1.
Mặt trời khuất bóng sau toà nhà cao tầng, ánh hoàng hôn lấp ló phản chiếu trên bề mặt đại lộ. Jihye dừng lại dưới một tán cây, cẩn thận nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi cho tất cả vào túi xách.
Nhìn thấy cơn mưa không có dấu hiệu sẽ kết thúc, cô tiếp tục rảo bước về phía trước, lòng thầm mong sẽ không bị cảm lạnh để tiếp tục công việc vào ngày mai.
Một năm đã trôi qua với rất nhiều sự thay đổi, Jihye dần có được những gì mình từng ao ước: danh tiếng, tiền bạc, sự công nhận, và những người hâm mộ đáng mến. Cô chưa bao giờ ngưng biết ơn vì điều đó, nhưng đôi khi Jihye thật sự không biết mục đích của đời mình là gì. Vùi đầu vào công việc trong thời gian dài chẳng khác gì một dạng bào mòn cảm xúc.
Vẫn còn một đoạn đường nữa trước khi về đến nhà, cô gái trẻ hướng mắt về khung cửa ấm áp của một cửa hàng ven đường. Cái lạnh xuyên qua từng lớp quần áo, chạm đến da thịt, đột nhiên gợi lên cảm giác bất an.
Những kí ức cũ liên tục hiện về, ánh đèn đường lấp lánh tụ hội lại như đang khắc hoạ một hình bóng nào đó. Đôi mắt biết cười và khuôn miệng ấy đã trở nên xa lạ theo thời gian, nhưng đồng thời cũng thật thân thuộc khi nó chưa từng rời khỏi tâm trí Jihye một ngày nào.
Giá như có Leejung ở đây.
Giá như có em tay trong tay cùng bước về nhà thì cho dù có bị mưa làm cho ướt sũng, Jihye chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy ấm áp.
Gương mặt em hiện ra trước mắt rồi tan biến như bức tranh thuỷ mặc.
Bất kể khi nào nhớ đến em, Jihye đều thấy mình đang lang thang ở một con phố xa lạ. Thời gian ngắn ngủi đó là lúc mà cô ấy cho phép bản thân đắm chìm trong những ký ức cũ. Jihye không phải là kiểu người sống trong quá khứ hay sẽ hối hận vì những việc mình đã làm, cô biết mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó.
Cô ấy không biết mình đã phải lòng Leejung vào lúc nào, nhưng sự hèn nhát đã khiến Jihye chùn bước. Cô không tự tin về bản thân mình, càng không tự tin em sẽ đáp trả tình cảm này. Có lẽ nói ra chỉ làm mối quan hệ giữa họ tệ hơn, Jihye thà để mọi thứ quay về vạch xuất phát chứ không muốn khiến Leejung ái ngại mỗi khi cả hai gặp nhau.
Dù đã tận lực tránh mặt em ấy, tim Jihye vẫn chệch đi một nhịp khi tên em xuất hiện trong những cuộc trò chuyện với Yeojin. Jihye biết em vẫn đang sống tốt, cô còn biết Leejung đã gặp gỡ một người thích hợp, nếu như nói không thất vọng chắc chắn là nói dối nhưng Jihye thật sự quan tâm đến niềm vui của em hơn là cảm xúc của riêng mình.
Kiệt quệ vì đi dưới mưa quá lâu, Jihye mừng thầm khi chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà. Đoạn đường kết thúc có nghĩa là những suy nghĩ về Leejung cũng kết thúc. Cô sẽ tạm gác lại tất cả, nhảy lên chiếc giường thân yêu và kết thúc một ngày mệt mỏi.
Đôi chân gấp gáp đột nhiên sững lại và run lên khi bắt gặp hình bóng quen thuộc.
Đó là Leejung, em ấy đang cuộn mình lại và ngồi trước nhà Jihye.
"Lee...Leejung, sao em lại ở đây?"
"Jihye unnie, lâu rồi không gặp." Leejung cười mỉm, ánh mắt có phần đờ đẫn. Jihye ngửi thấy mùi cồn khi bước đến gần hơn, thì ra là em ấy đang say.
"Vào nhà đi Leejung, sao em không gọi cho chị? Nếu chị không về giờ này thì sao?" Jihye khó khăn đỡ em đứng dậy, lòng lo lắng không biết Leejung đã ngồi đây từ lúc nào. Em ấy đang không tỉnh táo và cô không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu em chẳng may gặp phải người xấu.
"Chị là người xấu."
"Hả?"
"Chị gặp Yeojin unnie thì được nhưng không gặp em, lúc nào chị cũng bận." Giọng em nhỏ dần khi ngã trên ghế sofa.
"Em say quá rồi." Jihye cởi giày và áo khoác để em thoải mái hơn rồi mang em đến phòng ngủ.
May mắn em không bị ướt khi ngồi dưới hiên nhà, Jihye lau mặt Leejung bằng một chiếc khăn ấm, tẩy đi lớp trang điểm đã nhoè gần hết.
Nhìn người mình ngày đêm mong nhớ đang nằm ngoan ngoãn trên giường, Jihye mang trong mình những cảm xúc phức tạp. Đối với Leejung đây có lẽ chỉ là một phút giây không tỉnh táo, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em với Jihye giống hệt như một giấc mơ. Cô biết ấm áp này sẽ không kéo dài bao lâu, em sẽ rời đi vào ngày hôm sau, và Jihye sẽ lại gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Siết chặt lồng ngực trước khi buông một tiếng thở dài, Jihye tắm rửa và chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho buổi quay ngày mai. Tiếng thở nhẹ của Leejung thật sự khiến cô ấy mất tập trung, cứ nhìn sang em ấy cô lại quên mình phải làm gì tiếp theo. Đành bỏ cuộc, có lẽ giấc ngủ là điều cần thiết nhất lúc này.
Tắt đèn và thả mình xuống giường, Jihye dán mắt vào em cho đến khi cánh tay bên dưới bắt đầu đau mỏi. Đây là gương mặt đã xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mơ của Jihye, bàn tay cô chầm chậm xoa lên gò má xinh xắn, nán lại một lát như lời chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top