chap 10
Ngày ngày mặt trời vẫn lên rồi lặn xuống. Ling Ling Kwong vẫn phải chịu kiếp ở đợ trong nhà tiểu thư Orm Kornnaphat.
Một tháng qua chính cô cũng phải khâm phục bản thân mình về khoảng lì đòn.
Có hôm thì Orm dỡ chứng thức sớm, rồi đòi ăn bánh bao hấp với sữa đậu nành ,mà phải ở cái quán cách nhà nàng gần 2 km mới ăn. Khiến cô phải xách xe đạp chạy rã cặp giò, mới đem về được cho nàng lúc 7h sáng.
Có ngày thì nữa đêm đòi uống trà sữa, khiến cô phải chạy vòng vòng để kiếm cho bằng được, thiếu điều năn nỉ người ta bán cho 1 ly, nếu cái mặt cô mà không đẹp chắc là ăn mấy cái đá rồi, ai đời người ta dẹp quán tính ra về rồi ,lại lù lù lại mua.
Chưa kể lúc đi học thì lo ngủ gục, bài cô phải ngồi chép giùm, nghĩ trưa cô phải chạy ra xe lấy đồ ăn mà chú Kang đem tới,bởi nàng không chịu ăn đồ ăn ở canteen.
Sau đó phải vừa dụ dỗ vừa năn nỉ con mèo lười tỉnh dậy ăn trưa.
Dì Kang nấu phần cho cả 2 ,nhưng nàng chỉ lựa mỗi rau mà ăn không chịu ăn thịt, khiến cô vừa dỗ ngọt vừa đút mới chịu ăn.
Chưa kể gần giờ tan học mà nàng vẫn còn ngủ mơ màng, thì lại phải ngày bế công chúa, ngày cha cõng bé để đưa nàng ra xe đi về.
Buổi tối cũng không tha, đi tụ tập với Englot cũng bắt cô theo hầu, nhiều khi còn sai cô thay luôn vị trí phục vụ rót rượu cho cả 3 , Charlotte cũng nhiều lần nhắc khéo nàng đừng có đối xử kiểu đó nhưng nàng bỏ ngoài tai hết không nghe.
Khiến Englot chỉ biết lắc đầu, gieo gió có ngày thế nào cũng gặp bão, thấy lo cho nàng nhiều hơn.
Uống đến say mèm thì cô lại là người vừa kè vừa bế về, bởi chẳng ai động chạm vào được. Đến nhà thì thức trắng đêm lo cho nàng, lúc thì ói lúc thì khó chịu, lúc lại khát nước. quay cô như chong chóng.
Cuối cùng sau gần 2 tháng thì có một ngày cô chịu không nổi nữa mà sinh bệnh.
Tối hôm đó trời đã âm u muốn mưa, cô thì vừa tháp tùng nàng đi càng quét siêu thị về, rồi giúp dì Kang đem đống đồ nàng mua được vào bếp, mồ hôi ra ướt cả chiếc áo thun cô đang mặc.
Nhưng nàng lại sai cô phải chạy đi mua bánh ngọt ở tiệm phía đầu đường, bởi hôm nay ở đó có bán loại mới nàng muốn ăn.
Cô thấy tiệm đó chỉ cách nhà có 300m nên lấy áo khoác của mình rồi chạy bộ đi luôn. Lát về tắm luôn cho tiện, nhưng mà không mai lúc về trời lại đổ mưa lớn, sợ nàng chờ rồi phát giận ,nên cô cởi áo khoác che phần bánh cho nàng ,còn mình thì đội mưa chạy về.
Đến nhà thì dì Kang hoảng hồn, khi thấy cả người cô ướt như chuột lột rồi, bởi vậy mau chóng đẩy cô đi tắm để bệnh, còn mình thì giúp cô đem bánh cho Orm .
