No one can tears us apart


Lalisa thật là một con người kì lạ



Đêm qua tôi đã nhìn thấy cô ấy xoay vần trong bản nhạc giao hưởng tình ca đầy du dương và êm đềm.

Đáng lẽ lúc ấy, tôi phải chạy đến, nắm mớ tóc vàng óng ánh ngạt ngào mùi Lavender của cô nàng rồi dẫn tới cho cha mẹ xử lý. Nhưng khi nhìn thấy ánh trăng sáng lóng lánh chiếu vào khuôn mặt kiều diễm kia, tôi lại chần chừ mà đứng ngẩn ngơ nhìn Lisa suốt cả tối.

Và tôi nghĩ mình đã điên thật rồi.

.


Lalisa thật là một con người quái đản




Tôi luôn bật một cuộn phim hoạt hình trong mỗi buổi nắng gắt rồi ngả người trên nệm, suy nghĩ về những tên bèo bọt đáng ghét trên trường.

Lisa đáng lẽ phải rửa thật sạch đống bát bẩn thỉu, sau đó quét sàn nhà. Nhưng ngày hôm ấy nó đã ngước mắt nhìn trộm bộ phim cũ mòn của tôi và khúc khích cười thật khẽ.

Đáng lẽ lúc ấy, tôi sẽ gào lên như thường lệ rồi đuổi nó đi. Nhưng tôi bất giác mỉm cười theo mà sau đó cứ bật mãi cuốn phim nhàm chán đó.



Và tôi nghĩ rằng mình nên vào viện tâm thần y chang cha mẹ ruột nhỏ.


.


Lalisa thật là một con người bất thường


Cha mẹ tôi la nó một trận thật to, mặc dù con mèo nhà hàng xóm là tôi giết trong lúc nhỏ còn ngâm nga một bài thơ tình đáng ghét.

Buổi chiều nhỏ đã khóc rất nhiều trong nhà kho và tôi đã nghe tất cả. Bạn biết đấy, nhà tôi rất ghét tiếng khóc vì nó sẽ chẳng mang lại điều tốt đẹp, nhất là với một con hầu bẩn thỉu chẳng có đồng nào trên người.

Thề rằng tôi chẳng hề thấy tội lỗi hay ân hận, mà chẳng hiểu sao thời tiết hôm ấy lại ướt át đến lạ thường. Tôi chui rúc vào trong phòng rồi khóc đến khi mí mắt sưng phù lên



Và tôi nghĩ rằng tình trạng của mình đã vô phương cứu chữa.


.




Lalisa thật là một con người khác biệt



Bọn con gái trong lớp đã đánh nhỏ một trận tơi bời khi thấy bài kiểm tra kia có một con A to tướng.

Lisa là một cô nàng thông minh, tôi công nhận vậy. Nhưng bạn biết đấy, trong một số tình huống hiểm nghèo và bất lực như nạn bạo lực học đường tập thể thì bạn chỉ biết chịu đựng và mong mọi thứ sẽ qua.

Không, tôi không quan tâm Lalisa. Hừm..chỉ là vì hôm ấy thật tẻ nhạt và tôi lại ngứa tay nên muốn trút giận vào một ai đó. Chẳng nể con gái, tôi đánh chúng một trận tơi bời rồi bị đuổi học nhanh chóng.

Mà tôi chẳng màng để ý.

Và khi nghĩ lại, tôi nghĩ mình nên tự tử y chang cha mẹ nhỏ thì hơn.

.


Cha mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ về cách tôi đối xử với Lalisa, có lần họ còn tính vứt ra đường để cho nhỏ trở thành một cô nhi tội nghiệp không chốn chung thân.

Lalisa rất sợ, nó đã thề với cha mẹ rằng sẽ tránh mặt tôi hết mức có thể để giữ được không khí bình thường trong căn nhà. Nhưng chẳng được bao lâu, nhỏ luôn phá luật lệ để băng bó cho những vết thương sau khi đánh nhau của tôi.

Tôi có cảm giác muốn ở bên Lalisa, bởi vậy nên phá phách và đánh nhau luôn là cách tốt nhất để giữ cô nàng ở gần.

