2.

Jihye dỗ Leejung tiếp tục ngủ sau hai lần giật mình bằng bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc và ánh mắt dịu dàng. Cho đến khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng, làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt em, cô biết khoảnh khắc này sẽ sớm kết thúc.

Mọi thứ sẽ như thế nào? Jihye phát sốt với đủ loại tình huống diễn ra trong đầu mình.

Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Leejung khi nhìn em lần nữa, người trẻ hơn ngây ra rồi đột nhiên hoảng hốt.

"Jihye unnie?"

"Chào buổi sáng. Em còn mệt chứ?"

"Em..em ổn."

"Vậy thì dậy đi, chị nấu bữa sáng sắp xong rồi."

Cô không ngờ có ngày mình phải vào bếp sớm như thế này, càng không ngờ hơn là mình được nấu cho Leejung. Jihye biết họ đang ở trong một tình huống khá khó xử nên cố tình không hỏi gì cả, mọi lý do đều không quan trọng bằng sự xuất hiện của em ở đây.

Cả hai không thật sự nói nhiều trong khi ăn, em chỉ cúi gầm mặt xuống, thi thoảng cảm ơn rồi ậm ừ những lời khách sáo. Không khí ngượng ngùng tràn ngập căn phòng, khiến bụng Jihye cồn cào khó chịu.

Gặp lại em sau một năm dài đằng đẳng, những cảm xúc đã qua trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Jihye cần một lối thoát cho trái tim đang đập một cách không kiểm soát của mình, để hai người họ có thể thoải mái như những lúc ban đầu.

"Unnie, chị không khoẻ à? Sao mặt chị đỏ thế?" Ánh mắt lo lắng của em rơi trên người Jihye.

Tại em, tất cả là tại em.

Cô xua tay. "Không, chị ổn mà. Chị cần chuẩn bị một chút cho lịch trình trưa nay."

"Trưa nay?"

"Đúng vậy. Em có kế hoạch gì không?" Jihye ước mình không phải rời đi hoặc ít nhất có thể huỷ tất cả cuộc hẹn để được cùng em thêm một chút.

"Em...em có thể ở lại không? Nếu chị không phiền? Em thấy hơi choáng váng."

Đôi môi đỏ khẽ cong lên, kìm chế nén nụ cười.
"Được. Chị sẽ trở về sớm và mua đồ ăn ngon cho em."

"Cảm ơn, unnie."




Những bước chân không giấu nổi sự phấn khích tiến vào studio, gây sự chú ý cho tất cả mọi người. Họ đã quen với hình ảnh thẫn thờ của Jihye suốt thời gian qua, tất nhiên cô ấy vẫn là một người chuyên nghiệp khi nói đến công việc, nhưng mỗi khi máy quay vừa tắt mọi thứ lại ảm đạm kỳ lạ.

Công việc hoàn tất khi trời vừa sập tối, cô không muốn điều gì khác lúc này ngoài việc trở về với em ngay lập tức. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Jihye gấp gáp tạm biệt mọi người, cô lướt điện thoại tìm đồ ăn tối cho Leejung, đây có thể là bữa tối cuối cùng trước khi họ không gặp lại nhau nữa.

"Hôm nay có gì vui à Jihye?" Dami hỏi trên đường mang những chiếc túi ra xe.

"Dạ?"

"Dù sao thì chị mừng khi thấy em phấn chấn trở lại."

Jihye chỉ mỉm cười, đột nhiên nhận ra trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, sự hèn nhát chỉ khiến Jihye chết dần chết mòn qua năm tháng chứ không hề khiến cảm xúc dành cho Leejung mất đi.

Sự hèn nhát chết tiệt.



Cô gái trẻ hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jihye đảo mắt khắp nơi cho đến khi bắt gặp dáng người trên ghế sofa, nằm quay lưng về phía mình.

Cô rón rén bước chân để cố gắng không tạo ra tiếng động, em chắc hẳn vẫn còn mệt mỏi vì dư âm của buổi tiệc hôm qua - theo lời kể của Yeojin. Jihye không nhớ mình đã càu nhàu liên tục trong bao lâu vì Yeojin để em uống say như thế, đổi lại là một tràng cười ẩn ý.

"Chị về rồi à?" Leejung dụi mắt, em từ từ ngồi dậy, nghiêng đầu để tỉnh táo hơn.

"Em đợi có lâu không, ăn một chút rồi hẳn ngủ nhé?"

Món gà yêu thích của em cùng với vài món thanh đạm tốt cho sức khoẻ được bày ra bàn. Leejung như được nạp thêm năng lượng sau bữa tối ấm cúng, em cười rất nhiều và không ngừng kể những chuyện diễn ra trong cuộc sống của mình.

Jihye thấp thỏm với ý nghĩ từ khoá bạn trai sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ, cô không hề muốn nghe, nhưng sự tò mò đã đánh bại tất cả.

"Em và bạn trai thì sao? Vẫn ổn chứ?"

"Bạn trai?"

"Chị có nghe Yeojin unnie nhắc đến."

"Ôi trời...Không phải đâu, bọn em đã quyết định làm bạn rồi."

Cảm giác nhẹ nhõm chạy dọc khắp cơ thể, cô biết mình không nên ôm hy vọng nhưng quả thật nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ phần nào.




Những phân cảnh đáng sợ của bộ phim trên TV làm Jihye giật mình và vô thức chạm vào vai em. Leejung dường như không để ý, cô nhìn em ấy rồi dần dần lạc trong những suy nghĩ của mình.

Tại sao Jihye lại ngượng ngùng? Đây cũng không phải lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau hay lần đầu tiên có những tiếp xúc gần gũi.

Có phải nếu tình cảm của Jihye không thay đổi thì mối quan hệ này sẽ tốt hơn hay không?

Cảm xúc tiêu cực chiếm lấy tâm trí, khiến Jihye tự động nhích ra xa một chút cho đến khi cảm nhận được bàn tay giữ chặt lấy vai mình.

"Đừng sợ, unnie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top