Thấy chiếc bánh không còn được nguyên vẹn ,khiến Orm không hề hài lòng, dì Kang chịu không nổi nên lên tiếng
"Dì không biết Ling nó đắc tội gì với con, nhưng dì thấy con có phần quá đáng rồi Orm ak , Ling nó đội mưa đến ướt hết vẫn lấy áo mình che phần bánh cho con đấy, nếu con muốn ăn có thể nói .để chú Kang lái xe đi mua được mà, sao lại để con bé chịu khổ vậy haizzzz không biết có bệnh không nữa"
Nói rồi dì cũng thở dài quay đi, dì chăm Orm từ lúc nàng mới vài tháng tuổi tới giờ, nên biết rõ Orm rất thích Ling, nhưng chẳng biết lí do gì mà lại cố tình làm ra vẻ ngang ngược đó nữa .
Bà đi pha cho Ling ly trà gừng, rồi dặn dò phải đắp kín chăn nghĩ ngơi cho sớm, mới trở về phòng mình.
Cô cũng cười cảm ơn rồi hứa sẽ nghe theo.
Orm thì vẫn nằm trên phòng suy nghĩ lời dì Kang đã nói, nàng có phải làm sai rồi không, dùng cách hành hạ cô thế này để hả giận, nếu lỡ cô đỗ bệnh, hay gặp phải chuyện gì thì nàng phải làm sao đây.
Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy sao, để hết 3 tháng cô lại bay nhảy ở ngoài rồi ve vãn với người khác.
Nàng không cho phép điều đó xảy ra , cô sống là người của nàng, chết cũng là ma của nàng. Trừ khi nàng bỏ nếu không chẳng ai được phép tranh giành.
Không ngoài dự đoán tối hôm đó Ling lên cơn sốt cao. Cô co người trong chiếc chăn dày để bớt lạnh, nhưng vẫn không tốt hơn là bao , ngoài trời vẫn đang mưa nhỏ, trong phòng trở nên ẩm ướt hơn, khiến cô lạnh càng thêm lạnh.
Chỉ biết cắn chặt răng cố đưa mình vào giấc ngủ, với hy vọng ngày mai sẽ ổn hơn. Đây là điều trước giờ cô vẫn hay làm mỗi khi bản thân bị bệnh, phải tự mình mua thuốc, tự nấu cháo ăn rồi tự nhủ bản thân sẽ tốt hơn.
Bởi cô chẳng có ai ở bên cạnh để lắng lo chăm sóc cả, thành ra kiên cường dựa vào chính mình đã thành thói quen.
Khi mặt trời đã lên rất cao rồi nhưng cô vẫn không thể thức nổi . Cô biết lần này mình bệnh thật rồi, cũng may hôm nay là chủ nhật nàng không có đi học.
Nên cô cũng không cần phải thức dậy sớm để gọi nàng dậy, cũng không cần đi theo nàng đến trường. Cứ nghĩ sẽ được nằm thêm một xíu cho mau khỏe, thì lại nhận được yêu cầu của nàng.
Nàng muốn xuống hồ để bơi trong nữa tiếng nữa, bắt cô phải ra hồ bơi lau sạch xung quanh đó cho nàng. Đầu cô bây giờ vừa nặng vừa đau, mắt thì đỏ hoe khiến tầm nhìn cứ lúc rõ lúc không. Cố chống giường ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi lê lếch cái thân tàn ma dại này ra hồ làm theo ý nàng muốn.
Lúc cầm dụng cụ ra đó, cố lau dọn được một ít thì nàng cũng xuất hiện. Nàng có lẽ đang mặc bikini nên cô thấy nàng dùng áo tắm dài để khoác ở ngoài. Tay đang mân mê ly cafe nóng, đang đứng ở ban công lầu 1 nhìn cô chằm chằm. Nhưng mà giờ cô chẳng còn hơi sức đâu mà ngắm nhìn nàng nữa, chỉ muốn làm cho xong rồi trở lại giường nằm, cô sắp chịu hết nổi rồi . Chân cứ loạng choạng, tầm nhìn thì mơ hồ khiến cô phải lắc mạnh đầu để xem cho rõ.
Nàng nhìn cô nảy giờ thấy hôm nay cô hơi lạ, cứ cuối đầu, lâu lâu lại lắc lắc. Bước đi thì như người mơ ngủ vậy.
Chẳng lẽ cô không muốn thấy thân hình nàng trong bộ bikini gợi cảm này hay sao.
Hôm nay nàng cố tình muốn đi bơi, để mặc nó cho cô ngắm, với ý định là kẻ này sẽ không kiềm lòng được với sự quyến rũ của mình. Rồi sập bẫy lần nữa.
