[Chương 9: Không giống như lúc trước]

Tiếng báo thức khiến Nine giật mình tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Anh bất ngờ vì người kế bên, liền muốn ngồi dậy nhưng có một vòng tay đang siết chặt ôm anh vào. Người đối diện quá mạnh muốn thoát ra cũng khó, anh cũng không nỡ làm người đó đau. Đành bất lực chịu thua, tiếp tục nằm trong vòng tay người đó.

(Không được Nine mày phải lạnh lùng lên)

Suy nghĩ là làm luôn, Nine đẩy mạnh Patrick ra khiến cậu ngã xuống giường. Vì cú ngã khá ê Patrick cũng tỉnh dậy nhìn Nine với anh mắt ngây thơ không biết chuyện gì. Anh cũng chẳng thèm đáp đứng dậy đi nhìn xung quanh rồi đi vào phòng tắm. Patrick cũng không nói gì, đứng dậy đi tới tủ đồ lấy ra hai bộ đồ đi học. Từ tốn mở cửa bước vào cầm theo bộ đồ trên tay.

"Patrick em vô đây làm gì vậy? Anh đang tắm mà!!!!!"

"Đưa đồ cho anh thay, anh không tính đi học à?"

"Nhưng đồ có thiêu tên em dù anh có mặc cũng vậy"

"Không ai để ý anh cứ mặc tạm đi"

"Em còn đứng đây làm gì? Mau cút ra cho anh"

"Em đi ngay đây, mà anh da cũng trắng phết"

"beep beep"

Sau khi Nine tắm xong ra, đồ ăn sáng cũng đã được trưng trên bàn. Tóc vẫn chưa khô hẳn, anh vừa đi vừa lau mái tóc. Patrick tiến lại gần anh, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau giúp anh. Tựa như thói quen không phải lần đầu, anh cũng ngạc nhiên không kém, làm một cách thuần thục không hề e ngại hay rụt rè. Lau xong còn mỉm cười với anh, xoa đầu như chuyện thường ngày. Rõ ràng lúc trước điều này chỉ xảy ra khi anh và cậu về sống chung, cảm giác không giống như lúc trước nữa. Anh bắt đầu nghi ngờ, có phải Patrick cũng xuyên không về với anh không? Hay là do anh nghĩ nhiều rồi, chẳng qua thằng bé chỉ muốn chăm sóc anh thôi chỉ đơn giản vậy thôi. Anh cũng không biết mở lời đặt mình xuống bàn thức ăn chuẩn bị sẵn, để Patrick cứ vậy đi vào phòng tắm.

(Có thực mới vực được đạo, ăn trước đã mọi thứ tính sau)

Tiếng mở cửa từ phòng tắm, Patrick bước ra thì thấy anh đang dọn dẹp chén bát. Cậu vội chạy lại nắm lấy tay anh mà dùng khăn lau thật cẩn thận, xoa xoa má anh dịu dàng nói

"Việc này cứ để em, anh chỉ cần ăn và nghỉ ngơi chuẩn bị đi học thôi"

Nine đơ luôn vì những lời nói của đối phương không giống học sinh cấp 3 mới biết yêu chút nào. Mà là người đã trải qua mấy lần rồi, cả hành động và lời nói thật sự vô cùng khác. Anh chắc chắn có điểm đáng ngờ trong lúc Patrick rửa chén Nine cứ nhìn chằm chằm không để ý đối phương đã biết mình đang bị nhìn. Patrick sau khi rửa xong liền đi qua cạnh véo má một cái

"Cứ nhìn em mãi vậy, là lát ở nhà khỏi đi học nha"

"..."

"Sao mặt anh đỏ rồi, anh bị cảm à. Lần sau đừng nóc rượu như uống nước nữa. Dạo này thời tiết cũng lạnh nữa, anh sẽ cảm mất"

"..."

"Nine!!! Sao anh tải đỏ luôn vậy?"

"..."

"Nine anh có phải trúng gió hay đau đầu tới mức không nói được rồi. Chúng ta phải mau tới bệnh viện thôi"

Chẳng biết cậu nhóc kia có biết nguyên nhân không hay đang cố tình chọc ghẹo anh nữa. Nhưng anh thật sự bị cậu làm đỏ cả mặt cả tai, thêm cấm ngôn không thể nói thêm gì nữa. Cứ như vậy mà xuống bãi gửi xe, cậu cẩn thận mở cửa che phía trên đầu cho anh còn giúp anh thắt dây an toàn. Nhìn cứ tưởng là người yêu với nhau không nhưng chỉ mới là anh em thôi.

Khi xe dừng tại bãi đổ xe ở trường, anh mới nhận ra mình thật sự để một thằng nhóc ghẹo tới mức không thể làm gì. Anh lập tức tháo dây an toàn mở cửa xuống xe nhưng cửa bất động. Anh tức mức phải quay lại nhìn cậu cười ngượng một cái, nhưng cậu thì cười lại với rồi bước xuống xe. Đi về phía anh và mở cửa từ từ cho anh ra, Nine bỏ đi một cách nhanh chóng. Trên đường không ngừng xoa xoa thái dương tự trách bản thân vẫn là kẻ ngốc.

...

2 tuần trước anh nhớ mình đã cảnh cáo Patrick rồi nhưng sao vẫn xuất hiện tại đây vậy. Có phải trong lúc say rượu đã vô tình nói gì đó không, sao từ lúc còn bám dính chặt anh hơn vậy?

(Đầu mình sắp nổi tung mất thôi)

Sáng trưa chiều không lúc nào là không thấy mặt Patrick, ngay cả tối về trước khi ngủ vẫn call video. Riết anh bất lực không biết làm gì nữa chỉ đành thuận theo, miễn họ không hẹn hò thì anh và cậu sẽ không có kết cục như tương lai. Tạm thời biện pháp trước mắt là vậy, còn sau này để sau này tính. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top