốc cứ ngỡ nàng cũng có tình cảm với mình, cứ ngỡ khi dùng sự chân thành của bản thân sẽ làm nàng rung động. Nhưng cô sai rồi, sai lầm rồi .

Chỉ cần người đó một lần quay đầu nhìn lại , thì bao nhiêu sự cố gắng đuổi theo nàng suốt một quãng đường dài của cô,  sẽ chỉ là công dã tràng .

Lặng lẽ bỏ lên phòng, cô ngồi thẫn thờ ở đó với nhiều mối suy nghĩ ngổn ngang, nổi đau đớn khi mối tình đầu vụn vỡ khiến cô chảy nước mắt, ôm lấy mặt mình gục đầu mà khóc lên.

Suốt đêm hôm đó cô đã đợi nàng mà không hề ngủ, nhưng cô phải thất vọng rồi nàng suốt đêm không về.
Lời tạm biệt với nàng cũng không thể nói nữa.
cô cười buồn thu xếp lấy hành lý của mình , rồi xuống nhà để chào tạm biệt mọi người.

lúc đến đây cô chỉ vỏn vẹn 1 xe đạp ,chiếc balo cùng một thùng carton thì bây giờ rời đi cũng vậy. Cô không lấy bất cứ thứ gì nàng mua cho cô cả bởi cô biết mình không có tư cách.
Cả nhà đều bất ngờ trước sự rời đi của cô, nhưng khi nhớ tới kì hạn 3 tháng thì cũng thầm than thở sau thời gian trôi qua nhanh quá.

" Con không đợi Orm nó về sao Ling"

Dì Kang thấy cô đã dắt xe ra khỏi cổng thì cầm lòng không được mà đuổi theo hỏi . Bà sợ khi Orm về mà biết Ling nó đi rồi thì sẽ phát điên lên mất, bởi bà hiểu hơn ai hết, Orm đã coi Ling là một người đặc biệt trong đời nàng rồi. Bà chỉ sợ 2 đứa trẻ hiểu lầm rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng Ling chỉ cười buồn rồi lắc đầu, khiến bà cũng chỉ còn biết im lặng,  nhìn theo bóng lưng cô cùng với chiếc xe đạp từ từ khuất dần rồi biến mất ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top