@16
hôm nay sara cảm giác mọi thứ đều vụn vỡ, hệt như ngày thảo linh rời đi.


thế có nghĩ lý do một phần vì linh không;
---
sara quyết định rủ thuỳ dương đi nhậu;
tửu lượng yếu, hai lon đều gục ngã
mà;
người ta bảo khi say thì thường làm điều trái tim mách bảo nhỉ?


---
trần thảo linh tức tốc chạy đến, sara và thuỳ dương đã say ngắc đến gục ra bàn;
cô gọi cho quản lí thuỳ dương đến đón;
thảo linh đưa sara về nhà của em ấy; bằng xe hơi ở ghế phụ.
điện thoại sara đổ chuông.

"alo."
"alo."
"?ai đấy, sara đâu???"
"em ấy ngủ rồi, ngày mai lịch em ấy có việc nào không?"
"à không có nhưng cô là?"
"trần thảo linh... là ngườ- bạn của em ấy."
"vậy sara ổn chứ."
"yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em ấy."
"vậy nhờ cô trần."
---
thuỳ dương được quản lý đưa về nhà cũng tỉnh táo hơn chút;
đột nhiên nhận ra, sara đâu?.




---
thảo linh đứng trước cửa nhà em;
không biết mật khẩu, thở dài, cô hỏi khẽ.
"sara, mật khẩu nhà em là gì?."
"h-hức.."
"sara.."
"sinh nhật thảo linh..."
một thoáng chợt sững lại;
xin lỗi em.
--
định bụng đưa em về rồi sẽ về ngay, vừa quay đi tay thảo linh đã bị tay em níu lấy.
"sara."
"đ-đừng đi... chị lại.. bỏ rơi em à..."
"ch-chị... em say rồi sara."
"em nhớ linh."
...
sara buông tay mình, cười nhẹ.
"chị thấy em phiền không.. xin lỗi, chị về đi."
"không, ý chị là..."
"chị còn yêu em không?."
sara nhìn vào mắt linh;
một cái ôm thật chặt; một nụ hôn nơi đỉnh đầu đã thay cho câu trả lời.
"chị nhớ em."
"ở lại với em đêm nay nhé. dù là mơ cũng được."
"chị sẽ không đi đâu cả, ngoan."
---
nguyễn hiền mai chậc lưỡi, 12g rồi vẫn chưa thấy thảo linh về;

sao mà nỡ về;

phía bên kia, nguyễn hiền mai dụi mắt 5 lần.
chắc chắn là mơ;


khôn;

hiền mai hoá đá, mặc thế này;


tất cả đều được giải quyết;

đó là trách nhiệm của hiền mai, thưa sếp linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top