𝓛𝓲𝓶𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓮
ở một ngôi làng nhỏ, cửa tiệm hoa xinh xắn được nhiều người lui tới chính là Limerence.
doãn kì, gã chính là chủ cửa tiệm này.
mẹ gã nói thích hoa, bà rất muốn ngắm nhìn những bông hoa tươi rói nở rộ trước khi tay buông thõng, mắt nhắm chặt. doãn kì muốn thực hiện điều ước của mẹ, gã với đôi bàn tay trắng tự làm lụng kiếm vài hào bạc để mua hoa.
tiếc thay rằng, gã không kịp. thời gian không cho phép gã thực hiện điều ước của mẹ.
một mình tự thân lên thành phố lớn, kiếm được hào nào thì tiết kiệm, dành dụm, thắt lưng buộc bụng mà tích góp mở gian hàng nhỏ xinh giữa lòng thành phố. gã đặt cho nó cái tên Limerence, cái tên tuyệt đẹp và cũng thật đau lòng.
doãn kì rất được chuộng bởi các tiểu thư tới đây, họ thích gã, họ mến gã bởi tính cách ngoài lạnh trong nóng, ân cần và dịu dàng. họ thích cái cách gã cắt bỏ cành hoa, đưa tay mơn trớn cánh hoa hồng trắng. họ có lẽ, si mê gã hơn những gì doãn kì từng ngờ đến.
thế mà vào cái ngày em đến, ngày mặt trời đỏ ửng mới nhô lên sau mái ngói, sương sớm còn đọng trên lá hoa, con đường sạch sẽ sau cơn mưa phùn đêm khuya khoắt.
em đến cửa hàng, đi đôi guốc nâu đỏ, mái tóc mang màu nắng, bàn tay thon dài đỡ lấy bộ váy cồng kềnh xanh biếc như trời thu.
gã rung rinh, tim gã hẫng mất một nhịp. doãn kì si mê em ngay trong lần gặp đầu tiên. đôi mắt tròn xoe với hàng mi cong vút, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ hồng tựa cánh hoa ly.
gã mê đắm trong cử chỉ dịu dàng, nhanh nhẹn ấy, những từ ngữ mộc mạc, giản dị mà em cất lên. giọng nói em trong trẻo quá! tựa suối rừng!
- em muốn gì?
- hmm... liệu anh có aloe vera.
- aloe vera. hoa nha đam? để tôi xem.
gã vẫy gọi em cùng đi ra vườn sau, một mảng màu xanh tươi mơn mởn khiến em bất ngờ khâm phục.
- đây rồi, aloe vera của em.
- cảm ơn anh, không hổ danh anh có tiếng ở chốn này.
- em nói quá... tôi cũng chỉ là người bình thường.
những bước chân em nhún nhảy trên nền cỏ xanh còn đọng sương sớm. em vui vẻ ngắm nhìn đoá hoa tươi, đưa tay mơn trớn nó.
đẹp đến lạ.
đẹp đến say mê.
đẹp đến rung rinh cõi lòng.
- tôi tự hỏi, liệu tôi có thể biết tên em?
- tên em là ami.
- ami? tên đẹp lắm.
- cảm ơn anh.
em khẽ cười duyên
- a-m-i nhỉ? tên em khá giống aimeé.
- không, nó đâu có giống ?
- nhưng đối với tôi, aimeé là dấu yêu, em cũng chính là dấu yêu.
- ôi anh thật khéo đùa.
má em phớt hồng đào vì ngại ngùng, em vén sợi tóc đang không yên vị kia rồi nhanh chóng ôm bó hoa bước ra ngoài.
- bó hoa này, anh lấy bao nhiêu ?
- tôi cho em, vì em là khách lạ, em là khách mới.
- ý anh, thường thì những người đã ghé qua nơi này thì sẽ ghé lại mãi sao ?
- đúng, tôi gần như đã nhớ được mặt và chất giọng của họ. chúng dường như hoà lẫn vào nhau trong đầu tôi ! ôi thật hỗn loạn !
- hì, vậy tôi cũng sẽ là khách cũ... anh sẽ lại nhớ gương mặt này của tôi đến phát ngán thôi !
