(tiếp tục câu truyện)
Đến lớp cô ngồi vào cái bàn của mình, một cái bàn ở gần cửa sổ thoáng mát và thoải mái mỗi khi giảng bài sẽ dễ ngủ hơn à quên dễ hiểu hơn. Himaru cũng ngồi kế cô và nhìn ra cửa sổ, anh hít một hơi thật sau và thông báo với Kamisato rằng tí nữa kiểm tra Sinh. Môn tử thần của cô đã đến, giờ đây cô chỉ muốn bay lượn để trốn khỏi cái địa ngục này. Cô nở nụ cười hoa, rồi quay qua nhìn Himaru :
-Himaru đẹp trai làm ơn giúp tớ vượt qua bài kiểm tra này nha tớ xin cậu đấy! Tớ biết Himaru đẹp trai rộng lượng sẽ giúp tớ mà phải không?
Himaru gật đầu nặng nề và thế là Đã hoàn thành tiết kiểm tra Sinh. Để tỏ lòng biết ơn Kamisato nói với Himaru :
-Bây giờ tui sẽ bao ông uống trà sữa coi như là huề nha!
Kamisato đưa ly trà sữa thơm ngon béo mỡ ra trước mắt Himaru. Cậu khoái chí đồng ý ngay nhưng rồi bị cản lại :
-Với điều kiện ông hãy uống chung với tôi vì tôi chỉ mua đủ một ly thôi!
Himaru không có gì là ngạc nhiên vì khi xưa cậu vẫn hay uống chung ăn chung ngủ chung và còn tắm chung với Kamisato kia mà. Về phía Kamisato thì cô rất ngại ngùng vì gái mới lớn uống nước chung với con trai có thể gọi là hôn gián tiếp đó. Bắt đầu uống ly trà sữa, Kamisato uống trước.Cô hút một ngụm rồi đưa Himaru, cậu không ngại ngùng mà cứ thế uống một ngụm mà không lao ống hút. Kamisato đỏ ửng cả mặt, cô dụi người vào vai áo của Himaru vì cô không muốn bắt gặp những ánh mắt bàn tán của đám đông. Cô cứ dụi dụi mặt vào người Himaru cho đến khi đám người kia đi chỗ khác. Cô ngưởng mặt lên và thì thầm với Himaru :
-họ đi chưa? Tôi sợ lắm.....
Hồi nhỏ, Kamisato bị Mẹ ruột bỏ rơi và đi theo trai, ba cô bị bệnh tim mà mất, hiện tại cô ở nhà do Himaru thuê cho. Cô luôn bị bắt nạt và trêu ghẹo khi bé vì thế cô rất sợ bàn tán đám đông. Himaru nhìn vào ánh mắt thốt lên tia sợ hãi của Kamisato và hiểu được rằng cô ấy cần gì lúc này. Chàng ôm lấy cô, vút ve dỗ dành cô như một đứa bé. Cô ôm chặt lấy Himaru và thì thầm bên tai cậu :
-tớ.... Sợ lắm....
Cậu cười nụ cười đau khổ và nói với Kamisato :
-yên tâm đi, tui sẽ luôn bảo vệ bà.
Kamisato lấy lại bình tĩnh và tiếp tục vui vẻ trở lại, cô cười một nụ cười không được hay ho cho lắm, nó méo mó không thể diễn tả được. Cô uống tiếp ly trà sữa đã tang đá từ nãy giờ. Cô nhâm nhi từng miếng một như thể em bé ăn cháo. Himaru vuốt mái tóc đen dài của Kamisato và hôn nhẹ lên tóc. Thế nhưng Kamisato không biết điều đó nên không phản ứng gì. Kết thúc một ngày học rồi trở về nhà. Mặc dù đường ai nấy đi nhưng Himaru luôn hướng mắt nhìn theo phía sau của kamisato.Buổi sáng hôm sau, khi Kamisato thức dậy thì thấy Himaru đã ngồi ở ghế sofa đợi cô. Cô ngạc nhiên hỏi :
-ông từ đâu chui ra???
Một câu hỏi thiếu lịch sự nhưng đối với Himaru thì nó như lời nói thường ngày. Cậu trả lời:
- tui chui vô nhờ chìa khóa nỳ!
Nói rồi cậu đưa chùm chìa khóa tòn ten lên, nó giống hệt với mấy cái chìa khóa nhà cô.
Cô há hốc miệng rồi chạy đi tìm chùm chìa khóa, thấy chùm chìa khóa còn nguyên cô ngạc nhiên hỏi :
-ơ chìa khóa còn đây mà?? Ông lôi đâu ra chùm thứ hai???
-đây là chìa khóa sơ cua mà chủ nhà cho đã đưa cho tôi.
-nà ní cái ông chủ nhà??!???!?
