LIMERENCE
LIMERENCE - [BAKUDEKU]
🎶 AU: Thế giới không có quirk, angst, yêu đơn phương (?)
—————————————————
Thật ra Izuku luôn nghĩ nếu đã là thích thì chắc hẳn phải có lý do, nếu không sao dám nói đủ hiểu để thích. Giả như thích cái tính thờ ơ đến đau lòng của hắn, thích những ngón tay trên phím đàn trộm ngắm được lúc chiều buông, thích cảm giác âm thầm làm một cái bóng nhỏ mà hắn chẳng hay. Dường như cũng đều là đau thương cả, nhưng là hắn thì vẫn luôn "thích".
_____________________________________
Izuku là đứa bé rất dễ hài lòng, một đứa nhóc có lòng vị tha to lớn đến khó hiểu. Thuở nhỏ, dù cho hôm nay có ngã đau thế nào chỉ cần mẹ xoa xoa một chút là sẽ nín ngay, dù có bị lũ trẻ con trong xóm ức hiếp đến bao nhiêu ngay hôm sau đã có thể vui vẻ trở lại. Với em, dù chỉ có một chút ngọt ngào cũng đã là đủ. Vì vậy nên khi Izuku trở về từ cửa tử sau vụ tai nạn đã cướp đi gia đình của mình, khi em đang ngơ ngác tìm một nơi để trở về, giữa biết bao tiếng xì xào ấy chỉ có gia đình Bakugou (những người xa lạ tự nhận là bạn thân của mẹ em) giang tay bao bọc Izuku. Và như một lẽ đương nhiên, Izuku đã coi nó là ân huệ lớn nhất cuộc đời. Kể cả khi em nhận được câu nói cay nghiệt "Mày chỉ là một con chó bị bỏ rơi được ba mẹ tao nhặt về", Izuku cũng im lặng tiếp nhận nó, em muốn sống đúng với vai trò của một kẻ mang ơn, một kẻ được cưu mang từ tử thần, nghĩa vụ của em là biết ơn, tuyệt đối không có điều gì khác.
• Deku-kun, tan học rồi đấy!
Izuku giật mình từ cơn mộng mị, ngước mắt nhìn xung quanh lớp học, hắn đã đi về trước rồi, cũng đúng thôi, Katsuki ghét nhất là phải về chung với em.
• Mình ngủ quên mất, cảm ơn cậu đã đánh thức mình, thôi mình về trước nhé, tạm biệt Uraraka!
Izuku nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Dĩ nhiên không phải là để đuổi theo Katsuki, có lẽ giờ này hắn đang dành thời gian cho những người bạn của mình, Izuku không muốn vô duyên xuất hiện ở đó. Chỉ là hôm trước hắn vừa tiết lộ rằng mình muốn có một con mô hình All Might loại hiếm, Izuku muốn dùng nó làm bất ngờ cho sinh nhật của Katsuki. Rõ ràng là nó khó tìm và đắt vượt ngoài số tiền mà em có nên Izuku phải kiếm một công việc làm thêm để hoàn thành nó. Hi vọng điều này sẽ làm hắn cười với em nhiều hơn một chút.
Katsuki không thích Izuku, có lẽ là từ cái ngày em bước chân vào nhà hắn. Hắn nói hắn chán ghét đôi mắt lúc nào cũng trực chờ rơi nước mắt, ghê tởm cách em mỉm cười cảm ơn với bất kì một điều gì. Và đến giờ vẫn vậy, ai cũng nhìn thấy điều đó, sự khó chịu khiến đôi lông mày bình thường đã nhăn lại càng nhíu sâu mỗi lần thấy điều gì có liên quan đến Izuku. Nhưng Izuku thì khác, em thích Katsuki, và có lẽ không ai biết điều đó. Ban đầu Izuku đã nghĩ là một sự mang ơn, em muốn đến gần hắn vì cha mẹ hắn đã cứu vớt và cho em một gia đình. Nhưng rồi Izuku đã không thể phớt lờ cách tim em loạn nhịp khi nhìn thấy hắn, cách bộ não em ngừng hoạt động khi nói chuyện với hắn. Izuku nhận ra em biết yêu, và hình như Katsuki cũng biết điều ấy, chỉ là hắn phớt lờ nó.
