3.

Leejung đã ở một nơi nào đó mà Jihye không nhìn thấy, nhưng giờ thì em ở đây.

Em nằm dài ở ghế sofa phòng khách, cặm cụi ở bàn ăn, tưới nước cho những chậu cây bên ban công, rồi thả mình trên chiếc giường êm ái. Leejung có mặt ở khắp mọi nơi.

Và cả trong tâm trí của Jihye nữa.


"Chị đã tưởng em đến khi thấy Leejung từ xa đấy. Dạo này con nhóc đó cứ như lấy trộm quần áo của em vậy Jihye."

Giọng nói tinh quái của Yeojin bên kia đầu dây điện thoại khiến Jihye đứng hình, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp, cảm giác ngọt ngào lâng lâng trong lòng.

Leejung đã ở đây suốt mấy tháng qua bất cứ khi nào em có thời gian, dù tờ mờ sáng hay giữa đêm khuya, Jihye luôn sẵn sàng chạy ào ra mỗi khi nghe em nhấn chiếc chuông cửa. Em sẽ trao cho Jihye một nụ cười rất đáng yêu, và Jihye sẽ luôn kiềm chế để ngăn bản thân mình ôm em vào lòng.

Em ấy có cần lý do để quay lại đây không? Ắt hẳn là không, giữa họ tồn tại sự ăn ý lạ thường khi Jihye cũng chưa bao giờ cố gắng đề cập đến.

Sự hiện diện của Leejung như một lẽ tự nhiên, đôi bàn tay nhỏ nhắn run lên khi nhận được chìa khoá nhà. Có lẽ hơi đường đột nhưng Jihye nghĩ đó là một lời khẳng định, để em có thể tiến vào nhà cũng như tiến vào cuộc sống của mình bất cứ lúc nào.

Suốt cả mùa thu năm nay, hai người đều ở cạnh nhau. Những lúc bận lịch trình không quấy rầy đến nhau, lúc rảnh rỗi cùng nhau đi dạo. Ngày mát mẻ ở ngoài sân chơi đùa, ngày mưa gió ở trong nhà xem phim đọc sách nấu ăn. Jihye hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc khi thấy em mặc những bộ quần áo của cô ấy, khi em tỉ mỉ bày trí những bông hoa, cả khi em đứng quét lá trước sân và dọn dẹp xung quanh như một nhà nội trợ thực thụ.

Cô ấy biết mình đã không còn đường lui trong mối quan hệ này.




Jihye loay hoay chọn trang phục và gọi taxi để đi đến điểm hẹn, Leejung sẽ đến đó sau lịch trình của em ấy. Ngẫm nghĩ lại đây là lần đầu tiên Jihye gặp gỡ mọi người sau khi những buổi ghi hình chung kết thúc. Bầu không khí náo nhiệt khiến cô ấy nhớ lại những ngày tháng vui vẻ, Jihye thấy mình may mắn khi có cơ hội được quen biết những con người tuyệt vời này.

Leejung vẫn chưa đến, Jihye không nhớ mình đã ngóng ra phía cửa bao nhiêu lần để tìm kiếm bóng dáng của em. Dù gặp nhau khá thường xuyên nhưng cảm giác hồi hộp vẫn nguyên vẹn như những lần đầu. Mắt cô ấy sáng lên khi em bước xuống xe, chưa kịp nở nụ cười chào đón thì giọng nói từ phía sau đã phá hỏng tất cả.

"Này, đó là cái cậu Leejung đang tìm hiểu đúng không? Hôm nay còn đưa đón nhau cơ đấy." Tiếng Monika vang vọng cùng với tiếng ồ lên của mọi người xung quanh.

Hô hấp của Jihye ngưng đọng lại.

Cô không thể nghe thấy bất kỳ điều gì khác nữa.



Nhận ra sự thất thần của đứa trẻ bên cạnh mình, Aiki chạm nhẹ vào lưng Jihye. "Noze à, em sao vậy?"

"E..em không sao." Cố bắt kịp cuộc trò chuyện với người chị tóc đỏ, cô ấy tránh đi ánh mắt của Leejung phía bên kia bàn tiệc.

Mọi người cười nói nhiều và uống rất hăng say, Jihye không đụng vào thức uống có cồn để giữ bản thân tỉnh táo, cô không muốn ngày hôm sau phải xấu hổ vì hành động dại dột chết tiệt nào đó của mình. Bước những bước cuối cùng đến nhà với Leejung theo sau, cả hai không nói với nhau một lời nào. Sự im lặng đáng sợ khiến Jihye cảm thấy ngột ngạt, nhưng cô quả thật không có tâm trạng để nghĩ về nó.

Cánh cửa đáng nguyền rủa dường như đang chọc tức Jihye, chìa khoá tra vào ổ nhưng mãi không mở được. Những thứ cũ kỹ đôi khi cần một chút thời gian để hoạt động trơn chu, nhưng lúc này Jihye chắc chắn nó đang cố tình làm khó mình.

Một cánh tay từ phía sau luồng qua eo, chạm nhẹ, làm dịu đi sự gấp gáp của người lớn tuổi hơn. Leejung đặt tay lên chiếc chìa khoá, em khéo léo xoay nó cho đến khi cánh cửa bật ra.

Jihye biến mất vào phòng ngủ, thật chua xót khi nhận ra cô ấy còn chẳng có tư cách gì để ghen tuông hay khó chịu với Leejung. Một người bạn sẽ không xen vào đời tư của em ấy, và một người bạn không nên có những cảm xúc đó khi em đi cùng một ai khác.

Hơi ấm của em mỗi lúc một gần, em lặng lẽ nằm xuống, không nhìn thấy mi mắt ủ rũ chứa đầy sự thất vọng của người bên cạnh mình.

Jihye đủ sáng suốt để ý thức rõ đâu là ranh giới, đâu là thứ thuộc về bản thân, đâu là thứ bản thân chắc chắn không bao giờ có được. Nhưng Leejung lại khiến cô ấy sinh ra ảo tưởng.

Lý trí bên trong Jihye gào thét: Đừng hy vọng, đừng mong chờ, đừng tiếp tục sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top