- quý cô này, không có chuyện đó. được em ghé lại lần nữa là vinh hạnh cả đời. được nghe giọng em là thương nhớ cả kiếp !
ami bất giác cười tươi như hoa, em cúi đầu tạm biệt rồi nhanh chóng bỏ đi.
hỡi em, em để lại cho trái tim tôi liều thuốc.
liều thuốc si mê em.
day 2
em tới sớm, hôm nay em diện chiếc váy đỏ ngắn ngang đầu gối, chiếc khăn lụa quấn quanh mái đầu óng ả.
- lại gặp anh rồi !
- hôm nay em tới mua gì ?
- iris, tôi muốn bó iris thật tươi !
- iris, hoa diễn vi. có vẻ tiểu thư đây rất thích hoa đẹp.
doãn kì cẩn thận bó hoa vào một tờ giấy lớn và thật rực rỡ. gã cười dịu dàng rồi đưa cho em.
- về cẩn thận.
- à này anh gì ơi ! anh... anh tên gì ?
- em gọi tôi là doãn kì là được rồi. với lại, đây là lần đầu tôi cho phép một người gọi thế.
- thật vinh dự, tôi đi đây.
day 3
- anh ! này anh doãn kì, hãy dạy tôi cách bó hoa thật đẹp !
- em muốn học ? em có việc gì sao ?
- hãy dạy cho tôi, được không ?
- được chứ, tại sao không.
gã hướng dẫn từng chi tiết nhỏ cho em, cách xếp hoa sao cho gọn và đẹp, cách bó hoa khỏi để hoa rơi, cách trang trí nó phù hợp với mong muốn của mình.
- thật khó !
- em chỉ cần làm đi làm lại là được thôi.
chiều hôm ấy em lên cỗi xe ngựa đi về, mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt rồi ngoảnh đầu như chẳng có gì xảy ra...
em là con tim gã cháy rực.
day 4
dần dần, người qua người lại trong quán đang đồn ầm với nhau rằng gã đã thầm thương ai. tin này khiến những cô gái mến gã tức tối, tị nạnh rồi bỏ đi chẳng ngoái đầu lại.
thì... gã chẳng phủ nhận điều đó. doãn kì thầm thương ai kia là thật.
và rồi, tin cũng truyền đến tai em.
- doãn kì anh, tôi nghe đâu đâu nói anh đã phải lòng người nào đó.
- ôi, tin này truyền nhanh hơn cả báo chí.
- chắc hẳn, người đó ưu tú lắm.
em ngây thơ thốt lên câu đó, to, rõ và tròn chữ.
phải, người đó ưu tú lắm, người đó xinh đẹp như thơ, người đó làm gì cũng khiến tâm can gã trào dâng cảm giác khó tả !
- em, đã bao giờ yêu ai chưa ?
- yêu ? chưa, tôi nào dám...
- sao lại không ? em có quyền, em đã lớn.
- mẹ tôi nói, ngoài đời kia cạm bẫy vô cùng nhiều, nhỡ yêu sai người thì thật khổ !
- mẹ em nói đúng, em phải kĩ lưỡng tìm bạn đời. đừng yêu mấy tên lăng nhăng, bạc tình bạc nghĩa.
- thế... doãn kì anh đã có lí trí khi trao tình yêu cho ai kia chưa ?
gã chợt cứng đờ họng. sao em hỏi thế ?
- tôi, tôi chắc ! tôi thương người đó lắm.
- thương à... anh có biết từ thương ấy còn sâu nặng hơn cả yêu chưa ?
- tôi biết chứ, người đó phải quý giá với tôi thì tôi mới thốt ra từ thương
- vậy là tốt rồi, xin đừng làm người ấy đau lòng...
người ấy là em, em biết chưa hỡi em ?
đêm ấy, gã lặng lẽ viết vài đường mực lên tờ giấy thô nhỏ vài dòng chữ.
je t'aime ami.
nhét nó vào túi áo để đảm bảo rằng em luôn ở trong tim.
day 5
sáng hôm ấy, em đã ghé.
chiều, em lại tới lần nữa
em đã học được cách bó hoa, em tặng gã bó beltona
gã như chết lặng...
beltona: tượng trưng cho sự im lặng, không muốn nói chuyện...
day 6
đúng như gã dự đoán, em không ghé nữa, gã thẫn thờ hướng mắt ra phía xa xăm, chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên xe ngựa.
từ sáng đến đêm, em chẳng ghé tới.
gã ngáp dài, bóng đèn tắt rụp.
day 10
- ngài ơi, cái cô gái xinh xắn ấy sao không thấy tới đây ? tôi đã để ý lâu rồi !