Dẫu vậy, Izuku vẫn kiên trì với mối tình không lời đáp lại ấy, vì em sợ, sợ nếu em bỏ đi, chẳng may ngay khoảnh khắc ấy hắn sẽ quay lại nhìn em thì sao. Izuku không muốn nuối tiếc. Em muốn tìm mọi cách để được ở gần hắn, dù cho đôi khi nó thật ngu ngốc. Izuku đã học được cách làm ngơ trước những câu hỏi về mối quan hệ của em và Katsuki, vì sao hai người cùng chung nhà nhưng lại có mối quan hệ xa cách. Học cách cố gắng lựa chọn theo khối tự nhiên, dù cho ước mơ của em là trở thành một nhà văn, vì đây là con đường duy nhất khiến em được ở gần Katsuki hơn một chút. Hắn hình như cũng thấy được những nỗ lực của em, và hắn chưa bao giờ phản đối hay bảo em từ bỏ nó, hắn chỉ lờ đi và với Izuku nó dường như là một cơ hội.
Ngu ngốc, nhưng đấy là cách Izuku yêu.
• Izuku, dạo này con gầy quá, học hành có áp lực quá không, có gì cứ nói với chú dì nhé!
• Dạ con ổn mà ạ!
Izuku sao có thể dám nói việc này là do em làm thêm để kiếm tiền mua quà chứ. Em liếc nhìn Katsuki, hắn vẫn đang im lặng dùng bữa, không có chút mảy may, Izuku đã mong ước rằng hắn cũng sẽ để ý rằng em đã gầy đi đôi chút.
• Katsuki, ngày kia là sinh nhật con, con thích gì thì cứ tổ chức nhé, ba mẹ xin lỗi vì hôm đấy sẽ vắng mặt!
• Biết rồi bà già, dù sao cũng đâu phải lần đầu!
Sau bữa cơm, Izuku trở về phòng, em nóng lòng đếm lại số tiền đang có. Đã đủ. Izuku định sẽ như vậy, chậm chạp tiến gần đến hắn, dù chỉ nhích được một bước nhỏ thôi cũng đủ khiến em phấn khích cả ngày.
Cạch.
• Deku.
• Kacchan, sao vậy?
Izuku giật mình vội vàng che giấu bí mật nhỏ của mình, trong lòng vừa sợ nhưng cũng vừa vui mừng trước chuyến ghé thăm bất ngờ của hắn.
• Tiền tiêu vặt. Mấy hôm nữa ông bà già đi công tác.
• Ừm, nói với chú dì là mình cảm ơn.
• Chậc, đồ nịnh nọt, mày giấu giếm cái gì đấy?
Katsuki tiến gần đến Izuku, cúi đầu thăm dò, hắn cao hơn em nửa cái đầu, thân hình to lớn như phủ lên người Izuku.
• Không có gì đâu.
• Nghe bảo hôm trước mày đến nhà thằng nửa nạc nửa mỡ chơi? Thân thiết quá ha?
• Ừm, có lẽ bọn mình là bạn thân, gần đây Todoroki-kun cũng mở lòng với mình hơn một chút!
Izuku vui vẻ, không để ý đến ánh mắt âm trầm của Katsuki.
• Đừng để tao biết mày có mấy cái suy nghĩ không trong sáng!
Izuku thót tim, lo lắng nhìn hắn, nhưng Katsuki đã quay đầu đóng sầm cửa lại. Izuku sợ rằng hắn đang vạch trần tình cảm của em, cũng là để phân rõ ranh giới với mình.
Từ sau hôm đó, Katsuki thậm chí còn không liếc nhìn đến Izuku, coi em như không khí. Izuku cũng không dám hỏi hắn, chỉ thầm đếm ngược đến ngày đặc biệt sắp tới.