-cô yên tâm tui mua luôn căn nhà rồi!
-chi vậy?
-cho cô!
Cậu thản nhiên trả lời cụt ngủn, Kamisato nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ không hiểu. Himaru đứng phắt dậy, túm lấy cái tay đã bị chai của Kamisato,cậu ôm cô vào lồng và thì thầm:
-Đừng lo tôi sẽ không để cô bị thiệt đâu, tôi sẽ làm mọi thứ cho người ta phải nể phục cô chứ không phải nhìn cô bằng ánh mắt *đồ tạp chủng*.
Nói đoạn cậu thả Kamisato ra, phông thái giờ này đã thay đổi. Kamisato gục mặt xuống, mắt nhắm lại và sau đó ngẩn đầu lên, cô cười nụ cười đau khổ và tuyên bố dứt khoát:
-tôi không cần anh xem tôi như là thương hại cho kẻ *tạp chủng*.Tôi cũng không cần anh chắm sóc lo lắng cho tôi như vậy, nó khiến tôi thấy tôi giống một loại * Tạp chủng rác rưởi *chứ không đơn thuần là tạp chủng nữa. Nên vì thế xin anh hãy đi đi thưa *Quý Công Tử* Himaru No Saiko!
Vì Himaru có một gia tài *khủng bố* do tổ tiến của anh để lại, tổ tiên của anh thời xưa là các Đại Công Tước và tới bây giờ gia đình anh vẫn nối nghiệp theo tổ tiên, ba mẹ anh chị em đều có chức vụ cao trong quản lý Đất nước. Nhà anh chỉ mỗi anh là nhỏ tuổi nên phải đi học,mẹ anh thấy anh nuôi một cô bé gớm ghiết dơ bẩn họ đã không ưa gì cái loại *Tạp chủng*như cô. Nhờ có người anh thứ tư(trong số 7 anh em nhà Saiko thì Himaru nằm thứ 6).Nhờ sự giúp của người anh thứ tư này mà Kamisato có thể sống khỏe, ăn no như bây giờ. Tuy vậy Kamisato thật ra thì chỉ hâm mộ và biết ơn người anh thứ tư của Himaru mà thôi còn Himaru hết lồng giúp đỡ cô vậy mà cô cứ cho rằng cậu ta chỉ thấy thương cho loại *tạp chủng *như mình thôi. Cô luôn cố gắng thân thiện và hay tỏ ra thẹn thùng trước mặt Himaru là vì cô nể tình người anh thứ tư của Himaru mà thôi. Cho đến hôm nay, khi nghe Himaru nói :«tôi sẽ không để người khác nhìn cô bằng ánh mắt *tạp chủng * cô đã không kiềm chế mà mạnh miệng nói ra những điều cô đã suy nghĩ từ bao lâu nay. Bây giờ, khi nghe được những lời nói đó Himaru muốn bật khóc nhưng anh vẫn kiên cường, bình tĩnh nói:
-Nếu đã muốn thế thì bà muốn làm gì thì làm....
Cậu bỏ đi về không thèm ngoảnh lại. Kamisato lần này đã nở nụ cười mãng nguyện rồi sau ôm bụng cười như điên. Cô đâu biết trong một người lạnh lùng tốt bụng như Himaru chất chứa rất nhiều tình cảm của cậu đối với cô vậy mà cô lại nói những lời lẽ như thế khiến Himaru tan vỡ. Từ hôm đó, Himaru vô cảm với mọi người. Một lần lơ là, anh bị té cầu thang trong trường, lăn lông lốc và bị đập đầu thế anh vẫn đứng dậy và mang theo cái đầu đang chảy máu đầm đìa như không có gì. Khi Kamisato từ chối Himaru cậu đã chết từ lúc ấy, chết một cách không tâm do bị chính người mình yêu ghét bỏ. Anh cứ vát cái đầu đầy máu đi lang thang cho đến khi một cô gái phát hiện. Cô dẫn cậu vào phòng y tế và băng bó lại rồi giới thiệu :
-Tớ là Rinko, Rinkomari zhehara. Mọi người thường gọi tớ là Rinko.
Cậu lạnh lùng đáp:
-tôi là Himaru.
Câu nói cụt lủn không cảm xúc ấy vẫn khiến Rinko bật cười.
Rinkomari Zhehara. Cô gái xinh đẹp và là tiểu thư quyền quý. Dòng dõi Rinkomari cũng khá nổi tiếng và bậc nhất là vị tổ tiên Rinkomari Sheliana, công chúa đầu tiên phất cờ khởi nghĩa của vương chiều Marikonton ReMaron. Trong truyện này.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết tập 1.Cho au xin ý kiến . Hãy comment và giúp cho truyện thêm hay nha! Gạch đá ném thoải mái vì thế mới giúp truyện thêm hay hơn. Bye các Friend nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top