- à, cô ấy nói rằng bận bịu với việc nhà. có lẽ sẽ không lui tới đây một thời gian.
- ôi dào, thế điều gì khiến hai mắt ngài thâm quầng ?
- à, sự chờ đợi...
sự hi vọng...
day 15
- ngài ơi, tôi muốn bó beltona tươi mơn mởn kia. ngài có bán không ?
- tôi không bán...
- nó đẹp quá, ngài bán cho tôi đi. bao nhiêu tôi cũng trả.
- không, nó vô giá...
- kì lạ, bán hoa mà chẳng bán hoa....
tại sao? beltona, nó như vết cứa sâu trong tim gã.
nhưng miễn là do chính đôi tay nhỏ nhắn của em tự bó lấy, tự sắp lấy cánh hoa... thì dù nó có là hoa độc, gã cũng xin nở nụ cười tươi và nhận lấy chúng.
day 20
chẳng có hình bóng em ở chốn này. gã chết tâm, con tim gã rỉ máu.
day 30.
người ta đồn nhau thấy bóng hình cô thiếu nữ xinh đẹp diện váy mới đi ở quảng trường.
gã nhanh chóng lấy xe đạp thô sơ cũ kĩ đen rỉ để tới tìm em.
tới nơi, dòng người tấp nập vội vã như kiến vỡ tổ.
nhưng rốt cục là, chẳng thấy em đâu.
day 500
và rồi, ngọn lửa hi vọng của gã bị dập tắt bởi gió thoảng.
chẳng còn tin tức gì về em, gã đau xót ngắm nhìn bó hoa beltona đã tàn úa, mắt ngấn lệ.
từ bỏ, hay là dừng chân nghỉ ngơi ?
ᴛʜᴇ ʟᴀꜱᴛ ᴅᴀʏ
tiệm hoa gã đóng cửa, gã lủi thủi bước về căn nhà nhỏ xập xệ, cái chốn lúc nào cũng chào đón tấm thân còm của gã.
doãn kì rưng rưng lệ khi phát hiện mẩu giấy thô đã nhoè mực.
je t'aime ami.
- xin lỗi doãn kì, có lẽ, ngài đừng nên thương tôi...
gã nức nở, oà khóc như một đứa trẻ.
tại sao ? sao tôi không nên thương lấy em, con người em ?
nếu muốn chối bỏ, nếu đã không thích tôi, chỉ cần để lại một lời nói, trước khi rời đi...
sao em nhẫn tâm đến vậy ? em khiến lòng tôi quặn thắt, trái tim rỉ máu, mảnh vỡ tâm can như cứa vào da vào thịt.
chẳng trách, người ta đồn rằng yêu đơn phương nhói lòng đến thế...
.
và rồi cái ngày gã đang đạp xe giao bán nhánh hoa còn sót lại ở tiệm, gã biết tin động trời.
cái tin khiến cả tấm thân gã co quắp khóc vì thương em.
"cái chết thương tâm của cô gái trẻ, ami. được biết rằng cô bị bạo hành gia đình bởi người chồng nghiện ngập, bê tha."
và rồi, doãn kì chẳng còn gì để mà mất nữa.
và rồi, doãn kì hận rằng sao em từng nhủ lòng đừng yêu lấy những tên bạc tình bạc nghĩa...
và rồi, gã biết, em đâu có muốn... em chỉ là đã có hôn ước được sắp đặt với người ta.
em không muốn gã đau lòng, em cũng đã từng thích thầm gã.
những điều đó em gói gọn trong cuốn nhật kí mà người ta tìm thấy trong xó nhà.
gã cười đớn.
"thôi thì vĩnh biệt người, kẻ khiến tâm ta chết lặng. ta không trách, ta thương em, ta thương em đến nỗi có thể hứa rằng mang cho em hạnh phúc, ấm no...
nếu đã ra đi rồi, hãy để tâm hồn em thanh thản nơi bờ suối, nơi chim ca, bướm lượn, nơi tiếng đàn cầm vang dịu bên tai. ta sẽ tới gần nơi bia mộ, gửi tặng em nhành hoa forget me not, để ở nơi ấy, em nhớ lại những kỉ niệm ngắn ngủi như mây thoảng gió bay của hai ta... những kỉ niệm mà ta có thể mạnh miệng nói đó là tình yêu đích thực, mong rằng, nó sẽ xoa dịu con tim lạnh lẽo của em, và cả của ta..."
end.
140322
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top