Cho đến ngày hôm ấy.
• Bakugou, sinh nhật vui vẻ, nay mày thích gì cứ nói, bọn tao sẽ nể tình xem xét!
• Cút đi bọn đần!!??
Katsuki khó chịu lườm đám bạn của mình.
• Haha, nói vậy thôi, quà đã có rồi, nay thiếu gia định đãi tiệc ở đâu!
• Chỗ cũ. Tan học rồi qua.
• Gì, tao còn chưa kịp chải chuốt, mày vội đi gặp người yêu à! Hay là tiện sinh nhật nên muốn ra mắt với anh em?!
Kaminari giở giọng trêu chọc nhưng hắn chỉ im lặng không trả lời.
• Mà đã nói với cậu ấy chưa?
• Ai?
• Midoriya, hai người sống cùng một nhà, chẳng lẽ lại không rủ cậu ấy đi cùng!
• Đéo thích
• Gì, lại giận dỗi nhau à, nói cho mày nghe, hôm trước mày kể là thích cái figure All Might ý, nghe bảo là có mấy người nhìn thấy Midoriya đi làm thêm, hỏi ra thì cậu ấy nói để mua quà cho mày. Cậu ấy chiều mày còn hơn cả chiều vong!
Katsuki khựng lại một giây, sau đấy nói.
• Thì sao chứ, mày nghĩ tao nói thật à, nếu tao thích sao tao không mua luôn chứ, cần đến loại nó biếu tặng ư. Chẳng qua tao không thích dây giưa nên nói vậy để nó khỏi làm phiền vào ngày sinh nhật. Ai biết trong đầu nó nghĩ gì chứ?!!
• Mày nay sao vậy? Ê chờ đã Bakugou!!
Izuku siết chặt túi quà trên tay, đôi môi mím lại ép cho nước mắt không chảy ra. Rõ ràng biết là hắn ghét mình nhưng lại luôn ảo tưởng rằng đấy là cơ hội. Em xoay người trở về nhà.
Izuku nằm trên giường, hồi tưởng lại những lời nói ngày hôm nay của Katsuki, trong lòng nặng trĩu, mắt đã mờ đi vì lệ ướt. Cũng không phải là lần đầu em nghe những lời như vậy, nhưng dù sao vẫn rất buồn. Izuku lấy điện thoại muốn nhắn tin hỏi người kia thì phát hiện liên lạc bấy lâu nay giữa em và hắn giống như một cuộc độc thoại nội tâm, vốn chỉ có mình em mong muốn, còn hắn chưa bao giờ đáp lời. Lướt thấy trang cá nhân trống rỗng của hắn, Izuku bỗng cảm thấy mình chẳng liên quan gì đến cuộc đời hắn cả.
Ting!
"Tdrk" đã gửi một ảnh:
"Nay sinh nhật tên kia sao,
cậu không tham gia à?"
Izuku bấm vào tấm ảnh vừa gửi, trong ảnh là Katsuki và nhóm bạn thân, bức ảnh được đăng từ trang cá nhân của hắn, không phải ai khác. Hoá ra từ lâu Katsuki đã loại em ra khỏi cuộc đời hắn, một cách thầm lặng, ngăn em bước đến gần. Izuku chỉ gửi lại một react như đã biết cho Todoroki, rồi chìm vào nước mắt.
Có lẽ đúng như hắn nói, em là một con chó được nhặt về, hắn cho em một nương tựa nhưng em mãi mãi sẽ không hiểu thế giới của hắn có gì. Izuku đã nhận biết bao sự thờ ơ từ Katsuki, đã nhiều lần vùi mình trong nước mắt nhưng vẫn cố chấp đi theo hắn. Nhưng có lẽ lần này em không muốn nữa, giống như giọt nước tràn ly, Izuku đột nhiên nghĩ lại quá khứ, chỉ thấy bản thân mình ngu ngốc và khờ dại. Lần này sẽ không thế nữa, Izuku muốn sống cho riêng mình, không cần phải vì hắn mà thức đến sáng với đống kiến thức tự nhiên, không cần gồng mình luôn vui vẻ, không cần thảm hại xin một ánh mắt từ hắn. Izuku yêu, nhưng em cũng đủ hiểu tình yêu ấy không có kết quả.