Sau kì này nàng sẽ không đối xử với cô như người hầu nữa, nàng muốn cô trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của nàng . Vừa nghĩ tới viễn cảnh đó làm nàng thấy ngại nên đưa ly cafe lên môi mà nhấp một ngụm .
Thì tiếng "Rầm" lớn phía dưới khiến nàng giật mình, không hiểu sao cô ngã xuống hồ nước rồi. Nàng bỏ ly cafe xuống chạy về gần phía lan can hơn để xem cô đang bày trò gì. Nhưng cái nàng thấy chỉ là cơ thể cô đang có dấu hiệu chìm dần xuống đáy hồ.
Phát giác có gì đó không ổn , nên cũng bắt chấp nhảy thẳng từ lầu 1 xuống hồ, cố gắng nhanh nhất bơi về phía cô.
Lúc chạm được vào người cô nàng mới giật mình, người cô bây giờ nóng hổi, mắt thì nhắm chặt, mặc cho nàng lay cỡ nào cũng không tỉnh.
Orm chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể của cô rồi cố đẩy cả hai ngôi lên mặt nước, người trong nhà nghe tiếng động lớn ngoài này, cũng mau chóng tập trung ra hồ.
Alex nhanh chóng phóng xuống hồ giúp Orm đưa Ling lên bờ, định sơ cứu cho cô nhưng nàng đã giành trước.
Nàng vừa ấn ngực vừa hô hấp nhân tạo nhiều lần ,nhưng người nằm đó vẫn bất tỉnh, vừa lo vừa tức. nàng vừa làm vừa khóc rống lên khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Thường ngày thì như chó với mèo đối xử với người ta rất quá đáng, giờ thì thấy người ta xảy ra chuyện thì lo tới khóc cỡ này, vậy mà cứ dối lòng.
Orm cứ vừa ấn lòng ngực cô vừa không ngừng áp môi mình lên môi cô mà thổi khí, đến lúc muốn hết hơi mà người này vẫn không tỉnh.
tức giận nàng vừa khóc vừa dùng tay đập mạnh thùng thùng vào lòng ngực cô, khiến cô ói ra mấy ngụm nước , nhíu mặt mài cố mở mắt ra nhìn xem ai mà chơi ác vậy. khi thấy được hình ảnh của nàng thì cô cũng mệt quá mà hôn mê bất tỉnh lần nữa.
Ling được chú Kang theo lệnh của Orm mà đưa về phòng nàng, dì Kang thì giúp cô thay bộ đồ mới rồi cũng xuống bếp nấu cho cô ít cháo. Bác sĩ gia đình cũng mau chóng chạy tới sau cuộc gọi của nàng.
Kiểm tra xong và cho kết quả là cô bị sốt cao do dầm mưa, cơ thể yếu do làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ, ngoài ra còn nên chú ý một chút đến bao tử và dạ dày chứ cô có nguy cơ cao bị viêm loét bao tử rồi.
Sau đó tiêm cho cô 1 mũi thuốc cùng với để lại thuốc cho cô uống trong 3 ngày, sau 3 ngày nếu vẫn còn sốt không lùi thì phải nhập viện gấp.
Orm nghe xong chẩn đoán thì chỉ cuối đầu.nàng đã làm gì với cô vậy nè, rõ ràng là muốn theo đuổi ,để người ta ở lại mãi bên cạnh mình.
Rõ ràng là thích người ta thật nhưng mà lại làm cho người ta ra nông nỗi này.
Nàng thở dài không thôi, nàng biết lỗi rồi. Thời gian còn lại nàng sẽ đối xử tốt với cô không bị sự nóng giận che mắt nữa.
Nếu hết 3 tháng cô vẫn muốn rời đi thì nàng cũng không giữ nữa, có lẽ cả 2 không có duyên nợ, nàng cố gượng ép thì sẽ chẳng ai được vui.
Nghĩ thông rồi nàng cũng thấy mệt ,nên leo luôn lên giường vòng tay ôm chặt cứng cô, vùi đầu vào lòng cô rồi ngủ ngon lành, nàng muốn cái cảm giác này lâu lắm rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top