Nhưng mọi chuyện đều đổ vỡ cả,

khi tôi lỡ vào phòng để mè nheo về vết thương trên má

Và phát hiện cô nàng đang không một mảnh vải che thân.

.

Những ngày sau đó, tôi không tài nào quên được hình bóng của Lalisa. Trong khi cô nàng cứ ngại ngùng mà né tôi ra thật xa, mặc cho tôi cố tình tạo ra bao nhiêu vết thương ở trên người.

Cha mẹ càng ngày càng lo lắng, họ muốn gửi tôi qua nhà của bà dì già cỗi trong một thành phố xa xôi khác. Tôi nói thật đấy, dù đã cố gắng lắm rồi nhưng tiếng cười khúc khích trong vắt của cô nàng cứ len lỏi vào tâm trí tôi những đêm giá buốt.

Tôi đã cố gắng, đã thử nhiều biện pháp bạo lực, đã sử dụng nhiều loại thuốc chẳng tốt sức khỏe tí nào. Nhưng đều thất bại trước Lalisa Manoban.

Và tôi chợt nghĩ rằng, định mệnh sinh cô ấy ra là để dành cho tôi.

..

Cha mẹ tôi đi công tác suốt một tuần, những đêm đó Lalisa luôn phải khóc trong đau đớn bởi không muốn nhận lấy tình yêu tuyệt đẹp từ tôi.

Cái cách cô nàng chống trả quyết liệt khiến tôi thêm thích thú, sau cùng thì Lalisa phải bất lực mà nhận lấy những đêm dài trằn trọc hoàn hảo này.



.


Khốn thay, cha mẹ về sớm khi bọn tôi đang dở trận.

Mẹ cầm dao, tính giết cô nàng mặc dù Lalisa với chiếc giọng khản đặc cầu xin sự tha thứ. Cha ngăn mẹ lại, đánh đuổi cô nàng ra ngoài đường giữa trời mưa dày đặc. Cũng trong đêm đó, tôi được dời đến sống với một thành phố xa xôi của người dì đáng kính.

.

Và cũng tại đó, tôi đã gặp Park Chaeyoung, một con hầu mang nét đẹp thơ mộng sống trong căn kho tọa lạc cuối hành lang.

.








Chaeyoung thật là một con người kì lạ.



The End.

Explanation: Có một số cậu hỏi tớ liệu Jungkook có yêu Lisa không? Thì câu trả lời là không nha, trong bộ này tớ phác họa Jeon Jungkook là một tên tâm thần và bệnh hoạn cấp độ vừa.

Hắn sẽ yêu, ám ảnh rồi làm điều bậy bạ với những cô gái hợp gu hay gây sự chú ý đối với hắn. Rõ ràng là sau khi gặp Chaeyoung, hắn đã hoàn toàn phải lòng với cô mặc dù trước đó rất sâu đậm với Lisa.

Chứng tâm thần này là lỗi của bố mẹ Jungkook khi không quan tâm và dành nhiều thời gian cho cậu ta, nếu để ý thì trong fic này chỉ đề cập ba mẹ Jungkook lúc bạo lực, hoặc chuyển sang hướng tăm tối hơn thôi. Chứ không nhắc gì đến tình yêu, sự quan tâm của hai người đó cho anh chàng cả.

Cuốn fic được lấy cảm hứng từ bộ You trên Netflix nha, mặc dù cậu nào xem rồi thì thấy căn bệnh của Jungkook với ông sát nhân trong đó giống nhau thôi chứ còn lại thì khác hoàn toàn :))))


Nhưng dù sao viết thì cũng đã viết rồi, đăng thì cũng đã đăng với 1270 từ rồi, nên kệ ha 😘😘😘😘😘

Bye ~

...

  Gửi tặng một cô bé rất đáng yêu và đồng thời cũng là một người bạn thân thiết qua màn hình của tui. Bộ fic này tặng em, và chỉ một mình em thôi đó nha ~~~

Cảm ơn  Lindanguyen1703 , vì đã luôn ở bên chị trong từng ấy tháng trời nè. Chị sẽ luôn ủng hộ, ở bên em mọi lúc nha, yêu em rất nhìu 💕💕💕

Đừng quên chị là pantryforever hay RegenAmigo_  đó, tạm biệt và mong là sẽ gặp lại em vào một ngày thật sớm nhé ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top