Khi Katsuki trở về nhà, Izuku đã ngủ.
Sau ngày hôm ấy, hắn không còn thấy Izuku thỉnh thoảng bẽn lẽn gõ cửa phòng hỏi bài tập Toán, không thấy ánh mắt mong chờ mỗi giờ tan học của em để được về cùng hắn. Izuku vẫn ở ngay sát bên hắn như trước, nhưng những dấu vết của em cứ mờ dần đi không biết từ khi nào.
Đến mức hắn cảm thấy khó thở, dường như một điều gì đó đang bị rút ra khỏi cuộc sống của hắn.
Cho đến đầu năm hai, Izuku đã chuyển lớp, trong sự ngỡ ngàng của cả hắn và ba mẹ. Em nói không phù hợp với khối này dù trước đấy hắn thấy em hạnh phúc muốn điên lên khi đỗ cùng lớp với hắn.
Dối trá.
Và rồi gần đây em để cho những thứ không "trong sạch" đứng bên cạnh mình. Cái gã tóc tím chán ngắt ấy cứ kè kè bên cạnh Izuku suốt ngày.
Nhưng Katsuki tin là em vẫn sẽ trở về cạnh hắn, như cách mà Izuku vẫn luôn là làm. Dù cho có bị bắt nạt đến mức nào, em vẫn nở nụ cười, vẫn dùng giọng nói trong trẻo của em năn nỉ hắn hãy nhận món quà sinh nhật này.
Thế mà, sinh nhật năm nay của hắn, em đã không xuất hiện. Mặc dù Katsuki đã nhắc em trước đấy, nhưng em lại không có mặt, chỉ có một món quà được đặt trên bàn. Và rồi em trở lại trong tiếng cười chào tạm biệt của gã đầu tím. Izuku bỏ hắn vào ngày sinh nhật của mình.
Khó thở. Đau đớn. Phát điên.
Hắn đã chất vấn em.
• Hôm nay là sinh nhật của tao Deku
• Ừm mình nghĩ là cậu không muốn mình xuất hiện!
Hắn không bào chữa, hắn không có cách nào để nói cho em hiểu. Hắn ích kỉ, từng tàn nhẫn với em và giờ đây hắn phải chịu điều này.
Tiếp tục là những ngày im lặng đến nghẹt thở với Katsuki. Và rồi Izuku thông báo em sẽ đến Osaka để theo đuổi ước mơ của mình. Bỏ lại Katsuki.
Bỏ lại chúng ta.
.
Katsuki rất muốn kể với em rằng, hắn hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe về món quà em đã chuẩn bị ngày hôm ấy. Nhưng hắn cũng ích kỉ khi em gần gũi với một ai khác ngoài hắn. Khi hắn trở về nhà với chiếc bánh kem trên tay, hắn đã muốn chỉ mình em và hắn thôi, với hắn đấy chính là trọn vẹn. Nhưng em đang ngủ rất ngoan, hắn không nỡ làm em thức giấc. Không giống như Izuku ban đầu còn phân vân tình cảm này là yêu hay mang ơn, thì Katsuki đã nhận thức được ngay từ đầu hắn yêu em và muốn che chở em. Nhưng hắn cứ vẫn luôn chờ, chờ một ngày em không còn nhìn hắn như một ân nhân mà là bạn đời. Mà hình như Izuku của hắn không chờ được lâu đến thế. Và em rời bỏ hắn.
Katsuki siết chặt tấm vé trong tay.
Vậy để lần này hắn sẽ đi tìm em, hắn sẽ là người đợi em, hi vọng trái tim em vẫn còn chỗ để hắn bước đến.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top