Chương 1: Định Mệnh Quỷ Kết
Trường quay đêm nay vắng lặng đến rợn người. LingLing khoác vội chiếc áo mỏng, run run khi đôi chân vô ý dẫm lên vái cát sạch. Cô đã quay phim đêm không biết bao nhiêu lần, nhưng đêm nay lại khiến tim cô cứ đập nhanh khác thường.
"Ling, nghỉ một chút đi. Em trông xanh xao quá!" Đạo diễn vỗ vai cô, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
"Dạ, em ổn." LingLing cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được điều gì đó khó hiểu.
Cô vội đi về góc khuất của trường quay. Mái tóc dài lấm tấm giọt mồ hôi vạch lên trán, khiến cô vô tình nhìn thấy cái gì đó.
"Cô nhìn thấy tôi rồi, đúng không?"
Giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến LingLing giật bắn mình. Cô quay lại.
Trước mặt cô, một cô gái đang đứng, làn da trắng băng, đôi mắt sâu thẳm. Tóc đen dài buông xõa, áo trắng mờ nhạt không thuộc về một người bình thường.
"Ai… ai vậy?" LingLing lắp bắp.
"Orm." Giọng cô gái nhẹ nhàng như gió lướt qua.
"Cô là… ai?" LingLing lùi một bước, ánh mắt không rời khỏi Orm.
"Tôi là người sẽ đi cùng cô từ giờ trở đi." Orm mỉm cười, đôi mắt đen láng láng nạo nùng.
"Này, cô là người mới trong đoàn à? Hay…"
Orm lắc đầu, tiến lại gần. "Cô đã gọi tôi về. Cô không nhớ sao?"
"Gọi? Khi nào?" LingLing càng lùi về sau.
"Hôm qua. Khi cô quay cảnh gọi hồn." Orm nhếch môi. "Cô đã gọi tên tôi"
LingLing nghẹn sững, đôi mắt tròn xoe không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Cô lắp bắp: "Này, cô… đang nói gì vậy? Tôi chỉ đang đóng phim!"
"Cô nghĩ là chỉ đóng phim thôi sao?" Orm bước thêm một bước, giọng điềm tĩnh mà lạnh lùng. "Lời triệu hồn đó, không phải chỉ là kịch bản. Cô đã vô tình gọi tên tôi, và điều đó khiến tôi trở về."
LingLing cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. "Vô lý! Tôi… không thể nào…"
"Cô không nhớ, không sao." Orm vươn tay, ngón tay lạnh lùng chạm nhẹ lên má LingLing. "Nhưng tôi sẽ giúp cô nhớ lại."
LingLing giật lùi, cơ thể run rẩy. "Cô… rốt cuộc là ai?"
Orm nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm khó đoán. "Người đã từng thề nguyện bên cô… và giờ tôi quay lại để giữ lời."
"Thề nguyện? Tôi không nhớ gì cả!" LingLing lắc đầu liên tục, hơi thở dồn dập.
"Vì kiếp trước, cô đã hứa sẽ không bao giờ quên tôi." Orm thì thầm. "Dù có trải qua bao nhiêu kiếp… tôi vẫn tìm thấy cô."
Tim LingLing đập loạn nhịp. Một cảm giác lạ lùng len lỏi vào tâm trí cô. Hình ảnh mơ hồ hiện ra—một người con gái trong bộ y phục cổ xưa, đứng giữa cánh đồng hoa trắng, mỉm cười dịu dàng.
"Cô…" LingLing thốt lên, ánh mắt hoang mang.
"Nhớ rồi sao?" Orm mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia buồn man mác.
"Không…" LingLing lắc đầu, cố xua tan cảm giác kỳ lạ đó. "Đây là điên rồ! Tôi không biết cô là ai, và tôi không nhớ gì cả!"
Orm không nói gì thêm, chỉ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Dù cô đi đâu…" Orm thì thầm bên tai, giọng nói nhẹ như hơi thở nhưng lại lạnh buốt. "Tôi vẫn sẽ ở đó."
LingLing run rẩy. Cô lùi thêm một bước, tay vô thức chạm vào tường. "Cô… muốn gì từ tôi?"
"Không phải tôi muốn." Orm mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nỗi buồn. "Là định mệnh… nó đã ràng buộc chúng ta."
"Tôi không tin." LingLing khẽ lắc đầu, tim đập thình thịch. "Cô nói kiếp trước? Làm sao tôi có thể nhớ?"
"Không cần nhớ." Orm bước đến gần hơn, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm trí LingLing. "Trái tim cô sẽ tự cảm nhận."
"Cảm nhận?" LingLing cắn môi, ánh mắt dao động.
"Phải." Orm nhẹ nhàng đặt tay lên ngực LingLing. "Nơi đây… vẫn luôn giữ lời hứa."
LingLing giật mình, cảm giác tim mình bỗng đập mạnh hơn, như thể phản ứng với sự chạm nhẹ của Orm. "Tôi… không hiểu…"
"Rồi cô sẽ hiểu." Orm mỉm cười. "Duyên âm không dễ cắt. Một khi đã buộc… không thể thoát ra."
Ánh mắt LingLing bỗng mơ hồ, cảm giác như có hàng ngàn mảnh ký ức lướt qua. Cô cố gắng chối bỏ, nhưng sâu thẳm trong lòng… có gì đó bảo cô rằng… tất cả là sự thật.
"Tôi sẽ không buông tay." Orm nói khẽ, giọng nói vang lên như một lời thề bất diệt.
LingLing ngước nhìn Orm, tim đập rộn ràng mà cô không hiểu nổi. Một cảm giác quen thuộc tràn về, khiến cô không thể dứt ra.
"Chúng ta… đã từng gặp nhau… đúng không?" LingLing khẽ hỏi, giọng nói vô thức thoát ra từ đôi môi run rẩy.
Orm mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng. "Đúng vậy. Và lần này… tôi sẽ không để cô biến mất nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top